Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 12: C12: Chap 12



Các bạn đang đọc truyện Chương 12: C12: Chap 12 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác quên vài chuyện. Class được chia làm 6 loại: võ sĩ, pháp sư, kiếm sĩ, ma kiếm sĩ, ma pháp sư, tổng sĩ. Đấy là lúc trước mình chia. Bây giờ thêm vào 2 class nữa là Sát thủ và Triệu hồi sư. Không cần nói chắc mấy bạn cũng biết class này làm việc gì rồi. Còn vài class linh tinh thì tới lúc cần sẽ nhắc.

À đúng rồi! Cái ông thần khởi nguyên là Zeus phải không? Mình đổi lại thì Kanos nha, để hai truyện không bị trùng tên thần.

————————————————

~~~POV 3rd~~~

Hiện tại, ở nơi được gọi là sân tập thuộc quyền sở hữu của guild MHG thành phố Hega. Ở giữa sân, một cậu nhóc tóc đen tai mèo đang đứng cùng với một ông chú trung niên. Trên kháng đài là biết bao ánh nhìn và tiếng xì xào bàn tán về họ, và đương nhiên là hầu hết khán giả là MHG. Thỉnh thoảng có tiếng reo hò cổ vũ, nó hướng về phía…cậu nhóc. Có vẻ ông chú trung niên này không được nhiều người ưa nhỉ?

“Cậu nhóc cố lên, đập cho ông ta ra bã đi”(???1)

“Cố lên nào nhóc!”(???2)

Rất nhiều lời cỗ vũ tới cậu nhóc ấy.

Bây giờ cả hai cách nhau 50m, bộ dạng của họ lúc này chắc chắn là sắp giao đấu với nhau. Sự chênh lệch về thể hình thì khỏi bàn cải, một cậu nhóc 3-4 tuổi mà so với một lão cơ bắp thì sao nhỉ? “Quá sức chênh lệch!” Đấy là câu trả lời thoả đáng nhất.

“Có bao nhiêu tài năng? Phô ra hết đi”(trung niên)

“Nhưng cháu mà dùng hết sức thì thổi bay chú cùng cái sân tập này luôn quá”(cậu nhóc)

“Cháu nghĩ ta là ai? Ta là chủ guild đấy! Chí ít ta cũng rank SS rồi đấy! Đừng xem thường ta như thế”(chủ guild)

Ừ đúng rồi đấy. Là cái ông chủ guild cuồng con gái và cực sợ con gái đấy đấy. Ông chú Luke cơ bắp cuồn cuộn mà toàn bị bắt phải xem hồ sơ quần quật từ sáng tới chiều bởi con gái cưng của ổng.

“Nhưng cháu không nghĩ rằng chú có thể chịu nổi toàn lực của cháu đâu”(cậu nhóc)

“Cứ thoải mái dùng toàn lực đi. Vì cháu còn bé nên ta chấp cháu đánh trước 3 chiêu”(Luke)

“Thôi thôi, cháu không cần chú chấp đâu. Chấp thì đâu còn vui nữa”(cậu nhóc)

“Được thôi, là cháu nói không cần ta chấp đấy nhá, đừng có mà hối hận đấy”(Luke)

“Cháu không hối hận đâu”(cậu nhóc)

Vừa nói, cậu nhóc vừa rút kiếm từ trong túi không gian của mình. Một thanh katana và không có hiệu ứng gì cả. Chỉ là thanh katana bình thường.

“Này! Hôm nay phá lệ cho em dùng Kuro đấy! Ai bảo ông ta khiêu khích em chứ. Được dùng Kuro nhưng không được phá phong ấn trừ khi khẩn cấp nghe chưa”(???)

Người vừa nói là là một cậu bé tóc đen, với đôi mắt đỏ gần như màu máu. Cậu bé ấy vừa nói vừa quăng một thanh kiếm vỏ đen, cán đen cho cậu nhóc đang chuẩn bị đấu với ông chú Luke.

“Cảm ơn Ryuu-nii”(cậu nhóc)

Cách gọi đấy đã chứng minh thân phận của cậu nhóc tóc đen mắt đỏ. Phải đấy! Cậu ta là Ryuu, nhân vật chính của bộ truyện này nhưng…hiện tại chưa đến lúc cậu ta thể hiện. Bây giờ là lúc để cậu nhóc miêu tộc kia toả sáng cơ.

“Cậu mà thua là mình giận đấy nhá Kuroma”(???)

Người vừa la lên là một cô bé miêu tộc tóc trắng. Chắc tầm 3-4 tuổi gì đó. Cô ấy gọi cậu nhóc dưới sân là Kuroma. Và đấy chính xác là tên của cậu nhóc mèo đen ấy.

“Mình sẽ thắng! Cậu đừng có lo Shirone”(Kuroma)

Và cô bé mèo trắng ấy là Shirone   Bạn thân của Kuroma. Cả hai nhóc đều là người thân của nhân vật chính nhà ta, sát cánh cùng với Ryuu, vì thế nên nói hai đứa gần như là vai chính cũng đúng. Thân phận trong cốt truyện chỉ đứng sau mỗi anh Ryuu nhà ta thôi.

“Cuộc chiến giữa ngài chủ guild Luke, cựu MHG rank SS thuộc class Kiếm sĩ với cậu nhóc Kuroma, MHG rank E thuộc class Ma kiếm sĩ. Không có luật cụ thể, đánh thoải mái, được dùng mọi loại vũ khí ưa thích, đầu hàng hoặc không còn khả năng chiến đấu sẽ thua. Giờ thì…cuộc chiến bắt đầu!!!”(???)

Người vừa nói là một cô gái xinh đẹp, người tiếp tân nhiệt tình, phó chủ guild nghiêm túc, con gái cưng của ngài chủ guild. Cô ấy là Lucy.

“Show time bắt đầu!”(Ryuu) cười và nói nhỏ. Một nụ cười ranh mãnh.

Ryuu vừa dứt lời, ông chú kia liền cầm kiếm lao vào Kuroma. Thanh kiếm to bự tổ chảng. Nó là một thanh cự kiếm (không nhớ tên gọi nữa, mình nghĩ cự kiếm chắc là kiếm bự). Thanh kiếm trông vừa to vừa nặng, thế mà ông ta có vẻ không mất nhiều sức để vung nó lên.

“Để ta xem nhóc mạnh ra sao”(Luke)

Ông ta cầm thanh kiếm, lao vào bổ dọc từ trên xuống. Kuroma cứ dưng dửng đứng đó, trông có vẻ là bị áp chế trước sức mạnh của ông chú kia…nhưng không, cậu rút Kuro ra khỏi vỏ nhanh như cắt, đỡ lấy thanh cự kiếm kia nhẹ nhàng.

“Ồ! Cũng có chút bản lĩnh đấy”(Luke)

“Chú quá khen rồi”(Kuroma)

Nói xong, Kuroma hất thanh kiếm ra, ông chú Luke bị văng ra vài mét.

“Này, đó có phải một cậu nhóc 3 tuổi không tụi bây”(???1)

“Tao cũng không biết nhưng…cái sức mạnh vô lí ấy thì không đúng tuổi chút nào cả”(???2)

Vài lời xì xào bàn tán nổi lên. Đương nhiên là từ các MHG rồi.

“Đấy chưa phải thực lực thực sự của Kuroma đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°). Chỉ là một phần nhỏ sức mạnh”(Ryuu) mặt nham hiểm vcl ra :v

Ông chú bị hất ra, thái độ kinh ngạc trước sức mạnh ấy. Tưởng chừng ông ta sẽ sợ hãi nhưng không…ông ta càng hăng máu hơn.

“Nhóc làm ta hăng rồi đấy! Tới đây đánh ta một chiêu bằng thanh kiếm lạ ấy đi”(Luke)

Kuroma nghe thế cũng chẳng khách khí, cầm thanh katana thân iu của mình. Cậu ấy vào thế tấn công. Niệm câu chú rút gọn của Ryuu dạy cho để hỗ trợ.

“Hoả Thần, hay cho ta mượn sức mạnh cháy bỏng của ngài. Tạo cho ta những quả cầu rực rỡ. Hoả cầu”(Kuroma)

Vì trình ma pháp không bằng Shirone và Ryuu nên câu rút gọn như thế là ngắn nhất có thể của cậu mà thế là đủ để người khác phục cậu rồi.

Vừa niệm xong câu chú, 5-10 quả cầu lửa trôi nổi trên đầu Kuroma. Cậu ấy lao tới Luke, chém ông ta vài nhát thật nhanh, mắt thường cùng lắm chỉ nhìn được tàn ảnh của cậu và thanh katana Kuro mà thôi. Ông ta nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn bị một đường kiếm vào cánh tay trái, tuy không sâu lắm nhưng vẫn làm cản trở bớt cử động của ông.

Vừa chém ông ta xong vài nhát, Kuroma bật ra xa, lệnh cho các quả cầu lửa to như quả bóng chuyền ấy lao vào ông chú kia tới tấp. Đương nhiên tốc độ lao vào cũng chẳng phải dạng vừa gì đâu, có thể nói rất nhanh. Luke thấy nguy hiểm, tránh đi. Tưởng chừng như đã thoát nhưng không…những quả cầu ấy được Kuroma điều kiển quá sức nhuần nhuyễn, nó đuổi theo Luke. Lao vào tới tấp, ông ta làm sao né kịp chứ!

*Bùm💥bùm💥bùm💥bùm💥bùm💥*

Tiếng nổ to lớn phát ra từ sự va chạm và phát nổ của ông chú kia với mớ hoả cầu của Kuroma. Khói tung lên mù mịt, chắn hết cả tầm nhìn. Vài giây sau thì khói cũng tan bớt. Lộ ra dáng vẻ của ông chủ guild, bộ dạng gì đây? Muahahaha!!! Quần áo ông ta tả tơi, kiếm thì bị mẻ hết một mảng lớn. Chắc cũng chẳng còn trụ được lâu đâu.

“Nhóc cũng khá đấy, bắt ta phải dùng tuyệt chiêu. Đỡ này! Thiết trảm!!!”(Luke)

Ông ta lao nhanh tới Kuroma. Kuroma giật mình vì tốc độ ông ta tăng cao nhưng cậu nhanh chóng chỉnh lại thái độ. Cậu lần nữa rút Kuro ra nhanh, đỡ lấy thanh kiếm to của Luke. Nhưng lần này không như lần trước, Kuroma chật vật lắm mới chặn được thanh kiếm đấy. Cậu gồng hết sức, bao bọc thanh kiếm với lửa hòng làm tan chảy thanh cự kiếm kia. Cuối cùng đã thành công mỹ mãn. Thanh cự kiếm do không chịu được nhiệt độ cao, dần bị nung chảy ra. Nửa thanh kiếm rơi xuống nền đất.

“…Ta nhận thua. Thanh kiếm của ta đã hỏng thì một kiếm sĩ như ta cũng như mất đi cánh tay phải của mình. Kiếm sĩ mà không có kiếm thì cũng chẳng làm được gì nữa. Trận này…ta thua”(Luke)

“Trận này cháu thắng rồi! Yay!!!”(Kuroma)

“Ô ô ô!!! Cậu bé thắng ngài Luke rồi kìa! Chúc mừng, chúc mừng”(???1)

“Chúc mừng đã đánh thắng ngài chủ guild nha nhóc mèo đen”(???2)

Rất nhiều lời chúc mừng từ khán giá tới Kuroma. Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy đang vui vẻ trước chiến thắng của mình, vui vì đánh bại được chủ guild.

Ryuu và Shirone lao như bay xuống sân. Nhào vào ôm lấy Kuroma.

“Chúc mừng cậu chiến thắng nha Kuroma”(Shirone)

“Chúc mừng em! Nhân diệp Kuroma thắng, chiều nay về các em sẽ có một buổi tiệc đầy đủ các món mà các em thích. Ăn gì cứ nói, anh làm hết cho các em quất”(Ryuu)

“”Ryuu-niichan/Ryuu-nii muôn năm!!!””(Shirone+Kuroma)

Hai nhóc vui sướng ôm lấy Ryuu, hai chiếc đuôi mèo vẫy vẫy vui mừng. Ryuu cũng vui vẻ mà ôm hai nhóc, hai tay vuốt vuốt đầu hai nhóc.

“Hức, nhục quá…Đường đường là một cựu MHG rank SS mà lại…thua một thằng nhóc 3 tuổi”(Luke)

“Ngài buồn làm gì? Thay vì buồn thì…LO MÀ LÀM TIẾP MỚ HỒ SƠ MỚI ĐIIII!!!!!!”(Lucy)

“KHÔNGGGGG!!!!!! TA KHÔNG MUỐN!!!!!!!! TA PHẢI LUYỆN TẬP CHO TRẬN TIẾP THEO!!!!!! AGHHH, ĐAU QUÁ! ĐỪNG VÉO TAI BỐ!!!!!”(Luke)

“Mời ngài trở về phòng ạ”(Lucy) sát khí nổi lên.

“KHÔNGGGGG!!!!!!”(Luke)

Ngày hôm đó, vào lúc 3h 30 chiều, tiếng khóc của một người đàn ông vang vọng khắp sân tập của guild. (Mất hình tượng chap thứ n ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

~~~POV main~~~

Sau trận đấu, tôi dắt hai nhóc đi vòng vòng thành phố tham quan, đợi đến giờ đấu giá thì đeo mặt nạ vào để xem buổi đấu giá.

Mở của ra.

“Chào mừng ngài trở lại. Ngài Huyết Long, ngài Bạch Long và ngài Hắc Long. Tôi đã chuẩn bị căn phòng hôm trước cho ngài rồi ạ. Mời ngài theo tôi”(Mỹ Dạ)

Chúng tôi gật đầu, đi theo chị Mỹ Dạ đến căn phòng ấy. Ngồi xuống và quan sát. Nói thật là chán vcl ra. Nghe họ nói luyên thuyên luôn ấy. Cuối buổi đấu giá, kết luận lại là mấy cái lọ hồi Mp của tôi là đắt giá và quý nhất. Tôi nhận lại tiền và rời khỏi Trường đấu giá trong biết bao lời bàn tán về chúng tôi đến từ mọi người. Lần này dịch chuyển giữa thành phố luôn, đang đeo mặt nạ thì lo cái gì về lộ danh tính thật. Vì sao tôi gấp dịch chuyển về? Tại tôi bận nấu tiệc cho hai nhóc rồi.

————————————————

Sau này ở đầu truyện thỉnh thoảng mình sẽ giải thích vài thứ trong truyện. Đôi lúc bổ sung hoặc sửa vài lỗi của mấy chap trước. Tóm lại là để mình nói linh tinh. Giờ thì mình đi đánh cầu đây.

Bye bye nha.

Xuất bản:30/7/2018

Kí tên:✨Chini✨(Tác)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.