Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 17: C17: Chap 17



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: C17: Chap 17 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

~~~POV main~~~

Hai nhóc sau khi đếm xong liền lao đi với tốc độ đéo ai có thể nhìn bằng mắt thường…trừ tôi.

Kuroma lên tiên phong, dùng Kuro chém mạnh ở các điểm yếu của loài rồng tôi dạy khi còn ở nhà. Nhận thấy con rồng có vẻ chưa xi nhê vì có lớp vảy cứng, Kuroma dùng Hoả ma pháp bao bọc lấy thanh kiếm và chém mạnh nhiều lần vào điểm đó. Lớp vảy bắt đầu bị bong tróc ra, con rồng rống to vì đau đớn. Nó dùng cái đuôi quất Kuroma một phát, may là né kịp nên nhóc ấy không sao.

Lao nhanh về con rồng và nhanh chóng dùng Shiro đâm mạnh vào điểm Kuroma làm tróc vảy lúc nãy. Shirone đã làm cho “bé” rồng bị thương. Máu phun ra nhiều nhưng vết thương nhanh chóng lành lại nhờ vào tốc độ lành vết thương của loài rồng rất nhanh.

Hai đứa tiếp tục các chuỗi đánh chém liên tục, con rồng nãy giờ luôn nằm ở thế hạ phong bởi không bắt kịp các đòn tấn công dồn dập của hai đứa nhóc. Bỗng nó rống to, quất mạnh cái đuôi to lớn của nó 360 độ xung quanh làm hai nhóc buộc phải né nhanh. Còn con rồng thì đang thể hiện rõ vẻ hối hận khi bị chính cái thói xem thường kẻ khác của nó phản lại.

Nó cố gắng hồi phục vết thương thật nhanh nhưng không thể lành hết được nhũng vết thương sâu. Tiếp đến nó dồn sức và một phần mana vào bộ vuốt to khoẻ của nó, trảm xuống nơi hai nhóc đang đứng.

*Bùm!!!*

Tiếng bộ vuốt rồng va chạm với mặt đất, tạo thành một vụ nổ lớn, bụi bay đầy không khí. Trên mặt con rồng lúc này đang thể hiện rõ vẻ đắc ý, tưởng như đã hạ được đối thủ. Nó thả lỏng đi nhưng chỉ chưa được đến 1 giây ngắn ngủi, nó giật bắn mình bay lên vì cảm nhận được sát khí phía sau mình. Nó tránh né nhưng bất thành, hai nhóc dịch chuyển đến vùng bị thương nặng nhất của con rồng và cùng nhau chém bằng hết sức mạnh của mình lên đó. Vết thương đấy tét ra và từng dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra như suối. Con rồng rống to một cách đau đớn.

Hai nhóc vẫn rất hăng và tôi còn cảm nhận được sát khí của chúng vẫn còn rất nhiều. Món hận liên quan đến đồ ăn thật đáng sợ mà.

Lúc bấy giờ, con rồng đã tơi tả, tuyệt vọng. Nó cố gắng kéo dài thời gian để tìm đường trốn thoát nhưng đời không như là mơ, căn phòng hoàn toàn kín, khiến cho việc trốn thoát trở nên bất khả thi. Quá tuyệt vọng, cơ hội thắng quá mong manh, con rồng xả hết mọi thứ có thể dùng tấn công vào hai nhóc tới tấp.

*Đùng!!!Đùng!!!Bùm!!!Đùng!!!Bùm!!!*

Tiếng nổ của hàng loạt các ma pháp. Thường thì ai nhận các ma pháp như thế và còn là từ một con rồng thì cũng sẽ “ngắm gà khoả thân” ngay nhưng đấy là với người thường, với hai nhóc và tôi thì không. Hai nhóc lúc nãy thay vì được lãnh trọn các đòn tấn công thì đã chọn Dịch chuyển đi chỗ khác và chỗ đấy không đâu xa, chính là phía trên con rồng đáng thương. Con rồng đấy lúc này chả khác gì “cá nằm trên thớt” cả. Nó có thể bị ăn hành bất cứ lúc nào.

Lúc này Shirone đã sử dụng đến Managa, cô nhóc cầm Managa lên và niệm câu chú rút gọn của Băng thương. Hàng trăm cây thương băng nhọn hoắc hướng về phía con rồng. Ôi…”R.I.P bé Rồng”

*Phập!Phập!Phập!Phập!…(mấy trăm lần)*

Bé rồng đã ra đi về miền đất hứa. Cơ thể nó có rất nhiều lỗ to nhỏ như cái tổ ong do băng thương đâm thủng. Tôi không nhúng tay vào luôn ấy, hơ hơ. Xem ra hai nhóc cần được nâng cấp vòng kiềm chế rồi đây. Sức mạnh quá bá rồi -.-

Lúc này tôi mới dịch chuyển xuống, nhặt cái viên ma thạch của con rồng quẳng vào trong kho để hôm nào đem bán hoặc chế tạo golem.

“Vất vả cho hai nhóc rồi! Về anh sẽ thưởng cho hai nhóc…một bữa ăn thật to”(Ryuu)

Bây giờ chỉ có ăn mới có thể làm nguôi cơn giận của chúng thôi…haizzz. Đúng như tôi nghĩ, sát khí đã được dập tắt ngay.

“Anh nói đấy nhá, một bữa thật toooooo”(Kuroma)

“Không được nuốt lời nha”(Shirone)

“Ok”(Ryuu)

“”Yayyyyyy””(Shirone+Kuroma)

“Giờ anh phải giải quyết phần ký ức của mấy người này đã, đợi anh xíu nha”(Ryuu)

Nói rồi tôi liền tạo một skill mới mang tên Tác động ký ức. Skill này có thể cho ta thâm nhập vào ký ức của người khác, có thể xem, bỏ bớt, thêm vào hay làm bất cứ thứ gì với ký ức của người khác. Sau khi bị tác động, người bị dính skill này sẽ rơi vào trạng thái ngất, tuỳ vào lượng kí ức bị tác động nhiều ít sẽ ngất trong thời gian dài ngắn khác nhau.

Tôi lập tức dùng skill lên tất cả mọi người trừ tôi và hai nhóc. Tôi xoá đi tất cả những gì liên quan đến sức mạnh của chúng tôi trong ký ức của họ, mọi thứ kể cả những trận chiến họ từng chứng kiến, lời nói của chúng tôi về sức mạnh của bản thân… Tôi thay đổi những phần ký ức đấy. Trong ký ức của họ, chúng tôi chỉ giống như bao đứa trẻ bình thường khác, muốn đi theo đoàn chinh phạt của họ để khám phá, luôn được sự bảo vệ của họ và cả việc boss cuối là rồng thượng cấp tôi cũng xoá đi mất. Thay con rồng bằng một con boss khác và nó vẫn nằm trong khả năng chiến thắng của họ.

“Em làm cái gì tụi…anh…v..ậy..?”(Hugou và Loki)

Hai người họ nói và ngất đi, có vẻ skill đã thành công.

“Oáp~~~”(Ryuu)

Có lẽ so xài quá nhiều mana nên buồn ngủ ấy mà. Nhưng mana vẫn còn đủ để dịch chuyển đến phòng đấu giá, đến đó là gần như cạn mana luôn, chắc còn đủ để thức thêm 30 phút. Sẵn tôi cũng có món cho chị Mỹ Dạ đấu giá nên đến đó cũng không vấn đề.

“Hai đứa mang mặt nạ vào đi, dịch chuyển đến trường đấu giá”(Ryuu)

Chúng tôi mag mặt nạ vào và *bụp*. Xuất hiện giữa trường đấu giá.

“Là bộ ba đấy kìa. Lần này họ bán gì đây?”(???1)*bàn tán

“Đợi xem”(???2)*bàn tán

“Uk. Chắc lại thêm một món cao cấp nữa đây”(???1)*bàn tán

“Chào các ngài, hôm nay các ngài muốn đấu giá hay bán đấu giá”(Mỹ Dạ)

“Chị dẫn tụi em đến căn phòng cũ cái đi”(Ryuu)

“Mời các ngài theo tôi”(Mỹ Dạ)

Vẫn là cái phòng quen thuộc.

“Hôm nay em bán một thứ mà em tìm được ở cái hang gần nhà. Em nghĩ nó đáng giá vì nó đẹp và độc đáo quá”(Ryuu)

Tôi lấy trong kho ra một bông sen màu lam cực đẹp, nó toát ra mùi thơm cực kì dễ chịu. Một bông sen màu lam trong suốt như băng hàn. Nó có lẽ là một loài hiếm và nó mang song thuộc tính. Xung quanh đoá sen ấy là một ngọn lửa màu lam, nhiệt độ thì khỏi bàn cải, vô cùng lạnh. Lửa mà lạnh thì đó là chuyện lạ nhưng với song thuộc tính Băng và Hoả của nó thì vô cùng bình thường. Bông sen này tôi tìm được nó ở một cái hang gần nhà, số lượng không chỉ có 1 cái mà là rất nhiều cái, đầy một hang luôn. Cái hang này tôi vô tình tìm được nó lúc đi hái thảo dược chế thuốc, đi ngang qua cảm thấy man mát nên vào xem thử và phát hiện ra cái hang toàn sem màu lam này.

“Đây…đây là…Băng Hoả Lam Liên?!”(Mỹ Dạ)

“Băng Hoả Lam Liên? Là gì vậy chị? Nó hiếm không ạ?”(Ryuu)

“Băng Hoả Lam Liên mà không hiếm thì trên đời này éo có cái gì hiếm nữa hết ấy, độ hiếm của nó lên tận cấp Huyền thoại đấy! Muốn tìm được nó là giống như mò kim đáy bể vậy. Một bông thôi mà đã vô cùng khó tìm rồi. Băng Hoả Lam Liên là một loài hoa sen màu lam và trong suốt như băng, xung quanh toả ra một ngọn lửa màu lam tuyệt đẹp và hương thơm cực kì dễ chịu. Nói là lửa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Chạm vào là xác định “say goodbye” với cái tay luôn ấy. Nó có rất nhiều tác dụng khác nhau, ví dụ như làm lạnh một khu vực, làm nóng hoặc ấm nhiệt độ một vùng, tăng cấp thuộc tính Băng và Hoả, trang trí, chế thuốc dưỡng sắc đẹp,…còn rất nhiều tác dụng khác nhau và toàn bộ đều có lợi chứ không hại”(Mỹ Dạ)

[Hiếm? Vậy mình có cả một hang thì có tính là hiếm không nhỉ?](Ryuu)

“Vậy là em nhặt được vàng rồi. Yay! Vậy nhờ chị giúp em sắp xếp buổi đấu giá nha. Không gấp”(Ryuu)

“Chuyện đấy không thành vấn đề! Cứ giao cho chị. *Soạt, soạt (tiếng lật sổ)* hai ngày nữa lúc 12h trưa nha”(Mỹ Dạ)

“Em sẽ cố gắng đi đúng giờ. Oáp~~~ Chị ơi, ở đây có phòng nghỉ cho khách không? Em buồn ngủ quá~~~ Em mới cùng hai nhóc này đi quét dungeon nên hết sức rồi”(Ryuu)

“Đương nhiên là có rồi! Các em theo chị”(Mỹ Dạ)

Chị Mỹ Dạ dắt chúng tôi đến phòng nghỉ, căn phòng sang thấy sợ luôn ấy.

“Các em cứ thoải mái đi. Muốn làm gì trong căn phòng cũng được, dù gì thì các em cũng là khách quý mà”(Mỹ Dạ)

“Cảm ơn chị…oáp~~~”(Ryuu)

Tôi nói và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ trên cái giường to lớn. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác được có hai vật thể đang ôm hai cánh tay của tôi mà tôi thừa biết là gì. Hai nhóc cũng đã quá mệt nên cùng tôi chìm vào giấc ngủ.

~~~POV Mỹ Dạ~~~

Sau khi kết thúc buổi đấu giá, tôi uể oải vươn vai bước ra sảnh. Đang đi được vài bước thì có ba gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt tôi. Giật mình, tôi nhanh chóng di chuyển tới ba người họ. Ba người họ? À không! Ba nhóc cuồng rồng mới đúng. Vì sao tôi biết chúng cuồng rồng? Vì tôi thấy chúng đeo mặt nạ hình Rồng, mu bàn tay có một vết ấn kí hay hình xăm gì đó không rõ dạng rồng, nghe nói chúng lập party mang tên liên quan đến rồng, tên của nhóc trưởng nhóm là Ryuu, có nghĩ là rồng, lúc nào cũng nói về rồng và khá gần đây tôi hay nghe nhóc Ryuu lẩm nhẩm gì mà “kích thước dạng rồng to quá, phải hạn chế sử dụng lại để tránh nghi ngờ”. Không lẽ nhóc Ryuu là rồng? Ầy…chắc không thể đâu.

“Chào các ngài, hôm nay các ngài muốn đấu giá hay bán đấu giá”(Mỹ Dạ)

Tiếp đến tôi chỉ nghe được giọng điệu mệt mỏi của Ryuu thôi. Không lẽ nói chuyện với tôi mệt vậy sao?

“Chị dẫn tụi em đến căn phòng cũ cái đi”(Ryuu)

Tôi cũng phải giữ đúng lễ nghĩa nên đáp lại.

“Mời các ngài theo tôi”(Mỹ Dạ)

Sau khi dẫn chúng vào căn phòng quen thuộc thì nhóc Ryuu nói và lấy ra một vật khiến tôi phải giật thót mình.

[Băng Hoả Lam Liên?!!!!](Mỹ Dạ)

“Đây…đây là…Băng Hoả Lam Liên?!”(Mỹ Dạ)

Tôi không khỏi kinh ngạc trước vật đang trước mắt tôi, không ngờ đời này của mình cũng có may mắn thấy được nó.

“Băng Hoả Lam Liên? Là gì vậy chị? Nó hiếm không ạ?”(Ryuu)

Đáp lại lời nói kinh ngạc của tôi là một câu hỏi. Tôi bức xúc và không thể giữ được bình tĩnh mà trả lời lại ngay.

“Băng Hoả Lam Liên mà không hiếm thì trên đời này éo có cái gì hiếm nữa hết ấy, độ hiếm của nó lên tận cấp Huyền thoại đấy! Muốn tìm được nó là giống như mò kim đáy bể vậy. Một bông thôi mà đã vô cùng khó tìm rồi. Băng Hoả Lam Liên là một loài hoa sen màu lam và trong suốt như băng, xung quanh toả ra một ngọn lửa màu lam tuyệt đẹp và hương thơm cực kì dễ chịu. Nói là lửa nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Chạm vào là xác định “say goodbye” với cái tay luôn ấy. Nó có rất nhiều tác dụng khác nhau, ví dụ như làm lạnh một khu vực, làm nóng hoặc ấm nhiệt độ một vùng, tăng cấp thuộc tính Băng và Hoả, trang trí, chế thuốc dưỡng sắc đẹp,…còn rất nhiều tác dụng khác nhau và toàn bộ đều có lợi chứ không hại”(Mỹ Dạ)

Thế là tôi làm một tràng giải thích về loài này cho đám nhóc nghe. Sau khi giải thích, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Sau đó nhóc Ryuu nhờ tôi xếp dùm một buổi đấu giá cho cây sen đấy. Tôi chọn 2 ngày tới lúc 12h trưa.

Bỗng đâu tôi nghe được tiếp ngáp mệt mỏi của Ryuu. Nó nói mình cùng hai nhóc mới đi dungeon quẩy nên mệt lắm. What the…?!! Chúng có phải trẻ em không thế?! À mà thôi, rèn được vũ khí cấp Truyền kỳ, chế được thuốc cấp Truyền thuyết mà còn là trẻ con chắc.

Nhóc Ryuu bảo mệt và nhờ tôi dắt đến phòng nghỉ cho khách để chúng nghỉ ngơi một lát. Vừa đến là cả ba nhóc lao đầu vào cái giường và tiếp đi luôn. Tôi thấy được khuôn mặt của chúng lúc ngủ, thật là dễ thương quá đi!!! Khác trời vực với tính cách hơi người lớn của ba nhóc.

“Chúc ngủ ngon *nói thật nhỏ*”(Mỹ Dạ)

Tôi nói thật nhỏ, chúc mấy nhóc ngủ ngon.

“Chị Mỹ Dạ ơi! Có buổi đấu giá đang chờ chị hô giá kìa. Nhanh lên!”(???)

“Được rồi! Đến ngay”(Mỹ Dạ)

[Haizzz, mới thả lỏng được một tẹo à. Lại phải làm việc tiếp rồi](Mỹ Dạ)

Tôi uể oải lết cái thân của mình đến phòng đấu giá.

—————————————————

Lần này không trễ nhá :)))

Thôi mình nghỉ xíu để lát nữa vào trường học tiết thể dục, bye bye :]

Xuất bản:13/8/2018

Kí tên:✨Chini✨(Tác)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.