Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 19: C19: Chap 19



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: C19: Chap 19 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Xin lỗi vì trễ hẹn!!!!

Có vài điều làm mình trễ hẹn:

-Thứ nhất: vào học nên mẹ không cho chơi nhiều.

-Thứ hai: thời gian rảnh đều lên nhưng chỉ có ít thời gian quá nên viết mỗi lần được có vài câu (chất xám không nhiều nên cần nhiều thời gian để suy nghĩ)

-Thứ ba: bài soạn quá nhiều. Nhất là cái môn văn! Ước gì không có nó trên đời!

-Thứ tư: bài tập quá nhiều, dành thời gian vào bài tập nên éo có thời gian viết truyện. Nhất là môn toán. Tại mình thi hsg toán nên bài học nhiều hơn. Cô mình lo xa lắm.

…còn nhiều…

Trên đấy là vài lí do khiến mình trễ hẹn đấy! Xin lỗi! Mong các bạn tha cho mình!!!

——————————————————

~~~POV main~~~

===1 tháng trôi qua===

Trong tháng qua, tôi lặp lại chuỗi sinh hoạt hằng ngày: ăn-ngủ-nghỉ-dạy học.

Nhà tôi từ 3 thành viên, giờ đã thêm 1 thành viên nữa đó là Lila. Cô bé Elf tôi gặp tháng trước. Một cô bé có tài năng cung thuật xuất sắc và hầu hết các kĩ năng liên quan đến kết giới. Và có thêm em ấy đồng nghĩa với việc số mặt nạ khi đi đấu giá sẽ tăng lên. Hiện tại mặt nạ của tôi là Huyết Long, Shirone-Bạch Long, Kuroma-Hắc Long, và cuối cùng là Lila với chiếc mặt nạ con rồng màu xanh lá-Lục Long.

Hôm nay tôi có một ý tưởng.

“Này Lila”(Ryuu)

“Vâng?”(Lila)

“Em muốn về làng chơi không?”(Ryuu)

“Dạ?…Em muốn chứ! Lâu rồi em không gặp bố mẹ và mấy đứa bạn”(Lila)

“Ok! Vậy em dẫn đường đi. Lát nữa hai nhóc kia tập luyện buổi sáng xong chúng ta đi”(Ryuu)

À nói luôn là lúc này tôi đang dạy kĩ thuật bắn cung cho Lila. Lila tiếp thu kiến thức về Cung thuật rất nhanh nên rất dễ dạy bảo.

“Dạ!”(Lila)

Thế là tôi tiếp tục làm việc của mình (dạy học).

===1 tiếng sau===

“Tụi em xong rồi ạ!”(Shirone)

“Hôm nay chúng ta ăn bánh pudding nha Ryuu-nii”(Kuroma)

“Ok! Mấy đứa dẫn theo Lila ăn với. Ăn xong chúng ta đi chơi”(Ryuu)

“Yayy! Ăn thôi mọi người ơi!”(Kuroma)

“…Mà…chúng ta đi đâu chơi vậy anh?”(Shirone)

“Lát nữa anh Ryuu dắt mình về làng chơi”(Lila)

“A! Mình cũng muốn xem làng của cậu! Mình theo với!”(Shirone)

“Mình nữa! Mình nữa!”(Kuroma)

“Đứa nào cũng được đi hết. Khỏi lo!”(Ryuu)

“””Yay”””(ba nhóc)

Thế là tôi cùng mấy đứa nhỏ đi ăn tráng miệng bằng pudding và sau khi ăn xong, tôi cùng mấy nhóc di chuyển đến lành Taro cho Lila gặp lại người thân.

===A few moment later :v===

Tác: À nhầm. Hơi sai thời gian…

Ryuu: bớt nhảm đi bà Tác.

Tác: mi muốn gì? Muốn ăn hành phải k?

Ryuu: dạ thôi em sai rồi.

Tác: biết là tốt. Không biết là hành ngập mồm.

===15 phút sau===

Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới làng elf. Nói tới chứ thật ra là…đang bị ngáo…

Biết sao chúng tôi ngáo không? Aizzzz. Nói ra cũng cảm thấy ghét bà Trưởng làng thật chứ.

Khoảng 5 phút trước. Chúng tôi được sự chỉ dẫn của Lila nên sắp đến được làng elf. Nhưng chuyện bất ngờ rằng…Trước khi Lila rời đi đã bị Trưởng làng lấy mất vật dùng để vượt qua kết giới vào được làng (tuy Lila có skill Đi xuyên kết giới nhưng kết giới này đã được Trưởng làng gia cố thêm để những skill liên quan đến kết giới đều bị vô hiệu hoá). Đường đi dù nhớ được mà thứ đó thì cũng như không…thế là đang ngáo đá tìm cách vào đây này…

“Em xin lỗi!!! Em quên mất việc quan trọng này!!!”(Lila)

“Haizzzz, không sao, không phải lỗi của em. Anh sẽ tìm cách”(Ryuu)

“Vâng…”(Lila) ỉu xìu đáp lại.

«Hú hú! ĐHT ới ời ơi!!! Cho ta hỏi  cái!»(Ryuu)

«Chủ nhân cứ tự nhiên»(ĐHT)

«Làm sao để vào được làng Taro?»(Ryuu)

«…việc này…nó cần một ít máu của Trưởng làng Taro. Mỗi elf của làng này khi sinh ra đều được Trường làng ban cho vài giọt máu của mình vào một chiếc lọ nhỏ. Chiếc lọ đấy lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Người nào bị trục xuất ra khỏi làng thì sẽ bị tịch thu»(ĐHT)

«WTF?! Vậy còn cách nào khác để vào không?»(Ryuu)

«Cũng không phải là không có thưa chủ nhân»(ĐHT)

«Cách gì?»(Ryuu)

«Điều đó hoàn toàn có thể với ngài. Thứ cần có để vào là…»(ĐHT)

«Ta hiểu rồi»(Ryuu)

“Mấy đứa đợi xíu. Anh lấy ít…để mở kết giới cho”(Ryuu)

(Tác: hãy đoán xem Ryuu đã dùng gì để vào được làng Elf :>. Cấm nghĩ linh tinh :>)

Nói xong tôi lấy một ít…của mình và cho vào 4 cái lọ nhỏ, tôi 1 lọ, mấy nhóc mỗi đứa 1 lọ.

“Mấy nhóc mỗi đứa 1 lọ. Có thứ này sẽ qua được kết giới”(Ryuu)

Mấy nhóc không chần chừ cầm lên ngay, không lo về việc có thật là qua được không… mà cũng vì tôi đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ chúng thôi.

Sau đó Lila tiếp tục dắt chúng tôi đi theo con đường mà em ấy hay dùng để về làng…không, nơi đã từng là làng của em ấy.

Càng đi sâu vào, lớp sương mù quấn quanh càng mỏng hơn (sương mù là kết giới khiến người ta lạc đường đấy). Sâu thêm xíu nữa. Sương mù tan hẳn, mặt trời toả nắng, xuyên xuống từng phiến lá trập trùng? Ủa? Khoan…Cái gì thế này?!?

[Cái quái?! Thế éo nào?! Thế éo nào mà làng elf lại tươi đẹp thế?! Chẳng phải Lila nói nó tan hoang khi Lam Xà tấn công sao? Chỉ mới 1 tháng trôi qua thôi mà? Làm sao có thể như chưa từng có gì xảy ra như thế này?](Ryuu)

“Ể?! Em nhớ nó tan hoang lắm mà?! Làm sao chỉ trong 1 tháng có thể hoàn thành toàn bộ về như ban đầu được?!”(Lila)

“Thặc vi diệu :v”(Ryuu)

Em ấy nói y chang những gì tôi nghĩ luôn :v

Lúc này, từ làng chạy ra một cô elf trưởng thành xinh đẹp quyến rũ và một cậu elf đẹp chuẩn như sao Hàn. Hai người đều mang dáng vẻ vội vã. Mà…cái quái?! Họ hướng về đây sao?!

“”Lila!!!””(???nữ+???nam)

Họ là ai? Sao lại biết Lila? Sao gọi nhau thân mật thế nhở?

“A! Cha! Mẹ! Con nhớ hai người lắm!”(Lila)

Cả ba người nhào vô ôm nhau, tình cảm thắm thiết. Cơ mà đó là cha mẹ Lila à? Trẻ thật…mà cũng đúng thôi, tộc elf có tuổi thọ rất cao mà.

“Cha nhớ con lắm! Con có biết cả tháng nay ta không thể chú tâm làm việc gì được vì nhớ con không?”(cha Lila)

“Mẹ cũng nhớ con lắm! Sao ngày đó con lại đem cái thứ đó về để bị trục xuất chứ?”(mẹ Lila)

“Con…”(Lila)

“Mà giờ nó không quan trọng! Con có ổn không? Có bị thương không? Có ăn uống đầy đủ dinh dưỡng không?…”(mẹ Lila)

Này này. Tôn trọng em nó xíu chứ! Em nó chưa kịp nói gì đã bị các người ngắt lời rồi đấy!

“CHA MẸ BĨNH TĨNH!”(Lila)

Aizzz! Em hét nhỏ thôi Lila! Ba đứa tụi anh lủng màn nhĩ rồi!

“”…””(cha mẹ Lila)

“Nghe con nói. Đầu tiên: lần đó con vô tình nhặt được thứ đó, không phải cố tình đem về hại làng. Thứ hai: con ổn, không bị thương gì cả. Thứ ba: con ăn uống vô cùng đầy đủ, không thiếu chất dinh dưỡng. Cha mẹ xem này, xem con có bị gì đâu :)”(Lila)

“Cũng phải…con không ốm đi thật, không những thế, cha còn cảm nhận được nguồn Mp của con đã được nâng giới hạn lên cao hơn rất nhiều lúc trước”(cha Lila)

“Mẹ cũng cảm thấy vậy…à phải rồi, họ là…*nhìn qua tôi và hai nhóc*”(mẹ Lila)

“Họ là anh và bạn của con đấy ạ!”(Lila)

“Anh? Bạn?”(cha Lila)

“Con gặp họ trong rừng?”(mẹ Lila)

“Vâng ạ! Con gặp họ trong rừng và được họ cứu giúp”(Lila)

“”…””(cha mẹ Lila)

“””Chào cô, chào chú ạ”””(Ryuu+Shirone+Kuroma)

“Hả? À…um…Cô chào ba cháu. Cô là Layla. Mẹ của Lila”(Layla)

“Ờm…Chú chào các cháu. Chú là Lionas. Cha của Lila”(Lionas)

“Cháu là Ryuu. Cháu là con người. Năm nay cháu 5 tuổi ạ”(Ryuu)

Ngắn gọn và xúc tích, chỉ 1 chữ “Ryuu”. Đó là cách tôi giới thiệu bản thân với người tôi không có thiện cảm. Còn với người tôi có thiện cảm thì sẽ đầy đủ hơn như câu trên.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.