Sự Tái Sinh Của Long Thần

Chương 6: C6: Chap 6



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: C6: Chap 6 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tác xin lỗi vì chậm trễ, mấy hôm nay bận nhiều việc nên ra không đều.

Giờ thì…Bắt đầu nào!!!

——————————————————

~~~POV main~~~

===8h30 sáng===

Hôm nay là ngày cái dungeon quái vật mở, tôi tỉnh dậy sau một ngày luyện tập cho hai nhóc. Hai cánh tay của tôi lại một lần nữa bị hai sinh vật dễ thương đến siêu cấp dễ thương ôm chặt như đang ôm một chiếc gối bông. Hai sinh vật ấy cũng chẳng lạ gì với tôi, chính là hai nhóc Shirone và Kuroma chứ ai. Tôi nhanh chóng gọi hai nhóc dậy để còn tranh thủ vào cái dungeon ấy.

“Hai đứa dậy đi, hôm nay còn đi luyện tập ở dungeon đấy!”(Ryuu)

“A~Chào buổi sáng Ryuu-niichan~”(Shirone)

“Chào buổi sáng Ryuu-nii~”(Kuroma)

Hai đứa trả lời tôi với trạng thái mơ ngủ, đúng là dễ thương hết sức luôn hà ( ̄∇ ̄).

“Chào buổi sáng, Shirone, Kuroma”(Ryuu)

Tôi nói rồi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ra khỏi phòng, và cuối cùng tôi dừng lại ở nhà bếp.

“Bắt tay vào làm thôi!”(Ryuu)

Tôi moi trong trí óc của mình những món ăn ngon và phù hợp với bữa sáng. Vài giây moi móc thì tôi tìm được vài món mà tôi nghĩ nó sẽ khá thích hợp với bữa sáng. Tôi nhanh chóng sơ chế xong đám nguyên liệu và bắt tay vào chế biến.

===30 phút sau===

“Hai đứa ra ăn nè, hôm nay có món mới đó!”(Ryuu)

Vừa dứt câu thì…*bụp* hai đứa xuất hiện ngay trước mặt tôi. Hai nhóc đấy nhanh chóng tiến tới cái bàn đầy tắp đồ ăn và ngồi xuống ghế một cách nghiêm chỉnh, cả tôi cũng thế. Nhưng rồi…

“””Itadakimasu”””(cả ba)

…Ăn như bị bỏ đói ba đời…

“Đồ ăn của Ryuu-niichan vẫn là ngon nhất mà!”(Shirone)

“Phải đấy, chắc sau này không sống thiếu đồ của Ryuu-nii nấu được quá”(Kuroma)

“Hai em lo mà ăn nhanh đi, ăn nhanh món chính còn tới món tráng miệng nữa đấy. Nếu chậm thì khỏi tráng miệng mà đi thẳng vào dungeon luôn đấy”(Ryuu)

Nghe tôi nói xong thì hai đứa giải quyết mớ đồ ăn trong 10 giây.

[……….Nhanh vãi!!!](Ryuu)

Vừa ăn xong là hai đứa nhanh chóng bay tới cái tủ lạnh và lấy ra ba hủ kem nhưng đã bị tôi ngăn cản.

“Hôm nay không ăn kem”(Ryuu)

“”Ể!? Tụi em ăn nhanh lắm rồi mà? Sao không được ăn kem?!””(Shirone+Kuroma)

“Anh nói tụi em đừng ăn kem, hôm nay ăn món khác”(Ryuu)

“”Món khác?””(Shirone+Kuroma)

“Phải!”(Ryuu)

Nói rồi tôi mở tủ ngăn mát lấy ra ba hủ bánh. Tôi đổ ngược ba hủ bánh ra dĩa.

“Hai em ăn thử đi, ăn xong thì cho anh xin cái nhận xét nhé”(Ryuu)

Hai đứa nhìn tôi rồi lấy muỗng xúc vào miệng một miếng.

“Món này là gì mà ngon vậy Ryuu-niichan?”(Shirone)

“Anh tự làm sao? Ngon quá!”(Kuroma)

“Món này được gọi là bánh pudding, anh tự làm 3 hôm trước đấy”(Ryuu)

“Anh đúng là giỏi mà, cái gì cũng biết”(Shiroma)

“Chuyện lặt vặt mà, có gì đáng nói đâu chứ”(Ryuu)

“Nhưng đối với tụi em thì thật sự là anh quá giỏi”(Kuroma)

“Hì…giờ thì ăn nhanh lên còn đi vào dungeon nữa”(Ryuu)

“”Vâng!!!””(Shirone+Kuroma)

Thế là chúng tôi giải quyết nhanh gọn mớ bánh pudding. Tôi cùng hai nhóc đi đến dungeon. Tôi cảm nhận được kết giới có vẻ cần được thay mới rồi, thiết bị dựng kết giới đã hoạt động quá công suất và sắp hỏng, cứ đà này thì ngay cả những pháp sư gà mờ cũng có thể phát hiện ra được nơi này có kết giới mất.

Thế là tôi thu kết giới lại và tạo ra thiết bị dựng kết giới mới.

===Một lúc trước===

~~~POV một MHG nào đó~~~

Xin chào. Tôi là Podd, một MHG rank A đang cùng party của mình làm nhiệm vụ tiêu diệt một cái hang goblin trong khu rừng này. Party của tôi tên là Sliver Fang và tôi là chủ party này, nhóm của tôi có chừng 10 người và toàn bộ là MHG rank A. Hiện tại tôi đang trong tâm trạng khá vui vì sắp có thêm tiền đi nhậu với tụi bạn. Tôi nhanh chóng tiến tới cái hang được vẽ trên bản đồ mà guild đưa cho. Vừa tới cửa hang tôi nói với mấy người trong nhóm.

“2 pháp sư, 1 người công kích, 1 người phòng thủ ở lại ngoài cửa hang để chắn lối ra và công kích đám goblin bỏ chạy. Thêm một kiếm sĩ giúp canh giữ cửa hang nữa để giúp chống đỡ khi có quá nhiều quái chạy thoát. Quyết giết không chừa một con”(Podd)

Cả đám đều đồng ý với sắp xếp của tôi và chia nhóm. Tôi cùng với đám còn lại tiến vào trong hang, tôi đi một lúc thì thấy lạ lạ.

“Này! Hình như hang này hơi vắng và…hơi hôi mùi thịt thối thì phải?”(Podd)

“Tôi cũng thấy vậy…cơ mà tối quá chẳng nhìn thấy gì cả. Để tôi sử dụng Quang cầu soi sáng cho. %#$¥•{*+%¥€?!|@₫@&…Quang cầu!”(pháp sư 1) (thằng pháp sư 2 đang đi cùng, thằng 3 và 4 ở ngoài với thằng kiếm sĩ 1)

Quang cầu chói sáng hiện lên…tôi và cả nhóm nhận ra rằng…

“Toàn bộ đã bị giết?!!!”(cả đám trong hang)

“Không thể nào! Nhiệm vụ này vừa được đưa ra là chúng ta nhận liền mà. Sao có chuyện người khác nhận trước chúng ta được chứ”(kiếm sĩ 2)

“Nhưng cái đống xác goblin này là sao? Nhìn hiện trạng này chắc đám goblin này chết cũng gần 1 ngày rồi đấy”(pháp sư 2)

“Không lẽ nhầm hang?”(thằng xài búa)

“Nhưng bản đồ là đúng mà?”(thằng xài rìu)

Bla…bla…bla…

“Thôi ngay đi!!! Bây giờ thì ta cần xử lí lại thông tin. Thứ nhất là nhiệm vụ này là nhiệm vụ rank A mới được đưa ra hôm nay và chưa ai nhận ngoài chúng ta. Thứ hai là đám này đã chết được gần 1 ngày. Thứ ba là ta là người dẫn đường nên không có chuyện đi lạc. Thế nên có hai trường hợp: 1 là có một loài sinh vật nào đó rất mạnh mẽ vô tình hoặc cố tình đi vào đây rồi giết đám này; 2 là có người nào đó hoặc nhóm người nào đó vô tình hoặc cố tình vào đây giết đám này”(Podd)

“Tôi không nghĩ trường hợp 1 là đúng vì thịt goblin rất dở nên không có con quái nào thèm quan tâm đâu, với lại các vết thương trên cơ thể của đám goblin này có dấu vết của kiếm chém, lửa đốt, nước đọng lại và có cả dấu giày của con người trên mặt đất và còn rất mới. Và nếu là một con quái nào đó vào tàn sát hết thì vẫn có khả năng nhưng ma thạch của bọn này đều đã biến mất, đây là những bằng chứng chứng minh cho việc có người vào giết đám goblin này”(pháp sư 1) (biết lửa đâu ra không? Kuroma có một hệ ma pháp và đó chính là hệ Hoả đấy. Shirone có ba hệ là: Phong, Băng, Quang. Hôm trước quên nói nên giờ nói lun :>)

“Vậy bây giờ làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đây Podd?”(thằng xài búa)

“Cái đó thì…sao ta biết. Bây giờ đành về guild báo cáo nhiệm vụ không hoàn thành vậy. Tuy là hơi tiếc tiền thưởng và chưa kể còn phải trả tiền phạt khi không hoàn thành nhiệm vụ nữa”(Podd)

“Đành vậy thôi…”(kiếm sĩ 2)

“Anou…tôi nghĩ là mình biết những kẻ đó đi đâu đấy, lúc nãy tôi cảm nhận được một cái kết giới ẩn khá là lớn trên đường chúng ta đi đến cái hang này, có lẽ họ có rất nhiều người nên mới dựng cái kết giới to như vậy. Có thể những người đấy đang cắm trại sau khi phát hiện và tiêu diệt đám goblin. Không chừng có thể thương lượng với họ để chia chiến lợi phẩm để ta còn về nhận thưởng”(pháp sư 1)

“Vậy thì nhanh dẫn đường đi, kẻo họ di chuyển đến nơi khác thì toi công mất”(Podd)

“Vâng!”(pháp sư 1)

Thế là chúng tôi rời khỏi hang và kể lại với những người ở ngoài rồi tiến đến cái kết giới.

===A few moments later===

Tới rồi, là đây à. Để xem…

“Đúng là có kết giới, nhưng nó yếu tới mức một người không phải pháp sư như tôi cũng có thể cảm nhận được, tuy nó khá mờ nhạt”(Podd)

“Giờ thì đợi họ ra khỏi hoặc thu kết giới thì chúng ta sẽ ra thương lượng với họ”(pháp sư 1)

“Ok!”(cả đám)

“Bây giờ tôi sẽ dùng thuật ẩn thân lên tất cả mọi người, khó có ai có thể nhìn thấu được lớp ẩn thân của tôi lắm”(pháp sư 2)

Chúng tôi vừa bàn bạc xong thì kết giới đã được thu lại…bởi một thằng nhóc chừng 4-5 tuổi, đi cùng nó là hai đứa trẻ thú nhân miêu tộc chừng 3-4 tuổi. Nếu chỉ nhiêu đó thì chưa hẳn là bất ngờ vì thiết bị dựng kết giới thì ai cũng có thể tắt mở tuỳ ý, có thể là người lớn bảo chúng ra thu kết giới. Nhưng cái mà chúng tôi bất ngờ là cái thứ bên trong cái kết giới kia…MỘT CĂN NHÀ TO ĐÙNG VÀ VÔ CÙNG ĐẸP!!!!! Và chỉ nhiêu đó thì có thể bắt gặp ở bất cứ đâu nhưng…NÓ Ở GIỮA KHU RỪNG ĐẤY!!!!

“Nhà ở giữa rừng?!*nói nhỏ*”(kiếm sĩ 2)

“Suỵt! Im lặng và xem tiếp đi”(Podd)

Tiếp theo thì tôi thấy thằng nhóc 5 tuổi nhấc một viên đá gì đó có hình tròn và khá là giống viên đá được đặt ở cửa thành dùng để kiểm tra tội phạm bằng 1 tay nhẹ nhàng như không. Trông viên đá hình như đã bị nứt đôi chút. Điều đó tôi cũng chẳng quan tâm là bao nên tôi bĩnh tĩnh quan sát tiếp sự việc.

Cảnh tiếp đến là thằng nhóc nói gì đó với hai đứa trẻ miêu tộc rồi hai đứa tranh xa ra, thằng nhóc thì đi ra khỏi khu vực căn nhà khoảng 50 mét rồi ném viên đá lên không trung. Nó vỗ tay một cái…viên đá nổ banh xác và không còn một mảnh vụn nào rơi xuống.

[Thằng nhóc đó là ai mà có thể làm được như vậy?](Podd) (à vâng em xin trả lời câu hỏi. Thằng nhóc ấy là anh main của truyện, là con trai thứ hai của Tác giả ạ)

Cả nhóm của tôi đơ toàn tập. Thôi xem tiếp đã.

Thằng nhóc đấy chạy đến hai đứa trẻ rồi nói chuyện với chúng, chúng gật đầu rồi thằng nhóc ấy nói gì đó thì từ không trung xuất hiện một quả cầu y chang quả lúc trước, chỉ khác là nó mới toanh. Nó đặt viên đá đó xuống cái đế của quả cầu lúc nãy rồi niệm câu gì đó rất ngắn thì kết giới xuất hiện và bao phủ căn nhà. Lần này thì chúng tôi không ai cảm nhận được sự hiện diện của kết giới cả, cứ như không có gì ở khoảng đất ấy. Không lẽ cái vật hình tròn đó là thiết bị dựng kết giới? Nếu tôi không nhầm thì thiết bị dựng kết giới là một vật hình vuông, muốn kích hoạt kết giới thì cần 4 cái thiết bị đặt thành hình vuông xung quanh nơi cần lập kết giới là kết giới sẽ tự động được dựng lên. Tôi đã từng thấy qua cái kết giới mạnh nhất rồi nhưng…nó không là gì trước cái kết giới của thằng nhóc ấy cả. Vài giây sau thì thằng nhóc cùng với hai đứa trẻ ra khỏi kết giới và tiến về phía khu rừng.

“Chúng ta có nên đi theo không?”(kiếm sĩ 2)

“Tôi nghĩ là hãy đi theo bảo vệ chúng để nhỡ đâu chúng gặp phải nguy hiểm thì sẽ được cứu kịp thời. Cộng thêm nếu cứu được thì có thể dựa vào đó để bảo cha mẹ chúng chia cho ít chứng cứ để về nhận thưởng”(pháp sư 2)

“Tôi đồng ý”(thằng xài rìu)

“Tôi cũng thế”(nguyên đám còn lại)

“Vậy quyết định là âm thầm theo dấu chúng!”(Podd)

Thế là chúng tôi lén đi theo đám nhóc và thấy chúng di chuyển vào một cái hang động, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi chúng và đi sau vào cái hang. Tôi phát hiện ra rằng…ở đây có một dungeon ẩn cấp D. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói từ thằng nhóc.

“Hai em cẩn thận nhé, tuy anh biết các em mạnh nhưng đừng chủ quan. Dù sao thì cái dungeon này cũng là cấp D cơ đấy. Giờ thì Shirone và Kuroma, hai em lấy vũ khí ra đi”(thằng nhóc ???)

“”Vâng!””(Shirone+Kuroma)

Thằng nhóc bảo dungeon này cấp D, nó khá là hiểu biết đấy chứ nhỉ. Nó bảo hai đứa nhóc này là Shirone và Kuroma à. Hình như Shirone là bé mèo trắng, còn Kuroma thì là thằng nhóc mèo đen thì phải. Mà khoan, tôi có thấy hai đứa đó cầm theo cái gì đâu, mỗi đứa cũng chỉ có mỗi cái túi nhỏ dắt bên hông thôi mà, đừng bảo hai cái túi ấy là…

“Shiro ra đây nào”(Shirone)

“Kuro mau ra đây”(Kuroma)

…Trời! Đoán bừa mà đúng à! Nhưng mà đó là vật rất đắt giá cơ mà, sao mà hai đứa đấy lại có thể sở hữu được chứ. Túi không gian cơ đấy.

“Cái túi này tiện thật đấy Ryuu-nii”(Kuroma)

“Phải đấy, chỉ cần có nó thì khỏi phải sợ việc xách đồ cồng kềnh rồi hihi”(Shirone)

Ô rồi hiểu luôn. Chính xác thì đó là Túi không gian. Mà thằng nhóc đấy tên Ryuu à, tên lạ thế nhỉ.

“Nếu đã chuẩn bị xong thì chúng ta vào nhé, hãy giết chúng như đám goblin hôm qua các em luyện tập ấy, anh sẽ trợ giúp khi các em gặp khó khăn”(Ryuu)

“”Vâng””(Shirone+Kuroma)

“Giờ thì…xông vào thôi!!!”(Ryuu)

Thằng nhóc này làm như chúng mạnh lắm hay sao mà bỏ cho chúng tự lực cánh sinh trong cái nơi đầy quái vật như vậy chứ. Mà khoan…nó vừa nói gì cơ…giết chúng như đám goblin hôm qua các em luyện tập…vậy té ra là chúng giết?! Sao có thể hai đứa nhóc có thể giết nguyên hang cơ chứ. Tôi nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ và theo dõi chúng tiếp. Tầng 1 có vẻ dễ dàng thôi, chỉ một đám goblin thôi mà, nếu chúng giết được nguyên hang thì lo gì đám này. Nhưng tôi đã lầm…

~~~POV main~~~

Từ lúc rời khỏi nhà là tôi đã cảm thấy được một nhóm người đang theo dõi chúng tôi, tôi không cảm nhận được ác ý của đám người đó nên cứ để đám đó theo chút nữa rồi tính.

Tôi hiện tại đang ngồi trên một tảng đá khá cao trong dungeon để tiện quan sát sự việc ở dưới. Lúc này tôi có thể nhìn thấy đám người đó đang lấp ló đằng sau mõm đá đối diện để xem hai đứa nhóc đánh goblin, thấy đám người đó rãnh quá không có gì làm trong khi hai đứa nhóc đang cố gắng hết sức để tiêu diệt mấy con quái thần buff thì tôi ngứa mắt, thế là tôi cầm một cục đá nhỏ lên và quăng qua bên đám người đang rãnh rỗi đó. Tụi goblin nghe được tiếng động thì nhanh chóng di chuyển tới gần mõm đá đó, mặc kệ Shirone và Kuroma. Một tên có vẻ là thủ lĩnh phát hiện ra tôi cố ý quăng đá sang thì gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nhanh chóng quay sang đánh với tụi goblin đang tràn tới. Tôi la lên.

“Hai đứa lên đây xem có cái này dzui lắm nè”(Ryuu)

“”Vâng””(Shirone+Kuroma)

Cả hai dịch chuyển đến kế bên tôi rồi ngồi xuống. Một vài người trông thấy hai đứa nhóc dịch chuyển thì tỏ vẻ mặt kinh ngạc nhưng đều bị chúng tôi bơ đẹp. Khi đám người đó đang chật vật với đám goblin và có lẽ là sắp cạn kiệt sức lực thì tôi nghĩ đã đến lúc cho hai em ấy thể hiện.

“Shirone, Kuroma! Lúc nãy hai em sao không sử dụng ma pháp, nếu dùng thì hai em dư sức đánh thắng mà”(Ryuu)

“Tại em muốn thử xem nó mạnh tới đâu ấy mà. Tehee~*lè lưỡi một cách tinh nghịch*”(Shirone)

“Em cũng thế”(Kuroma)

“Được rồi, coi như anh tin các em. Giờ thì hai em xuống dưới, kết hợp kiếm với ma pháp để giải vây giúp họ đi, họ không chịu được lâu nữa đâu”(Ryuu)

“”Vâng””(Shirone+Kuroma)

Thế là hai đứa dịch chuyển xuống dưới rồi Kuroma lao lên trước, bao bọc Kuro trong Hoả ma pháp của em ấy rồi chém đầu từng con goblin đang lấn tới đám người đó. Shirone thì bao bọc Shiro trong Phong ma pháp để tăng độ sắc bén rồi lao đến chiến đấu cùng với Kuroma. Đám người kia khi chứng kiến cảnh hai đứa nhóc còn mạnh hơn mình thì há hốc mồm kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A. Tôi thấy cảnh đấy thì không nhịn nổi cái sự mắc cười trong lòng nữa, cười phá lên. Bọn goblin khi phát hiện ra tôi thì cũng lao tới nhưng đều bị Shirone cho mỗi đứa ăn một cây Băng thương lạnh lẽo vào giữa tim. Và cuộc tàn sát một chiều cứ thế diễn ra. Sau khi hai đứa có biểu hiện mệt mỏi thì đám người kia bắt đầu tái mặt đi, có vẻ họ sợ cái đám goblin mà họ từng coi thường sẽ đến và tiêu diệt họ.

“Haiz~có lẽ các em ấy mệt rồi, thôi thì giúp một tay vậy”(Ryuu)

Nói rồi tôi dịch chuyển xuống dưới đó rồi nói.

“Chết hết đi, tụi bây làm hai đứa nhóc đáng yêu của ta mệt rồi đấy. Giờ thì…{Hoả thương}!”(Ryuu)

Hàng tá cây thương lửa xuất hiện trên đầu đám goblin rồi giáng xuống, số lượng thương và goblin hoàn toàn trùng lặp nên trong nháy mắt đã không còn một con. Tôi đến bên hai nhóc rồi truyền ít mana của tôi cho chúng, tôi tạo ra số lượng lớn thuốc hồi Hp cấp Huyền thoại rồi đưa cho hai đứa mỗi đứa 10 bình.

“Đây là thuốc hồi Hp. Anh chỉ có thể truyền mana cho các em chứ không truyền Hp được nên khi nào kiệt sức hãy dùng một ít, một lọ thuốc có thể dùng khá nhiều lần nên tiết kiệm nhé”(Ryuu)

“”Vâng””(Shirone+Kuroma)

Xong xuôi tôi quay lại hỏi dám người kia bằng một mode khác với bình thường.

[Trẻ con MODE: ON](Ryuu)

“Các niisan và neesan tại sao lại theo dõi tụi em đến tận đây vậy? Thay gì giúp đỡ thì các niisan và neesan lại trốn trong góc để xem người ta đấu. À em chưa giới thiệu, em là Ryuu, còn kia là Shirone và Kuroma. Thanh kiếm trắng của Shirone là Shiro, thanh kiếm đen của Kuroma là Kuro”(Ryuu)

“Tụi anh…tụi anh đang đi làm nhiệm vụ tiêu diệt goblin thì phát hiện cả hang đã bị tàn sát, trên đường đi thì phát hiện ra cái kết giới của em nên…nên anh nghĩ bố mẹ các em đã tiêu diệt cái hang đó… thế là anh theo dõi để giúp các em lúc nguy hiểm…để…để còn nhờ bố mẹ các em chia ma thạch goblin để làm chứng cho nhiệm vụ của tụi anh. À quên…anh là Podd, chủ của nhóm MHG này”(Podd)

“Thì ra là vậy, em tha lỗi cho các anh chị vụ theo dõi tụi em vì tụi em cũng không tốt, đã vô tình tiêu diệt nhầm hang mà các anh chị đang định làm nhiệm vụ. Nếu các anh chị cần chứng cứ là ma thạch thì có thôi…đây ạ…khoảng 1.000 viên. Trong cái hang đấy chỉ có khoảng 200 con nhưng em khuyến mãi cho thêm 800 viên vì em cũng chẳng cần nó làm gì. À đúng rồi, đây là vài lọ hồi Hp của em, em cho mọi người đấy, mỗi người 2 lọ. Tác dụng của nó rất mạnh nên các anh chị mỗi lần dùng một vài giọt là được rồi”(Ryuu)

“Cảm ơn em nhưng anh không thể nhận hết số này được, nó quá nhiều với tụi anh”(Podd)

“Em khuyên anh nên nhận đi, Ryuu-nii đang bị khủng bố kho đồ đấy, hiện tại cần giảm bớt đồ trong kho để dễ kiểm soát. Anh nhận thì sẽ có lợi cho hai bên luôn đấy”(Kuroma)

“Vậy…vậy anh xin nhận vậy. Cảm ơn các em rất nhiều”(Podd)

Nói xong Podd phân phát mớ đồ linh tinh cho đội của hắn.

“Em đang dẫn hai đứa nhóc này đi luyện tập, nếu các anh chị muốn tập cùng thì theo em, em sẽ huấn luyện cho. Hai đứa này chỉ mới 3 tuổi và mới được em nhận nuôi 2 hôm trước đấy”(Ryuu)

“…”(cả đám người của Podd)

Họ đơ toàn tập trước câu nói của tôi.

“Em nói là em huấn luyện cho hai nhóc này mới 2 hôm? Vậy ban đầu chúng mạnh sẵn à?”(Podd)

“Không đâu ạ! Tụi em trước khi gặp Ryuu-nii thì cũng như bao đứa trẻ khác, sức mạnh yếu xìu hà. Hôm qua nhờ Ryuu-nii dẫn đi luyện tập nên mới mạnh như vầy”(Kuroma)

“…Hả?!!!!?! Các em là quái vật à?”(Cả đám người của Podd)

“Tụi em chỉ là những đứa trẻ bình thường thôi”(Shirone)

“Các em không bình thường tí nào”(Podd)

“Mọi người dừng ngay đi, bây giờ nếu ai muốn luyện tập thì đi theo em, hai đứa theo sát anh nghe chưa! Anh sẽ đánh cho chúng nó thoi thóp rồi hai em theo sau hít exp đến khi đủ mạnh thì hai em tự giải quyết, mặc dù các em đã đủ sức giết cả đàn…Cả các anh chị cũng theo em đi hít exp cho mạnh lên đi rồi tính. À quên nói luôn, chuyện dungeon này các anh chị đừng nói với ai nữa nhé, hãy giữ bí mật!”(Ryuu)

“Tụi em nghe anh”(Kuroma)

“Em cũng thế”(Shirone)

“Sau việc lúc nãy đã chứng minh tụi anh không mạnh bằng các em nên anh sẽ nghe theo”(Podd)

“Phải! Chị nghe theo em”(pháp sư 1)

“Tụi anh/chị cũng thế”(đám còn lại)

“Giờ thì…Giết”(Ryuu)

“Ohhhhh!!!!!”(cả đám)

Chúng tôi xông vào dungeon và luyện tập…

…Sau khi luyện tập trong dungeon xong thì tôi mời đám người của Podd về nhà tôi ăn tối, và đương nhiên là tôi nấu. Vài người ngỏ ý muốn giúp vì tôi cũng chỉ là 1 thằng nhóc thì sao có thể nấu nướng được. Nhưng tôi đã từ chối và sau một tiếng thì đồ ăn được dọn ra, mọi người ăn thử một miếng rồi lại ăn ngấu nghiến như hổ đói, bộ dạng trông buồn cười thật.

“Từ bây giờ các anh chị sẽ được hoan nghênh ở đây như các vị khách. Đây là thiết bị liên lạc với tụi em, mỗi người nhận một cái, khi cần giúp thì gọi em. Em sẽ cố giúp đỡ. Và điều cuối em phải nhắc là…hãy giữ bí mật về những gì tụi em làm hôm nay và cả chuyện số ma thạch nhiều một cách bất bình thường, số lọ thuốc hồi Hp giúp em, nếu các anh chị không giữ bí mật thì…*toả ít sát khí* tự hiểu nhé”(Ryuu)

“Haiiii(vâng)”(cả đám người của Podd)

“Hôm nay tối rồi nên các anh chị cứ thoải mái ở lại nhà em nghỉ ngơi nhé. Chúc một buổi tối tốt đẹp”(Ryuu)

“Chúc em một buổi tối tốt đẹp”(Podd)

Thế là chúng tôi kết thúc một ngày mệt mỏi.

—————————————————

Ôi…nhạt vcl…nói sao ta…xin lỗi vì sự thiếu muối của Tác.

Bye bye và hẹn gặp lại…

Xuất bản:20/7/2018(2h30 sáng)

Kí tên:✨Chini✨(Tác)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.