Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ

Chương 13: 13: Chúng Ta Không Ai Nợ Ai Rồi 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: 13: Chúng Ta Không Ai Nợ Ai Rồi 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Tiếng thét gào đau đớn vô cùng thảm thiết của Hà Đông Lâm vang vọng trong lớp học, ngoài điều này ra, thì rất yên tĩnh.

Ai cũng không thể ngờ được, Phương Vũ không ai biết đến thường ngày, vậy mà lại có một mặt hung tàn dữ tợn như vậy.

Xương tay của Hà Đông Lâm bị Phương Vũ trực tiếp dùng chân nghiền nát ra!Sau khi nhìn thấy cảnh này, mấy tên đàn em khác vốn dĩ cũng muốn tấn công Phương Vũ trong lòng đều thấy ớn lạnh, không dám động đậy.

“Thầy ơi, thầy đi nhanh một chút đi, chậm mấy bước thôi nói không chừng Phương Vũ sắp bị đánh cho trọng thương luôn rồi!”Lúc này, ngoài của lớp vang lên tiếng bước chân, còn có giọng nói của Lưu mập.

Ngay lập tức, Hoàng Hải và Lưu mập đi vào từ cửa sau của lớp, vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Phương Vũ giẫm lên tay của Hà Đông Lâm, hình tượng Hà Đông Lâm đau đớn đến nỗi co giật vô cùng thảm thiết.

Điều này hoàn toàn trái ngược với cục diện mà Lưu mập dữ liệu trước, trong nhất thời Lưu mập ngẩn người, sững sờ tại chỗ.

Hoàng Hải phản ứng lại, sắc mặt tái mét, tức giận nói: “Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì! Bọn em muốn tạo phản hay sao?”Nhìn thấy Phương Vũ không hề có chút phản ứng gì, Hoàng Hải bước nhanh đến trước mặt Phương Vũ, chỉ tay vào Phương Vũ nói: “Phương Vũ, em dám đánh bạn cùng lớp hả? còn không bỏ chân của em ra!”Phương Vũ nhìn Hoàng Hải một cái rồi nói: “Là bọn họ động tay trước, bàn và sách vở của em đều bị bọn họ vứt ra phía sau rồi.

”“Bọn chúng động tay trước với em thì sao nào? Em đánh người khác bị thương là không đúng! Lập tức bỏ chân của em ra!” Hoàng Hải tức đến nỗi cả người có chút run rẩy.

Phải biết rằng, người bị Phương Vũ giẫm dưới chân chính là Hà Đông Lâm đó!Cha của Hà Đông Lâm-Hà Văn Thành là ông chủ của một công ty xây dựng của nơi này, tính tình nóng nảy, thuộc hạ bên dưới còn có cả một băng nhóm lớn anh em bán mạng vì ông ấy.

Chuyện này nếu xử lý không tốt, không chỉ Phương Vũ gặp họa, mà Hoàng Hải cũng bị giận cá chém thớt theo!“Được thôi.

” Phương Vũ bỏ chân ra khỏi.

Hoàng Hải thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở này ông ấy vẫn chưa kịp nhẹ nhõm xong.

“Bụp!”Phương Vũ một chân đá vào phần bụng của Hà Đông Lâm, cậu ta bị đá đến nỗi trực tiếp đập thẳng vào tường cuối lớp học, nôn ra một miệng đầy máu, ngất xỉu đi.

“Sau cú đá này, em với cậu ấy không ai nợ ai.

” Phương Vũ lạnh lùng nói.

Nhìn thấy tình trạng thảm thương của Hà Đông Lâm, Hoàng Hải chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân.

Ông ấy không cách nào tưởng tượng nổi, Hà Văn Thành nhìn thấy con trai bảo bối của ông ấy bị đánh thành ra bộ dạng như hiện tại, sẽ có phản ứng như thế nào,“Em! ” Hoàng Hải chỉ tay vào Phương Vũ mang vẻ mặt hờ hững dủng dưng, tức đến nỗi không nói thành lời.

Ông ấy cũng không thể ngờ rằng, Phương Vũ hơn hai năm nay vẫn cứ an phận như vậy, trước khi tốt nghiệp lớp 12 lại mang cho ông ấy đại họa lớn thế này!“Mau khiêng Hà Đông Lâm và Hồ Đào đến phòng y tế!” Hoàng Hải hét lớn với đám học sinh đang kinh ngạc kia.

Mấy tên đàn em đi theo Hà Đông Lâm phản ứng lại, nhanh chóng bước lên phía trước, khiêng hai người ngã trên đất ra khỏi lớp học.

Hoàng Hải quay đầu lại, nhìn chằm chằm Phương Vũ, nói: “Em, đi theo tôi lên văn phòng!”Lưu mập nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt chứa đầy vẻ không thể nào tin được và buồn bã.

Cậu ấy biết bằng họa mà hôm nay Phương Vũ gây ra nhất định không cách nào vượt qua dễ dàng rồi.

Kết quả tốt nhất chính là Phương Vũ bị đuổi học, sau đó bồi thường tiền thuốc men.

Kết quả xấu nhất là Phương Vũ phải gánh chịu cơn phẫn nộ của Hà Văn Thành, từ đó biến mất khỏi thành phố Giang Hải.

Sau khi Phương Vũ đi cùng với Hoàng Hải rời khỏi lớp học, trong lớp sôi nổi lên giống như là chảo rán vậy.

“Chết tiệt Phương Vũ cũng quá mạnh luôn đó! đánh cho Hà Đông Lâm thành ra bộ dạng thê thảm như thế.

““Trước đây tớ còn tưởng Phương Vũ là người hướng nội, đến cả nói chuyện cũng không dám nói nhiều hơn mấy câu, không ngờ cậu ấy vậy mà lại hung tàn như vậy! ”Nam sinh nữ sinh đều bàn tán về Phương Vũ, không ít người trong đó ngoài kinh ngạc ra cũng có vài người hả dạ.

Hà Đông Lâm dựa dẫm vào bối cảnh của nhà mình, vênh váo hống hách trong lớp, không ít người sớm đã nhìn không thuận mắt với cậu ta rồi,Hôm nay Phương Vũ đánh Hà Đông Lâm thành ra như thế này, cũng xem như là đã làm một chuyện mà bọn họ rất muốn nhưng không dám làm.

“Ha ha, các cậu vậy mà lại cảm thấy Phương Vũ rất cừ khôi sao? Thật ra cậu ta là một thằng ngốc! Sắp tốt nghiệp rồi còn dám ẩu đả đánh nhau với bạn học cùng lớp, mức phạt thấp nhất chính là đuổi học! Nói không chừng còn phải ghi vào hồ sơ, sau này không thể tham gia thi đại học được nữa!”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.