Sửa Kiếp

Chương 46: Chương 46



Các bạn đang đọc truyện Chương 46: Chương 46 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lam Hi Thần vẫn chưa hoàn hồn từ một màn vừa rồi.

Sóc Nguyệt đâm xuyên ngực Kim Quang Dao, cảnh tượng phảng phất như đã xuất hiện trong mơ vô số lần, rồi lại càng như đã phát sinh trước kia, quen thuộc đến mức khiến y dựng tóc gáy, tay chân lạnh băng.
Một tiếng gọi gấp gáp rốt cuộc kéo về thần trí của Lam Hi Thần, y nhìn người kia hoàn hảo trước mắt, phát hiện thần sắc Kim Quang Dao không bình thường, hơn nữa mắt thường cũng có thể thấy thân mình hắn đang run rẩy, vội vàng truyền linh lực cho hắn: “A Dao, có thấy tức ngực hay đau đớn gì không?”
Nhưng mà Kim Quang Dao đang bị xé rách hồn phách, đau đớn đến nói không nên lời, Lam Hi Thần ôm hắn vào ngực, nhanh chóng điểm huyệt phong bế cảm giác đau Kim Quang Dao: “A Dao, đệ có đem Cố Hồn Đan theo không?” Kim Quang Dao gian nan lắc đầu.

Bởi vì ban sáng thay quần áo mới đi gặp Tiêu Tình, nhất thời quên mang theo Cố Hồn Đan trong người.
Cổ họng dâng lên mùi máu tanh, Kim Quang Dao không kịp khống chế nôn ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo.

Lam Hi Thần vẫn tiếp tục truyền linh lực cho Kim Quang Dao, nhưng sắc mặt Kim Quang Dao dần trắng bệch, thân thể dần lâm vào trạng thái hôn mê.
Hiện giờ chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện e là không kịp rồi.

Lam Hi Thần nhớ tới lúc gần đi Ngụy Vô Tiện có nói với y: “Cố gắng tạm thời đừng để hắn sử dụng linh lực, bằng không có khả năng sẽ nứt hồn lần nữa.” Nhưng hiển nhiên Kim Quang Dao vừa mới sử dụng linh lực, hơn nữa không phải là ít.
Lam Hi Thần nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng như hạ quyết tâm, cúi người bên tai Kim Quang Dao nhẹ giọng trưng cầu ý của hắn: “A Dao, trước mắt song…!song tu là giải pháp tạm thời, đệ có bằng lòng hay không…”
Kim Quang Dao đang chìm nổi trong đau đớn, câu nói của Lam Hi Thần xuôi vào tai, trong lòng cũng không muốn từ chối Lam Hi Thần, liền cố sức ôm lấy cổ Lam Hi Thần, thở dốc một hơi đáp lại: “Nhị ca…!Đệ tình nguyện…”
【…!】
Lam Hi Thần cảm giác thân thể của mình và Kim Quang Dao đều nóng rực lên, như muốn hòa tan vào nhau, linh lực theo lòng bàn tay hai người nắm chặt truyền qua cho Kim Quang Dao, linh lực như dòng nước ấm lan tràn đến tứ chi của Kim Quang Dao, từng chút xóa đi đau đớn do nứt hồn.
Sung sướng cùng đau đớn đan xen tra tấn thần kinh Kim Quang Dao, Kim Quang Dao không khỏi cắn vào vai Lam Hi Thần, truyền đạt lại cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên này cho y.
【…!】
Kim Quang Dao tùy ý Lam Hi Thần lau rửa cơ thể mình, hiệu quả của song tu cùng linh lực dào dạt ấm áp như gió xuân bao trùm thân thể, mang đến cho hắn cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng, cứ thế dựa vào lòng Lam Hi Thần lịm đi.
Lam Hi Thần kiểm tra lại linh mạch của Kim Quang Dao, phát hiện mạch tượng dần dần khôi phục bình thường, mới thoáng yên lòng.
Y nhẹ nhàng giúp Kim Quang Dao mặc quần áo chỉnh tề bế lên, cúi đầu nhìn người trong lòng ngủ ngon lành, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Lúc này mới ngự kiếm chạy tới chỗ Ngụy Vô Tiện.
Tà sùng hóa thành “Kim Quang Dao” đúng là con mà Lam Hi Thần gặp được trong lần săn đêm làm vỡ ngọc lệnh thông hành đó.

Tà sùng này giỏi biến hình, lần trước hóa thành đệ tử Lam gia lừa gạt Lam Hi Thần mới khiến y suýt bị đánh trúng yếu hại, làm hỏng ngọc lệnh bài, lần này lại hóa thành Kim Quang Dao, thiếu chút nữa đã khiến Lam Hi Thần trúng kế.

Lam Hi Thần giăng kết giới, tăng nhanh hơn tốc độ ngự kiếm, lúc tới chỗ Ngụy Vô Tiện sắc trời đã tối.

Kim Lăng bởi vì không thấy tiểu thúc thúc tới đón mà trong lòng lo lắng không chịu ăn cơm, vất vả mãi mới chờ được tiểu thúc thúc và Trạch Vu Quân đến.
Ngụy Vô Tiện đang phát sầu làm sao cho Kim Lăng ăn cơm thì thấy Kim Lăng đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài, đang buồn bực theo ra xem chuyện gì, thấy Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao bước nhanh tới, hoảng sợ: “Đây đây đây…!Liễm Phương Tôn mới đi ra ngoài một chuyến thôi mà! Sao lại thế này…”
“Ban nãy hồn phách của A Dao xuất hiện vấn đề.” Lam Hi Thần vừa bước đến giường vừa nói với Ngụy Vô Tiện: “Bây giờ đã miễn cưỡng ổn định, nhưng vẫn phải làm phiền Ngụy công tử kiểm tra xem.”
Vì thế Ngụy Vô Tiện chờ Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt Kim Quang Dao lên giường liền cúi người thăm dò linh mạch của Kim Quang Dao: “Liễm Phương Tôn động linh lực?”
Lam Hi Thần tự trách không thôi: “Trên đường trở về gặp phải tà sùng, ta sơ ý nên mới…”
“Hiện tại tình hình hồn phách của Liễm Phương Tôn so với trước kia đỡ hơn nhiều, cũng không đáng lo…!Ấy?” Ngụy Vô Tiện đang nói thì chú ý đến bên cổ Kim Quang Dao có dấu vết màu đỏ nhạt, đang định hỏi đến cùng liền nghe Lam Hi Thần nói: “Ngụy công tử, nếu A Dao trước mắt không đáng ngại, ta có thể đi múc một chậu nước rửa mặt chải đầu thay quần áo cho A Dao không?”
Ngụy Vô Tiện nhìn vạt áo Kim Quang Dao nhiễm đỏ máu, gật gật đầu.
Nhưng bằng trực giác, Ngụy Vô Tiện cho rằng trên đường trở về Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn nhất định không chỉ đơn giản là gặp phải tà sùng thôi, còn làm chút chuyện gì đó…!Ngụy Vô Tiện liếc dấu vết màu đỏ nhạt bên cổ Kim Quang Dao một cái, sau đó bị suy đoán lớn mật của mình làm hoảng hồn, vội vàng giũ ngay hình ảnh đó ra khỏi óc, yên lặng sờ mũi che dấu bản thân đang miên man suy nghĩ xấu hổ: “Trạch Vu Quân cứ tự nhiên, ta còn có chút việc, cáo từ trước.”
Lam Hi Thần đi múc một chậu nước lạnh, dùng linh lực đun nóng, mới vừa vào nhà liền thấy Kim Quang Dao đã tỉnh, đưa lưng về phía y đứng trước một cái tủ nhỏ cởi áo ngoài ra.
“Nhị ca.” Kim Quang Dao nghe tiếng động quay đầu lại, thấy Lam Hi Thần đẩy cửa vào, đề phòng trong ánh mắt tức khắc biến mất: “Tỉnh dậy thấy Sóc Nguyệt của nhị ca ở mép giường, đoán là nhị ca không đi xa, nên mới xuống giường.”

“Sàn nhà lạnh, A Dao vẫn nên về giường đi.” Lam Hi Thần đặt nước ấm lên bàn.
Kim Quang Dao cởi hết toàn bộ trên người, trong mắt mang theo ý cười, nói: “Không phải nhị ca muốn giúp đệ lau rửa sao? Kỳ thật đứng trên quần áo cũng không thấy mặt đất lạnh đâu.”
Lam Hi Thần nhìn thân thể Kim Quang Dao Quang, không tự giác lăn lộn yết hầu.
“Nhị ca?” Kim Quang Dao thúc giục: “Hay là đệ tự làm nhé?”
“Ta giúp A Dao đi.”
Kim Quang Dao khẽ cười một tiếng: “Cũng may có nhị ca bên cạnh, bằng không e là đệ thật sự đã chết trong rừng cây kia…!Ưm…”
Lam Hi Thần không nghe nổi Kim Quang Dao nói lời như vậy, hung hăng lấp kín môi Kim Quang Dao nói.
Kim Quang Dao sau đó nóng bỏng ôm lấy cổ Lam Hi Thần, xoay người lại cuốn chặt lấy Lam Hi Thần, thề phải phát tiết tất cả chấp nhất và tình yêu với Lam Hi Thần ra..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.