Sủng Em Tận Xương - Tử Thanh Du

Chương 21: 21: Ba Chương Hợp Nhất 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 21: 21: Ba Chương Hợp Nhất 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Translation: Dii
Trình Khanh Khanh vội vàng tỉnh táo lại, ngồi xổm xuống vẫy vẫy hai đứa nhỏ:” Phải cho chứ, tại sao lại không cho, lại đây hôn mẹ nè! “
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh cùng bạn nhỏ Tiểu Nhã vội vàng vung hai đôi chân ngắn chạy đến bên mẹ, mỗi người hôn vào mỗi bên má, sau đó Trình Khanh Khanh cũng mổ vào má hai đứa nhóc.
Bấy giờ ngượng ngừng của Trình Khanh Khanh cũng đã vơi đi nhiều, coi như không có chuyện gì xảy ra, dắt tay hai cục nắm đi vào phòng ăn, chuẩn bị ăn sáng.
Ăn sáng xong, Bạch Duyên Đình vẫn đích thân đưa cô đến studio chụp ảnh, đậu xe ở cửa, Bạch Duyên Đình tự mình mở cửa cho cô, chăm sóc cô xuống xe xong lại tha thiết dặn dò: “Đừng suy nghĩ lung tung, nhớ rõ lời hôm qua anh nói, nghe?”
Trình Khanh Khanh gật đầu, Bạch Duyên Đình yên tâm thả cô vào trong, Trình Khanh Khanh đi được vài bước quay lại thì thấy anh vẫn đứng ngay xe nhìn cô, thấy cô nhìn lại anh cười cười. 
Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Sau khi u ám lâu ngày cuối cùng mặt trời cũng ló dạng.

Anh đón lấy ánh sáng, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp ánh cam dày đặc, cả người dường như là phái sinh của mặt trời, lại hệt như một ảo ảnh không có thực đến từ đất nước ấm áp, rồi sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Nụ cười của anh cũng giống con người anh, ấm áp thoải mái., vào thời gian tuyệt vời nhất, người tuyệt nhất trong cuộc đời cô nở một nụ cười đẹp nhất với cô, Trình Khanh Khanh không chịu nỗi bất ngờ này, kìm lòng không nỗi chạy vòng tay anh
Bạch Duyên Đình không ngờ cô sẽ như thế, cả người đều bối rối, hơi nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, “Sao vậy, Khanh Khanh?”
Cô vùi mặt vào trong vòng tay anh, “Không có chuyện gì, em chỉ muốn ôm anh.


Bạch Duyên Đình bật cười,“ Người lớn như vậy còn thích làm nũng như bạn nhỏ.

” Nói thì nói vậy nhưng, đôi tay to lớn kia vẫn bất giác ôm lấy vai cô.

Thực ra, chỉ bản thân anh mới biết anh thích cô làm nũng với mình đến nhường nào.
Yên lặng ôm anh một lúc,Trình Khanh Khanh ý thức có người ngang qua mới buông tay ra, cô đỏ mặt nói: “Em đi trước.”
Bạch Duyên Đình ho khan một tiếng, “Được.”
Hai người bây giờ mưới tách ra.
Không lâu sau khi Bạch Duyên Đình đến công ty, Vương Tử Dương bước vào nói với anh: “Bạch tổng, giám đốc Mạch của công nghiệp Phi Thiên tới đây.”
Công nghiệp Phi Thiên  gần đây hợp tác với anh, vì vậy Bạch Duyên Đình nghe nói xong thì gật đầu “Để cô ấy vào đi.”
Lúc Mạch Gia Hân đi vào, Bạch Duyên Đình đã mở máy tính lên xem lịch họp hôm nay, anh ngẩng đầu lên liếc cô một cái, giọng điệu xa cách, “Cô ngồi trước đi.”  
Mạch Gia Hân đặt tập tài liệu trong tay lên bàn, “Đây là kế hoạch hợp tác do công ty chúng em soạn thảo, anh xem trước đi.”
Bạch Duyên Đình liếc nhìn túi hồ sơ, nhưng không vội vàng mở ra, “Trước khi bàn chuyện hợp tác tôi có chuyện muốn nói cho cô trước.

” 
Mạch Gia Hân ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong văn phòng.

Cô ta nở một nụ cười trên môi, nhưng trong mắt hiện lên thâm ý,”Hửm? Anh có muốn nói gì với em? “
Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, mặc dù trên mặt anh nở nụ cười hòa nhã, nhưng giọng nói lại chứa ý lạnh làm người rét run,” Sau này cô có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng có mà đi làm phiền vợ tôi.


Trong mắt Mạch Gia Hân lóe lên tia căm phẫn, nhưng trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười sóng yên biển lặng,”Cứ đến tìm anh? ” Cô ta cười giễu cợt,”Bạch Duyên Đình, xin hỏi anh còn có điểm yếu nào ngoài Trình Khanh Khanh? “
Bạch Duyên Đình dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi híp lại, ánh mắt giống như hai con dao sắc nhọn đâm thẳng vào mặt cô, “Nếu cô đã biết Trình Khanh Khanh là điểm yếu của tôi, cô nên biết tôi sẽ liều mạng bảo vệ điểm yếu của mình.”
Nụ cười của Mạch Gia Hân nhạt đi, sững sờ nhìn chằm chằm vào anh, cũng không biết qua bao lâu, cô ta đột nhiên mỉm cười, đứng dậy đi về phía anh, hai tay chống lên bàn, từ từ tiến đến gần lặng lẽ đối mắt với anh, còn anh, vẫn luôn cười như có như không, không chút sợ hãi, không chút né tránh, khí tràng vững như bàn thạch bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cô ta quân lính tan rã.
Tuy nhiên, cô ta cũng trải qua rất nhiều, đã không còn là Mạch Gia Hân của mười năm trước nữa.
Sau khi im lặng nhìn chằm chằm hồi lâu, Mai Gia Hân đột nhiên cong môi cười, giọng điệu châm chọc, ” Bạch Duyên Đình, tại sao trước đây Trình Khanh Khanh lại ghét anh, em nghĩ chúng ta đều biết rõ, bây giờ cô ấy mất trí nhớ, cũng quên mất anh là dạng người gì, nếu có một ngày cô ta biết được, anh thấy cô ta có thể chịu bên anh sao?.”
Trong mắt anh hầu như không có cảm xúc ồ ạt sóng dậy gì cả, cẩn thận nhìn nhưng vẫn như cũ bình tĩnh vô cảm, nụ cười trên khóe môi cũng không chút biến chất.
“Mạch Gia Hân,tôi từng dạy cô, trước khi làm gì, suy nghĩ kĩ rồi hẳn làm!”
Giọng điêu trầm tĩnh của anh, sự điềm tĩnh tự nhiên của anh cùng nụ cười giấu dao  cũng đủ đế đối thủ chưa chiến đã bại, nhưng nhưng cô ta không.

muốn thua trước mặt anh.

Tuy hình ảnh bị anh đối xử tàn nhẫn trong quá khứ xẹt trong tâm trí cô, nhưng trên mặt cô vẫn mang theo nụ cười giễu cợt đó. 
“Bạch Duyên Đình, anh biết không, anh chính là một tên biến thái, Trình Khanh Khanh không thể chịu đựng nổi một kẻ biến thái như anh đâu, chỉ có em, em mới có thể tiếp nhận anh như thế.”
Anh không cho là đúng, nụ cười hình như ôn hòa mấy phần, “ Tôi chưa bao giờ biến thái với cô ấy ”
Vẻ mặt của Mạch Gia Hân cứng ngắc, nói thật, Bạch Duyên Đình như này thật sự lạnh lẽo đến đáng sợ, cho dù anh đang cười, nói chuyện cũng ôn hòa ấm ấp, nhưng bạn sẽ luôn cảm thấy anh bất cứ lúc nào anh cũng có thể biến thành rắn độc, quấn chặt lấy bạn, khiến bạn không còn đường lui.
Cô ta chậm rãi thẳng người lại, hít sâu một hơi, “Không nói này nữa, nói chuyện hợp tác đi.”
Trình Khanh Khanh vừa đi ra khỏi studio lập tức nhìn thấy xe của Bạch Duyên Đình đậu ở cửa, cô vội vàng lên xe, Bạch Duyên Đình cầm một bó hoa từ ghế sau đưa cho cô.
Trình Khanh Khanh nhất thời không nói nên lời, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa từ người khác.
“Sao thế? Không thích sao? Anh cố ý mua bó hồng tươi tắn nhất, còn nghĩ rằng con gái đều giống nhau.” Bạch Duyên Đình có chút thất vọng.
Trình Khanh Khanh tỉnh táo lại, vội vàng cầm lấy hoa, ngửi một cái, ‘Không có không thích.” Cô ngượng ngùng liếc anh một cái, “Sao tự nhiên anh lại tặng hoa cho em vậy? Con cũng lớn hết rồi, cứ cảm thấy kì kì.”
Bạch Duyên Đình khởi động xe quăng cho cô một câu, “Em phải nhớ, dù con của chúng ta có bao nhiêu tuổi, anh vẫn sẽ đối với em như mối tình đầu.”

Ông anh này khá biết nói chuyện yêu đương, mỗi lần anh nói đều khiến cô vô cùng ngượng, không biết phải trả lời như thế nào, quả nhiên so với cáo già cô vẫn còn non và xanh lắm.
“Uh, à mà, hôm nay Andy nói với em gần đây có một cuộc thi chụp ảnh dành cho giới trẻ, cô ấy khuyến khích em tham gia á.”
“Hừm? Thế em có tham gia không?”
Trình Khanh Khanh hơi nâng cằm nhìn anh, “Tham gia chứ, dù sao đi nữa, thử thách một chút cũng không thiệt.


Bạch Duyên Đình gật đầu đồng ý,”Nói cũng đúng, nhưng mà đừng lo lắng, anh và bọn nhóc sẽ luyện tập với em.


Thực ra, lúc đầu khi Andy nói với cô, cô vẫn có chút lo âu, nhưng lúc này nghe lời anh nói, cô chợt cảm thấy dường như mọi lo lắng của mình đều không còn to tát nữa, chỉ cần anh và bọn trẻ ở bên, phía trước có thử thách gì cô đều không sợ.
Khi cả hai người trở về thì hai đứa bé đã về rồi, sau bữa tối, Trình Khanh Khanh vừa ngâm nga vừa cắm hoa Bạch Duyên Đình tặng vào bình, nhưng Bạch Duyên Đình bất ngờ kéo hai nhóc con lại gần mình, vẻ mặt nghiêm túc nói với hai đứa nhỏ: “Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức họp gia đình ngắn gọn.”
Hai đứa nhóc nghe vậy liền vội vàng đứng thẳng dậy, mở mắt căng thẳng nhìn anh, Trình Khanh Khanh thấy vậy, xém chút nhịn không được cười ra tiếng, có điều với tư cách là một thành viên trong gia đình, cô cũng đặt xuống việc đang làm, ngồi xuống sô pha, nhìn chủ nhà Bạch Duyên Đình với vẻ mặt nghiêm túc, đợi anh nói rõ chuyện.
“Đêm nay mọi người ngủ ở đâu?”
Trình Khanh Khanh không ngờ anh ra vẻ nghiêm túc như thế lại hỏi câu như này.
Hai bảo bối nhỏ giữ tư thế đứng thẳng, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Trình Khanh Khanh, đồng thanh nói.
“Mẹ!”
Vẻ mặt của Bạch Duyên Đình lại tối sầm lại, “Hai đứa nhớ này, bây giờ hai con đã lớn rồi, phải học cách sống tự lập, không phải không được ngủ với mẹ, nhưng mà phải có giới hạn, mẹ cũng có việc riêng của mình nên hai đứa không thể mỗi ngày đều bám theo mẹ, nếu mà con cưỡng chiếm thời gian của mẹ, thế là không công bằng với mẹ, hiểu chưa!?”
Truyện được đăng tải độc quyền tại taymonkhuynhvu.wordpress.com
Mọi trang khác đều là đánh cắp.

Hãy đọc truyện một cách văn minh
Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không nhìn anh, nhưng vẫn gật đầu.
.“Hiểu rồi!”
“Hiểu rồi!”
Thực ra, Trình Khanh Khanh rất muốn nói, là cô không hề bận tâm đến việc bọn nhóc chiếm dụng thời gian của mình, nhưng nói thế sẽ khiến chủ gia đình mất mặt, hơn nữa lúc trước anh cũng là người dạy dỗ bọn trẻ,cô can thiệp vào thì không tốt, dứt khoát không nói gì cả, làm tốt vài trò người mẹ hiền dịu của mình là được.
Sau khi họp gia đình xong, một lớn hai nhỏ làm người mẫu ảnh thì làm người mẫu ảnh, làm việc vặt thì làm lặt vặt, luyện tập chụp ảnh cùng cô đến khi trời tối mịt.
Hai cục nắm nói được làm được, hôm nay quả nhiên không ngủ cùng với cô, Trình Khanh Khanh nằm trên giường lớn một mình đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn.

Thật ra lúc này Trình Khanh Khanh rất lo lắng, nếu như Bạch Duyên Đình lúc này đột nhiên đi vào cô sẽ làm sao? Lúc con ở đây, cô không có cảm giác gì, bây giờ cô nam quả nữ ở chung một phòng, xảy ra chuyện gì cũng không do cô nghĩ quá nhiều đâu.  Hơn nữa, cô hơi nghi ngờ trong lòng, phải chăng Bạch Duyên Đình cố ý ngăn cách hai đứa nhỏ.
Bây giờ cả hai ôm hôn đều đã làm hết rồi, chỉ còn lại bước cuối cùng, nếu anh có ý ấy ấy với cô thế có nên cự tuyệt không? Cô đã chuẩn bị đầy đủ để trở thành bà Bạch chưa? Cô đã hết cảm giác tội lỗi trong lòng chưa? Nếu xảy ra quan hệ vợ chồng với anh ấy, cô có hối hận không?
Nhất thời vô số suy nghĩ linh tinh lướt qua trong đầu cô, Trình Khanh Khanh phát hiện lòng mình khi đối mặt với chuyện này, cô vẫn còn hỗn loạn, lo lắng, sợ hãi, tội lỗi, đấu tranh, đủ loại cảm xúc cứ lởn vởn trong đầu, cô thật sự không biết bản thân phải làm sao.
Có điều sự thật chứng minh, là cô nghĩ nhiều, bởi vì đêm nay Bạch Duyên Đình chưa từng xuất hiện.
Ngày hôm sau, cô đúng giờ dậy làm bữa sáng cho ba cha con, vừa mới nướng xong bánh mì, Bạch Duyên Đình đã xuống lầu, Trình Khanh Khanh ngạc nhiên “Sao anh không ngủ thêm một lát?”
Anh rót nước ra ly uống, “Ngủ không được.”
“À …” Trình Khanh Khanh thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, quan tâm hỏi: “Sao anh giống như ngủ không ngon vậy?”
Anh cười phản đối “Hôm qua bận đến khuya thôi, không sao đâu.” Nói xong, anh đã ra ngoài xem tin tức.
Dì Trương từ bên ngoài đi vào, rửa trái cây giúp cô, ngó bên ngoài không thấy ai liền nói nhỏ với cô: “ Bà chủ, cả đêm qua ông chủ không có ngủ.”
Trình Thanh Thanh sửng sốt, “Sao thế?? “
“Tôi không biết nữa.

Hôm qua tôi bị đau bụng.

Tôi thức dậy mấy lần đều thấy đèn ông chủ sáng, trước giờ đâu có như thế, cũng không biết có phải công ty xảy ra chuyện gì không.”
Cố Thanh Thanh trầm ngâm gật đầu, nghĩ thầm chú Bạch này thật sự liều mạng quá rồi, anh như thế này, cô thật sự đau lòng, cô quyết định chút ăn sáng sẽ khuyên nhủ anh.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Duyên Đình đã đưa cho cô một xấp tài liệu, Trình Khanh Khanh sững sờ, “Đây là cái gì?”
Bạch Duyên Đình cắn một miếng bánh mì trả lời “Đây là thông tin về các cuộc thi nhiếp ảnh anh tra cho em, em xem trước đi, có ích thì viết ra, không thì bỏ qua.”
” … “Trình Khanh Khanh hơi ngơ ngác, đột nhiên nghĩ đến chuyện cả đêm qua không ngủ, cô nuốt nước bọt, vẻ mặt không tin, “Đừng nói với em là tối hôm qua anh không ngủ là vì giúp em tra tài liệu?”
Anh chỉ cười không trả lời, hồi lâu thấy cô không lấy thì thúc giục, “Cầm trước đã!”
Không phủ nhận, xem ra là thật. 
Trình Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy áy náy, cô thật sự không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện của cô như vậy, mà cô hôm qua còn nghĩ ngợi vớ vẫn,cái gì mà anh nhào vào cô thì cô có nên kháng cự hay không, cô cảm thấy mình thật quá không biết xấu hổ.  
Cô lấy tài liệu qua tùy ý lật xem, phát hiện các vấn đề liên quan rất toàn diện, mấy vấn đề cô tra không ra đều được anh tra 
ra hết, cô lập tức vô cùng cảm kích anh.
Ăn sáng xong, Bạch Duyên Đình đưa cô đi làm như thường lệ, nhưng Trình Khanh Khanh rất lo lắng cho anh, xe dừng ở cửa studio, cô lại không ngại phiền mà nói với anh: “Anh vẫn nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi.”
Bạch Duyên Đình chỉ cười,“ Không cần.

”Anh giục cô đi vào, Trình Khanh Khanh bất đắt dĩ, đành phải ngoan ngoãn đi làm.
Bạch Duyên Đình quan tâm đến cô như vậy, tất nhiên cô không thể qua loa, cô chủ động hỏi han Andy,trao đổi kỹ năng chụp ảnh với đồng nghiệp.

Một ngày làm việc rất viên mãn.
Ngày mai là ngày nộp bài dự thi, Trình Khanh Khanh không chụp ngoại cảnh như những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khác mà chụp một bộ ảnh cho người mẫu nhí của cô, tuy lần này tham gia thử nghiệm, nhưng cô chụp rất có tâm, ăn tối xong, cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường chọn ảnh.
Sau vài ngày bù đắp, những bức ảnh cô chụp đã cải thiện rất nhiều so với lúc đầu, quá trình này có rất nhiều công lao của Bạch Duyên Đình.
Khi Bạch Duyên Đình đẩy cửa bước vào, cô vừa hay xem xong một loạt ảnh,Trình Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn anh, anh đã tắm xong, trên thân mặc áo choàng tắm rộng rãi, hở ra một mảnh lớn cơ bắp đều đặn.

Trình Khanh Khanh tức khắc thở không ra hơi, vội vàng quay đầu không nhìn anh nữa, nhưng anh thần sắc tự nhiên kéo chăn ngồi dựa vào bên cạnh cô, hỏi: “Em đang chọn ảnh à?”
Tuy hai người không dựa sát gần nhau, nhưng lúc anh  ngồi xuống, độ tồn tại không thể phủ nhận của anh, hơi thở nam tính trên người anh vẫn ép cô thở không nổi.
Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thật muốn thu mình vào trong chăn che mặt lại, nhưng cô vẫn bình tĩnh gật đầu với anh.
Bạch Duyên Đình tiến lại gần hơn, khi cô lật ảnh, anh nêu lên ý kiến của mình, góc nào chụp đẹp, góc nào chụp không đủ ánh sáng, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, chỉ khiến cô cảm thấy tê dại, hít thở sâu nhiều lần, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Ý kiến của anh khá hữu ích với cô, sau khi so sánh vài bức ảnh, cuối cùng cũng chọn được, thực ra cũng không có gì đặc biệt, trong ảnh là Tiểu Ảnh và Tiểu Nhã đang đứng trong vườn, mỗi đứa cầm một bông hoa, mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.

Bức ảnh này khiến cô cảm thấy ấm áp, cô cũng đặt tên cho nó là “Tình yêu”.

Cô cảm thấy chỉ có những người có tình yêu mới có thể cười rạng rỡ như vậy, và cũnh chỉ những người có tình yêu mới có thể thể hiện triệt để niềm vui sướng này.
Trình Khanh Khanh dùng khuỷa tay chọc vào người Bạch Duyên Đình “Em chọn cái này nè, cảm thấy rất đẹp.” 
Một hồi không có ai trả lời, cô quay đầu lại thì thấy anh đã đựa vào tường ngủ mất rồi, Trình Khanh Khanh nghĩ cả đêm qua anh không ngủ vì để tra tài liệu cho cô, lại bận nguyên ngày nay, không mệt cũng lạ cho.
Trong tim cô nổi lên từng trận chua xót và yêu thương, cô để máy ảnh và chồng tài liệu sang một bên, cẩn thận đặt thân hình cao lớn của anh xuống giường.
Anh cao khoảng 1m89, Trình Khanh Khanh phải mất rất nhiều công sức để giúp anh nằm xuống giường.

Cho đến khi đặt anh lên giường Trình Khanh Khanh mới thở phào nhẹ nhõm,lau mồ hôi trên trán, thấy đã gần mười một giờ, cô cảm thấy đã đến giờ đi ngủ.
Nhưng Trình Khanh Khanh nhìn khuôn mặt anh một lúc lại không nỡ đi, trong ánh đèn vàng nhạt trong phòng khuôn mặt anh trông càng ngày càng mềm mại, lông mi dài và dày, một bóng mờ phủ một lớp dày lên mí mắt, cô chạm vào nó, lông mi của anh nhạy cảm run run, sợi mi mềm mại lướt qua đầu ngón tay cô, tê rần ngứa ngáy.
Trình Khanh Khanh cười nhẹ, không khỏi cọ mặt mình vào mặt anh, nghĩ đến những gì người đàn ông này đã làm cho cô, lòng cô tràn ngập cảm xúc ấm áp, cô dùng ngón tay vuốt ve mặt, khóe miệng cọ gương mặt anh, khẽ tuyên bố, “Anh là của em!”
Dáng vẻ anh ngủ say càng quyến rũ, lại nghĩ xung quanh không biết bao cô nhung nhớ anh, cô hậm hực “Sao anh hấp dẫn như thế?!”
Nhưng dù nói gì đi nữa, lúc này anh đang nằm bên cạnh cô, sau này cũng luôn ở bên cô như thế.
Nhất thời cô chỉ cảm thấy mình giống một đứa trẻ được ăn kẹo, trong lòng hạnh phúc và mãn nguyện, cô không nhịn được ôm má và hôn lên mũi anh, không biết làm sao trong lòng tự nhiên trào dâng tình mẫu tử đối với anh, nhẹ nhàng nói: “Bé ngoan của em.” Vừa nói ra, bản thân cô chợt thấy chút buồn nôn, nhưng mà cô  lại cảm thấy loại chán ghét này cũng là một loại hạnh phúc.

Cô chán ghét nói:” Anh chỉ có thể là bé ngoan của em thôi.

” 
Vừa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy đằng sau bỗng có thêm một đôi bàn tay mạnh mẽ áp lên, cơ thể chợt nhũn ra, nhìn anh chăm chú, đôi mắt đang nhắm nghiền của anh đột nhiên mở ra, cô bị doạ sợ, ánh mắt bối rối rơi vào đôi mắt đang hàm chứa ý cười kia. 
Trình Khanh Khanh chỉ cảm thấy mình như bị sét đánh, ở nguyên đó bất động, nhưng đột nhiên anh lại đưa tay qua lưng cô rồi lật người đè cô xuống dưới, Trình Thanh Thanh đột nhiên kinh hãi, “Anh… anh không ngủ?”
Anh chống nửa người ở trên người cô, hơi thở dày đặc phun vào mặt cô, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ, “Vốn là đã ngủ rồi, nhưng mà em chạm vào mặt anh thì anh liền tỉnh.”
Trình Khanh Khanh nuốt nước bọt, xấu hổ, “Xin….

xin lỗi em không phải cố ý đâu.”
Anh không trả lời, chỉ dựa vào người cô lặng lẽ nhìn cô, Trình Khanh Khanh cảm thấy tư thế này quá xấu hổ mập mờ nên không dám nhìn mặt anh, cô vươn tay đẩy anh, “Anh… anh mau dậy đi.”
Anh bất động thanh sắc, giọng nói trầm xuống, êm tai gợi cảm khiến người ta mang thai, “Em làm anh thức giấc rồi, không nên bồi thường cho anh sao?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.