Sủng Tình Sự Giam Cầm Cả Đời

Chương 30: 30: Nói Dối



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: 30: Nói Dối miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chu Tịnh Sơ yếu thế, tất nhiên phải thỏa hiệp, “Được.”
Dù sao nhận yêu cầu của Tống Lãnh Thần còn hơn là đến tìm Tống Lãnh Vũ, vì cô rất sợ hắn, con người của hắn thật khiến người khác kinh tởm.

“Chuyện cô nhờ trong hôm nay sẽ được giải quyết.

Chuyện cô hứa cũng nên làm đi.” Tống Lãnh Thần nhàn nhã thốt ra hai câu.

Chu Tịnh Sơ mím môi, “Mỗi tối tôi sẽ đến đây.”
“Không, cô phải dọn qua đây ở.”
…!
Chu Tịnh Sơ không biết bản thân đã rời khỏi Quỷ Uyển như thế nào, hiện tại cô đang đi bộ trên đường lớn, trời dần về chiều nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt, nó chiếu rọi lên thân ảnh mảnh mai của cô khiến cái bóng màu đen kia in hằn trên đất, cái bóng thật dài.

Chu Tịnh Sơ không biết nên vui hay buồn, khuôn mặt vẫn cứ trầm tĩnh như nước.

Cô đã tìm đến Tống Lãnh Thần và nhận được sự chấp thuận từ anh, nhưng yêu cầu mà ai đưa ra cũng rất quá đáng.

Ở bên cạnh anh đến lúc anh chán thì thôi, nhưng bao giờ anh sẽ chán cô đây?
Nếu thật sự như anh nói, phương diện kia của anh có vấn đề và chỉ phản ứng với một mình cô.

Vậy có phải tương lai sau này cô sẽ mãi đi theo anh không?
Cô là người khiến anh thỏa mãn, làm sao anh có thể buông tha?

Chu Tịnh Sơ nén một tiếng thở dài, thật tình mà nói cô không dám nghĩ sâu xa, bởi cô rất sợ bị trói buộc vào Tống Lãnh Thần cả đời.

Nếu thật như thế, thì tình cảnh của cô sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng mà không còn cách nào khác cả, ngoài chấp nhận ra cô cũng chẳng làm được gì.

Chu Tịnh Sơ trầm mặc suy nghĩ, lát nữa cô không biết nên giải thích với Tố gia như thế nào nữa.

Càng nghĩ, lòng cô càng não nề.

Không lâu sau đó Chu Tịnh Sơ đã đặt chân đến Tố gia, vừa vào cổng thì Tố Trầm đã nhảy dựng lên, cô ấy reo mừng:
“Chị Tịnh Sơ, Tố thị đã có khởi sắc rồi!”
Thấy được biểu cảm của Tố Trầm, Chu Tịnh Sơ biết Tống Lãnh Thần đã ra tay.

Anh làm việc cũng nhanh thật, cô chỉ vừa đi bộ một quãng thì anh đã xử lý ổn thỏa rồi.

Người đàn ông này, quá nguy hiểm!
Sở dĩ cô nói anh nguy hiểm là vì thế lực to lớn của anh, nếu như không có thế lực đó thì làm sao Tố gia được cứu?
“Tịnh Sơ, rốt cuộc con đã nhờ ai vậy?” Cao Ý vừa nhận được tin từ chồng mình, rằng Tố thị đã không còn việc gì đáng ngại.

Giây phút đó Cao Ý biết chuyện này ít nhiều đều có liên quan đến Chu Tịnh Sơ.

Lúc nãy Chu Tịnh Sơ rời đi, còn bảo Tố Trầm an ủi bà, thái độ rất cứng rắn nói là sẽ cứu được Tố thị.

Hiện tại cô đã trở về, quả thật Tố thị đã thoát khỏi tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, điều Cao Ý quan tâm đó chính là Chu Tịnh Sơ đã dùng cách gì.

Trong lòng bà bỗng dấy lên một nỗi bất an không nói nên lời.

Tố Trầm vì vui quá mà quên mất việc này, nghe Cao Ý nhắc nhở mới bừng tỉnh ngộ, cô ấy cũng hỏi:
“Chị Tịnh Sơ, Tố thị tự dưng khôi phục lại trạng thái ban đầu, nói không có liên quan tới chị là chuyện không thể.

Vậy…!chị đã nhờ ai giúp đỡ chúng ta ạ?”
Điều mà Chu Tịnh Sơ lo lắng nhất cũng đã tới.

Cô biết chắc sẽ bị truy vấn, Chu Tịnh Sơ hiểu tính của Cao Ý hơn ai hết.

Nếu giờ đây cô nói cho bà biết sự thật thì cho dù có khiến Tố thị sụp đổ thì bà cũng sẽ chẳng để cô giao dịch với Tống Lãnh Thần, vì vậy cô càng không thể nói ra.

Tìm một lý do để thoái thác, nhưng suy nghĩ mãi lại chẳng ra được một lý do hợp lý.

Chu Tịnh Sơ cắn môi dưới, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Chu Tịnh Sơ vẫn chưa mở miệng nói chuyện thì Cao Ý đã lên tiếng:
“Tịnh Sơ, có phải con vì Tố gia mà làm việc không muốn làm không?”
Chu Tịnh Sơ nhìn thấy sự não nề cùng với u sầu trong đôi mắt đen của Cao Ý, bà đang lo lắng cho cô, cũng đang sợ hãi vì cô sẽ nói chữ “phải”.

Chu Tịnh Sơ không muốn Cao Ý phải lo âu nhiều, cô lắc đầu mỉm cười, “Dì, sao con có thể ép bản thân làm những việc không muốn được chứ! Dì đừng suy nghĩ lung tung, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.”
Cao Ý đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, “Nhưng tại sao tình hình của Tố thị lại được cứu vãn nhanh như vậy? Tố thị thiếu hụt về tài chính không ít, Tịnh Sơ, con đừng giấu dì.”
Chu Tịnh Sơ thở dài một cái, cô nắm lấy tay Cao Ý, nhẹ giọng nói:
“Con thật tình không giấu dì mà, thật ra lúc nãy con đã đến tìm bạn mình và nhờ giúp đỡ, nên dì cứ an tâm ạ.”
Chu Tịnh Sơ cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng sự nghi ngờ của Cao Ý vẫn không vì thế mà tan biến, “Bạn con là ai, sao lại có khả năng cứu Tố thị thoát khỏi vũng bùn lầy này?”
“Dì…!thật ra là bạn trai.”
“Cái gì?”
Không chỉ Cao Ý mà Tố Trầm cũng cùng hô lên.

Rõ ràng Chu Tịnh Sơ mới chia tay với Trình Ngạn Tiêu cách đây không lâu, vậy thì làm sao lại có bạn trai nữa rồi?
Chuyện của Chu Tịnh Sơ Tố Trầm biết được không ít, cô ấy cũng hay kể lại với Cao Ý nghe, vì vậy mà bà mới tỏ ra ngạc nhiên như vậy.

Chu Tịnh Sơ có bạn trai mới, cô đã có thể quên được chuyện đau lòng trong quá khứ rồi sao?
“Hai người không cần bất ngờ như vậy, người giúp Tố thị là bạn trai của con.” Tuy chưa từng học qua khóa diễn xuất nào nhưng Chu Tịnh Sơ cảm thấy khả năng diễn của mình cũng đỉnh lắm, nói dối không hề chớp mắt một cái.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Chu Tịnh Sơ vẫn quyết định mang lý do này ra để thuyết phục Cao Ý và Tố Trầm.

Nếu cô không nói là bạn trai của mình thì cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào mới phải, và Cao Ý cùng Tố Phong nhất định đòi trả lại số tiền mà Tống Lãnh Thần vung tay dùng cho Tố thị.

Nhưng cảnh đó diễn ra thật thì toang mất, Chu Tịnh Sơ không muốn như thế.

Chu Tịnh Sơ dùng Tống Lãnh Thần ra làm bia đỡ đạn cũng vì hai lý do, thứ nhất là để Tố gia an tâm, thứ hai là để Tố Phong không cần phải trả lại số tiền mà Tống Lãnh Thần đã giúp đỡ Tố thị, cũng không cần cảm thấy áy náy.

Đi được bước nào hay bước đó, tới đâu thì hay tới đó vậy.

“Chị Tịnh Sơ, chị có thể quên được Trình Ngạn Tiêu và yêu một người mới sao?” Tố Trầm biết trước kia Chu Tịnh Sơ rất yêu Trình Ngạn Tiêu, tuy biết hắn phản bội cô nhưng chẳng lẽ Chu Tịnh Sơ có thể mau chóng quên hắn và chấp nhận người mới?
Tố Trầm chưa từng nghĩ điều này, cô ấy quả thật đã ngỡ ngàng.

Cao Ý ngạc nhiên không ít, “Con thật sự đã có bạn trai mới?”
“Hai người làm sao vậy chứ?” Chu Tịnh Sơ phì cười vì biểu cảm trên khuôn mặt của Tố Trầm và Cao Ý, dường như là họ đã phát hiện ra châu lục mới vậy, “Trình Ngạn Tiêu là kẻ phản bội, con đã dứt tình với anh ta từ lâu rồi.”
Chu Tịnh Sơ cố nhịn cười, cô từ tốn nói tiếp, “Bạn trai mới của con là một người rất phong độ, doanh nhân thành đạt trong giới chính trị.

Anh ấy í à, đẹp trai, ga lăng, quan tâm thấu hiểu lòng người, đặc biệt là rất yêu con.

Vậy nên con đã mở lòng ra đón nhận anh ấy.”
Một câu chuyện được bịa ra từ miệng Chu Tịnh Sơ, ánh mắt cô khi kể ra long lanh lóng lánh, như đang phát sáng vậy.

Cô không muốn mọi người phải lo cho cô, vậy nên vở kịch này cô chắc chắn phải tròn vai!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.