Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 12: Tâm ý của ta đối với Tô Mộc ca ca có trời đất chứng giám



Cửa hàng đan dược bậc nhất Đại Đường hôm nay lại trưng bày một loại hàng mới. Lần này không phải đan dược giá cao ngất ngưởng mà chỉ cần một lượng bạc là có thể mua nguyên một hộp cao dưỡng nhan.

Tất nhiên, một lượng bạc cũng không coi là quá rẻ, nhưng mà so với mười lượng bạc một viên đan khí huyết và hai mươi lượng bạc một viên đan giải độc thì quả thực mà nói lời lãi hơi quá đáng.

“Thuốc cao này bán được giá như thế, nhưng mà có gì khác cần chú ý không?” Từ lần trước mua đan khí huyết cho huynh đệ nhà mình xong, bộ đầu Tống gần như thành khách quen trong tiệm, cứ mỗi hai ngày lại qua một lần.

Trái lại không phải mỗi lần đều mua gì đó, nhiều lắm là thừa dịp lúc đi tuần tra đường phố, thuận đường tới xem có ai tới đây mua đồ hay là trong cửa hàng có trưng bày loại thuốc với hiệu quả thần kỳ gì không.

Trong một ngày đã có rất nhiều người hỏi vấn đề giống nhau, điếm viên A Viên trả lời hết sức lưu loát: “Cao dưỡng nhan không phải là thuốc cao, mà là cao để nữ tử sử dụng khi trang điểm. Dùng để bôi lên mặt hay những chỗ khác đều được, dễ dàng hấp thu, hiệu quả ôn hòa, có công dụng thẩm mỹ và dưỡng nhan.”

“Tất nhiên, nếu như khách quan ngại hiệu quả quá chậm thì có thể tới mua đan dưỡng nhan ở nơi đây, giá mỗi viên là một trăm  lượng bạc, một viên liền có hiệu quả. Khách quan xem có muốn mua thử một chút không ạ?”

Một trăm lượng bạc một viên đan dược.

Bộ đầu Tống nhất thời không nhịn được chậc lưỡi xuýt xoa. Cái giá tiền này đúng là bán hắn đi cũng không mua nổi luôn đó.

Đoán chừng đối phương hẳn là sẽ không tới mua đan dưỡng nhan giá cao hơn, A Viên chớp mắt một cái, vội lấy một hộp cao dưỡng nhan ra nhiệt tình rao hàng nói: “Tự nhiên phí một trăm lượng bạc mua một viên đan dược, đúng là quá bất cẩn rồi. Vậy đi, nhìn tuổi tác của khách quan chắc là đã thành thân rồi nhỉ? Chi bằng mua một hộp cao dưỡng nhan để cho nữ quyến trong nhà dùng thử một chút, nếu dùng tốt thì có hể cân nhắc tới những thứ khác.”

Cao dưỡng nhan được đựng trong hộp gỗ, bên ngoài sơn đỏ, có vẽ hình mẫu đơn, nhìn qua vô cùng tinh xảo, cẩn thận ngửi một chút còn thấy bên trong tản ra mùi thơm nhàn nhạt, chỉ bán một lượng bạc, đúng thật không tính là quá đắt.

Bộ đầu Tống vẫn chưa chính thức thành thân nhưng mà cũng đã định hôn sự.

Ừm… Cách ngày thành thân còn nửa năm nữa, không thể gặp mặt, nhưng thường ngày đưa ít đồ gì đó cũng không gây trở ngại gì, cũng có thể kết nối tình cảm, tránh cho sau này quá lạnh nhạt.

“Mua một hộp đi. Tiểu điếm không lừa dối người già và trẻ nhỏ, nếu khách quan dùng thấy không tốt, sau này có thể quay lại đổi.”

Nghe tiểu nhị của tiệm vẫn ân cần khuyên ở đối diện, bộ đầu Tống cuối cùng cũng không nhịn được cám dỗ, móc bạc mua một hộp cao dưỡng nhan.

Bên kia.

Đường Tô Mộc ngồi xe ngựa, một đường bị đưa đến bên trong phủ Tấn vương.

Mới vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy Nhị hoàng tử người mặc xiêm y xanh nhạt, vẻ mặt ôn hòa nhìn mình.

“Sớm quá nhỉ, ta còn cho là ngươi sẽ tới trễ hơn chút nữa. Đồ ăn sáng hôm nay mới vừa làm xong, nếu không thì chúng ta cùng nhau dùng bữa?”

“Không cần, ta đã ăn rồi.” Đường Tô Mộc vội phất tay nói.

Có sao nói vậy. Tay nghề đầu bếp của Vương phủ quả thật không tệ, nhưng đối với mối tình thầm kín của bản thân Tấn vương điện hạ, Đường Tô Mộc thật sự cảm thấy mình sẽ bị dọa đến mức ăn không ngon.

Cho nên dù là đồ ăn có khá hơn nữa y cũng vẫn xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

“Cũng được, vậy để ta kêu người rót cho ngươi chút trà vậy.” Kỳ Ninh vừa nói chuyện vừa vô cùng thuận tay bế bé con lên.

Bé con: “Ể?”

Đường Tô Mộc bị dọa sợ hết hồn: “À thì, đứa bé sợ người lạ, xa ta một chút nói không chừng sẽ quấy khóc, cho nên vẫn là không nên phiền tới điện hạ.”

“Sợ người lạ?” Kỳ Ninh chọt rồi chọt bé con mập mạp trong lòng, chọc cho bé con y y a a kêu loạn, hiển nhiên là vui vẻ không chịu nổi.

Nhìn phản ứng của bé con, Đường Tô Mộc cũng hết ý kiến, nhóc ngốc chưa từng thấy cha ruột nên hứng chí.

“Đúng rồi, đứa nhỏ này đã đặt tên chưa? Tên là gì thế?” Kỳ Ninh cười hỏi.

Bỗng nhiên đổi đề tài, gần như Đường Tô Mộc không phản ứng kịp ngay lập tức.

“Vẫn chưa, trước đó bà Tôn lấy tên gọi Đường Đại Bảo, nhưng ta luôn cảm thấy cái tên này…”

Dùng một cái tên bình dân của mỹ phẩn dưỡng da để đặt, nghe thế nào cũng thấy là lạ.

“Vậy không bằng theo họ của ta đi, gọi là Kỳ Huyên Chi, lấy từ “Thuyết quái truyện trong Kinh Dịch”, lôi dĩ động chi, phong dĩ tán chi, vũ dĩ nhuận chi, nhật dĩ huyên chi*.”

*Hmu thứ cho tiểu sinh ngu dốt không biết nên giải thích như thế nào 🙁

“Ngươi và ta là nam tử, tương lai cho dù có chung sống cũng sẽ không có con, Tô Mộc ca ca có thể yên tâm về tất cả, tương lai ta sẽ coi đứa nhỏ này như con của mình.” Kỳ Ninh nhìn Đường Tô Mộc, vô cùng thâm tình nói.

(Bắt đầu quá trình gài bẫy đó :>)

Không phải chứ?

Đường Tô Mộc nghe mà da đầu tê dại, hít sâu một hơi, cố nén xúc động muốn chạy trốn.

“Đa tạ ý tốt của Điện hạ, nhưng mà ta thật sự không thể…”

Vẻ mặt Kỳ Ninh cứng lại: “Vậy là Tô Mộc ca ca không muốn chung sống với ta?”

“Đúng, cũng không đúng. Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, ta nợ Điện hạ rất nhiều, cũng không thể chung sống như bạn bình thường được sao?” Đường Tô Mộc nhắm mắt nói.

“Ngươi không muốn, là bởi vì còn nhớ tới mẹ đẻ của đứa nhỏ này?” Kỳ Ninh nhíu mày lại.

Đường Tô Mộc vội vàng gật đầu: “Đúng thế. Mẹ của bé con vừa qua đời không lâu, hiện giờ ta chỉ muốn nuôi dưỡng đứa trẻ thật tốt, cũng không có những tâm tư khác.”

“Nhưng mà dù sao nàng ấy cũng chết rồi, không phải sao?” Kỳ Ninh yên lặng chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, lúc nói chuyện vô cùng dịu dàng sờ đầu bé con: “Mà người chết rồi vĩnh viễn không bao giờ quan trọng hơn người còn sống… Tô Mộc ca ca nói xem có đúng hay không?”

Bé con: “Y y a a?”

Đường Tô Mộc trừng hai mắt, kinh hồn tám đảng nhìn Nhị hoàng tử giúp bé con sửa lại cổ áo, sau đó vẻ mặt đầy ân cần nhìn mình nói.

Meow.

Sao vẻ mặt lại không tốt?

Trong lòng ngươi không cảm thấy gì sao?

Đường Tô Mộc một bụng thổ tào không nói ra được, nhìn bé con trong lòng đối phương, chống đỡ một tia dũng khí cuối cùng mở miệng nói: “Không hề, không phải thế. Giờ đây ta đã bị người nhà đuổi ra ngoài, ngay cả con cũng đã có, Điện hạ là hoàng tử cao quý, quả thực không cần phải lãng phí thời gian trên người ta.”

“Hơn nữa, cho dù Điện hạ không ngại thân phận của ta, Hoàng thượng bên kia cũng sẽ không đồng ý ngài và ta ở chung với nhau.”

Đúng.

Lý do này có thể dùng tốt hơn so với hoài niệm người cũ gì đó. Đương kim thánh thượng nghiêm khắc nhất trong việc giải quyết công việc, bởi vì con cháu không nhiều, cho nên vô cùng coi trọng mấy Hoàng tử còn sống dưới gối. Cho dù là đầu óc bị nước vào cũng tuyệt đối không thể nào cho phép con trai mình chung sống với một tên con trai thứ của Hầu phủ bị trục xuất ra khỏi cửa.

Tìm được cái cớ thích hợp, Đường Tô Mộc càng nói càng thuận: “Tất nhiên, với bản lĩnh của Điện hạ hoàn toàn có thể không dành cho ta bất kỳ danh phận gì, cưỡng ép giữ ta lại trong phủ. Nhưng mà tuy ta xuất thân thấp hèn nhưng cũng có chút ngạo cốt, nếu Điện hạ thật sự làm thế, vậy thì ra tình nguyện một đao đầu lìa khỏi cổ.”

Đường Tô Mộc nói khảng khái sục sôi, đại nghĩa lẫm nhiên, hoàn toàn không để ý tới Nhị hoàng tử ở đối diện ánh mắt lạnh như băng, bên khóe miệng bỗng lộ ra một tia cười nghiền ngẫm.

Qua hồi lâu.

“Ta biết, cho nên ý của ngươi là hy vọng ta có thể tường trình với Phụ hoàng, lấy lễ đối với phi mà đón ngươi vào trong phủ có phải không?”

Đường Tô Mộc sửng sốt một chút: “Hả?”

“Điều này đơn giản thôi.” Kỳ Ninh ung dung cười một tiếng: “Tâm ý của ta đối với Tô Mộc ca ca có trời đất chứng giám, nhật nguyệt hiểu thấu, thân phận phi của Hoàng tử vốn nên là của ngươi thì có gì khó khăn.”

Đệt đệt đệt đệt đệt.

Không phải chứ?

Đường Tô Mộc bị hù chết, đáng tiếc còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Nhị hoàng tử đã gọi tổng quản của Vương phủ là Ngụy công công tới.

“Đi giúp ta đưa một phong thư tới kinh thành, nói rằng ta đã có người ngưỡng mộ trong lòng, muốn thú y làm chính thê, mong Phụ hoàng chấp nhận.”

Ngụy công công trước đó bị trúng độc vừa mới chuyển biến tốt, hôm nay trên mặt vẫn mang chút vẻ tái nhợt sau bệnh tật, nghe vậy chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu nói: “Vâng.”

“Không cần lo lắng.” Kỳ Ninh vẻ mặt thân mật lại gần, nhỏ giọng rỉ tai nói: “Trước khi tới đất phong, Phụ hoàng đã đáp ứng với ta, tuyển chọn phi tương lai hoàn toàn do ta làm chủ, cho dù là thân phận như thế nào cũng được. Lần này Tô Mộc ca ca nên yên tâm đi thôi.”

Đường Tô Mộc: “…”

Yên tâm cái quỷ ấy.

Cứu mạng a a a a!

——————–


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.