Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 74: C74: Chương 67 (2)



Đường Tô Mộc lại thả một viên trận pháp nữa xuống, lúc này ngọn lửa hóa thành cuồng phong, cuốn ngọn lửa không tắt trên đất lên khiến Đường Đạc càng không thể tiến lên phía trước.

[Trận đồ tứ phương (thuộc tính viêm), trận đồ tứ phương (thuộc tính phong), cần sử dụng ít nhất vốn viên trận pháp thạch làm gốc, có thể chỉ định tấn công đối phương trực tiếp, sau khi viên trận pháp thạch cuối cùng được bố trí xong sẽ có hiệu lực ngay lập tức.]

“Không thể nào.” Đường Đạc hận cắn răng, nhưng chỉ có thể bị buộc lui về phía sau: “Trước đó ta đã kiểm tra, trong căn nhà này của ngươi vốn không đặt trận pháp thạch từ trước.”

Trong tay Đường Đạc có mèo cổ, tất nhiên biết đối phương đã từng dùng trận pháp cổ quái ở trong thôn Vân Linh, nhưng trước đó hắn đã khống chế và kiểm tra cẩn thận hạ nhân bên trong phủ Tấn Vương, không thể để lại bất kỳ sơ suất gì mới phải.

“Chíp chíp.” Tiểu phượng hoàng dẫn theo đằng xà cùng nhau vuọt qua cuồng phong, đậu lên người Đường Tô Mộc.

“Là ai vật nhỏ này lấy trận pháp thạch cho ngươi?” Đường Đạc lập tức vạch trần.

Đường Tô Mộc vốn chẳng có tâm tình nhiều lời với hắn, chỉ âm thầm gia tăng lực tấn công của trận pháp.

Cuồng phong gào thét, ép ngọn lửa dấy lên một lần nữa nhào thẳng tới Đường Đạc. Hai trận pháp chồng chung với nhau, cho dù thời gian hay là độ mạnh cũng tăng lên gấp mấy lần, vốn không phải thứ mèo cổ có thể áp chế được đơn giản.

Đường Đạc liếc y một cách hung ác, cuối cùng vẫn không dám tiến lên phía trước.

“Đúng là do ta khinh thường, nhưng mà ngươi nhìn xem bản thân có thể giữ vững đến khi nào!”

Ánh lửa ngất trời, bao quanh cả viện bên trong đó, tạo thành một bình phong che chở to lớn, không nhìn được bóng dáng của Đường Đạc ở bên ngoài nữa.

Đường Tô Mộc cất trận pháp thạch xong, cúi đầu kiểm tra vết thương trên người Kỳ Ninh.

[Chủ nhân, không được, độc trúng trên người hắn quá mức kỳ lạ, cần ít nhất ba viên đan huyền phong mới có thể giải được. Mặc dù ở chỗ này của ta có hạt giống thảo dược tương ứng, nhưng với năng lực hiện giờ của chủ nhân căn bản không thể trồng ra bọn chúng. Hơn nữa cho dù có trồng ra được, đan huyền phong là linh đan cấp bốn, chủ nhân phải đạt đến kim đan sơ kỳ mới có thể luyện ra được loại đan dược này.”

“Ta biết.” Đường Tô Mộc gật đầu một cái.

“Nhưng ta nhớ trước đó ngươi có từng đề cập tới, chỉ cần có thể luyện đỉnh Vô Uyên thành pháp khí bản mệnh là có thể tăng cấp bậc tu vi trong thời gian ngắn. Bây giờ cùng lắm ta mới chỉ luyện đến luyện khí sơ kỳ, hẳn là có thể một lần tăng lên quá kim đan.”

Đây là lời trước kia khí linh thuận miệng nói bừa để dỗ y nhanh chóng góp nhặt công đức, còn tiện tay vẽ cho y một cái bánh nướng, nói chỉ cần y có thể sớm gom đủ công đức mở được bảo rương huyền thiết thì có cơ hội đạt được công pháp tu chân tốt.

Nếu như sau đó có thể thuận lợi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ thì có thể thử luyện hóa đỉnh Vô Uyên thành pháp khí bản mệnh của mình, đến lúc đó nhanh thì một hai cấp, lâu thì ba bốn cấp, thậm chí có thể bay thẳng đến nguyên anh, đến lúc đó hô phong hoán vũ thế nào cũng được.

[Nhưng mà như vậy ít nhất phải chờ tới trúc cơ hậu kỳ đó, với tu vi tâm cảnh hiện giờ của chủ nhân, tùy tiện luyện hóa đỉnh Vô Uyên thành pháp khí bản mệnh vốn là tìm đường chết!]

“Còn có bảo rương huyền thiết gì đó nữa mà.” Ánh mắt Đường Tô Mộc trống rỗng, gần như không thể nghe thấy nó nói gì nữa: “Ta vẫn luôn thấy lạ, bình thường ta có thể mở được bao nhiêu bảo rương, mở ra được thứ gì đó bên trong bảo rương, thật sự chỉ đơn thuần dựa vào vận khí thôi hay sao.”

Khí linh nghẹn họng, nhất thời chột dạ… Đúng thế.

“Hoặc là còn có một loại khả năng.” Đường Tô Mộc cầm bảo rương huyền thiết ra, đây là y đạt được dựa vào lần hoàn thành nhiệm vụ trước: “Ngươi vẫn luôn gọi ta là chủ nhân, cho nên ở trong phạm vi cho phép, ý chí và quyền hạn của ta đều ở trên người ngươi.”

[Không được!] Khí linh bỗng nhiên ý thức được điều y muốn làm, nhất thời sợ gần chết.

Không khác lắm với bảo rương thủy tinh, bảo rương huyền thiết chẳng qua chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, cầm trong tay hơi nóng lên.

Nhắc tới bảo rương huyền thiết này, là do Đường Tô Mộc trước kia hoàn thành nhiệm vụ mãi mới có thể góp nhặt ra được, vốn định tìm một ngày hoàng đạo nhờ Kỳ Ninh mở ra giúp mình, không ngờ thế sự khó lường.

“Sẽ không sao ngay thôi.” Đường Tô Mộc cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên gương mặt Kỳ Ninh: “Ngươi sẽ khá hơn, sau đó chờ đến ngày mai, chúng ta dẫn theo bé con cùng nhau tới trang tử ở ngoại ô đi.”

Đường Tô Mộc nắm chặt bảo rương huyền thiết trong tay: “… Ta muốn phương pháp có thể luyện được đỉnh Vô Uyên thành pháp khí bản mệnh trong luyện khí kỳ.”

[Ngươi sẽ không toàn mạng!]

Bảo rương huyền thiết lên tiếng đáp lại, mở ra, lộ ra một quyển trục màu đỏ, và một bút đao bằng bạc.

Trên trời hạ cơn mưa nhỏ, mới chút xíu đã thấm ướt mặt đất.

Đường Đạc đứng trên mái hiên, từ từ chờ trận pháp trong sân biến mất.

“Meo!” Một con mèo mun nhảy ra, dường như định chờ dịp Đường Đạc không chú ý mà chạy trốn, đáng tiếc vừa mới chạy được hai bước đã cả người vô lực ngã nhào ra đất.

“Đừng có chạy.” Đường Đạc nhìn nó với ánh mắt thương hại: “Cùng lắm chưa tới nửa ngày, ngươi sẽ bị cổ vương cắn nuốt thay ta. Cho dù đến lúc đó có chạy đi, cũng chẳng thể nào sống qua tối nay.”

“Meo.” Mèo mun không có sức chống cự, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía sân cách đó không xa.

“Sẽ kết thúc ngay thôi.” Đường Đạc thở dài: “Ngài nói có đúng không, lão sư?”

Không ai trả lời hắn.

Trưởng lão Thần Dật chết đã lâu lẳng lặng tựa vào góc tường, một con cổ trùng rơi vào trên trán ông ra, rồi quạt cánh bay đi.

Bên ngoài phủ Tấn Vương, Nhạc Thư dẫn theo người của Tư Thiên Giám vội đến mức người đầy mồ hôi.

“Vẫn không được.” Một tên thị vệ vội vàng chạy tới: “Đã thử qua cả rồi, cho dù là đi từ cửa chính hay là trực tiếp nhảy tường cũng không thể nào vào bên trong vương phủ, chỉ có một mật đạo để ám vệ đi vào, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì, hẳn là đã bị vây ở bên trong rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhạc Thư vội không chịu được.

Từ khi nhận được tin tức phủ Tấn Vương xảy ra điều dị thường đến nay đã qua hơn nửa giờ, nhưng bên phía bọn họ vẫn chưa có chút tiến triển nào. Đừng nói là bắt được bản thân Đường Đạc, ngay cả cửa vương phủ cũng chẳng xông vào được, chỉ có thể lo lắng ở bên ngoài.

Nhạc Thư không thể không hối hận. Trước đó hắn nên khuyên Đường Tô Mộc từ từ thu thập chứng cứ, đến sau khi hoàn toàn xác thật chứng cứ thì hẵng một lưới bắt hết Đường Đạc và thái tử, để tránh cho giữa đường bứt dây động rừng, thành công dã tràng.

Kết quả dù cẩn thận đến đâu vẫn bị đối phương phát hiện đầu mối, mắt thấy sắp cá chết lưới rách.

“Hay là chúng ta cho nổ tường rào đi, mượn dư lực, nói không chừng có thể thổi tan sương mù dày đặc xung quanh, thế thì chúng ta có thể xông vào một.” Một người của Tư Thiên Giám ở bên cạnh không nhịn được đề nghị.

“Không được.” Không đợi Nhạc Thư mở miệng, thị vệ vương phủ đã phản bác trước một bước: “Hiện giờ không biết rốt cuộc người bên trong đang ở chỗ nào, tùy tiện cho nổ vách tường, một khi ngộ thương đến điện hạ và Đường công tử thì phải làm sao!”

Người của Tư Thiên Giám bỗng chốc tức giận: “Vậy ngươi nói xem nên làm gì bây giờ? Cứ đứng mãi ở đây, hay là chờ lương tâm của Đường Đạc đó giác ngộ rồi ra mở cửa cho chúng ta?”

“Tất cả im miệng hết cho ta!” Nhạc Thư bị cuộc cãi vã làm phiền, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói với thị vệ bên cạnh: “Đi chuẩn bị đồ, chúng ta thử xem có thể làm tường rào này…”

Hắn vừa định nói thử xem có thể làm tường rào này nổ tung ở đoạn nào, thì nghe thấy cách đó không xa truyền tới một tiếng ầm vang thật lớn.

Rõ ràng bầu trời không có một chút mây đen, mà không biết từ đâu xuất hiện tia sét, bổ vào chính giữa vương phủ.

Một phát, hai phát, mặt đất rung chuyển, tia chớp lại mạnh hơn một lần nữa, đến cuối cùng gần như chiếu toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày.

Đây là, xảy ra chuyện gì?

Nhạc Thư đứng tại chỗ, gần như quên cử động. Hắn nghe thấy người bên cạnh kinh ngạc kêu lên: “Sương mù tản ra rồi, chúng ta có thể vào rồi!”

Khi đường sét đầu tiên đánh xuống,Đường Đạc còn tưởng rằng đây là trận pháp kỳ lạ nào đó mà đối phương tạo ra.

Tia sét với thế hung hãn, nhưng Đường Đạc lại không quá sợ, hắn biết trận pháp gì trong tay Đường Tô Mộc cũng có thời hạn, hiện giờ hắn có thời gian, hoàn toàn có thể hao phí với đối phương.

Hắn đã không quan tâm sau này sẽ thế nào, truy nã cũng được, tránh trốn cũng được, trước mắt tuổi thọ còn dư lại của hắn không nhiều, chỉ muốn mau chóng cướp đi món bảo vật đó trong tay đối phương, giữ lại tính mạng của mình trước.

Cuối cùng thế sét yếu bớt.

Đường Đạc lộ ra vẻ mặt nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn cẩn thận như cũ, cũng không đi thẳng vào trong viện, mà đứng bên ngoài nói.

“Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến đâu, không phải có rất nhiều đạo cụ kỳ quái sao, có bản lĩnh thì lấy ra đi.”

Thấy bên trong không có âm thanh, điện hạ hé mắt, lại đổi giọng nói.

“Nhị đệ, ta thấy ngươi vẫn nên buông bỏ đi. Chỉ cần ngươi tình nguyện tự sát ở đây, và giao món bảo vật đó cho ta, ta bảo đảm sẽ cứu sống Tấn vương điện hạ ngay lập tức… Nhưng mà ngươi nên suy nghĩ nhanh một chút, chậm trễ, sẽ không còn cái gì đâu.”

Bên trong viện một mảnh đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được Đường Tô Mộc nửa quỳ ở chính giữa đình viện, cúi thấp đầu không nói gì.

Đường Đạc nhíu mày lại, cuối cùng phát hiện ra trạng thái của đối phương có gì đó không đúng. Trên đất ngập tràn máu tươi, như là vẽ ra đường vân kỳ lạ nào đó, chỉ nhìn từ diện tích, thậm chí đã vượt xa lượng máu mà người bình thường có thể tiếp nhận.

Là máu của nhị hoàng tử?

Không thể nào.

Đường Đạc biết, mặc dù mình có thể làm bị thương nhị hoàng tử hoàn toàn dựa vào bí bảo Tây Di cướp được từ chỗ lão sư kia, bản thân mũi tên kia cũng không lớn, tác dụng lớn vẫn là do độc kỳ quỷ trốn bên trong kia, nếu quả thật ra nhiều máu như vậy, đối phương đã mất mạng từ lâu rồi.

“Đây là… máu trên người ngươi.” Nhìn mặt Đường Tô Mộc quá mức tái nhợt, cuối cùng Đường Đạc mới phản ứng lại.

Đường Đạc nhíu mày, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, như là có chuyện gì nguy hiểm cực độ chuẩn bị xảy ra.

Nhưng mà hy vọng chiếm được bảo vậy đã ở gần ngay trước mắt, cho dù như thế nào Đường Đạc cũng không thể lựa chọn buông bỏ vào lúc này được.

“Cho nên ngươi tình nguyện tự sát có phải không?” Đường Đạc cẩn thận tiến lên một bước: “Vậy thì đúng rồi. Ta lấy cổ vương trên người để thề, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao bảo vật ra…”

Không đợi hắn nói xong, điện hạ bỗng nhiên nhìn thấy người đối diện ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với hắn.

Ý thức được chuyện không đúng, Đường Đạc lại không do dự chút nào, tóm mèo cổ trên đất lên liều mạng lùi về phía sau.

Đáng tiếc đã muộn, dưới chân của hắn vốn là gạch đá lát nền bị bể, bỗng nhiên từ đâu mọc ra dây mây và dây leo, quấn hắn lại thật chặt.

Xung quanh sân nhỏ lại nổi lên cuồng phong bốn phía một lần nữa, bầu trời giăng đầy mây đen, như là bắt đầu nổi lên một đường sét.

Dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, Đường Đạc đổ mồ hôi đầy đầu, làm sao cũng không thoát nổi dây mây và dây leo dưới chân.

“Cởi ra giúp ta!”

Mèo cổ nhắm mắt giả chết tại chỗ làm như không thấy gì cả.

Đường Tô Mộc trợn tròn mắt, cảm giác trên người hơi lạnh.

Nhưng mà không có gì lạ, vừa rồi quả thực máu y mất quá nhiều, nhưng cũng chính vào lằn ranh sinh tử này mới có thể khiến y có cơ hội vượt qua cấp cực hạn, cưỡng ép luyện hóa đỉnh Vô Uyên thành pháp khí bản mệnh của mình.

Hơi thở càng ngày càng yếu ớt, xung quanh như đều đang bay ra, Đường Tô Mộc thậm chí đã không nghe thấy âm thanh của Đường Đạc nữa rồi.

Y cảm giác mình như đang ở trong một thế giới khác, bàn ghế cũ nát, giường cũ nát, bé con vừa mới ra đời không bao lâu, một cục nho nhỏ, đang nằm bên gối khóc lớn.

Một lò luyện đan ngân bạch đang bay lơ lửng giữa không trung.

“Tỉnh lại đi.” Y nghe thấy âm thanh tự giễu của mình: “Cho dù kết thành khế ước với ngươi, ta có thể đạt được cái gì chứ? Ngươi có thể đảo ngược thời gian, trở lại lúc ban đầu chưa xảy ra chuyện gì không?”

“Ta không thể.” Lò luyện đan ngân bạch lẳng lặng mở miệng: “Nhưng mà ta có thể để ngươi bước lên con đường tu hành, từ nay về sau, chủ tể chính là mệnh của ngươi.”

Cảnh tượng lại biến ảo một lần nữa.

Đường Tô Mộc mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về trong sân lúc ban đầu, trong tay đang nắm bốn hạt giống linh dược.

[Đây là hạt giống cỏ huyền phong và hoa ly đồ, chủ nhân có thể thử trồng bọn chúng lên đất.]

Đường Tô Mộc gật đầu một cái, theo lời đặt hạt giống lên mặt đất. Sau đó thậm chí không cần khí linh chỉ dẫn, y từ từ truyền linh khí đến hạt giống đã mọc rễ trên đất.

Ban đầu vẫn chưa quen, dần dần ngày càng quen thuộc hơn, cứ như trời sinh y đã biết nên làm sao để nuôi dưỡng ra được linh thảo cần trong thời gian sớm nhất.

[Tứ chẩn: “Văn”, bí điển đan tu cuối cùng của bản thân đỉnh Vô Uyên, kỹ năng nghe tiếng cỏ cây, cũng có thể nuôi dưỡng ra linh dược ở mọi nơi tùy ý.]

Linh dược trưởng thành được đưa vào bên trong lò luyện đan ngân bạch. Bên ngoài tiếng sấm rền trời, nhưng không hề ảnh hướng chút nào đến động tác của Đường Tô Mộc.

“Ta thua. Ta không cần gì hết. Ngươi để cho ta đi đi!” Tiếng sấm càng ngày càng lớn, cuối cùng Đường Đạc cũng hơi sợ.

“Muộn rồi.” Luyện thành đan huyền phong, Đường Tô Mộc đút đan dược cho Kỳ Ninh, nhìn sắc mặt hắn dần dần chuyển tốt, cuối cùng mới hơi yên lòng một chút.

“Không phải ngươi vẫn luôn muốn bảo vật trong tay ta hay sao? Vậy ngươi có biết nó tên gọi là gì không?”

Làm sao ta biết nó tên là gì chứ!

Đường Đạc xanh cả mặt, đã không hy vọng xa vời đối phương có thể bỏ qua dễ dàng cho mình, chỉ liều mạng chặt đứt cây mây vào dây leo quấn quanh người mình, định rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp.

Thì nghe người đối diện tiếp tục mở miệng nói: “Nó tên là đỉnh Vô Uyên, là bảo vật duy nhất có thể gọi là thần khí trên cõi đời này.”

Thần khí?

Đường Đạc ngẩng đầu lên.

Đường Tô Mộc cười một cái, từ từ giơ đỉnh Vô Uyên trong tay lên: “Nếu là thần khí, vậy tất nhiên phải có một vài năng lực đặc biệt. Mà năng lực đặc biệt nhất của đỉnh Vô Uyên chính là lúc lên cấp sẽ giúp lệnh chủ dời đi một đạo lôi kiếp cuối cùng, giống như vậy…”

Một tiếng ầm vang lên, lò luyện đan vốn khép lại bỗng nhiên hé mở nắp trên đỉnh.

Mùi thuốc nồng nặc bao phủ toàn bộ viện tử trong chớp mắt. Mây đen cuồn cuộn, lôi kiếp nổi lên vốn nên bổ vào trên người Đường Tô Mộc bỗng như bị thứ gì đó hấp dẫn, đột nhiên đổi hướng.

Không đúng!

Đường Đạc trợn to hai mắt, thậm chí quên cả chạy trốn, trơ mắt nhìn ánh sáng chói mắt của tia sét kia bổ thẳng về phía mình.

Một tiếng nổ vang thật lớn, sau đó cả thế giới đều quy về yên lặng.

—————–

Chùi ui ai mà chăm chỉ z taaaa :v 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.