Ta, Nguyệt Lão! Không Làm Nữa

Chương 12: 12: Áo Choàng Phát Ra Tín Hiệu Nguy Hiểm



Người đàn ông đưa cho Tịch Tuyết con dao ngắn quỷ dị đó, mỉm cười nói với cô:
“Ta cho cô thời gian 1 tháng, hy vọng 1 tháng sau ta có thể chúc mừng cô có thể khôi phục dung nhan xinh đẹp của mình.”
Ngay khi Tịch Tuyết run rẩy đưa tay nhận lấy con dao, chuôi dao đã bị Lục Việt đoạt trước.
Lục Việt nắm chắc chuôi dao, vừa nhanh vừa chuẩn xác đâm lại người đàn ông một nhát.
Hắn lạnh lùng nói: “Nếu đã đến rồi thì không cần đi nữa.”
Tấm gương sau lưng người đàn ông chậm rãi kết thành một tầng băng dày, chiếc đồng hồ cát trên bàn biến thành một cái xích quấn vào tay hắn ta.
Lưỡi dao ngắn và sắc bén chỉ cách ngực hắn một gang tay.
Đôi mắt người đàn ông trầm xuống, người này rốt cuộc đến đây từ lúc nào…
Hắn thế nhưng không hề phát giác.
Người đàn ông thâm trầm nhìn Lục Việt đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen, cười nhẹ:
“Sở Giám Phạt đại nhân, hân hạnh, hân hạnh.”
Hắn vừa cất giọng, con bạch xà khắc trên con dao phân thành 10 con rắn trắng lao ra khỏi cán dao.

Chúng há miệng, để lộ ra những chiếc răng nanh chứa đầy nọc độc, trực tiếp bổ nhào về phía Lục Việt.
Bạch xà vừa lao tới, trên cổ tay Lục Việt đã bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt như vũ bão, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.
Lục Việt không hề biến sắc, tay vẫn nắm chặt con dao, đâm thật sâu vào lồng ngực người đàn ông.
Người đàn ông không hề né tránh, để Lục Việt cắm con dao vào tim mình.

Máu đen từ cái lỗ lớn trên lồng ngực hắn chảy ra, bốc mùi tanh tưởi.
“Ngài biết không, ta chờ ngài tới, đã chờ rất lâu rồi!”
Gần như chỉ trong nháy mắt, từ những mảnh kính vỡ vụn trên mặt đất vọng ra tiếng cười thâm trầm, trên mặt kính toàn bộ là những chiếc răng nanh sắc nhọn trắng hếu.
Máu tươi từ mặt kính tràn ra, dệt thành một tấm mạng nhện lớn như có thể che trời lấp đất.
Lục Việt thờ ơ đứng giữa tấm mạng nhện khổng lồ, lạnh lùng quan sát sự biến hóa trong phòng như đang xem một gã hề diễn một tiết mục xiếc hết sức nhạt nhẽo.
“Sở Giám Phạt đại nhân, ngài nên biết, tử vong, không phải chỉ là từ dành cho người phàm.”
Lục Việt khẽ cau mày, tấm mạng nhện bằng máu dần dần co lại, trói chặt hắn bên trong như một con tằm.
Trong mắt người đàn ông xẹt qua một tia giễu cợt, hắn ném một con dao khác cũng khắc hình bạch xà đến chỗ Tịch Tuyết đang bất tỉnh.
“Sở Giám Phạt chẳng qua cũng chỉ có thế.”
Nói xong, hắn xoay người, bước vào trong gương, rời đi.
Trong chớp mắt, máu đen vốn đang chảy trên mặt đất liền biến thành một sợi chỉ đen dài, mạnh mẽ lao về phía trước.
Sợi chỉ vừa hay đáp lên tay người đàn ông.
Đồng tử của người đàn ông đột nhiên co rút lại, theo bản năng muốn thoát khỏi sợi chỉ đen trên tay mình.
Nhưng bất luận thế nào cũng không dứt ra được.
Kén tằm bị phá vỡ, Lục Việt ung dung bước từ trong ra, cổ tay hắn quấn đầu kia của sợi chỉ đen.
Hắn nắm chặt sợi chỉ, thản nhiên nói:
“Mau chạy đi”

Người đàn ông chỉ cảm thấy linh hồn mình sắp bị kéo ra chỉ vì một cái gảy tay nhẹ nhàng của Lục Việt.
Vẻ mặt hắn có chút vặn vẹo: “Ngươi…”
Người này ngay từ đầu đã tính toán kỹ lưỡng, mục đích của hắn không phải giết mình, mà là theo dõi mình…
…Theo dõi mình để tìm được nơi của chủ nhân.
Lục Việt từng bước tới gần, máu trên mặt đất hóa thành ngọn lửa nóng rực hướng về phía người đàn ông, ngọn lửa đã liếm đến gần tóc hắn.
“Còn không chạy sẽ không kịp nữa.”
Người đàn ông bị ngọn lửa bức bách đến chật vật không thể tả.
Hắn hung ác hạ quyết tâm, bất chấp việc chạy trốn sẽ để lộ vị trí của Vị Vong Nhân, quay người muốn chạy vào trong gương.
Bỗng nhiên, một bàn tay sạch sẽ và thanh tú từ trong gương vươn ra.
Bàn tay kia trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn thích hợp với việc đánh đàn vẽ tranh.
Chứ không phải giết người.
Bàn tay đó chẳng qua chỉ nhẹ vẫy một cái, vậy mà người đàn ông nháy mắt đã bị xách lên không trung.
Người đàn ông nhìn bàn tay với vẻ không thể tin được, gân xanh trên trán nổi lên, hốc mắt nứt toác.
“Chủ thượng…”
Bàn tay kia nhẹ nhàng nắm chặt lại, làm ra tư thế bóp chặt yết hầu.
Cổ họng yếu ớt của người đàn ông lập tức bị bóp chặt, sắc mặt hắn tái xanh.
Hắn ra sức giãy giụa, dùng hết tia sức lực cuối cùng để gào lên một câu:
“…Đừng từ bỏ tôi!”
Nhưng bị bóp chặt không chỉ có cổ họng hắn ta, mà còn là toàn thân.
Cơ thể hắn giống như một mảnh giấy bị một bàn tay vô hình nắm lấy, tàn bạo vo vụn.
Trong phút chốc, máu thịt bay tứ tung, xương cốt vương vãi khắp sàn nhà.
Sau đó bàn tay kia lại không dính một chút máu nào, sạch sẽ quay lại trong gương.
Vị Vong Nhân đã tự tay giết chết người đàn ông đó.
Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc.
Tiểu Long không chịu nổi quay đi chỗ khác: “Vị Vong Nhân…!đối với con rối của mình đều tàn nhẫn như thế.”
Lục Việt giơ tay, thu lại sợi chỉ đen dùng để truy tìm dấu vết của Vị Vong Nhân, đầu kia chỉ còn lại duy nhất một quân cờ ngọc khắc hình hoa mai.
Hắn cầm quân cờ lên, khẽ nói:
“Vị Vong Nhân quả nhiên là người của Thiên Đình.”
Trên quân cờ ngọc này không có khí tức của Yêu giới mà là tiên khí của Thiên Đình.
Trong khi Lục Việt trầm tư suy nghĩ về quân cờ, từ cửa sổ đột nhiên xuất hiện một mái tóc ngốc quen thuộc.
Ngay sau đó là đôi mắt đen nhánh phát sáng hiện lên bên ngoài cửa sổ.
Lục Việt vừa hay nhìn thấy đôi mắt sáng tràn đầy tinh ranh ấy.
…Tiểu Nguyệt Lão này tỉnh lại lúc nào vậy?
Tiểu Nguyệt Lão nằm nhoài bên cửa sổ, chân giẫm lên một đám mây nhỏ chỉ đủ chỗ cho 1 người đứng, cẩn thận nhìn vào trong phòng.
Cậu cũng không biết bản thân đã ngủ mê mệt từ lúc nào, cậu chỉ biết sau khi tỉnh lại thế giới đã thay đổi rồi, 17 vạn linh thạch của cậu đã biến mất không rõ tung tích.
Khi đó vừa mới tỉnh dậy, cậu suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã ngủ 1 vạn năm, tỉnh dậy bãi bể đã hóa nương dâu.

Nhìn thấy thân ảnh của Lục Việt, mắt Tô Quân sáng lên, cậu đẩy cửa sổ, kinh ngạc hô to
“Lục giám ti”
Vừa dứt lời, đám mây dưới chân Tô Quân liền phụt một cái biến mất không tăm hơi.
Tô Quân tức khắc hoảng sợ tái mặt, cậu dùng chút linh lực cuối cùng cố giữ mình lơ lửng trên không trung vài giây, nhưng trong lúc hoảng loạn lại không tìm thấy nổi một vật để bám vào.
Ngay khi cậu tưởng rằng mình sẽ ngã xuống thì bỗng có một bàn tay mạnh mẽ vững vàng nắm chặt lấy cổ tay Tô Quân.
Tô Quân sửng sốt, sau đó dùng chút sức lực cuối cùng nhảy lên, cả người giống như một con gấu koala treo lên cánh tay Lục Việt.
Lục Việt cảm nhận được sức nặng của tiểu Nguyệt Lão trên cánh tay mình: “……”
Hắn hơi dùng sức, đem tiểu Nguyệt Lão đáng thương đang lắc lư qua lại trên không trung kéo lên.
Rồi lại đem tiểu Nguyệt Lão ướt sũng như chuột lột đặt xuống trước mặt.
Tô Quân không phải chịu nỗi nhục “ngã từ tầng hai xuống” của thần tiên, ngây ngốc nhìn Lục Việt cười.
Thấy tiểu Nguyệt Lão cong mắt cười với mình, đám mây mù nặng nề trong lòng Lục Việt bỗng chốc tiêu tan đi không ít.
Tiểu Long nhìn ra có gì đó không thích hợp
“…Lục Việt, ta nhớ rất rõ là ngươi vô cùng kháng cự việc tiếp xúc cơ thể với người khác mà.”
Vậy mà hôm nay Lục Việt vừa ôm vừa lôi lôi kéo kéo với tiểu Nguyệt Lão này, việc này rõ ràng đã trái với định luật “Làm thế nào ế bền vững hơn 1 vạn năm” của Sở trưởng Lục.
“Tình huống khẩn cấp.”
Tiểu Long trợn trắng mắt nhìn Lục Việt.
“…Sở trưởng Lục ngươi đừng có nói đùa.

Ngoại trừ những lúc nguy hiểm đến tính mạng còn những tình huống khẩn cấp, ngươi không phải đều khoanh tay đứng nhìn sao?”
Lục Việt không trả lời, trực tiếp dùng ngón tay đẩy đầu Tiểu Long vào trong túi áo tăm tối.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa như trút nước, tiểu Nguyệt Lão ướt sũng lắc lắc đầu như gà mổ thóc để làm khô tóc, thanh âm trong trẻo vang lên:
“Lục giám ti! Anh có…”
Lục Việt lần đầu tiên để ý đến vấn đề xưng hô: “Lục Việt.”
Tô Quân đỏ mặt ngại ngùng hỏi:
“Lục Việt, anh có nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai, nhưng tính khí rất xấu, luôn làm mặt lạnh không?”
Khi thấy Lục Việt xuất hiện ở nhà họ Tịch, cậu liền biết sở Giám Phạt có nhiệm vụ cần làm nên rất biết ý không hỏi tại sao Lục Việt lại ở đây.
Lục Việt:…..
Người tính khí xấu lại luôn làm mặt lạnh như hắn càng không muốn trả lời tiểu Nguyệt Lão câu hỏi này.
“Dung mạo của người đàn ông đó thực sự rất xuất sắc, cao khoảng 1m85, cả người tỏa ra khí chất như một khối băng vừa lấy ra trong tủ đá vậy.”
Tô Quân lắp bắp hỏi lại lần nữa: “Anh…anh có nhìn thấy không?”
Khối băng vừa lấy ra trong tủ đá Lục Việt lạnh mặt, lời ít ý nhiều giải thích:
“Ở dưới lầu, sở Giám Phạt chấp hành nhiệm vụ, tôi đã làm tất cả mọi người hôn mê.”
Tô Quân lập tức thụ sủng nhược kinh, lấy tay đếm số lời đáp lại của Lục Việt:

“Tổng cộng 19 chữ! Lục giám ti…!à không Lục Việt, đây là lần đầu tiên anh nói với tôi hơn 10 chữ!”
Lục Việt không chút biểu cảm mím môi.
Thấy biểu tình của Lục Việt không đúng, Tô Quân nói: “Vậy tôi xuống lầu tìm Lục Thịnh, không quấy rầy ngài thi hành nhiệm vụ nữa.”
Lục Việt lần thứ 3 phá lệ nhấn mạnh vấn đề xưng hô
“Không cần dùng kính ngữ.”
Tô Quân chớp chớp mắt, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tảng băng lạnh như băng Nam Cực này, ” Không quấy rầy anh nữa.”
“Đợi đã.”
“Hả?”
Lục Việt hỏi: “Tôi cao bao nhiêu?”
Hắn, rõ ràng là cao hơn 1m85 2cm lận!
Tô Quân nghiêm mặt, âm thanh vang vang có lực nói:
“Ngài trong tim tôi vĩnh viễn cao 2m8!”
Lục Việt lạnh mặt nhìn đi chỗ khác:……
Thấy Tô Quân rời khỏi phòng, Lục Việt lập tức biến trở lại thành Lục Thinh, dịch chuyển tức thời đến sofa trong phòng khách.
Hắn giả vờ như đang hôn mê, kỳ thật là hơi hé mắt, từ ánh sáng nơi khóe mắt phán đoán xem tiểu Nguyệt Lão đi đến đâu.
Không ngờ tới tiểu Nguyệt Lão vừa bước xuống một bậc thang lại như nhớ ra điều gì đó mà lon ton chạy trở lại phòng.
“Đúng rồi, Lục Việt, quyển sổ mà lần trước tôi đưa cho anh…”
Lục Việt nằm trên sofa, trơ mắt nhìn tiểu Nguyệt Lão quay lai căn phòng trên tầng:……
Thực sự hại não đến cực điểm.
Tô Quân vội vàng đẩy cửa vào, nhưng trong phòng lại không một bóng người.

Cậu ngơ ngác liếc nhìn khắp phòng, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ cùng mất mát.
…Rõ ràng một giây trước khi cậu vừa ra khỏi phòng, Lục Việt vẫn ở đây mà.
Cậu lẩm bẩm gọi: “…Lục Việt”
Sau lưng Tô Quân vang lên thanh âm lạnh nhạt, chính là Lục Việt không thể không dịch chuyển tức thời quay lại
“Tôi ở đây.”
Tô Quân kỳ quái hỏi: “Lục Việt, sao anh lại ở sau lưng tôi vậy.”
Đầu tiên là phải đối phó với con rối của Vị Vong Nhân, sau đó lại bị Tiểu Nguyệt Lão này xoay qua xoay lại từ trên xuống dưới lầu.
Lục Việt hiếm khi được thể nghiệm cảm giác đau đầu và mệt mỏi như vậy.
“Vừa mới đi ra một chút.”
Tô Quân ngốc nghếch tỉnh ngộ, cậu gật gật đầu, sau đó lại khổ não nói:
“Lục Việt, quyển sổ xin chữ ký lần trước tôi đưa cho anh, có thể trả lại cho tôi không?”
“Sao vậy?”
Cậu càng cúi đầu thấp hơn
“Lần trước, anh đi rồi tôi mới phát hiện mình đưa nhầm, quyển đó là truyện tranh tôi vẽ về Sở trưởng Lục, nhất định không thể để ngài ấy nhìn thấy…”
Lục Việt rõ ràng có đem theo quyển sổ, vậy mà lại thản nhiên nói dối:
“Tôi không mang”
Hắn quyết định trước tiên phải xem tiểu Nguyệt Lão này vẽ gì trên quyển sổ đó rồi đem trả lại cho cậu.
Tô Quân lúng túng nhấn mạnh thêm lần nữa: “Vậy anh nhất định, nhất định không được để Sở trưởng Lục nhìn thấy mấy bức tranh trong sổ.”
“Được.”
Tô Quân lại xoay người xuống lầu, Lục Việt thấy cậu đã xuống được nửa đường, xác nhận rằng cậu sẽ không quay lại nữa.

Lúc này hắn mới mấp máy môi đọc thần chú dịch chuyển tức thời, tiếp tục biến thành Lục Thịnh “hôn mê” trên sofa.
Tô Quân đi đến góc cua của cầu thang lại đột nhiên nhớ ra một chuyện: cậu muốn đan cho Sở trưởng Lục một cái len tơ hồng.
Nhưng cậu không biết số đo của Sở trưởng Lục, cũng không biết ngài ấy có nhận nó không.
Vì thế Tô Quân lại do dự quay đầu, đi về phía phòng của Tịch Tuyết.
Lục Việt chỉ thấy thái dương mình giật giật:……
Tô Quân còn chưa đi vào phòng của Tịch Tuyết, Lục Việt đã lại dịch chuyển tức thời đến trước mặt cậu.
Hơi thở của hắn có chút hỗn loạn, trên trán còn mơ hồ thấy được chút mồ hôi, dịch chuyển tức thời chuẩn xác trong phạm vi nhỏ quả thực rất tiêu hao linh lực.
Lục Việt lại tiếp tục diễn vở “Người biến đổi”, Tô Quân kinh ngạc, ngơ ngác hỏi:
“Lục Việt, sở Giám Phạt các anh có phải đều…!đi một bước lại dịch chuyển tức thời một bước không?”
Nếu không sao cậu lại có ảo giác rằng Lục Việt đang bay loạn khắp trời vậy?
Lục Việt hít sâu một hỏi: “Vấn đề của cậu…”
Tô Quân nghiêng đầu, mờ mịt hỏi: “Ừ…?”
“…Có thể hỏi hết trong một lần không?”
Tô Quân gật đầu lia lịa, sau đó khuôn mặt trắng mềm của cậu có chút nóng, vệt đỏ từ hai má kéo sang tận mang tai.
“Ừm được! Lục Việt, tôi muốn đan cho Sở trưởng Lục một cái áo len tơ hồng, anh nói xem liệu ngài ấy có nhận không?”
Lục Việt chăm chú nhìn tiểu Nguyệt Lão đang mặt đỏ tai hồng, thật lâu không lên tiếng.
Tô Quân lắp bắp giải thích
“Tôi không có ý mơ tưởng đến Sở trưởng Lục của các anh đâu.

Tôi chỉ là…! chỉ là rất ngưỡng mộ ngài ấy thôi, xin lỗi, đã quấy rầy rồi.”
Lục Việt thấy cậu khẩn trương đến nỗi co mình thu thành một quả bóng lăn xuống cầu thang, trong tim có chút mềm mại
“Sẽ nhận.”
Tiểu Long vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch, ra vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, nói:
” Tiểu Nguyệt Lão, ngươi yên tâm, không ai giành khối băng ngàn năm Lục Việt với ngươi đâu.”
Ánh mắt Tô Quân lập tức lộ ra vẻ vui sướng, cậu kích động nắm lấy tay Lục Việt
“Cảm ơn anh, Lục Việt! Anh thực sự là người tốt, tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!”
Lục Việt vừa được cấp thẻ người tốt:…….
Lục Việt, Lục giám ti +1 thẻ người tốt.

Lục Việt, Sở trưởng Lục +1 áo len tơ hồng.
“Còn vấn đề gì không?”
Tô Quân đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu “Tạm thời hết rồi.”
Lục Việt không chút nghĩ ngợi chặt đứt ý định hỏi tiếp của Tô Quân
“Tôi đi đây.”
Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất trước mặt Tô Quân.
Tô Quân ẩn thân, vui vẻ ngâm nga chút giai điệu chạy về phòng khách, chuẩn bị đợi Lục Thịnh “bị hôn mê” dần tỉnh lại.
Ngồi trong một góc quan sát Lục Thịnh nửa ngày, bản năng của Tô Quân cảm thấy có gì đó không ổn.
Bên ngoài trời mưa rất to, Lục Việt không những không thay dép mà đế giày da cũng khô đến mức không dính tí nước nào.
Hắn đã hôn mê bất động khoảng nửa giờ nhưng lúc này hai bên thái dương lại lấm tấm vài giọt mồ hôi, hơi thở cũng không đều.
Tô Quân cau mày, cảm thấy sự tình có chút không đơn giản..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.