Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 15: 15: Tiểu Lâu Chủ Quả Thật Là Tiểu Hỗn Đản



Các bạn đang đọc truyện Chương 15: 15: Tiểu Lâu Chủ Quả Thật Là Tiểu Hỗn Đản miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Chúng ta lập tức vào Hiếu lăng.” Lúc Hướng Linh Băng đồng ý đi vào thì Cổ Kỳ Xương nhìn cửa đá Hiếu lăng, vẻ mặt hưng phấn.
Hướng Linh Băng cau mày một cái, “Ngày mai.”
“Linh Băng!” Cổ Kỳ Xương rất không vui la lên, “Con cũng không hiếu thuận với Cổ gia gia.”
“Vì an toàn.” Nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Hướng Linh Băng nhìn thẳng Cổ Kỳ Xương, trên người tản ra khí tràng cường đại làm người xung quanh đều hoảng sợ.
“Nhưng mà…” Cổ Kỳ Xương rất không có hình tượng muốn phản bác, lại bị Ngô Ngã khuyên can, “Cổ gia gia, ngày mai đi vào cũng giống nhau, chúng ta cũng phải chuẩn bị đồ cần dùng nữa.”
“…”
Cổ Kỳ Xương nghe vậy, suy tư trong chốc lát rồi gật đầu, “Cũng đúng.”
“Vậy trước tiên về triển khai cuộc họp đi.” Hướng Linh Băng liếc Ngô Ngã một cái, “Xác định danh sách tên những người đi vào.”
“Ừm.” Sau khi trở lại trên mặt đất, một số người đang tranh cãi trong lều trại được dựng tạm thời.
“Dựa vào cái gì mà không cho em đi!” Ngô Ngã rất tức giận la lên, “Em cũng học khảo cổ mà!” Hướng Linh Băng ngữ khí bình thản, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, “Không được chính là không được, không có vì sao gì hết.”
“Em muốn đi!” Ngô Ngã tranh cãi nói, “Mặc kệ như thế nào, em muốn đi!”
“Tiểu Ngã, con vẫn là đừng đi.” Cổ Kỳ Xương lúc này cũng mở miệng, “Trước khi lâm chung không phải Lão Ngô đã nói con không được học khảo cổ sao? Con ghi danh ngành khảo cổ đã vi phạm di ngôn của gia gia con.”
“Con…” Ngô Ngã sửng sốt, trầm mặc một lúc lâu, “Con chỉ đi xem náo nhiệt, không phải khảo cổ.” Nói xong, giống như là đang tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói, Ngô Ngã lại bổ sung, “Con không có hứng thú với mấy cái đó, con chỉ muốn đi xem bên trong có cái gì thú vị không, đi mạo hiểm không được sao?”
“Chẳng lẽ em không biết gia gia của em không cho em khảo cổ chính là không muốn em mạo hiểm à?” Hướng Linh Băng nhìn thẳng vào nàng, “Nếu em có chuyện gì, thì mẹ em làm sao bây giờ?”
“Ôi trời, chỉ là đi một cái Hiếu lăng, có nguy hiểm gì đâu chứ!” Ngô Ngã cố chấp nói, “Huống chi, em luyện võ từ nhỏ đến lớn, có nguy hiểm em cũng sẽ tự cứu mình.”
Hướng Linh Băng nhướng mày, “Một chút công phu đó của em thì bỏ đi, chỉ đủ đùa giỡn được thôi.”
“Chị…” Ngô Ngã tức giận chỉ vào nàng, nửa ngày không nói ra lời.

Cổ Kỳ Xương ở một bên thở dài.

Việc này là ông gây ra, cho nên, ông cũng không có lập trường đi khuyên Ngô Ngã.
Hách Liên Tiểu Bạch ở một bên thấy ba người như vậy, nhịn không được giữ chặt tay Hướng Linh Băng, “Em cũng muốn đi.”
“Chị biết.” Hướng Linh Băng nở nụ cười ôn nhu, “Chị biết em muốn đi.”
“Ừm.” Gật gật đầu, con ngươi Hách Liên Tiểu Bạch tràn đầy kiên định.

Bất kể là nguy hiểm gì, dù sao cô sẽ bảo vệ Giống tỷ tỷ thật tốt.

Ngô Ngã vừa thấy hai người như thế, rất tức giận kêu lên, “Dựa vào cái gì cậu ấy có thể đi?”
“Gia gia của cậu nói không cho cậu đi!” Hướng Linh Băng lạnh lùng nói, sau đó, dường như là nhớ tới cái gì, biểu tình trên mặt dịu đi một ít, vẻ mặt có hơi thần bí, “Có điều, có một tin nếu em nghe xong, phỏng chừng em cũng sẽ không đi.”
“Không có khả năng!” Ngô Ngã khinh thường nói, đang muốn biểu hiện quyết tâm của mình, lại đang nghe được Hướng Linh Băng nói liền ngây ngẩn cả người.
“Ngày mai Tiêu di tới thành phố B.” Hướng Linh Băng khẽ liếc nhìn biêu cảm của Ngô Ngã.

Đam Mỹ H Văn
“Ách…”

“Còn đi không?” Hướng Linh Băng nén cười nói, “Chắc là Tiêu di chỉ ở đây một ngày.”
“Ách…” Ngô Ngã ngây người một hồi lâu, trên mặt từ kinh ngạc đến kinh hỉ lại đến kiên định, “Là như vậy à, em nghĩ lại rồi, vẫn là làm theo di ngôn của gia gia đi, mặc dù em chỉ muốn đi chơi, có điều chờ Hiếu lăng khai quật xong em cũng có thể chơi, ha ha, mọi người cứ đi đi.”
Hướng Linh Băng liếc nàng một cái, “Biết rồi.” Cổ Kỳ Xương lúc này tò mò, “Hai đứa đang nói gì vậy?”
“À…!Không có gì…” Ngô Ngã có chút xấu hổ cười cười, nói sang chuyện khác, “Cái đó…!Tần Thụ kêu hai người trong cục đi vào cùng mọi người.”
“Sao?” Trương tổng vẫn luôn đứng một bên không nói một lời bỗng nhiên lên tiếng, “Cầm thú?”
“Là Tần Thụ…” Ngô Ngã cố ý lặp lại một lần, nhìn Trương tổng, “Cục trưởng cục Quốc An thành phố B.”
Trương tổng sắc mặt có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng, “À…!Vậy sao?”
“Cục Quốc An sẽ có hai nhân viên đi theo bảo hộ.” Ngô Ngã lặp lại một lần, giống như là đang nhấn mạnh cái gì.
“À, là như vậy sao, thật ra tôi cũng sẽ mang một ít bảo tiêu vào, cho nên…” Trương tổng bỗng nhiên mở miệng nói, giống như là muốn nói cái gì, dừng một chút, lộ ra nụ cười có chút miễn cưỡng, “Hơn nữa đồng chí của cục Quốc An đi cùng đúng là sẽ an toàn một chút, ha ha…”
“Trương tổng muốn đích thân dẫn theo đội khảo cổ dân gian kia đi vào đúng không?” Hướng Linh Băng hỏi.
“Đúng vậy.” Trương tổng ánh mắt nóng bỏng nói, “Nếu có nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ Hướng giáo sư thật tốt, cô…!Ôi trời…” Nói một nửa, Trương tổng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Trương tổng đây là?” Hướng Linh Băng giả vờ kinh ngạc kêu thành tiếng, “Sao lại đột nhiên như vậy, Linh Băng cũng không chịu được.” Nhưng mà ở địa phương mọi người không nhìn thấy, ngón tay Hướng Linh Băng lại nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay Hách Liên Tiểu Bạch.

Nàng mới thấy ngón trỏ tay phải của Hách Liên Tiểu Bạch thu lại.

Xấu hổ đứng lên, nhưng bởi vì đau đớn lại quỳ rạp xuống đất, Trương tổng tức giận nói với bảo tiêu cách đó không xa, “Còn không qua đây đỡ tôi dậy! “Mấy bảo tiêu đứng bên cạnh vội vàng đi tới dìu hắn, Trương tổng đứng lên sắc mặt xanh mét, “Lái xe lại đây, đi bệnh viện.

“Chết tiệt, trong một ngày mà đầu gối không hiểu sao bị đau tới hai lần, không lẽ không bị mắc bệnh gì rồi? Sau khi Trương tổng đi, Hướng Linh Băng nghiêm mặt nhìn Cổ Kỳ Xương nói, “Cổ gia gia, Trương tổng đó có lai lịch như thế nào?” Cổ Kỳ Xương có chút lúng túng nặn ra nụ cười, “Lần này là thế này, đội thám hiểm và đội khảo cổ dân gian kết hợp lại…”
“Cho nên? “
“Trương tổng là người của tập đoàn tài chính, lần này rất nhiều tiền thiết bị đều là từ cậu ta ra…” Hướng Linh Băng tỏ vẻ đã hiểu gật gật đầu, “Với lý do là nhiệt tình yêu thương khảo cổ, muốn tận mắt nhìn thấy Đế lăng bị đào móc, đúng không?”
“Ừm…!”
“À, đã hiểu.” Hướng Linh Băng lạnh nhạt nói, “Vậy ngày mai đi, thiết bị này nọ cũng đã chuẩn bị xong.

Con và Tiểu Bạch đi về trước, đứa ngốc này rất dễ đói bụng.”
Sau khi tạm biệt, Hướng Linh Băng cùng Hách Liên Tiểu Bạch đi ra ngoài lều, nhìn Đế lăng ở đằng xa, thở dài.
“Giống tỷ tỷ? “Hách Liên Tiểu Bạch có chút lo lắng kêu nàng.
“Hửm? Làm sao vậy?” Vừa thấy cô trong lòng liền không khỏi tràn đầy nhu tình, Hướng Linh Băng nắm tay cô nói.

“Chị không vui sao? “
“A…!Không có…!”
“Nhưng mà…” Lẩm bẩm muốn nói điều gì, lại bị người bên cạnh cắt đứt.
“Vốn là không vui, nhưng mà Tiểu bạch vừa hỏi, chị liền vui vẻ…” Khóe miệng Hướng Linh Băng chứa đựng ý cười, nắm tay Hách Liên Tiểu Bạch càng chặt hơn nữa.
“A? Tại sao? “Hách Liên Tiểu Bạch không hiểu hỏi, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn cổ áo Hướng Linh Băng lộ ra da thịt trắng nõn, đỏ mặt, xoay đầu qua bên kia.
A, rõ ràng trước đây cũng nhìn tỷ tỷ, tại sao lại không có cảm giác kỳ quái này?
“Bởi vì…” Hướng Linh Băng dừng bước lại, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Hách Liên Tiểu Bạch, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, “Tiểu Bạch làm sao vậy? “
“A…!Không…!Không có sao…” Hách Liên Tiểu Bạch càng đỏ mặt hơn nữa, lại không dám nói nguyên nhân cho nàng biết, nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Tại sao?”

“…”
Thật sâu liếc nhìn cô một cái, không có tiếp tục truy vấn, Hướng Linh Băng nhẹ nhàng cười, “Bởi vì Tiểu Bạch quan tâm chị a, chị vui vẻ.


“À…!”
Hách Liên Tiểu Bạch lần này không có lại trì độn, mà nói bằng cả tâm ý của mình, “Em sẽ ở bên cạnh Giống tỷ tỷ cả đời, như vậy có phải cả đời Giống tỷ tỷ cũng sẽ vui vẻ như vậy không? Hướng Linh Băng chăm chú nhìn cô, một hồi lâu không nói gì.

Hách Liên Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không rõ vì sao mà gãi gãi ót.

Giống tỷ tỷ làm sao vậy? Mặt trời từ từ lặn, cả bầu trời nhuộm đỏ nắng chiều rực rỡ, hai người đứng ở nơi không có người khác, trong bầu không khí yên tĩnh mang theo ấm áp và ái muội, trong đầu Hướng Linh Băng lặp lại lặp lại câu nói kia của Hách Liên Tiểu Bạch, nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm ngọt ngào.
“Tiểu Bạch…!”
“Hửm? “
“Chị…” Đôi môi khẽ mở, Hướng Linh Băng dừng một chút, như đang suy nghĩ cái gì, chống lại ánh mắt khó hiểu của Hách Liên Tiểu Bạch, lông mi rung động vài cái, “Không có gì…”
“A? “
“Về nhà đi.


“Ah…!”
====================.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.