Tài Nguyên Hàng Đầu Là Một Con Mèo

Chương 2: Chương 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Chương 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: ji
[Em có biết chơi bi-a không, mèo con?]
—–o0o—–
Beta không ngửi được Pheromone (*) nên Bùi Thược không biết giới tính của kẻ tấn công, sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy dường như chỉ có Alpha mới có được.

Nhưng người nọ thân hình mảnh mai, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng đầy sức sống như vậy nếu là một Omega cũng có thể.
(*) Tin tức tố: Là mùi hương tỏa ra từ tuyến thể sau gáy của Omega và Alpha.
Chỉ là Omega bẩm sinh đã yếu ớt, hắn chưa từng nghe qua Omega nào ở Liên Á có sức chiến đấu ngang hàng với Alpha như vậy.
Bùi Thược ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt u ám, hắn chỉ tiếc ngày đó để con mèo trốn thoát.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa điều tra ra được đến tột cùng kẻ nào muốn mạng của hắn như vậy.

Hắn mấy năm nay gây thù chuốc oán ở khắp nơi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có kẻ nào lại ngang nhiên muốn lấy mạng hắn như vậy.
Bùi Thược nhíu chặt mày, cúi người lại muốn vươn tay rót rượu lần nữa, một đôi tay trắng nõn cầm lấy chai rượu trước hắn một bước.

Các ngón tay nhỏ dài rõ ràng, khớp xương nhỏ nhắn, cổ tay gầy guộc lộ ra khỏi cổ tay áo sơ mi trắng, xương cổ tay mượt mà như ngọc.
Bùi Thược nhướng mày và nhìn sang.
Người thanh niên hai tay cẩn thận đỡ chai rượu, tư thế hơi hơi ngồi xổm xuống thấp, để Bùi Thược ngồi trên sô pha có thể nhìn thấy rõ ràng.

Ánh đèn sáng tỏ, phản chiếu khuôn mặt thanh tú tinh xảo đến từng chi tiết, nước da trắng ngần, mặt mày sạch sẽ, đôi lông mi dày run lên vì căng thẳng.

Dưới đuôi mắt là nốt ruồi lệ chí thấm mồ hôi, hơi hơi có chút ánh nước.
Khuôn mặt này không thể nghi ngờ rất phù hợp với thẩm mỹ của Bùi Thược.

Hắn hơi híp mắt đánh giá người trước mặt, suy nghĩ sâu xa cũng nhanh chóng trở lại hiện thực.

Đứng phía sau là Thành Tây, đặt cánh tay ở lưng sô pha, ghé vào bên tai Bùi Thược tủm tỉm cười: “Hiếm khi có một tên nhóc xinh đẹp như vậy đâu anh Bùi, nhìn nốt ruồi lệ chí ở đuôi mắt đó, vị trí của nó giống hệt vị trí của tiểu thiếu gia Omega Tư Gia….!”
Bùi Thược liếc con mắt hình viên đạn sang, Thành Tây hậm hực ngậm chặt miệng, nắm tay đặt ở trên môi, ho nhẹ hai tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:” Tôn Diên Hải vừa đưa tới, hẳn là vì chuyện mua lại công ty nên ông ta đến nhờ vả”.
Bùi Thược ánh mắt hờ hững nhìn Tôn Diên Hải đứng cách đó không xa đang nơm nớp lo sợ.
Ly rượu của An Cửu đưa tới trước mặt Bùi Thược, thanh niên trẻ tuổi dường như là lần đầu tiên rót rượu, chân thành nhưng lại vụng về, cậu rót đầy một ly nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng: “Bùi, Bùi tổng, ngài, rượu của ngài.”
Nhìn bộ dáng co rúm người lại của thanh niên, Bùi Thược vươn tay nhéo lên cái cằm nhọn trắng nõn của cậu, trực tiếp nâng mặt lên, thản nhiên hỏi: “Omega?” Rốt cuộc Beta rất khó có khuôn mặt xinh đẹp như vậy.
An Cửu khẽ “Vâng” một tiếng, nhìn ánh mắt dò xét của người đàn ông, quẫn bách nhìn đi chỗ khác.
Bùi Thược nhếch môi cười: “Omega đã trưởng thành như thế này hẳn là có rất nhiều Alpha thuộc các gia tộc lớn mơ ước được kết hôn.

Như thế nào lại tìm đến tôi để hiến thân?”
“Cậu ấy không có Pheromone.”
Hứa Lam, người nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng, hắn là một Alpha cấp cao hệ CH, hắn cực kỳ nhạy cảm với pheromone của Omega, nhưng vừa rồi khi tên nhóc này đi ngang qua hắn, hắn không hề ngửi thấy mùi pheromone nào trên cơ thể tên nhóc này.
Bùi Thược sắc mặt trở nên lạnh lùng, đối với bạn giường hắn thật sự không cố ý theo đuổi giới tính, nhưng bình sinh hắn hận nhất người khác lừa mình.

Hắn ngang ngược đem mặt An Cửu vặn sang một bên, nhìn tuyến thể hơi nhô lên ở phía sau cổ An Cửu liền nhíu mày.
“Không có tin tức tố của Omega, nhưng lại có tuyến thể của Omega?”

Thành Tây ngay lập tức phân tích: “Mẹ kiếp, đừng nói là Beta giả trang thành Omega nhờ phẫu thuật sửa đổi nhé”.
Phẫu thuật này hiện tại cũng không phải hiếm lạ, đặc biệt là ở Thanh Sắc hội sở, có rất nhiều Beta đã làm loại phẫu thuật này.
Số lượng Omega ở Liên Á ngày càng khan hiếm, không chỉ Alpha mà cả Beta có một chút tiềm lực tài chính cũng cố gắng hết sức kết hôn với Omega.

Xác suất tìm kiếm được Omega năm nay là quá thấp.

Phần lớn Omega của hội sở PR đều là trụ cột của hội sở, chính điều này đã ra đời việc phẫu thuật tuyến thể, gáy của Beta được phẫu thuật tạo hình lại thành hình dạng gần giống với tuyến thể của Omega.

Tuy bản chất chỉ là tự lừa dối bản thân nhưng nếu có một khuôn mặt đẹp và xịt một ít nước hoa để ngụy trang tin tức tố, nó có thể đánh lừa hầu hết Beta thậm chí là Alpha.
Trước khi Bùi Thược mở miệng hỏi, Tôn Diên Hải đã sợ hãi giải thích trước: “Làm sao tôi dám lừa dối Bùi tổng, An Cửu thực sự là Omega, chỉ là nó sinh ra đã bị khiếm khuyết tuyến thể, không thể tiết ra pheromone.


Căn bệnh này không phải là hiếm ở Omega.

Tuyến thể bị khiếm khuyết trong quá trình phát triển, không thể giải phóng pheromone cũng không thể đánh dấu được.

Người ta nói rằng họ bị vô sinh, chỉ là một Omega thứ phẩm, hoặc nói cuộc sống và chế độ ăn uống của cơ thể mẹ không đủ tiêu chuẩn.

Nói tóm lại, Omega như vậy ngoại trừ ưu điểm về ngoại hình thì đều giống như Beta.
Những ngón tay của Bùi Thược vuốt ve tuyến thể yếu ớt phía sau cổ thanh niên, kia không giống như phẫu thuật chỉnh sửa, hắn cũng tin tưởng Tôn Diên Hải không có lá gan dám lừa dối hắn.

Thiếu niên mẫn cảm mà sợ hãi co rúm lại: “Bùi tổng, đừng, đừng như vậy…”
Giọng nói như mèo con gãi vào tai của Bùi Thược, Bùi Thược câu lên khóe môi, lòng bàn tay rộng và dài đột nhiên mở ra, nắm lấy gáy mảnh khảnh của thanh niên, kéo ra đằng trước như kéo một chú gà con.
An Cửu gần như ghé vào giữa hai chân của Bùi Thược, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, đôi môi cắn chặt.
Bùi Thược mỉm cười.

Trước đây, những người vì muốn lấy lòng hắn mà cố gắng tiếp cận hắn, xinh đẹp đương nhiên không cần phải nói, hầu hết bọn họ cũng rất giỏi giả vờ đoan trang, lịch sự.

Không phải là hắn không nhìn ra mà hắn lười vạch trần, nhưng tên nhóc này lại không nhìn ra là đang giả vờ…Hơn nữa, tên nhóc này thật sự hợp với khẩu vị của hắn.
“Sợ tôi như vậy sao?” Bùi Thược dùng ngón tay cái xoa xoa đôi môi mềm mại của thanh niên: “Nếu không phải cam tâm tình nguyện có thể rời đi, tôi không có sức lực để dạy cậu quy tắc.”
“Khẳng định là nguyện ý”.

Tôn Diên Hải vội vàng nói, ông ta vẫn luôn quan sát sắc mặt Bùi Thược từ nãy giờ, lúc này có thể nhìn ra, Bùi Thược là có hứng thú với An Cửu, ông ta cố gắng nén hưng phấn tiếp tục nói: “Tiểu Cửu lúc trước còn nói với tôi, Bùi tổng là thần tượng của nó”.
Bùi Thược ôm lấy eo thon của An Cửu, nhấc người từ trên mặt đất lên ngồi trên đùi hắn, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve cổ áo sơ mi trắng nhăn nhúm, hỏi với một nụ cười đầy ẩn ý: ​​”Thật sao? Tôi là thần tượng của em?”
An Cửu hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, đầu cúi xuống, hơi thở thuốc lá hòa với rượu vang đỏ như một con rắn thong thả và cường thế cuốn lấy cậu, cổ họng cậu phát ra tiếng “Vâng” khô khốc.
Bùi Thược cười nhẹ, ôm An Cửu đứng lên hỏi: “Em có biết chơi bi-a không, mèo con?” Hắn cảm thấy tên nhóc này giống như một chú mèo con nên mới gọi như vậy, loại người này đích xác muốn bò lên giường của hắn, hắn cũng không có hứng thú muốn biết tên.
An Cửu lắc đầu, Bùi Thược xoa xoa tóc cậu, ôm cậu đến bàn bi-a: “Được, tôi sẽ dạy em”.
Bùi Thược lấy gậy của Thành Tây đưa cho An Cửu, từ phía sau nắm lấy tay của An Cửu, hướng dẫn cậu nghiêng người xuống bàn để đánh bóng, lồng ngực rắn chắc và rộng của hắn áp sát vào tấm lưng gầy của An Cửu, hơi thở hắn phả vào tai An Cửu, ép cơ thể An Cửu tiếp tục hạ xuống cho đến khi phần thân trên của An Cửu gần như nằm trên bàn, mới dán đến bên tai An Cửu giọng khàn khàn: “Sợ đau không?”
Tư thế thân mật nhưng tràn đầy áp bức, An Cửu giọng nói khẽ run: “…!Sợ”
Bên tai lại có tiếng cười trầm thấp: “Chịu đựng đi”.
Bang một tiếng, quả cầu đi thẳng vào lỗ, đơn giản thô bạo.
Thành Tây nhướng mày cười nói: “Đã có mèo con ở bên anh Bùi, vậy chúng ta sẽ không làm bóng đèn ở đây nữa, về trước thôi”.
Hứa Lam cũng đặt cây gậy trong tay xuống, cầm lên áo khoác của hắn cùng Thành Tây đi ra ngoài.

Tôn Diên Hải, muốn còn chuẩn bị nịnh bợ vài câu vẻ mặt mờ mịt, vừa định hỏi, Thành Tây đã nắm lấy cánh tay của ông ta và kéo ra ngoài cùng, miệng cười nói: “Được rồi, Tôn tổng, còn ở đây làm gì? A, định cổ vũ cho anh Bùi sao?”

Tôn Diên Hải lập tức hiểu ra, đầu gật như giã tỏi, vui vẻ ra mặt: “Đi một chút, cũng không vội, lúc sau lại nói”.

Ông ta biết chuyện đêm nay xem như thành công.
Giai cấp ở Liên Á rất rõ ràng, Bùi Thược, là một Beta, đã đạt đến địa vị, tiền tài và quyền thế hiện tại.

Hắn là người duy nhất trong lịch sử của Liên Á có được như vậy.

Hầu hết những người Alpha coi thường giới tính của hắn, nhưng trước mặt vẫn luôn cung kính.

Hơn nữa, hắn còn chiếm một vị trí quan trọng trong chính phủ, quân đội và doanh nghiệp.

Đối với Nghiêm gia cũng có quan hệ phức tạp, cho nên người muốn kết thân với hắn nhiều như cá diếc muốn vượt sông.
Tôn Diên Hải cảm thấy kiếp trước nhất định mình phải tích cái đức gì, kiếp này mới có một đứa con là Omega tự dâng đến cửa cho gã sắp đặt.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng lớn như vậy nhưng chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Áp lực phía sau đột nhiên tăng lên, ngực An Cửu lập tức bị ép vào mặt bàn màu xanh lá cây, tư thế chật vật khiến cho eo và đũng quần của cậu bị đẩy lên cao.
——————-


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.