Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 69: 69: Sinh Nhật Vui Vẻ



Các bạn đang đọc truyện Chương 69: 69: Sinh Nhật Vui Vẻ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ước, thổi nến.

Đường Nặc hôm nay mặc một chiếc áo len màu lúa mạch mềm mại, trông thật sự rất đẹp, Thẩm Du Ninh chụp cho cậu một bức ảnh, Đường Nặc lại kéo anh muốn cùng nhau chụp chung.
“Anh cũng chưa bao giờ chụp chung với em,” Đường Nặc nũng nịu nói, “Ân Vũ lúc nào cũng đăng ảnh của anh ấy với Giang Dực trên vòng bạn bè đó, em cũng muốn đăng…”
Chụp, này có thể không chụp được sao? Phải chụp đến khi đầy bộ nhớ mới thôi.

Truyện Light Novel
Thẩm Du Ninh kéo Đường Nặc vào lòng xoa đầu, nói: “Đăng, hôm nay chúng ta phải làm một album luôn.”
Thẩm Du Ninh cầm lấy điện thoại Đường Nặc, hai người chuẩn bị xong tư thế rồi nhưng anh vẫn chưa ấn nút chụp.
Ánh mắt anh bắt gặp một tấm ảnh dưới góc trái màn hình, bóng người này, như thế nào…
Anh click vào, bức hình hiện ra, là bóng anh lúc nãy nấu mì trong phòng bếp.
“Ai da!” Đường Nặc kêu lên: “Anh nhìn trộm bí mật riêng tư của em.”
Thẩm Du Ninh cười, cố ý giơ cánh tay lên cao để Đường Nặc với không tới: “Em chụp lén anh sao lại thành anh nhìn trộm bí mật của em rồi?”
Anh thuận tiện lướt sang, dù sao cũng bị chụp mũ rồi, không bằng nhìn xem mèo con còn có bí mật nào giấu anh nữa không.
Bức hình tiếp theo, anh đang nghe điện thoại.
Tiếp theo nữa, anh ghé lên bàn vẽ tranh.
Bảy tám tấm kế đó đều là những những hành động của anh mấy ngày gần đây, Thẩm Du Ninh hoàn toàn không biết mình bị chụp trộm, nhưng trong mắt người yêu của anh sườn mặt này của anh rất đẹp, ánh mắt kia rất dịu dàng, anh ăn cơm uống nước chọc mèo, đều thành những ký ức tốt đẹp đáng để lưu lại.
Thẩm Du Ninh dứt khoát mở album ảnh ra, Đường Nặc không giành lại nữa, hai người nhất thời trầm mặc.
Hơn một trăm bức ảnh, gần như đều là hình bóng anh, thỉnh thoảng lại lọt vào mấy tấm về An An, gần đây còn có cả ảnh tự chụp của Đường Nặc.

Đường Nặc héo úa, giống như bị chọc thủng tâm tư, chậm rãi vòng qua bàn ăn, ngồi xuống đối diện Thẩm Du Ninh.
Thẩm Du Ninh theo sau bế Đường Nặc ngồi lên đùi mình, tiện đà nghịch điện thoại của hai người.
Anh trước hết gửi những tấm Đường Nặc tự chụp vào trong máy mình, lại lấy từ điện thoại mình chọn mấy tấm ảnh lúc đi du lịch dù không nhiều lắm, còn cả ảnh chụp chung với đồng nghiệp, tất cả đều gửi cho Đường Nặc.
“Là anh chưa suy nghĩ chu đáo, chúng ta hẳn nên có ảnh chụp của nhau nhiều hơn nữa.”
Đường Nặc thấy Thẩm Du Ninh không cười mình ngược lại còn nghĩ việc cậu làm là đúng mới chậm chạp chớp mắt, hai chân vô thức quơ qua lại.
“Bây giờ chúng ta…!chụp ảnh nhé?” Đường Nặc ôm cố Thẩm Du Ninh nói: “Một album.”
Bọn họ chụp rất nhiều bức ảnh chung thân mật, giữa chừng còn túm lấy An An tới làm người mẫu, chụp xong Thẩm Du Ninh nói gửi cho cậu một phần, Đường Nặc lại khẽ meo meo che điện thoại, nói: “Chờ chút, để em photoshop đã.”
“Photoshop?” Thẩm Du Ninh ngạc nhiên, “Em xinh như vậy rồi còn phải photoshop nữa sao? Là do mình đẹp quá, muốn chỉnh sửa cho khác biệt với phàm nhân như anh hả?”
Đường Nặc đánh nhẹ một cú lên ngực Thẩm Du Ninh, nhỏ giọng nói: “Không phải,…!cái này trông giả quá, em muốn chỉnh lại một chút.”

Thôi được rồi, thế giới của những con người xinh đẹp chúng ta không thể hiểu được.
Hai người rúc vào trong sô pha, Đường Nặc vừa chỉnh ảnh vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Du Ninh.
“Phải rồi ca ca,” Đường Nặc đột nhiên cười hỏi, “Mấy ngày qua em vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện anh chảy máu mũi, còn đặc biệt hỏi Ân Vũ, em cảm thấy…!em cảm thấy mình tìm được nguyên nhân rồi.”
“Hửm?” Thẩm Du Ninh lười biếng hôn mut cần cổ Đường Nặc, chậm chạp đáp: “Em nói nghe thử xem.”
“Lần trước…!lần chúng ta ngâm suối nước nóng ấy, anh chảy máu mũi, rốt cuộc có phải là vì nóng trong không?”
Thẩm Du Ninh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nghĩ là vì lý do gì?”
“Có phải là do chúng ta chưa mặc quần áo? Bởi vì em nghĩ, đó hình như là lần đầu tiên chúng ta tắm cùng nhau.

Ừm…!Em hình như còn bảo anh sờ em, có thể nào là vì cái đó không?”
Đường Nặc phân tích rõ ràng, hiếm khi không thấy thẹn thùng.

“Em giờ mới biết sao?” Thẩm Du Ninh bật cười, “Em bảo một người có ý nghĩ xấu với em lúc tắm sờ em, anh chỉ bị chảy máu mũi thôi là đã chính trực lắm rồi.”
“Cho nên lần đó…!cũng là vì vậy, xem ra Ân Vũ nói đúng rồi…”
“Bác sĩ Tiểu Đô nói gì?”
Suy nghĩ kéo về ba ngày trước, Đường Nặc lo lắng hỏi Đô Ân Vũ có nên đưa Thẩm Du Ninh đi kiểm tra sức khỏe hay không, đối phương lại ấp úng nói không cần.
“Cậu có bao giờ nghĩ có lẽ…!là do cậu quá nóng.”

“Ca ca, anh đúng là người yêu đương mù quáng.” Đường Nặc nhắc lại lần nữa.
Thẩm Du Ninh vui vẻ thừa nhận đường hoàng nói đúng, khóe mắt thấy Đường Nặc chỉnh khuôn mặt tròn vào, đôi mắt thì chỉnh nhỏ lại.
“Em nhớ, lúc ấy chúng ta còn cùng nhau ngắm pháo hoa.” Đường Nặc quẹt màn hình di động, quay đầu nhìn Thẩm Du Ninh, “Em còn ước nguyện nữa.”
Thẩm Du Ninh nhớ rõ, lúc ấy dù hai người chưa bên nhau nhưng nhìn ánh mắt Đường Nặc nhìn mình anh liền biết, nguyện vong của cậu có tên anh.
“Khi đó em cảm thấy anh cực kỳ tốt, em nghĩ một người tốt như vậy ông trời nhất định phải phù hộ cho anh với người nhà được bình anh khỏe mạnh, mỗi ngày đều hạnh phúc vui sướng, còn kiếm được thật nhiều tiền, sớm tìm được một nửa thuộc về mình.” Đường Nặc dừng lại, bật cười, “Lúc ấy em nghĩ vậy đấy, em còn cảm thấy có chút khó chịu, lại không biết khó chịu ở đâu, không phải mong ước đều như vậy sao, thân thể khỏe mạnh, công việc thuận lợi, tình yêu ngọt ngào, nhưng nghĩ đến sau này anh có người yêu, em lúc ấy thế mà nghĩ điều ước này có thể thực hiện chậm một chút thì tốt, anh nói xem, em có phải hư lắm không?”
Thẩm Du Ninh vuốt ve mặt cậu, dịu dàng nói: “Thế ông trời chắc đã nghe thấy rồi, nhóc mèo này tâm địa không ngoan, vì vậy trừng phạt, phái em đi cứu vớt tình yêu Thẩm Du Ninh.”
Đường Nặc cười khúc khích, “Sao có thể nói là trừng phạt được? Là em trúng độc đắc chứ.”
Bọn họ đăng một album ảnh, thời khắc 0 giờ Đường Nặc mở món quà Thẩm Du Ninh tặng, một chiếc ipad pro, một chiếc vòng tay kim cương, còn có một bộ búp bê Fox Linabell đầy đủ phụ kiện.
Thẩm Du Ninh không cảm thấy quà của mình cao sang cỡ nào, anh tập trung vào tính ứng dụng của nó.

Nhưng Đường Nặc mỗi lần nhận được quà đều cực kỳ vui vẻ, cậu xếp mấy nhóc hồ ly trước bàn làm việc, máy tính bảng dùng để học tập, còn đeo vòng tay chụp liền mấy bức ảnh, muốn đăng lên vòng bạn bè lại quay qua hỏi Thẩm Du Ninh như vậy có tính là khoe giàu không.
Hào hứng xong cậu cũng không quên bổ nhào vào lòng Thẩm Du Ninh, hôn chụt mấy cái liên, ngọt ngào nói: “Em yêu anh, cảm ơn anh nhiều.”
Đường Nặc trải qua sinh nhật như ý nguyện, Thẩm Du Ninh cũng được tắm uyên ương như mong muốn.

Tắm cùng nhau thật sự rất lâu, đèn phòng tắm đến 3 giờ sáng vẫn còn đỏ.

Cuối cùng, cả người Đường Nặc đỏ hồng, được Thẩm Du Ninh bế công chúa trở về giường.
Ngày hôm sau, Đường Nặc hiếm khi dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, uống hai ly cà phê, mới sớm tinh mơ thế mà lại đi đắp mặt nạ.
“Bảo bối, thật sự không cần đâu, em đẹp lắm rồi, em gái anh sẽ thấy xấu hổ mất.”
Đường Nặc thấy Thẩm Du Ninh không dậy nổi, tri kỷ trở lại giường nằm cùng anh, “Anh ngủ thêm chút đi, làm xong bữa sáng em sẽ gọi anh dậy.”
Để mừng sinh nhật Đường Nặc, Thẩm Du Ninh còn đặc biệt lái chiếc xe Lamborghini phủ bụi trong gara.

Kết quả trên đường đi anh không thể tập trung lái xe, rảnh rỗi lại trộm ngắm người ta.
Nguyên nhân là vì Đường Nặc hôm nay thật sự rất khác mọi ngày.
Lần đầu tiên gặp phụ huynh, Đường Nặc chuẩn bị rất cẩn thận.

Áo hoodie trắng, quần jean ông rộng, trẻ trung trong trẻo không nói, còn có vẻ giống như vị thành niên, hơn nữa hôm nay cậu còn dùng kẹp tóc để kẹp tóc mái, lộ ra cái trán đầy đặn trắng trẻo.
Quá thanh thuần.
Dáng vẻ này ngồi trên ghế phụ, Thẩm Du Ninh còn lái xe thể thao, càng có cảm giác bản thân không giống người tốt.
Lần đầu tiên đến nhà chơi dù sao cũng phải chuẩn bị chút đồ.

Đường Nặc làm bánh nướng trứng chảy, bánh táo, bánh hoa hồng, bên cạnh đó còn có bốn lọ nước sốt thịt bò.
Vốn còn có sáu cái bánh vừng, nhưng sáng nay bị Thẩm Du Ninh ăn mất ba cái.
Lúc trên đường còn đỡ, khi xe chạy vào tiểu cửa tiểu khu, Đường Nặc bắt đầu lo lắng, cậu móc gương cầm tay ra, thoa một lớp son dưỡng vị bạc hà.
Kết quả trước khi xuống xe bị Thẩm Du Ninh hôn sạch, anh chép miệng chưa đã thèm, nói: “Vị giống như em.”

Thẩm Du Ninh với Đường Nặc xách đồ từ dưới hầm để xe lên, Thẩm Hinh Ninh với Phương Thiều Viêm đã sớm đứng trước cửa đón, hai người một trái một phải cùng hô to: “Chào anh dâu.”
Đường Nặc giật mình theo bản năng nắm lấy cánh tay Thẩm Du Ninh, Thẩm Du Ninh cười nói hai người sao giống đòi tiền mừng tuổi thế.
“Tập luyện từ lâu rồi đây.” Thẩm Du Ninh cầm lấy đồ trong tay Đường Nặc, dẫn hai người vào nhà, “Mẹ cũng đứng trước gương tập suốt ấy, hôm qua còn viết một đoạn văn tự giới thiệu nữa.”
Thẩm Du Ninh cười ghê hơn, Đường Nặc cũng giật giật khóe miệng, ánh mắt càng thêm long lanh.
Vào đến nhà Lâm Hoàn với Thẩm Công Chính đều đang đứng trong phòng khách, nhìn có vẻ đang chờ họ nãy giờ.
“Ba, mẹ,” Thẩm Du Ninh trước tiên chào hỏi ba mẹ, lại kéo Đường Nặc lên trước, “Đây là Nặc Nặc.”
“Con chào chú, con chào dì.” Đường Nặc cố gắng để mình trông thật tự nhiên, nhưng trong lòng vẫn hết sức bồn chồn, cũng may Thẩm Du Ninh nắm tay cậu không buông, còn luôn dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay cậu, Đường Nặc khẽ hít sâu một hơi, giọng nói lớn hơn chút, “Con tên là Đường Nặc.”
Trong lúc chờ hai vị phụ huynh đáp lời, Đường Nặc vẫn luôn lặng lẽ quan sát đối phương.

Ba Thẩm Du Ninh người cũng như tên, nghiêm túc chững chạc, nhìn qua giống như lãnh đạo, mà mẹ anh thì dịu dàng thân thiện hơn, luôn mỉm cười với cậu, giúp cậu giảm bớt không ít căng thẳng.
“Dì từng gặp con rồi đó,” Lâm Hoàn dịu dàng nói, “Đi ngang qua tiệm bánh của con, nhưng mà, dạo gần đây có phải lại đẹp lên rồi không nhỉ?”
Đường Nặc thụ sủng nhược kinh, đỏ mặt, cúi đầu nói cảm ơn.
“Có thể gọi con là Nặc Nặc được chứ?” Lâm Hoàn cười nhìn cậu, “Bạn nhỏ đáng yêu thế này, gọi tên đầy đủ khó lắm.”
Đường Nặc cuối cùng cùng biết bản lĩnh khen người của Thẩm Du Ninh được kế thừa từ ai, Lâm Hoàn mới nói mấy câu đã dỗ cậu buông hết căng thẳng, người nhà Thẩm Du Ninh thật sự rất thân thiện.
Thẩm Công Chính nhìn qua có vẻ nghiêm túc, cũng ít nói, nhưng sau khi ăn mấy miếng bánh táo cậu làm thì vẫn luôn miệng khen: “Ngon lắm.”
Thẩm Hinh Ninh thì lại hết hỏi Đông sang Tây, lúc thì: “Sao da anh trắng vậy? Anh chăm sóc kiểu gì thế?” lúc lại là: “Anh sao lại gầy vậy? Là do ăn không mập hả?”
Phương Thiều Viêm trạc tuổi cậu, đề tài chung cũng nhiều hơn, hết nói đến những bộ phim ưa thích, lại đến sách hay đọc, nhạc hay nghe còn hứa sẽ dạy cậu trò chơi sắp ra mắt nổi tiếng dạo gần đây.
Đường Nặc ứng phó không xuể, thế nhưng cho dù cậu đang làm cái gì tiềm thức vẫn luôn để ý xem Thẩm Du Ninh có còn ở bên cạnh hay không.
Thẩm Du Ninh vẫn luôn ở đó, dù không nói nhiều nhưng anh luôn đảm bảo mình ở chỗ Đường Nặc có thể nhìn thấy.
Mỗi khi Đường Nặc nói bọn tôi sẽ luôn có một ánh mắt ngập tràn tình yêu từ từ bao phủ lấy cậu.
Lời tác giả
Còn một chương nữa là kết thúc ⁽⁽ଘ( ˙꒳˙)ଓ⁾⁾ này hai chương đều rất dài (♡ ὅ ◡ ὅ)ʃ♡.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.