Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 70: 70: Hoàn Chính Văn



Các bạn đang đọc truyện Chương 70: 70: Hoàn Chính Văn miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau một bữa cơm Đường Nặc Gần như thay thế địa vị Thẩm Du Ninh trong nhà.
Khuôn mặt non nớt, nói chuyện thẳng thắn, khác hoàn toàn những đứa con được nuôi lồng kính của nhà họ Thẩm, tuổi này của Đường Nặc khó có được kinh nghiệm sống phong phú như vậy.
Nhưng dáng vẻ của cậu vẫn rất đơn thuần, thế mới biết trái tim cậu trong sáng và vững vàng biết bao mới không dính phong trần.
Lâm Hoàn càng thêm thích con dâu nhà mình, mới đến lần đầu mà đã không muốn người ta đi rồi.
“Nặc Nặc này, hay là con khỏi về đi? Hôm nay trễ vậy rồi, giờ về thì mệt lắm, phòng của Du Ninh hôm qua dì đã dọn rồi, hai đứa ngủ lại một hôm.”
Lâm Hoàn đang cắt bánh sinh nhật, mới nói được một nữa, nghĩ lại thấy không ổn, bèn nhỏ giọng hỏi Đường Nặc: “Có sao không Nặc Nặc, hai con…!ngủ một phòng, được không?”
Đường Nặc gật đầu, dùng ánh mắt dò hỏi ý kiến Thẩm Du Ninh, Lâm Hoàn hiểu ý cậu, trước khi Thẩm Du Ninh mở miệng đã cắt ngang.
“Không cần phải để ý nó,” Lâm Hoàn nói, “Dì hỏi con mà.”
Thẩm Du Ninh nghe tiếng quay đầu lại, đến gần Đường Nặc nói: “Anh theo em.”
Lâm Hoàn đã nói vậy rồi Đường Nặc cũng không thể khăng khăng đòi về, hơn nữa cậu cũng không bài xích việc ngủ lại đây, người nhà Thẩm Du Ninh đều đối xử rất tốt với cậu vì vậy nếu ở lại và hòa hợp với mọi người âu cũng là chuyện tốt.
Cậu thích Lâm Hoàn, dịu dàng hệt như mẹ cậu.
“Vậy…!em muốn ở lại.” Đường Nặc trước tiên nói với Thẩm Du Ninh, lại đáp lời Lâm Hoàn, “Dì ơi, con sẽ ở lại ạ.”
“Tốt,” Lâm Hoàn cười nheo mắt, đặt miếng bánh kem được cắt gọn lên đĩa, đưa cho mọi người, “Nào, cùng ăn bánh sinh nhật của Nặc Nặc thôi.”
Thẩm Du Ninh đi tới giúp chia bánh, năm phần.
“Thiếu một phần đúng không nhỉ?” Thẩm Du Ninh chọc Lâm Hoàn, “Mẹ bỏ quên ai rồi kìa?”
“Con đó.” Lâm Hoàn tức giận đánh một cái lên vai con trai, “Còn không phải vì con không ăn đồ ngọt sao? Con có biết để chia bánh kem thành năm phần khó thể nào không?”
“Không phải chứ anh? Đến bánh sinh nhật của anh mà anh còn chưa ăn, cái bánh tám tấc kia thiếu chút nữa làm em với Thiều Viêm chết vì ngán đó.”
“Bánh của anh thì có thể không ăn, nhưng anh muốn nếm thử của Nặc Nặc.”
Nghe hai anh em nói vậy lại thấy đối phương vì mình mà phá lệ, Đường Nặc vui vẻ không thôi, cậu cố kìm lại vẻ mặt lén lút dịch lại gần Thẩm Du Ninh, xúc một góc bánh kem đưa lên miệng đối phương.
Thẩm Du Ninh cúi đầu ngậm lấy miếng bơ, nhai mấy cái nuốt xuống.
“Thật sự rất ngọt.” Anh cười tự rót cho mình một ly nước, ngừng một chút lại nói: “Nhưng mà ngon.”
Đường Nặc nhấm nháp miếng bánh bị thiếu góc kia, đây nhất định là chiếc bánh thành công nhất trong sự nghiệp làm bánh của Đường Nặc.

Thẩm Hinh Ninh với Phương Thiều Viêm xuống lầu lấy hàng chuyển phát, Lâm Hoàn đi tìm cho mấy đứa trẻ đồ dùng vệ sinh, Thẩm Công Chính ngồi dựa trên sô pha ăn bánh kem uống trà, tay phải cầm một cuốn sách mỏng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lật giấy.
Hình thức sống chung của bọn họ là không quấy rầy nhau, mỗi người đều có chuyện phải làm, tựa như người một nhà sống cùng nhau đã lâu đang hưởng thụ một buổi tối bình thường như bao ngày.
Đường Nặc canh lúc không có ai bên cạnh nhanh chóng đặt đĩa bánh xuống bàn nắm lấy tay Thẩm Du Ninh trốn vào trong phòng bếp.
Cậu vòng tay quanh cổ Thẩm Du Ninh, nhón chân, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
“Anh không những có thể nếm bánh sinh nhật của em, anh cũng có thể…!nếm thử em.” Đường Nặc đỏ mặt gọi, “Chồng à.”

Lúc Lâm Hoàn trở ra Đường Nặc đã bị Thẩm Du Ninh dẫn lên lầu, bà thấy khó hiểu, người trẻ tuổi dạo này đều ngủ sớm vậy sao? Thẩm Công Chính thong thả đáp: “Lên lầu bóc quà, nghe nói là không kịp chờ.”
Sinh nhật của Đường Nặc, người bóc quà lại là Thẩm Du Ninh, nhưng mà dù sao cũng đang ở nhà phụ huynh nên không thể tùy ý làm bậy quá được, kéo mở nơ bướm, tìm tòi bên trong, đùa nghịch một lúc rồi nhanh chóng gói lại cho người ta.
Thẩm Du Ninh tốn một tiếng đồng hồ mở quà, Đường Nặc nằm lại trên giường 15 phút nữa, rồi hai người mới chân chính bóc quà sinh nhật của cậu.
Thẩm Hinh Ninh với Phương Thiều Viêm đều là sinh viên món quà tuy không nhiều tiền nhưng rất có lòng, một hộp mặt nạ ngủ một quyển sách tiếng Pháp bản gốc, rất hợp ý cậu.
Quà của Đô Ân Vũ là to nhất, một cái thùng hơn 1 mét khối, lúc trước Giang Dực đã từng bật mí rồi nhưng vì bọc quá kỹ nên Thẩm Du Ninh loay hoay hơn nửa ngày mà vẫn không biết trong là cái gì.
Đường Nặc bên cạnh cuối cùng cũng tháo ra được một phần linh kiện, vui mừng a lên một tiếng.
“Em biết rồi!” Đường Nặc duỗi tay sờ soạng bên trong thùng, sau khi cảm nhận được chỉnh thể đồ vật bên trong, lập tức nói với Thẩm Du Ninh: “Là máy pha cà phê! Là máy pha cà phê Slayer Espresso.”
“Hiếm lắm sao?”
“Cực kỳ hiếm.” Đường Nặc nói với giọng hết sức khoa trương, “Là ước mơ của mọi barista.”
“Vậy thì tốt, nếu trong tiệm có máy này thì chắc chắn sẽ có nhiều người mua cà phê của Nặc Nặc hơn nữa.”
“Trước khoan để trong tiệm đã,” Đường Nặc nói, “Cái này đắt lắm, chỉ dùng cho cà phê chất lượng cao thôi, không nỡ để trong tiệm.”
“Vậy…!trả lại hả?” Thẩm Du Ninh xoa mặt cậu, “Thế có lãng phí quá không.”
“Ai da” Đường Nặc trách anh không nghe ra ý của cậu, vòng hai tay qua cổ anh treo trước người hệt như koala, “Đương nhiên trước tiên là để ở nhà, cho anh uống cho đủ đã.”
Thẩm Du Ninh chớp mắt một cái, tiện đà ôm lấy mông Đường Nặc lên, ngẩng đầu chạm lên môi cậu, “Sao lúc nào cũng nghĩ cho anh vậy?”
Đường Nặc không trả lời ngay, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới trả lời chắc nịch: “Nghĩ cho chồng là thiên kinh địa nghĩa!”
Cuối cùng là quà của Giang Dực, hắn với Đô Ân Vũ đã thương lượng trước, một tặng máy pha cà phê, một tặng cà phê, đều là chất lượng đặc biệt cao, có mấy loại mà Đường Nặc chỉ mới thấy trong sách.
Còn có một quyển sách nhỏ Đường Nặc tưởng là sách hướng dẫn tiện tay lật mấy trang, bỗng chốc hai mắt sáng lên.
“Ca ca.” Cậu lắc lắc quyển sách, giơ tay chỉ một trang trong đó: “Đây là anh đúng không?”

Trên ảnh chụp là những thiếu niên dạt dào thanh xuân, ở chính giữa, người có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt ôn hòa, hai bên má là lúm đồng tiền quen thuộc, gần như có thể nghe thấy được tiếng cười lúc ấy.
Bọn họ giành chiến thắng trận đấu bóng rổ, Thẩm Du Ninh nâng cúp.

Tấm tiếp theo, Thẩm Du Ninh phát biểu dưới quốc kỳ, tập trung làm bài, từ tấm đầu tiên anh một mình đứng trên sân bóng rổ đến tấm cười rạng rỡ trước cổng trường với thư thông báo trúng tuyển, mỗi một bức ảnh đều chảy theo thời gian, cho đến khi anh công tác, nhận chức, vui chơi ở quán bar, tăng ca trên xe.

Giang Dực vơ vét trong album ảnh của mình và Thẩm Du Ninh, gói đoạn thời gian mà Đường Nặc không thể tham dự thành món quà tặng cậu.
Tấm cuối cùng rất giống với tấm đầu tiên, bối cảnh đều là sân bóng rổ, chẳng qua hiện tại bên cạnh Thẩm Du Ninh đã có người đứng cùng.
Lúc ấy Thẩm Du Ninh đang uống nước, Đường Nặc cầm khăn lông đợi anh, Giang Dực đứng bên cạnh nhìn, ấn nút chụp.
Mũi Đường Nặc có hơi chua, dán vào cạnh tay Thẩm Du Ninh cọ cọ nói: “Giang Dực thật sự rất tốt.”
Thẩm Du Ninh cũng bị món quà này làm cho rất cảm động, lật đi lật lại mấy lần vẫn muốn xem tiếp.
Đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa, bên ngoài có tiếng Lâm Hoàn nhẹ nhàng gọi: “Nặc Nặc, Du Ninh, hai đứa ngủ rồi hả?”
“Vẫn chưa ạ.” Thẩm Du Ninh xuống giường đi mở cửa, cẩn thận để sách ảnh trên bàn sách.
Lâm Hoàn thò nửa người vào, phát hiện tâm trạng hai đứa trẻ không tốt lắm thì hỏi bọn họ làm sao vậy.
“Giang Dực tặng quà.” Thẩm Du Ninh đưa album ảnh cho Lâm Hoàn, “Làm hai bọn con cảm động quá.”
“Ồ một cuốn hồi ký bằng ảnh.” Lâm Hoàn cầm lấy, lật giở mấy trang, “Ý này hay đấy, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ, Giang Dực có lẽ chỉ có ảnh khi con 12 tuổi trở đi thôi, mẹ thì ngay cả hình con mặc quần hở đũng cũng có luôn.”
Đường Nặc vừa nghe vậy đã cong đôi mắt: “Oa, thật muốn xem một chút.”
“Thế để dì tìm cho con, chắc là ở trong phòng sách, có hai cuốn album lớn lắm…”
“Thôi khỏi mẹ ơi.” Thẩm Du Ninh ngắn cản ý định dẫn Đường Nặc đi của Lâm Hoàn, “Mẹ chừa cho con cái quần l0t với.”
“Quần l0t cái gì?” Lâm Hoàn nháy mắt ra hiệu với Thẩm Du Ninh, “Con hồi còn nhỏ không mặc quần l0t.”
Đường Nặc được Lâm Hoàn dẫn vào phòng sách, mặt tường chính diện treo một bức hình chụp chung của gia đình 16 tấc, kệ sách trưng mấy tấm ảnh chụp hai anh em khi còn nhỏ.
“Chờ tết sang năm con đừng quên về nhà chụp ảnh.” Lâm Hoàn chỉ vào tấm ảnh chụp chung nói: “Bức ảnh này năm nào cũng phải thay mới.”
Đường Nặc gật đầu, giọng hơi cao, đáp vâng.
Lâm Hoàn tìm giữa mấy kệ sách, ánh mắt cuối cùng dừng ở bên trái của tầng cao nhất, bà vừa gỡ phần dán các góc của sách vừa câu được câu không trò chuyện với Đường Nặc.

“Ở nhà dì có vui không?” Lâm Hoàn hỏi.
“Vui ạ.” Đường Nặc đáp, “Dì với chú đều rất tốt, Hinh Ninh với Thiều Viêm cũng rất thân thiết.”
“Vậy sau này thường xuyên về nhé.” Lâm Hoàn lấy mấy cuốn album xuống, tìm cuốn của Thẩm Du Ninh đưa cho Đường Nặc: “Về phòng từ từ xem, để Du Ninh kể cho con nghe.”
Đường Nặc cảm ơn Lâm Hoàn nhưng vẫn chưa đi, nhìn đối phương hình như còn có chuyện muốn nói với cậu.
“Chú con không giỏi nói chuyện nhưng thật ra rất thích con.” Lâm Hoàn dẫn Đường Nặc tới trước bàn làm việc, lấy một túi vải nhung từ trong ngăn kéo ra, “Đây là mấy ngày trước ông ấy đi núi Đàm Chá cầu cho con đó.”
Đường Nặc sửng sốt hồi lâu, ngập ngừng cầm lấy, một tấm bùa bình an không quá lớn, nằm gọn trong tay cậu.
“Lúc ấy nghe Du Ninh nói con đi làm kiểm tra sức khỏe,” Lâm Hoàn trìu mến xoa tóc Đường Nặc, “Bọn dì đều rất lo lắng, chú con lái xe mất một ngày để đi đến núi Đàm Chá cầu bùa.”
“Không biết có tác dụng hay không, có lẽ cũng có một chút.” Cánh tay Lâm Hoàn chậm rãi rủ xuống…
“Dì ơi…” Đường Nặc vội vàng nắm lấy tay bà, mím môi dáng vẻ như chực khóc, “Có tác dụng, chắc chắn là nhờ dì với chú cầu nguyện nên con mới không sao hết.”
Lâm Hoàn trở tay nắm lấy tay Đường Nặc, dịu dàng vỗ mu bàn tay cậu, nói: “Có đôi lời dì không biết phải nói sao cho đúng, có thể nuôi nấng con tốt đẹp như vậy, dì thấy mình thua xa mẹ con.”
“Thế nhưng dì vẫn có thể làm được một ít chuyện mà trưởng bối nên làm.

Sau này con học lên cao dì có thể đi họp phụ huynh cho con, chờ khi trời trở lạnh lại đan cho con một cái khăn quàng nhỏ, còn có, con với Du Ninh mà lười nấu cơm thì bất cứ lúc nào cũng có thể về đây ăn, nơi này chính là nhà của con, Nặc Nặc, con hãy coi đây là nhà nhé.”
Lâm Hoàn vừa dứt lời, chóp mũi Đường Nặc đã đỏ hồng.
“Hôm nay là ngày vui, Nặc Nặc đừng khóc.” Lâm Hoàn ôm Đường Nặc vào lòng, dỗ dành như em bé, vỗ nhẹ từng chút một lên lưng cậu.

“Dì còn có quà sinh nhật muốn tặng con nữa đây, con thế này dì sẽ không dám tặng mất.”
Đường Nặc bắt lấy không khí trước mặt một phen mới chậm rãi ôm lấy Lâm Hoàn, “Cảm ơn dì, thật sự, cảm ơn dì…”
Không ngờ vẫn có một ngày, sự dịu dàng này lại lần nữa trở về bên cậu.
“Không phải thứ gì đắt tiền đâu, chắc chắn thua xa quà mà Du Ninh tặng con.” Lâm Hoàn lấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo chưa đóng, “Nhưng là đồ cổ cũng được nhiều năm rồi, ngay cả Du Ninh cũng chưa từng thấy.”
Hộp gỗ nhỏ đỏ thẫm che kín dấu vết năm tháng, bên trong là hai chiếc nhẫn, ánh vàng chói lọi trường tồn với thời gian.
“Đây là đồ bà nội Du Ninh để lại cho dì.” Lâm Hoàn đặt hộp gỗ vào trong tay Đường Nặc, “Chờ khi Du Ninh lập gia đình sẽ đưa lại cho con dâu.”
“Hiện tại cho con.” Lâm Hoàn nói.
“Dì…!con, con không thể nhận được…” Đường Nặc nói năng lộn xộn: “Cái này quá quý.”
“Ai u, sao lại không thể nhận.” Lâm Hoàn giả bộ tức giận, “Chẳng lẽ con không muốn đến nhà gì hả? Thế thì dì đau lòng lắm.”
“Không phải, con muốn!” Đường nặc cuống quít, sốt ruột nói: “Con muốn, nhưng mà…!nhưng mà…”
“Muốn thì phải nhận.” Lâm Hoàn lấy điểm yếu của Đường Nặc ra, “Con nhận thì Du Ninh sẽ rất vui.”
Sau khi chào tạm biệt với Lâm Hoàn ở phòng sách, Đường Nặc đứng trước cửa phòng ngẩn ngơ hồi lâu mới đẩy cửa đi vào.

Thẩm Du Ninh thấy cậu ôm không ít thứ, bắt mắt nhất trong số đó là cuốn album dày cộp.

Thẩm Du Ninh kéo Đường Nặc vào trong ngực, giọng nói bất đắc dĩ nhưng đầy cưng chiều: “Thật sự tìm ra hả, muốn xem lịch sử đen tối của anh đến vậy sao?”
Đường Nặc vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, cậu nói rất chậm, âm cuối cao lên nghe ra được sự hưng phấn nho nhỏ trong đó.
“Dì cho em cái này.” Đường Nặc đưa giơ hộp gỗ lên trước mặt Thẩm Du Ninh, “Anh từng thấy chưa?”
Thẩm Du Ninh không nhìn rõ bắt lấy cổ tay cậu, chăm chú quan sát, “Lần cuối anh thấy là mấy năm trước, bình thường đều bị mẹ cất rất kỹ, đã sớm quên mất nó là cái gì rồi.”
Đường Nặc cẩn thận đeo chiếc nhẫn nhỏ kia lên, lật mu bàn tay dò hỏi Thẩm Du Ninh: “Chúng ta…!có cần đeo nó không?”
Thẩm Du Ninh hiếm khi không đồng ý, nói: “Kiểu dáng này có hơi cũ kỹ, đeo chắc không hợp, anh cảm thấy nó hợp để cất giữ hơn.”
Đường Nặc ò một tiếng yên lặng gỡ nhẫn ra, để cả hai chiếc vào hộp gỗ, ngắm nghĩ chốc lát mới đóng nắp lại.
Thẩm Du Ninh chờ cậu làm xong hết thảy mới xuống khỏi giường đứng đối mặt cậu nói: “Chỗ anh có một chiếc nhẫn mới, em có muốn xem một chút không?”
“Cái gì?” Đường Nặc ngẩng đầu nhìn anh.
Tiếp đó cậu nhìn thấy Thẩm Du Ninh quỳ một gối xuống sàn, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.
“Mẹ anh cũng thật là, không nói trước với anh một tiếng, lúc nào cũng cướp sân khấu của anh.”
Thẩm Du Ninh cười đến là đẹp, giống như lần đầu tiên Đường Nặc gặp anh, anh mang nụ cười ấy dẫn Đường Nặc từ trạm tàu điện ngầm ra, xua tan tối tăm vì cậu.
“Anh cứ tưởng phải đợi ngày này rất lâu, thậm chí khi chưa theo đuổi được em anh đã nghĩ đến.”
“Em đồng ý gả cho anh không?”
Thẩm Du Ninh nắm lấy tay trái Đường Nặc.
“Bé cưng.”
Đường Nặc theo bản năng duỗi năm ngón tay ra.
“Vợ yêu.”
Ngón áp út chầm chậm bị khóa lại bằng một chiếc nhẫn
“Mèo con.”
Hoàn chính văn
Lời tác giả:
Thẩm Du Ninh: Cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt chặng đường này, tôi đã ôm được mỹ nhân về nhà rồi(*≧▽≦)
Đường Nặc: Cảm ơn mọi người, sau này thường xuyên gặp mặt (ˊᵒ̴̶̷̤ꇴᵒ̴̶̷̤ˋ)꒰.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.