Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 71: 71: Phiên Ngoại



Các bạn đang đọc truyện Chương 71: 71: Phiên Ngoại miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa thu phương Bắc đến rất nhanh.
Như thể chỉ qua một đêm những chiếc lá tươi tốt đã được nhuộm bằng sắc thu, một nửa đỏ thẫm, một nửa ám vàng dưới nụ hôn của ráng chiều.
Vào mùa tựu trường trong cơn gió thu thơm mát, trong cái nóng còn sót lại, Đường Nặc bước vào cổng trường đại học A.
Đại học A có hai khu giảng dạy, khu Đông nghiêng về khoa học tự nhiên, khu Tây thiên về khoa học xã hội và nhân văn, khu Đông nhiều phòng thí nghiệm, khu Tây nhiều hội trường.
Đường Nặc ở khu Tây, chuyên ngành biên phiên dịch cao cấp MTI tiếng Pháp, dùng thành tích tổng hợp xếp thứ nhất nhập học.
Lại nói đến cái này, Thẩm Du Ninh cực kỳ kiêu ngạo, Đường Nặc để thi lên thạc sĩ đã ăn khổ không ít, nhưng cậu vốn có nền tảng sẵn, lại thông minh, chịu khó, tâm lý vững, ôn tập không quá nửa năm đã đạt được thành tích cao ngoài mong đợi.
Đây một phần cũng nhờ bút lực của cậu, lúc Nhạc Hạ Hề xem một bài báo Đường Nặc viết khi còn là sinh viên đã bị trưởng khoa Kỷ Hành liếc mắt nhìn trúng, cuối cùng Đường Nặc được giáo sư Kỷ thu nạp về dưới trướng, thuận lợi bắt đầu kiếp sống nghiên cứu sinh.

Ngày khai giảng đó, Thẩm Du Ninh, Lâm Hoàn, Thẩm Công Chính đều tới.

Thẩm Du Ninh chạy đôn chạy đáo sắp xếp, Lâm Hoàn dọn dẹp phòng ký túc cho Thẩm Du Ninh, Thẩm Công Chính thì đi gặp bạn học cũ đang là phó viện trưởng nói chuyện.
“Sau này nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Nặc nhà chúng tôi chút, đứa nhỏ này quá thành thật, tôi sợ nó bị người ta bắt nạt.”
Phó viện trưởng cười đáp nhớ rồi, lại nói Thẩm Công Chính lúc nào cũng lo lắng cho thái quá cho con, lớn như vậy rồi sao có thể bị bắt nạt được? Cuối cùng mới ngớ ra chuyện không đúng, hỏi: “Đứa thứ hai nhà anh không phải là con gái sao? Từ bao giờ lại thành con trai rồi?”
“Hưởng ứng chính sách nhà ba con, lại sinh thêm một đứa nữa.” Thẩm Công Chính nói.
“Anh cứ nói thẳng con dâu là được rồi, bày đặt cái gì chứ?” Bốn người giữa trưa dùng cơm ở nhà ăn, Lâm Hoàn cằn nhằn Thẩm Công Chính, “Chính ông có tin được không?”
“Tiểu Nặc mới nhập học, tôi cũng không cần phải khai rõ hoàn cảnh gia đình ra hết đúng không? Hiện tại có rất nhiều tin đồn nhảm nhí, vẫn nên giữ lại chút gì thì hơn.”
Nghe Thẩm Công Chính nói xong, Đường Nặc gật đầu cái hiểu cái không, cậu giơ đũa gắp một sợi gừng băm, nhìn về phía Thẩm Du Ninh.
“Ý của ba là mới đến hoàn cảnh mới mọi người chưa hiểu nhau, tốt nhất không nên nói quá nhiều, tri nhân tri diện bất tri tâm, trước quan sát miễn cho sau này bị người ta bàn tán.”
Thẩm Du Ninh kéo khay của Đường Nặc lại kiên nhẫn nhặt hết gừng vào trong chén mình.

Lúc mới lên đại học anh đã nghe không ít lời đồn về đồng tính luyến ái.

Mặc dù xã hội bây giờ đã cởi mở hơn nhưng cũng khó tránh những câu không xuôi tai, nếu anh đã từng nghe thì càng không muốn Đường Nặc phải nghe chúng.
“Đồ ăn khu Đông của bọn con cũng khá ngon.” Lâm Hoàn ăn một miếng đậu hủ, nuốt xong mới nói tiếp, “Cảm giác ngon hơn đồ ăn khu Tây của công ty Du Ninh, giá cả cũng hợp lý.”
“Ba thấy hai đứa chi bằng ăn trưa với nhau đi.” Thẩm Công Chính nói theo.
“Nếu ăn cùng nhau.” Thẩm Du Ninh nói, “Chỉ cần Nặc Nặc không có tiết thứ hai buổi sáng và tiết đầu tiên buổi chiều cùng một ngày thì chúng con ăn với nhau được, còn có thì thôi, không thể quấy rầy em ấy nghỉ trưa.”
Đường Nặc ừ một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Hoàn lại nói tiếp: “À đúng rồi, gần đây đổi mùa, không chừng ngày nào đó sẽ trở lạnh nên mẹ trải cho con hai cái chăn, lúc lạnh có thể dùng, chờ đến tháng 11 sẽ có máy sưởi, Nặc Nặc nhớ lấy một cái ra, nếu không sẽ nóng lắm đấy.”
“Vâng ạ” Đường Nặc cuối cùng cũng được mở lời, “Cảm ơn mẹ.”

Đường Nặc ở phòng 706, son số này vừa đúng sinh nhật Thẩm Du Ninh, bốn người 1 phòng, trên giường dưới bàn.
Phòng bọn họ là phòng ghép, chỉ có Tề Niên người ở giường đối diện Đường Nặc cũng là nghiên cứu sinh, còn hai người khác là Từ Văn Hạo với Lý Bằng Phi đều là sinh viên học viện báo chí tuyên truyền.
Tề Niên người địa phương, đồng thời cũng là bảo lưu học lại, ham chơi nhưng thông minh, dường như có khả năng xem qua là nhớ.
Từ Văn Hạo người miền Nam quê cách chỗ Đường Nặc rất gần, dáng vẻ thư sinh hiếu học, không có chuyện gì làm thì thích ngâm mình trong thư viện đọc sách.
Lý Bằng Phi là một người cao lớn thô kệch, người gần mét 9, nói năng bộc trực, rất thân thiện.
Đường Nặc nhớ Thẩm Du Ninh từng dặn không nên để người khác biết quá nhiều chuyện về mình, nhưng mấy người bạn cùng phòng thật sự rất chân thành, chuyện gì cũng nói với cậu.

Thường xuyên qua lại Đường Nặc cũng không nín được, người đầu tiên cậu nói cùng là Tề Niên.
Tề Niên thân với cậu hơn chút, bởi vì cùng khoa, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống nhau, thường đi học chung.

Có một hôm tiết thể dục, Tề Niên cầm điện thoại giúp cậu, đúng lúc nhìn thấy màn hình khóa.
“Đẹp trai quá,” Tề Niên không tiếc lời khen, “Là diễn viên hả? Hay là thần tượng?”
Đường Nặc nói không phải, ngừng một lúc lâu mới tiếp: “Nói nhỏ cho cậu nghe này, cậu không được nói với người khác đấy.”
“Đây là bạn trai tớ.”
Tề Niên a một tiếng, hiểu ra.

Hắn cũng xuất thân học ngoại ngữ, chẳng hề ngạc nhiên với chuyện này.

Chỉ là có chút khó hiểu, bạn trai đẹp thế này tại sao lại phải giấu? Không phải nên khoe khoang khắp nơi sao?
“Sợ bị người khác trộm mất.” Đường nặc cười tủm tỉm mà đáp.
Bốn người tính cách đều khá tốt, ít bọn chen luôn nghĩ cho người khác, rất tin tưởng nhau, một tháng sống chung trôi qua thì trở nên thân thiết hơn.
Vì vậy trong một buổi liên hoan phòng ngủ, Đường Nặc đã nói với hai người còn lại.
Từ Văn Hạo không có phản ứng gì, cảm thấy cũng bình thường, còn tên thẳng nam sắt thép Lý Bằng Phi lại như nghe được tin gì chấn đống lắm, đờ đẫn suốt cả một tuần.
Để phá vỡ và xây dựng lại thế giới quan của một thẳng nam không phải chuyện dễ, suốt một tuần Lý Bằng Phi không dám nói chuyện nhiều với Đường Nặc mà phải tiêu hóa sự thật to lớn kia.
Thế nhưng Đường Nặc vẫn như mọi khi, bên ngoài vui vẻ học tập, như một chú chim ngập tràn sức sống, về ký túc thì dọn dẹp phòng ốc ngăn nắp gọn gàng khiến người khác tưởng nhầm trong phòng họ giấu một con ốc đồng.

Lý Bằng Phi bình thường thích vứt đồ lung tung, có lần thấy Đường Nặc dọn phòng xong hắn ngượng ngùng nói: “Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi yên tâm.”
“Cậu yên tâm cái gì?” Tề Niên cười hỏi.
“Đường Nặc, bạn trai cậu chắc chắn bị cậu bẻ cong!”
Đường Nặc cảm thấy lời này có ý gì đó, tối đó về nhà liền kể lại với Thẩm Du Ninh.

Không ngờ Thẩm Du Ninh có vẻ không vui lắm, bình tĩnh nói: “Lý Bằng Phi…!Không phải em với Tề Niên thân nhất sao? Sao cậu ta biết được?”
“Em kể với Tề Niên, cậu ấy biết từ hai tuần trước rồi?” Đường Nặc phát hiện Thẩm Du Ninh không vui cho lắm, meo meo hỏi: “Có phải em nói sớm quá không? Xin lỗi ca ca, em không nghe lời anh.”
Thẩm Du Ninh xua tay, che giấu cảm xúc, bế cậu ngồi trên đùi mình ngọt ngào chốc lát, rồi lại làm như vô tình hỏi: “Rất ít khi nghe em nhắc đến Lý Bằng Phi, tính cách thế nào?”
“Khá tốt, bạn cùng phòng của em đều khá tốt,” Đường Nặc đáp.

“Cậu ta rất thẳng thắn cũng hơi ngốc, có lần mượn dầu gội của em, sau khi dùng xong cứ luôn miệng khen rất thơm, thơm hơn cả dầu gội bạn gái cậu ấy xài.”
Thẩm Du Ninh mày nhăn, bàn tay ôm eo Đường Nặc không tự giác mà siết chặt, “Nói gì vậy?”
“Hả…” Đường Nặc không phát hiện chỗ kỳ lạ, đối với cậu mà nói đây chỉ là bạn cùng phòng mượn dầu gội của cậu, dùng xong thì đánh giá.

Nhưng Thẩm Du Ninh nghe vào lại thấy không thích hợp, trái tim anh trở nên khó chịu.
“Tại sao cậu ta lại mượn dầu gội của em?”
“Bởi vì khi đó trong phòng chỉ có em với cậu ta…” Đường Nặc hạ giọng hòng tìm ra ý của Thẩm Du Ninh.
“Dầu gội hết mà cậu ta vội tắm, không kịp đi mua nên mượn của em một lần.”
“Bình thường cậu ta có dùng đồ gì của em nữa không?”
“Không……”
Giọng nói Đường Nặc càng lúc càng nhỏ, đầu sắp chôn vào trong bả vai Thẩm Du Ninh.

Thẩm Du Ninh lúc này mới ý thức được mình phản ứng thái quá.

Nếu tính cách đối phương đúng như lời Đường Nặc nói thẳng thắn lại hơi ngốc vậy thì có lẽ đó chỉ đơn giản là cảm tưởng sau khi sử dụng.
Thẩm Du Ninh không muốn sự nhạy cảm quá độ của mình cản trở Đường Nặc kết bạn, nhưng mặt khác ý muốn chiếm hữu đôi khi chiếm thế thượng phong khiến anh trở nên hẹp hòi ích kỷ, để cân bằng giữa hai cảm xúc đó không phải là chuyện dễ.
“Ừm, vậy phải hòa đồng với nhau.” Thẩm Du Ninh dừng một chút, dịu giọng nói, “Anh chỉ là lo em xảy ra chuyện gì thôi.”
Sau chút nhạc đệm nho nhỏ này Thẩm Du Ninh bắt đầu xem lại mình.

Đường Nặc có thể kết thêm bạn mới là chuyện tốt, anh là người yêu của cậu việc nên làm chính là bảo vệ cậu chứ không chứ không phải cản trở cậu.
Đường Nặc xinh đẹp, tâm tâm địa thiện lương, hơn nữa hiện tại tính tình cũng càng ngày càng hướng ngoại, rất khó không khiến người thích.
Thẩm Du Ninh đã sớm đoán được cậu bước vào môi trường mới chắc chắn sẽ có người nhớ thương, nhưng lại không ngờ rằng lại có nhiều người như vậy.
Hôm nay nhận bánh của đàn chị ngày mai em gái khóa dưới đưa thư tình, cuối tuần em trai khóa dưới chặn đường xin wechat.

Dạo gần đây thì càng khỏi nói, Thẩm Du Ninh với Đường Nặc sóng vai đi dạo trong trường có hai thanh niên làm như không thấy anh huýt sáo cợt nhả với Đường Nặc, hỏi: “Có muốn làm quen chút không?”
Thẩm Du Ninh sắp tức đến bốc khói, chỗ này còn có một người sống sờ sờ nữa này, có muốn nhìn một chút không?
Thế nhưng sau năm lần bảy lượt như vậy, Thẩm Du Ninh cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Nguyên nhân không phải ở anh mà đều là vì Đường Nặc quá ngoan.
Bánh đưa về miếng đầu tiên sẽ đút cho Thẩm Du Ninh, nhận được thư tình sẽ không xem mà để Thẩm Du Ninh xem trước, gặp phải tên lì lợm nào muốn xin phương thức liên lạc nếu trốn không được sẽ cho số wechat của Thẩm Du Ninh.
Mỗi khi Thẩm Du Ninh biến thành một chiếc khinh khí cầu cỡ lớn Đường Nặc sẽ là cây kim, gãi ngứa anh, xoa dịu ngòi nổ của anh, mang đi những thứ khiến tâm trạng anh khó chịu

Mưa thu ảm đạm, gió lạnh mơn man.
Hơi thở ướt át cắm rễ bên trong bùn đất khiến bàn chân lạnh lẽo, Đường Nặc ngồi bên cửa sổ trong thư viện, nhắn tin cho Thẩm Du Ninh.
Hôm nay trời đổ mưa, Thẩm Du Ninh lát nữa sẽ lái xe đến đón cậu.

Đường Nặc thật ra có mang dù, mưa cũng không quá lớn, nhưng cậu trước đó vẫn gọi điện cho Thẩm Du Ninh, ngọt ngào hỏi: “Ca ca có đến đón em không ạ?”
Thẩm Du Ninh lúc ấy đang lái xe cách đại học A một cái đèn xanh đỏ, anh hôn gió một cái với Đường Nặc, nói: “Em đoán xem anh đang đi đâu?”
Đường Nặc tính thời gian, Thẩm Du Ninh không thể lái xe vào cậu nên đi ra ngoài cổng chờ.

Cậu thầm đếm số nhìn chăm chú bên ngoài phát ngốc.

Đương lúc ngẩn người một bàn tay với khớp xương rõ ràng chắn lên lớp sương mù trên cửa kính.
Đường Nặc bị dọa sững sờ, nhưng khi thấy rõ bóng người bên ngoài lại chợt nở nụ cười rạng rỡ.
“Sao anh vào đây?” cậu vui vẻ nhào vào ngực Thẩm Du Ninh, cặp sách chưa kịp khóa mở ra một lỗ hổng giống như cái miệng cười lớn.
“Đột nhiên nhớ em đi giày trắng.” Thẩm Du Ninh dán lên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, dịu dàng nói: “Anh bế em lên xe, hôm nay xinh đẹp thế này, không nên làm bẩn giày.”
Hai người bên nhau đã hơn năm rưỡi, 600 ngày, Thẩm Du Ninh vẫn như cũ không tiếc lời khen cậu, cưng chiều chỉ tăng không giảm, tình yêu chạy dài không ngừng.
Thẩm Du Ninh khoác áo gió cho Đường Nặc, một tay đỡ mông tay kia ôm eo, như bế koala, nhấc bổng cậu lên.
Sắc trời u ám, có lẽ không ai thấy hai người họ, mà cho dù có thấy Đường Nặc cũng không quan tâm, cậu một tay bung dù một tay ôm chặt Thẩm Du Ninh, nụ hôn ngọt dừng ở dưới hàm dưới, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ.
Cây dù của cậu hơi lệch, giọt mưa thấm ướt vài sợi tóc nhưng mặt dù vẫn hướng về phía Thẩm Du Ninh.

“Bé cưng, em mặc áo gió, không phải áo mưa.” Thẩm Du Ninh ôm cậu nhẹ xốc một cái, kiên quyết để cậu thẳng người lại.
Đường Nặc ôm anh cười khúc khích, ngọt ngào nói: “Em sợ anh lạnh mà, em hiện tại chính là noãn bảo bảo (*) của anh đó.”
(*) là miếng dán giữ nhiệt mùa đông
Thẩm Du Ninh bị sự đáng yêu của cậu làm cho không biết tiếp lời thế nào, cậu ngoan ngoãn nằm trên vai Thẩm Du Ninh, lúc thì hỏi em có nặng không chốc lại khen ca ca thật tốt.
Sau khi về đến nhà hai người cùng nhau tắm rửa, Đường Nặc ở trong phòng tắm thoa sữa dưỡng thể, Thẩm Du Ninh đã sấy xong tóc.
Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng ngoài phòng khách, Thẩm Du Ninh tưởng khách hàng lại đưa ra đề xuất vô lương tâm nào nên cố ý mặc kệ.
Lại một cuộc gọi đến nữa, Thẩm Du Ninh lúc này mới nhận ra chiếc điện thoại kêu nãy giờ không phải của anh mà là Đường Nặc.
“Bé cưng, em có điện thoại.” Thẩm Du Ninh cầm điện thoại vào phòng tắm cho Đường Nặc, tiếng chuông lúc này lại ngừng.

Thẩm Du Ninh nhìn màn hình sáng lên, nói: “Còn có hơn 30 tin nhắn.”
“Hơn 30 tin?” Đường Nặc lau tay cách cửa nói với Thẩm Du Ninh.
Thẩm Du Ninh tựa người vào khung cửa nhập mật khẩu, tin nhắn đều đến từ một người, Đường Nặc lưu tên người kia là Phùng Lập Huy – năm 4.
“Không phải tin nhắn lớp em.” Thẩm Du Ninh vừa nhìn vừa nói, “Là một người tên Phùng Lập Huy gửi.”
Đường Nặc tìm tòi cái tên này từ trong ký ức, thuận miệng hỏi: “Cậu ta nhắn gì vậy?”
“Đường Nặc, chào cậu, có lẽ cậu không nhớ ra tôi.

Tôi là người thứ tư tuần trước lấy tài liệu cho giáo sư Kỷ, tôi nhờ cậu cầm USB sau đó còn xin wechat của cậu.”
“Thật ra từ lúc nhập học tôi đã để ý cậu, chẳng qua dạo gần đây mới có cơ hội có được phương thức liên lạc của cậu.”
Đọc đến đây, Thẩm Du Ninh lại nhíu mày, thầm thấy tình hình không ổn.
“Cậu là người xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã bị cậu thu hút—”

Được lắm, Thẩm Du Ninh nghẹn họng, lướt nhanh xuống dưới.
Hơn 30 tin nhắn trừ hai tin giới thiệu còn lại đều ngập tràn tình yêu.

Cuối cùng đối phương không thể dùng lời văn để nói nữa mới gọi điện thoại đến.
Thẩm Du Ninh chua đến mức trái tim cũng xót, không thể hiểu được cách tỏ tình sỗ sàng của giới trẻ.

Cậu ta ngay cả đối phương có người yêu hay chưa còn không biết đã thao thao bất tuyệt, không thấy ngại hả.
Đường Nặc nhận ra không thích hợp vội vàng chạy từ trong phòng tắm ra.

Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của đang dựa vào cửa của Thẩm Du Ninh.
“Em không quen cậu ta,” Vẻ mặt của Thẩm Du Ninh khiến Đường Nặc hoảng sợ, không rảnh để ý điện thoại suốt ruột giải thích trước: ” Ca ca, anh phải tin em, em với cậu ta nói chưa được mấy câu với nhau.”
Nhìn dáng vẻ này của cậu Thẩm Du Ninh biết Đường Nặc chắc chắn không quen biết người kia, thậm chí có lẽ cũng không rõ đối phương gửi gì cho mình, Thẩm Du Ninh cười khổ đưa điện thoại cho Đường Nặc, bất đắc dĩ nói: “Em trước tiên xem tin nhắn đi.”
“Em không xem!” Đường Nặc càng nóng nảy, điện thoại cũng không thèm cầm, vòng quanh Thẩm Du Ninh, “Anh cứ xóa cậu ta đi, em từ này về sau sẽ hoàn toàn không quen biết cậu ta nữa.”
Nghe Đường Nặc nói vậy trái tim Thẩm Du Ninh như được bơm máu.
Đường Nặc thấy sắc mặt đối phương dịu hơn bèn nắm lấy đầu ngón tay Thẩm Du Ninh, lắc qua lắc lại nũng nịu: “Ca ca em thật sự không biết cậu ta như vậy, nếu sớm biết em chắc chắn sẽ không thêm wechat cậu ta, anh đừng giận em—”
Thẩm Du Ninh giơ bàn tay không bị nắm nhéo nhéo khuôn mặt cậu, nói: “Anh tại sao phải nổi giận với em?”
“Anh khẳng định giận.” Đường Nặc nói chắc nịch, “Vẻ mặt này của anh là đang giận, em quá hiểu anh mà.”
“Thật sự không có.” Thẩm Du Ninh bị cậu dịu giọng dỗ dành, cảm xúc dần bình tĩnh lại, “Cũng đâu phải lỗi của em, tại sao phải trách em, chẳng lẽ lại cấm em không được phóng thích sức hấp dẫn sao?”
“Ừm…!dù sao anh không vui.” Đường Nặc buông tay Thẩm Du Ninh ra, ôm lấy cổ anh, ngực dán ngực nhỏ giọng nói: “Anh không vui em đây cũng không cần vui.”
Chờ khi Đường Nặc nhẹ nhàng hôn khóe môi anh thì những khó chịu ban đầu đều tan thành mây khói.
Bọn họ đứng trước cửa phòng tắm ôm nhau hôn môi, hơi nước mờ mịt khiến sự lãng mạn trở nên hữu hình, các hoạt động phân tử diễn ra mạnh mẽ (?), sữa dưỡng thể cùng hơi ẩm của của cơ thể chui vào trong mũi Thẩm Du Ninh lên men khiến anh như say.
“Thơm không?” Đường Nặc đưa cần cổ mềm mại tới trước mắt Thẩm Du Ninh, “Loại mới đó, hương rượu rum.”
Thẩm Du Ninh chôn mặt nơi xương quai xanh cậu, hung hăng hít sâu mấy hơi, sướng, sướng như muốn bay lên.
“Vậy ca ca, anh giờ đã vui lên rồi đúng không?” Đường Nặc cong mắt cười, lại sáp tới hôn lên môi anh, “Dễ dỗ quá.”
Thẩm Du Ninh bật cười theo cậu, quay đầu đuổi theo môi người ta, “Vốn cũng không giận lắm, cái lúc nãy gọi là ghen.”
“Ghen!” Đường Nặc trợn tròn đôi mắt, không thể tin được nói: “Là ăn dấm của em sao? Ca ca, anh vậy mà biết ghen!”
“Sao anh không thể ghen được?” Thẩm Du Ninh vỗ nhẹ lên mông cậu, “Anh mỗi ngày đều trộm ăn, mỗi ngày đều ăn cả chục ký, trái cây anh thích nhất bây giờ không phải quýt mà là chanh.”
Đường Nặc bị anh chọc cười, cười xong mới chợt hiểu ra nói: “Cho nên lần trước Lý Bằng Phi mượn dầu gội của em, anh cũng ghen đúng không.”
“Còn có đồ ăn trước kia, mấy bức thư tình, vậy chẳng phải là…!Đều là chanh em tự đưa về sao?”
“Giờ mới biết?” Thẩm Du Ninh nhẹ chọc trán cậu, chọc xong lại mổ một nụ hôn, “Nhưng mà em mang về đều là chanh tẩm đường, không chua lắm.”
Đường Nặc bị anh nói đến đầu óc choáng váng, hai tay vẫn luôn ôm cổ Thẩm Du Ninh, chớp mắt nói muốn chồng bế lên giường.
Cậu nằm trong lòng Thẩm Du Ninh không ngừng phóng điện, tỉ tê không ngừng, nói đến khi lời không hoàn chỉnh, chỉ còn lại những hơi thở gấp nhỏ vụn.

“Cậu thay avatar.”
Hôm sau phòng ngủ tổ chức liên hoan, trong ghế lô ktv, Từ Văn Hạo phát hiện chuyện này đầu tiên.
Avatar ban đầu của Đường Nặc là một mảng ánh sáng, đã hai, ba năm chưa thay, hôm nay đột nhiên biến thành một con mèo mắt to mũi hồng.
“Đây là mèo nhà cậu nuôi sao?” Lý Bằng Phi click mở hình đại diện ra, “Đẹp đấy.”
“Không phải, An An nhà tớ béo hơn chút, cũng dễ thương hơn.”
“Vậy sao cậu không để ảnh mèo nhà cậu?” Lý Bằng Phi khó hiểu hỏi.
Đường Nặc chỉ cười chưa đáp, một lúc sau mới nói: “Các cậu mở vòng bạn bè của tớ lên xem thử.”
Mấy người ngó ảnh bìa, hai con mèo dán mặt vào nhau, một con mướp bạc một con màu trắng, Avatar của Đường Nặc chỉ có một nửa trong đó.
Tề Niên hiểu ra, “Avatar đôi!”
Cậu thay đổi cả chữ ký!” Từ Văn Hạo cũng gào theo, “SYN mèo con, SYN nghĩa là gì?”
“Chắc chắn là tên bạn trai!” Tề Niên trông cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Đường Nặc, “Hiểu rồi hiểu rồi, ngọt ngào quá đi!”
Thẩm Du Ninh cũng cảm thấy rất ngọt, từ tối qua Đường Nặc kéo anh thay ảnh đại diện đến nay anh cứ luôn mở trang cá nhân cậu xem, lặp đi lặp lại mấy lần.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve màn hình di động, biểu cảm trừng to đôi mắt của con mèo này i hệt như khi Đường Nặc ngã vào vòng tay anh.
Tại sao lại đổi ảnh đại diện? Tại sao lại sửa chữ ký? Thẩm Du Ninh hiểu rõ.
Ai ghen? Ai thầm dỗ? Cả hai hiểu rõ hơn ai hết.
Đường Nặc tự mình rào chắn xung quanh cây quýt, tưới nước bón phân, dốc lòng chăm sóc.

Cành lá của nó xum xuê, chặn hết hoa đào bên ngoài.
Đường Nặc: Bọn em sẽ chơi đến 10 giờ.
Đường Nặc: “Đột nhiên xuất hiện.GIF”
9 giờ 15 phút, tin nhắn của Đường Nặc gửi đến.

Thẩm Du Ninh tắt máy tính nhìn ánh đèn neon lộng lẫy bên ngoài tòa nhà văn phòng, thầm nghĩ liệu có tia sáng nào xuyên qua thành phố kết nối anh với Đường Nặc không.
Thẩm Du Ninh: Được.

Anh chờ em dưới lầu.
Đường Nặc: Đừng, em ở phòng E03, anh vào trong đón em đi.
Đường Nặc: Em đã khoe khoang rằng bạn trai của em rất đẹp trai.
Đường Nặc: “Đáng thương vô cùng.JPG”
Thẩm Du Ninh dường như thấy được tia sáng kia, anh hận không thể nắm lấy dải ánh sáng ấy quá giang và rồi đáp xuống ngay bên cạnh Đường Nặc.
Đường Nặc nói với anh mình đang uống rượu với bạn, đủ mọi màu sắc, rất xinh đẹp.
Đường Nặc: Dù sao anh cũng sẽ đến đón em, em có thể uống một chút không.
Thẩm Du Ninh nói được, nhưng mà chỉ nên nếm thử đừng nên uống say.
Đường Nặc rất nghe lời tuyệt đối không nghiện, nhưng mỗi loại một chút, có rượu đỏ có Cocktail, kết quả không chờ Thẩm Du Ninh tới nơi cậu đã choáng váng nằm co trên sô pha rồi.
Nhân lúc còn chưa mất ý thức cậu đã gửi tin nhắn cho Thẩm Du Ninh, kêu anh lát qua tìm Tề Niên đón cậu, sau lại dặn đi dặn lại Tề Niên nhất định phải giao mình cho người trong màn hình điện thoại này.
Mười phút sau, người này tới.
Thẩm Du Ninh bước thấp bước cao vội vàng, giữa lông mày là lo lắng bồn chồn, đẹp trai ngời ngời.
E03 ngập tràn tiếng nói cười, Thẩm Du Ninh đẩy cửa đi vào như chợt ấn nút tắt âm.

Những người trẻ tuổi kia nhìn nhau thì thầm, chờ Thẩm Du Ninh chậm rãi đi tới sô pha âm thanh ồn ào dần vang lên, tiếng bước chân như kéo cao âm lượng.
Đường Nặc nằm một góc trên sô pha, uống say cũng không quậy ngược lại càng thêm ngoan, nửa nằm nửa ngồi tay đang bóc một quả quýt đường.
Cậu không nhìn rõ, không biết ai đang đứng trước mặt, ngẩng đầu liếc một cái, lại lẩm bẩm: “Sao lại có ba anh đẹp trai giống nhau thể nhỉ…”
Lo lắng giữa chân mày bị một câu lầm bẩm vuốt phẳng, Thẩm Du Ninh nửa quỳ trước mặt Đường Nặc, nắm lấy hai tay cậu dịu dàng nói: “Bé cưng, về nhà nào.”
Đường Nặc không nghe thấy anh nói, cuống quýt tránh khỏi lòng bàn tay Thẩm Du Ninh, “Anh không được động tay động chân, dù anh rất đẹp trai, nhưng cũng không thể chạm vào tui, tui có chồng rồi.”
Thẩm Du Ninh bật cười, để Đường Nặc nhìn rõ mình là ai.
Hai tay Đường Nặc vịn lấy vai anh hơi thở nóng rực đầy mùi rượu, phả lên chóp mũi Thẩm Du Ninh.
“Anh đừng lắc.” Đường Nặc nhăn mi nói.
Thẩm Du Ninh không hề nhúc nhích, nghe thấy lời này vẫn dỗ dành, “Được, anh không lắc, em cứ nhìn từ từ.”
Mất một lúc lâu Đường Nặc mới đưa ra kết luận, ngập ngừng nói: “Anh trông có chút giống bạn trai tui.”
“Không phải chồng sao?”
“Ai da, ca ca!” Đường Nặc cuối cùng cũng nhận ra Thẩm Du Ninh, vui vẻ vỗ tay, giọng điệu cũng thay đổi, dùng mặt nhẹ cọ nơi cổ anh: “Anh đến đón em sao?”
“Ừm, lúc nãy thấy trai đẹp hả?” Thẩm Du Ninh cố ý chọc cậu.
“Đúng vậy, trông rất giống anh, hơn nữa còn là ba người.”
Thẩm Du Ninh thấp giọng cười, cười xong lại nắm lấy cánh tay Đường Nặc chuẩn bị ôm người đi.
“Đợi một chút.”
Đường Nặc đưa quả quýt mới lột được một nửa cho Thẩm Du Ninh, lén lút vạch túi mình ra, lấy hết đồ bên trong đặt vào tay đối phương.
Quýt ở đây ngọt lắm, em lấy mấy quả cho anh, anh ăn thử xem.”
Thẩm Du Ninh nhìn ba quả quýt đã được bóc vỏ, da ngoài khô ráo nhưng trái tim anh lại rỉ nước.
“Nãy giờ em vẫn luôn lột quýt cho anh sao?”
“Ừm!” Đường Nặc gật mạnh đầu.
“Vẫn luôn nghĩ đến anh.”
“Ừm!” gật đầu mạnh hơn nữa, đến mức có hơi choáng.
“Vẫn luôn chờ anh.”
“Ừm ừm ừm”
“Vẫn luôn yêu anh.”
Hoàn
Lời editor:
Đến phần mình thích nhất rồi đây!
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cảm ơn những cái sao và bình luận của các bạn đã giúp mình có động lực hoàn truyện.
Cá nhân mình thấy bản edit này vẫn chưa được mượt, hay cho lắm và còn nhiều lỗi chính tả quá, nên chắc sẽ phải beta lại.
btw, nếu đã đọc đến đây rồi chắc các bạn cũng thấy anh Du Ninh quá dịu dàng còn Nặc Nặc rất dễ thương đúng không? Nếu thấy vậy hãy nhấn sao bình luận và chia sẻ nhé.
Hẹn gặp lại ở hố sau.
À ảnh đôi của Nặc Nặc và anh Du Ninh đây( Cre: weibo tác giả.)
.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.