Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 39: Rời đi



Các bạn đang đọc truyện Chương 39: Rời đi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngày hôm sau, mọi chuyện đều được Dương Mạn giải quyết ổn thỏa, hai người Dạ Nguyệt cũng biết được chân tướng sự thật.

Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Lâm Liễu, từ hôm bị Độc Cô Thiên làm cho mất mặt hắn đã ôm hận trong lòng, cố ý hạ độc gϊếŧ chết hai thủ vệ từng có tranh chấp với Dạ Nguyệt vu oan cho hai người.

Độc Cô Thiên đối với chuyện này cũng không để bụng, nàng cùng Dạ Nguyệt tạm biệt Dương Mạn, rời khỏi Dược thành đã ba ngày, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn rầu rĩ không vui, mà cảm giác này tựa hồ chưa từng vơi bớt thậm chí càng thêm trầm trọng, đôi khi lại nhớ đến hình bóng của Dương Mạn.

“Ai….tiểu Nguyệt, ngươi nói thử xem ta làm sao vậy. Lâu lâu lại cứ hay nhớ đến nàng, ta có phải hay không trúng tà a.” Độc Cô Thiên cuối cùng chỉ có thể dùng sức mạnh ngôn ngữ giải toả cảm giác buồn bực trong lòng.

Cho nên suốt ba ngày này nàng than vãn liên tục không ngừng, cũng không biết có nên cảm thấy may mắn hay không khi người bên cạnh nàng là băng sơn Dạ Nguyệt, nếu là người khác nhất định đã đánh đến nàng không mở miệng được mới thôi.

Dạ Nguyệt hoàn toàn mắt điếc tai ngơ không quan tâm Độc Cô Thiên nói gì. Đem người biến thành không khí có lẽ là một trong những bản lãnh lớn nhất của nàng.

Đột nhiên, Dạ Nguyệt dừng bước chân, nhãn thần lạnh lùng nheo lại. Độc Cô Thiên thấy biểu tình của nàng, lập tức im lặng khuôn mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm túc.

“Tiểu Nguyệt, ta nghe thấy tiếng đánh nhau. Tựa hồ là ở phía trước, không xa nơi này lắm” Độc Cô Thiên lập tức nhẹ giọng nói, tuy rằng kỹ năng cảnh giác của nàng không bằng Dạ Nguyệt, nhưng làm một ma pháp sư thính giác của nàng vượt xa người thường.

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu nhấc chân bước tiếp, nhưng bước chân của nàng tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Độc Cô Thiên theo sau Dạ Nguyệt, cố gắng di chuyển nhẹ nhàng.

Ở cách chỗ các nàng đứng không xa, là một nhóm bốn người đang bị một đám người vây quanh.

“Doãn Liễm, khôn hồn thì giao Kim Ngân Hoa ra, chúng ta tha mạng cho các ngươi.” Người nói là nam nhân mặc lam y, nhìn dáng vẻ của hắn chắc là thủ lĩnh của đám người kia.

“Trác Dật, đừng tưởng chúng ta không biết các ngươi suy nghĩ gì. Tỷ ta bị thương còn không phải do các ngươi gài bẫy? Danh ngạch chúng ta sẽ không nhường ra, Kim Ngân Hoa càng sẽ không giao cho các ngươi” trả lời hẳn là nam tử tên Doãn Liễm, y phục trên người hắn cũng như ba người còn lại đều rách nát, cũng bị không ít vết thương, hẳn là chật vật chạy trốn đến đây.

Trác Dật nghe Doãn Liễm nói như vậy, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc hung ác: “Ngày tàn của Doãn gia các ngươi đã không còn xa” nói xong, hắn không kiêng nể gì mà sử dụng ma pháp đánh đến chỗ Doãn Liễm.

Dạ Nguyệt từ khi hồi phục lại linh lực, nàng đã đột phá trở thành Võ Hồn nhất phẩm cùng với ma pháp sư cấp 23, linh lực dừng lại ở cao đẳng tầng 1, còn về tinh thần lực bởi vì cấp bậc ma pháp của nàng chưa đủ nên không thể tu luyện.

Nhìn Trác Dật sử dụng ma pháp, Dạ Nguyệt không khó đoán ra hắn là cao cấp ma pháp sư. Trừ bỏ Trác Dật, thuộc hạ của hắn đều là Võ Đấu Sư, cấp bậc thấp nhất là Võ Thục, cao nhất hẳn là tên lão giả đứng sau lưng Trác Dật, Dạ Nguyệt không nhìn ra cấp bậc của hắn nhưng nàng suy đoán thực lực của hắn ít nhất là Võ hồn ngũ phẩm.
Trác Dật là thổ hệ ma pháp sư, hắn lợi dụng đất đá xung quanh làm vũ khí, liên tiếp tấn công về phía đám người Doãn Liễm.

Ba người Võ Đấu Sư bên phía Doãn Liễm thực lực cao nhất là Võ Hồn tam phẩm, còn lại hai người đều là Võ Thục cửu phẩm, nhìn thấy Trác Dật động thủ lập tức bày trận bảo vệ

Doãn Liễm.

Doãn Liễm cũng là cao cấp ma pháp sư, nhưng cấp bậc có lẽ không bằng Trác Dật, tuy nhiên hắn là mộc hệ ma pháp sư, rừng rậm là ưu thế của hắn cho nên nhất thời hắn cùng Trác Dật giằng co. Đây cũng lý do đám người Doãn Liễm vì sao có thể sống sót đến hiện tại.

Độc Cô Thiên cùng Dạ Nguyệt hoàn toàn không nghĩ xen vào chuyện người khác. Cho nên hai người định là đi ngang qua bọn họ, nhưng mà có vẻ như cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

“Đứng lại, các ngươi là ai?” Trác Dật nhìn thấy hai người trong lòng lập tức cảnh giác, hắn dùng mắt ra hiệu cho lão giả đứng sau hắn. Lão giả kia lập tức hiểu ý đi đến phía trước chặn đường hai người Dạ Nguyệt.
“Động thủ” Dạ Nguyệt vừa dứt lời liền sử dụng hoả thuật, hoả cầu tựa như có sinh mệnh nó nhanh nhẹn né tránh đám người võ đấu sư, nhắm chuẩn xác vào người Trác Dật.

Không ai nghĩ đến Dạ Nguyệt sẽ động thủ bao gồm Trác Dật, cơ thể hắn bị hoả cầu làm cho bỏng rát, cơ thể ma pháp sư vốn yếu ớt, huống hồ hoả của Dạ Nguyệt là Hoả Linh. Hắn chỉ hét thảm một tiếng liền ngất đi.

Lão giả không nghĩ đến một kẻ hèn nhất phẩm Võ Hồn dám can đảm dưới mí mắt của hắn tổn thương tam thiếu gia. Gương mặt già nua hiện lên sự phẫn nộ, lập tức lấy vũ khí tấn công về phía Dạ Nguyệt.

Mà đám tùy tùng của Trác Dật lập tức chia làm hai, một bên tấn công đám người Doãn Liễm, bên còn lại bảo vệ Trác Dật.

Bốn người Doãn Liễm không dám chần chừ lập tức cùng đám người kia đánh lên.
Độc Cô Thiên cũng không ngốc, nàng chỉ cần ngẫm một chút liền biết vì sao Dạ Nguyệt làm như vậy. Gϊếŧ người diệt khẩu là thủ đoạn thường gặp, đám người này đã thấy các nàng, tất nhiên sẽ không buông tha. Thay vì chờ bọn họ đến gϊếŧ các nàng, chi bằng chủ động gϊếŧ bọn họ trước.

“Ngươi đi giúp bọn họ” Dạ Nguyệt nói xong liền lấy ra Già La, trực tiếp đỡ đòn của lão giả.

Độc Cô Thiên hiểu ý lập tức đi đến chỗ Doãn Liễm nói: “Ba người Võ Đấu Sư các ngươi đi day dưa đám kia. Bắt giặc bắt vua trước, ngươi ở sau lưng ta, ta giúp ngươi đỡ đòn, sau đó ngươi dùng ma pháp tấn công tên thiếu gia kia.”

Tình thế hiện tại không cho Doãn Liễm suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đồng ý, lợi dụng mộc hệ ma pháp tấn công về phía đám người đang bảo vệ Trác Dật. Mà ba người khác liền day dưa với đám người còn lại
“Bọn họ muốn gϊếŧ thiếu gia, a Hưng, a Hào cùng ba người lại. Còn lại đi theo ta cùng a Ngũ chặn bọn hắn lại.” Nói xong, hắn cùng một tên khác tấn công đến chỗ Độc Cô Thiên đang đứng.

Độc Cô Thiên lấy ra ma pháp trượng, triệu hồi kết giới Vô Ảo Chắn bảo vệ chính mình và Doãn Liễm. Từ sau trận chiến với kẻ tự xưng là “Thần” kia, nàng đã cải tiến kết giới của chính mình rất nhiều. Vô Ảo Chắn hiện tại trừ bỏ chức năng phòng ngự càng thêm vững chắc thì còn có thể phản đòn.

Hai tên Võ Đấu Sư đều là tứ giai thực lực không yếu, bọn họ công kích cực nhanh, thời điểm hai thanh kiếm sắp chạm đến người mình, Doãn Liễm cơ hồ là nín thở.

Độc Cô Thiên cười lạnh, tay nhẹ nhàng xoay ma pháp trượng, nháy mắt hai tên Võ Đấu Sư bị đẩy lùi lại

Doãn Liễm cảm nhận được ma pháp dao động xung quanh mình, kinh ngạc phát hiện trước mặt mình là một tấm chắn, hắn tò mò sờ lên tấm chắn, phát hiện nó mềm dẻo mà lại cứng rắn, nhất thời hắn cũng không biết dùng từ gì hình dung tính chất của nó.
“Không phải lúc sờ lung tung đâu, mau chóng bắt tên kia” Độc Cô Thiên thấy Doãn Liễm tựa như một cái tò mò bảo bảo sờ soạng lung tung lá chắn của nàng, nháy mắt đen mặt. Tên này có ý thức được tình huống của hắn có bao nhiêu nguy hiểm không vậy?

Doãn Liễm nghe Độc Cô Thiên nhắc nhở mới chợt nhớ đến mình còn đang đánh nhau. Vẻ mặt hơi xin lỗi nhìn Độc Cô Thiên một cái, sau đó vận dụng ma pháp, lợi dụng dây leo trói buộc đám người Võ Đấu Sư tạo cơ hội cho người của hắn xong vào vòng vây.

“Chưa đủ, ngươi chỉ có ba người, bọn họ có hơn mười người, người của ngươi đi chỉ có chết. Ngươi dùng ma pháp biến lá cây thành ám khí phóng thật nhiều về phía đó, nhớ kỹ điều chỉnh tốt ma pháp lực trong cơ thể ngươi, tránh tổn thương người mình.” Độc Cô Thiên quan sát tình hình trận chiến, sau đó lập tức lên tiếng chỉ cho Doãn Liễm phương pháp.
Doãn Liễm nghe xong, tuy có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo, có điều hắn vẫn không thể vận dụng ma pháp như cách Độc Cô Thiên chỉ.

“Nhắm mắt tĩnh tâm, ngươi đem ma pháp lực dồn xuống ngón tay của chính mình sao đó truyền cho những chiếc lá trong rừng, biến nó sắc bén như vũ khí chế ngự địch nhân. Nhớ kỹ điều khiển chúng như thể chúng đang ở trên tay của ngươi.” Độc Cô Thiên một bên không ngừng tạo chắn, một bên kiên nhẫn mà chỉ dạy Doãn Liễm.

Doãn Liễm lập tức làm theo lời nàng nói, nhưng khi đến giai đoạn đem ma pháp lực truyền đến lá cây hắn liên tục gặp thất bại.

“Aaaa!!” Có tiếng hét la lên, bên Doãn Liễm có người bị thương, tuy rằng không chết nhưng có vẻ bị thương rất nặng.

Doãn Liễm nháy mắt rối loạn, hắn nhìn thấy người mình ngã xuống, không chút nghĩ ngợi kinh hô: “A Toàn!”
“Tĩnh tâm! Người của ngươi ta sẽ bảo vệ bọn họ an toàn.” Độc Cô Thiên nhìn tình trạng của Doãn Liễm, biết hắn đang bị phân tâm, lập tức lạnh lùng nói.

Doãn Liễm cắn răng gật đầu, hắn lần nữa đứng bất động, trên trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi, hai bên mày nhíu chặt lại.

“Thả lỏng, tình trạng này của ngươi cả đời cũng không làm được! Hai người các ngươi đem người bị thương lại đây, tất cả vào trong chắn” Độc Cô Thiên cảnh cáo xong Doãn Liễm, mới cất tiếng gọi ba người của hắn trở về.

Hai người kia nghe vậy, không dám chần chừ ôm lấy đồng bạn đang bị thương nặng lui về.

Tên cầm đầu đám người kia thấy vậy không hề nghĩ ngợi mà đem người đuổi theo: “Các huynh đệ, thừa thắng xông lên, không cho bọn họ trốn trở về.”

Độc Cô Thiên thấy tên đầu lĩnh đuổi theo đám người Doãn Liễm không bỏ, lập tức phân thần tạo ra một lá chắn khác che lại đường đi của người đang quyết liệt đuổi theo.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.