Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 2: 2: Chương 1-2



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Chương 1-2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trời mưa.
Tôi bị tiếng mưa rơi đánh thức.

Chậm chạp mở mắt trong tiếng mưa phùn rả rích, đập vào mắt là bức tường trắng tinh, tôi thẫn người vài giây trước khi đưa tay sờ sang chỗ trống bên cạnh.

Khi chạm vào hơi ấm còn sót lại trên giường, lòng bàn tay tôi mơ hồ nóng lên.

Đó là dấu vết Sở Uy từng ngủ.
Tôi ngồi dậy nhìn những giọt mưa phủ kín ô cửa sổ, vài giọt nước kề nhau tụ lại, cùng chảy xuống, không hiểu sao lại làm tôi nhớ đến giọt nước mắt rơi trên mặt dì.
Xuống thang, tôi liếc về phía tờ giấy ghi chú đặt trên mặt bàn, cầm lên đọc, là nét chữ đáng yêu của Sở Uy: Lợn con lười biếng, tớ đi tập nhảy.
Đọc xong, tôi cẩn thận cất tờ giấy ghi chú vào ngăn kéo.
Trước bàn học có cửa sổ, nhìn ra bên ngoài có thể thấy hồ nước của trường cách đó không xa, sắc trời vừa sáng lên không được bao lâu, cũng không biết Sở Uy rời đi từ lúc nào, lặng lẽ không một tiếng động.
Sở Uy luôn đến rồi đi như thế, khiến người ta không thể chạm tới.
Rửa mặt đơn giản xong tôi ra khỏi ký túc xá, ở quán ăn tầng dưới tình cờ gặp Đàm Nhã Hằng cũng vừa thức dậy, cô ấy ngáp dài nói: “Sao cậu dậy sớm thế? Nhớ là hôm nay cậu đâu có tiết đầu.”
Tôi chỉ vào màn mưa phùn ngoài hiên: “Bị tiếng mưa đánh thức.”
“Trời mưa khó chịu thật…” Đàm Nhã Hằng gãi gãi tóc sau gáy: “Sở Uy đâu? Vẫn đang ngủ à?”

Tôi nhún vai: “Không biết, hình như đi tập nhảy.”
“Không biết? Không phải cậu là bạn gái cô ta sao?”
Tôi cau mày, vội bịt miệng cô ấy, nhỏ giọng nói: “Cậu nhỏ tiếng một chút…!lỡ có người nghe thấy thì sao? Đừng đùa nữa.”
Đàm Nhã Hằng không hài lòng kéo tay tôi: “Cậu mới đừng đùa, nếu đã hẹn hò thì thoải mái một chút được không? Hay là cậu cảm thấy chuyện này rất đáng thẹn?”
Tôi rút tay về, khẽ mím môi dưới, chuyển mắt đi nơi khác để không phải đối diện với ánh mắt trong veo bộc trực của cô ấy, trầm giọng nói: “…!Sở Uy không thích như vậy.”
“Chuyện gì cũng nhân nhượng cô ta.” Đàm Nhã Hằng ngồi xuống, vạch trên thực đơn: “Hai người không phải mới hẹn hò vài ngày, là nửa năm rồi, đúng không?”
“Ừm…”
Đàm Nhã Hằng liếc tôi một cái: “Đáng ra tớ không nên nhận lời cậu trưa nay đến nhà hàng ăn thử, tự làm mình khó tiêu.”
Tôi ngồi xuống theo, hơi áy náy nhìn cô ấy.

Đàm Nhã Hằng liếc tôi một cái rồi đẩy thực đơn cho tôi: “Nhanh chút đi, tớ còn phải lên lớp.”
Tôi hơi thất thần giữa tiếng mưa rơi.

Mỗi khi trời mưa luôn làm tôi nhớ đến những cơn mưa phùn liên miên không dứt ở Bành Hồ kia.
Mười tám tuổi, tôi lên Bắc Kinh học, đi tới một thành phố xa lạ, cũng nhờ vậy mà quen biết Sở Uy, trở thành bạn cùng phòng của cô ấy.

Sau đó, cô ấy trở thành bạn gái của tôi.
Tôi vẫn nhớ cái đêm tôi chuyển vào ký túc xá hai người, tôi mất ngủ cả đêm, và cô bạn cùng phòng đã cùng tôi trò chuyện thâu đêm.
“Vậy cậu không đi học cũng không tới ký túc xá cả tuần đấy là vì đi Bành Hồ chơi sao?” Sở Uy nằm giường bên đã hỏi tôi như thế.
“Ừm, làm thuê đổi chỗ ở(*).”
(*đi du lịch kết hợp làm thuê để đổi lấy tiền ăn chỗ ở, giống kiểu du lịch bụi.)
Tôi không nói dối, chỉ không kể toàn bộ câu chuyện.
“Hay thật, cậu giỏi quá, là mình thì nhất định không dám.” Sở Uy rất hứng thú với kì nghỉ hè hai tháng của tôi tại Bành Hồ trước khi vào Đại học.

Cô ấy nằm sấp trên lan can giường, chớp đôi mắt sáng ngời nhìn tôi: “Có nơi nào cậu muốn đi không?”
Có lẽ cô ấy cho rằng tôi đã đi khắp mọi nơi, mà tôi vì mới quen cô ấy nên cũng không có ý định giải thích, nhạt nhẽo trả lời: “Có chỗ ở đã tốt rồi.”
“Vậy thì ở ngay đây.” Sở Uy nở nụ cười xán lạn, “Đây là phòng dành cho hai người, nếu may mắn chúng ta có thể ở đây bốn năm, đây chính là nhà của chúng ta sau này.”
Cô ấy nói “sau này”.

Tôi biết Sở Uy chỉ thuận miệng nói, nhưng tim tôi vẫn khe khẽ thắt lại, không thể rời mắt khỏi nụ cười của cô ấy.
Lúc đó trong mắt Sở Uy ngập tràn nét cười, trong phòng ngủ mờ tối, tôi như nhìn thấy ánh sao trong đôi mắt cô ấy.
Nó chói loá đến mức tôi không thể rời mắt.
Sau đó chúng tôi như hình với bóng, dù là bàn tán sôi nổi về cầu thủ đẹp trai Trần Kim Phong(*), quán ăn sinh viên, hay đàm luận về nền dân chủ quốc gia ở quảng trường, những nơi này, chúng tôi đều tham dự.
(*Trần Kim Phong: một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của Đài Loan.)
Tôi và Sở Uy học chung trường nhưng khác khoa, dù vậy tôi vẫn có thể học cùng lớp với Sở Uy những môn tự chọn và đại cương không liên quan.

Sở Uy cột tóc đuôi ngựa hay mỉm cười, khi cười lên hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má, với tính cách được mọi người yêu thích và dáng vẻ vui tươi khiến cô trở thành nhân vật trung tâm trong lớp, năm nhất cô ấy còn tự nguyện trực ban thay, tên tuổi cô ấy nhanh chóng nổi tiếng trong khoa.
Kể cũng lạ, tôi vốn tưởng càng thân thiết với những người khác thì cô ấy sẽ càng cách xa tôi, dù sao tôi vừa ít nói vừa kém năng động, cho tôi một quyển sách tôi có thể ngồi yên đọc suốt buổi chiều, cả ngày không nói lời nào cũng được.

Nhưng Sở Uy gặp hết người này đến người khác, vẫn không rời khỏi tôi, dù đi đâu cũng muốn có tôi đi cùng.

Đến giữa học kỳ, tôi nói cô ấy không cần bận tâm đến tôi nhiều như vậy, cô ấy chỉ nằm trên giường nháy mắt với tôi.
“A Lê, cậu là người đặc biệt, không giống với ai khác.”
Tôi ngỡ nghe xong trong lòng sẽ hơi dậy sóng, cũng định cố gắng thể hiện sự vui mừng và cảm động, nhưng tôi lại không làm được, chỉ có thể gượng cười đáp lại: “Ừm…!Cảm ơn, nhưng, tại sao?”
“Bởi cậu là người không dao động.”
Tôi im lặng.
“À, tớ không có ý gì đâu, chỉ là cậu như vậy khiến tớ rất an tâm.” Sở Uy gãi gãi sống mũi, tiếp tục giải thích: “Hơn nữa, cậu là người bạn đầu tiên tớ quen biết ở Đại học, cũng là bạn cùng phòng đầu tiên, khó tránh khỏi để ý đến cậu hơn, sau đó tớ lại ngày càng thân thiết với cậu, không khỏi dựa dẫm vào cậu.”
Tim tôi khẽ xao xuyến nhưng lại chẳng hiểu vì sao.

Chợt nhớ tới một câu tôi từng đọc, “Người không cần thiết mới là người đau khổ nhất”.

Tôi càng đọc thì chữ càng mơ hồ.

Ngôn Tình Nữ Phụ
Từ kì nghỉ hè trước khi vào Đại học và mấy tháng sau đó, lúc nào tôi cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, mãi cho đến lúc cảm giác được mình là người cần thiết, được chờ mong, mới thật sự ổn định.

Cùng lúc đó, tôi cũng ý thức được ánh mắt mình không thể rời khỏi Sở Uy, nhưng đã muộn, thứ tình cảm kia không biết từ lúc nào đã như nước đổ khó hốt.
Đối với tôi, Sở Uy giống như chùm sáng chói gắt, mạnh mẽ rọi thẳng vào lòng tôi mà chẳng màng đến ý nguyện của tôi, xua tan hết mây đen vẫn luôn quẩn quanh trong lòng tôi trước kia.
Một Sở Uy như thế, như ánh mặt trời chói mắt, tôi khó lòng nhìn thẳng, nhưng lại bị mê hoặc vô cùng.

“A Lê.”
Nghe tiếng, vừa quay lại liền nhìn thấy Sở Uy đang thu ô, sau lưng cô ấy là vầng dương vừa rạng.
Như lần đầu tiên gặp gỡ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.