Tận Thế Vui Vẻ

Chương 11: 11: Đêm Đầu Tiên Ở Khu Tránh Nạn



Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, Đường Diệc Bộ đang tắm.
Bây giờ Nguyễn Nhàn đã không cảm thấy kinh ngạc với thói quen gần với vật sống của robot hình người này rồi.

Nếu đã cần ăn có nghĩa là Đường Diệc Bộ có khả năng trao đổi chất.

Không gian hai mươi mét vuông rất chật hẹp, vừa rồi Đường Diệc Bộ không ở trước mặt đã là may mắn rồi.
Trong nháy mắt nghe một “Nguyễn Nhàn” khác nhắn nhủ, Nguyễn Nhàn không xác định có thể khống chế tốt tâm trạng của mình không.
Nhưng không sao cả.
Nguyễn Nhàn đổ hết số dung dịch dinh dưỡng còn lại vào miệng, sau đó chống quải trượng đi hai bước, chồng hộp cơm kim loại lên trên hộp cơm đã được dọn dẹp của Đường Diệc Bộ.

Trong phòng không có bồn rửa bát, anh đoán thứ này sẽ được thu về xử lý thống nhất.
Tiếng kim loại va chạm có chút chói tai, Nguyễn Nhàn đặt hộp đồ ăn chỉnh tề xong liền cụp mắt xuống.
Chắc chắn là có kinh ngạc, nhưng bối rối thì chưa đến mức.

Khủng hoảng không có ý nghĩa không giải quyết được vấn đề gì.

Anh dùng sức điều chỉnh hô hấp, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ.
Đúng là mình quá thiếu thốn thông tin, nhưng nhìn từ một phương diện khác, anh lại có được ưu thế rất lớn.
Cơ thể khỏe mạnh, đại não vận chuyển bình thường.

Cũng không biết là phúc hay là họa, nhưng tạm thời có thể quy lại thành ưu thế về sức khôi phục.

Cho dù không thể không rời khỏi mọi người, anh cũng có thể sống sót được một mình.

Chỉ cần việc hợp tác với Đường Diệc Bộ không xảy ra vấn đề lớn, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn anh có thể sống sót bình thường.
Trước mắt anh có được một thân phận giả hoàn mỹ, trừ khi một “Nguyễn Nhàn” khác đột nhiên xuất hiện và chỉ đạo bọn họ điều tra tư liệu về anh, còn đâu sẽ không ai biết anh là ai.
Anh có đầy đủ thời gian để điều tra.
Nguyễn Nhàn lết đến góc phòng để thiết bị hồi phục chức năng, đặt hộp kim loại gọi là sổ tay giới thiệu lên trên bàn đọc trước mặt.

Mấy cánh tay máy duỗi ra nắm chặt lấy cơ thể và chân anh, bắt đầu mô phỏng động tác tiến lên tiêu chuẩn.
Sổ tay bị Nguyễn Nhàn kéo đến phần đầu mục lục, từng đoạn video chiếu ra lần lượt theo trình tự.

Cùng lúc đó, anh cố gắng buông lỏng thân thể, phối hợp với máy móc học tập cân bằng và đi lại.
Nhưng kế hoạch hồi phục của anh vừa mới bắt đầu không bao lâu đã bị một việc nhỏ xen giữa.
Cánh cửa phát ra hai tiếng tích tích, một phần thông tin khách tới thăm hiện ra ở trước mặt anh.

Nguyễn Nhàn nhìn khuôn mặt mỉm cười của Đinh Trạch Bằng trên tư liệu, lắc đầu rồi lướt ngón tay qua chữ “đồng ý”.

Cổ chân Đinh Trạch Bằng còn bọc thiết bị cố định, trên hai cái đùi có vỏ ngoài đỡ lấy khung xương.

Cậu ta còn có thể đứng thẳng bình thường, nhưng tốc độ đi lại đã chậm hơn không ít.
“Anh Nguyễn, tôi tới thăm anh đây!” Trên mặt cậu nhóc có một nụ cười thật to, “Ôi, anh đang hồi phục chức năng — không cần xuống không cần xuống, chúng ta cứ trò chuyện như vậy là được rồi.

Dừng lại lại phải bắt đầu lần nữa mệt lắm.”
Nguyễn Nhàn chưa bao giờ chán ghét người cởi mở, anh mỉm cười theo bản năng: “Cậu không cần nghỉ ngơi sao? Vết thương ở cổ chân…”
“Không có gì đáng ngại, có thứ này chống đỡ rồi.” Đinh Trạch Bằng đập bôm bốp lên vỏ ngoài đỡ xương trên đùi: “Vừa mới nghe anh Trương nói anh đến thăm chúng tôi, lúc ấy tôi đang ngủ, liền nghĩ lại đến thăm anh.

Mặc dù có 231 ở đây…!Nhưng dù sao lúc tôi mới tới đây trong lòng cũng khó khăn rất lâu.

Chắc chắn Hải Minh không kiên nhẫn giải thích với anh, tôi nghĩ có người tâm sự sẽ tốt hơn một chút.”
Cậu ta chỉ vào sổ tay trước mặt Nguyễn Nhàn: “Lúc ấy tôi thức đêm xem hết nó, sau đó mơ ác mộng mấy tuần liền.”
Nguyễn Nhàn dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán: “Có lòng, cảm ơn.”
“Cũng không có gì, anh Trương và anh Trì đang bàn bạc về chuyện máy mới, dù sao tôi cũng không hiểu.

Anh Nguyễn, anh có cái gì muốn hỏi không?”
“Hình như khu tránh nạn này từ rất lâu rồi.” Nguyễn Nhàn lấy cửa đột phá ra tự nhiên nhất, “Tôi vừa thấy trong sổ tay có lời nhắn của Phạm Lâm Tùng và Nguyễn Nhàn, hai người bọn họ đều là nhà khoa học đi, sao lại dùng nhiều tài nguyên trong tận thế như vậy.

Cho dù là dùng máy móc, chắc chắn cũng sẽ có động tĩnh không nhỏ.”
“Năm đó tôi cũng từng nghĩ đến việc này, hoàn cảnh tốt đến mức hơi giả tạo, đúng không?” Đinh Trạch Bằng gãi đầu.”Về sau tôi nghe anh Trì nói chỗ này vốn là khu tránh nạn, nhưng lại có công dụng khác.

Mấy công trình điện lực kia là sau khi Nguyễn bác học tới mới thay đổi.

Vốn dĩ nó chỉ là lô cốt thôi.”
“Tác dụng khác?”
“Anh Trì không nói với tôi.

Lúc trước tôi còn hỏi Hải Minh, nhưng anh ta cũng không muốn nói.

Nhưng tôi đã ở đây được hơn 3 năm rồi, cuộc sống thật sự rất tốt.

Anh Nguyễn đừng lo lắng.” Đinh Trạch Bằng ngồi trên ghế, đặt cằm lên trên thành ghế.
“Nói đến đây…!Sổ tay nói bọn họ đã rời đi, bọn họ còn trở lại không?”
Tiểu Đinh đau khổ nói: “Ai biết được, lúc tôi bọn họ vừa mới đi, chắc cũng được 3-4 năm rồi.

Nguyễn bác học để Hải Minh lại, nhưng Hải Minh không hiểu giao tiếp lắm.

Rất nhiều người đều không có ấn tượng tốt về anh ta…!Haiz.”
“Không có liên hệ?” Nguyễn Nhàn nuốt nước bọt, tăng nhanh tốc độ của thiết bị hồi phục chức năng, dùng những hơi thở dốc và mồ hôi để che giấu tâm trạng của mình.
“Không có, bất cứ liên hệ gì đều có thể để lộ vị trí khu tránh nạn, chỉ có thể dựa vào người truyền lời.

Nửa năm đầu tiên còn có người nói nhìn thấy bọn họ ở trong thành, về sau lại không có tin tức gì nữa.”
Cảm xúc cỉa Đinh Trạch Bằng có chút sa sút: “Tôi chỉ được nhìn mấy người Nguyễn bác học một lần.

Nguyễn bác học là một người rất thân thiết — lúc trước Phạm bác học lãnh đạo dự án MUL-01, Nguyễn bác học phụ trách khá nhiều công việc.

Anh biết chuyện phản loạn rồi đấy…!Dù sao tôi không cảm thấy là lỗi của bọn họ, não chủ vận hành yên ổn năm năm cơ mà, về sau căn bản cũng không phải là hai người bọn họ phụ trách bảo vệ hàng thường.”
“Nhưng bọn họ vẫn không tiếp tục ở đây được nữa.” Nguyễn Nhàn hoàn toàn có thể đoán tiến triển sau đó.
“Đúng vậy.” Đinh Trạch Bằng gật đầu, “Không ít người không nuốt trôi cơn tức này.”
“Nhưng tôi không có ấn tượng gì với dự án MUL-01…”
“À đúng rồi, tôi nghe Hải Minh nói trí nhớ của anh Nguyễn chỉ đến năm 2095.

MUL-01 là dự án hoàn thành sơ bộ năm 2096, năm đó tuyên truyền rất mạnh, nghe nói đã bắt đầu làm từ năm 2090 rồi.”
Nguyễn Nhàn bước hụt một cái, suýt nữa ngã sấp xuống khỏi máy hồi phục.
Năm 2090 chỉ có một dự án trí tuệ nhân tạo tên là NUL-00, không phải MUL-01.

Người chủ trì cũng không phải Phạm Lâm Tùng, mà là bản thân anh — so với đồng bạn hợp tác, Phạm Lâm Tùng giống trợ lý của anh hơn.

Năm đó trí tuệ nhân tạo yếu đã tới đỉnh cao, đã có thể hoàn mỹ chế tạo ra đa số lĩnh vực, chỉ còn thiếu mỗi bước công bố cuối cùng.

Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, trí tuệ nhân tạo mạnh “vượt qua con người” mãi vẫn chưa được sinh ra.
(*) Trí tuệ nhân tạo yếu (AI yếu) là trí thông minh của máy móc bị giới hạn trong một khu vực cụ thể hoặc hạn hẹp, chúng không có trí tuệ tổng quát mà chỉ có trí tuệ đặc trưng cho một lĩnh vực nào đó.

Trái với AI yếu chúng ta có AI mạnh – máy móc có trí thông minh tương đương với não người.
Nguyễn Nhàn tự nhận NUL-00 còn kém rất xa, Phạm Lâm Tùng lại kiên trì nó đã là “hoàn mỹ”, cũng kiên trì công khai tuyên bố tin tức thành công.
Vì thế bọn họ đã cãi nhau không ít lần, đây có thể là một trong những nguyên nhân Phạm Lâm Tùng giết anh.
[Mẹ nó chứ tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nếu cứ như vậy mãi, chúng ta chỉ có thể nắm chặt sản phẩm hoàn thành rồi trơ mặt nhìn bọn họ từ bỏ đầu tư! Bây giờ thì anh hài lòng chưa, tôi vừa nghe ngóng được bên trên nói qua, trễ nhất là giữa năm sau công ty Burang sẽ công khai nghiên cứu thành quả của bọn họ!]
[NUL-00 đã thông qua được tất cả kiểm tra an toàn nhất trên thế giới này rồi, rốt cuộc anh còn định kéo dài cái gì? Nó sớm ngày được đưa vào sử dụng thì sẽ sớm ngày cứu được càng nhiều người.

Nguyễn Nhàn, anh có nghĩ tới không, những người dân bình thường đang giãy giụa trên giường bệnh và chiến trường đang phải tốn tiền vì suy nghĩ lung tung của một mình anh! NUL-00 có thể cứu được bao nhiêu người, anh biết rõ hơn tôi—]
Không phải là Nguyễn Nhàn không muốn giải thích, nhưng anh chỉ chờ được một viên đạn bắn thủng đầu.

Sợ hãi và kinh ngạc trong nháy mắt tử vong vẫn còn in dấu ở sâu trong ký ức, Nguyễn Nhàn vô ý thức run lên.
“Tôi không hiểu nhiều về phương diện này lắm.” Anh miễn cưỡng cười nói với Đinh Trạch Bằng, quyết định chuyển sang chủ đề khác.

Kết quả anh còn chưa kịp mở miệng đã có người giúp anh giải vây —
“Chào cậu Đinh.” Đường Diệc Bộ lau tóc đi ra khỏi phòng tắm, nửa người trên trần trụi: “Bây giờ là 10 giờ tối, xin hỏi cậu có cần tôi giúp đăng ký ở lại bên ngoài không?”
“Không không không, Hải Minh sẽ mắng chết tôi, tôi chỉ đến thăm một chút rồi đi ngay! Anh Nguyễn, gần đây tôi và anh Trì đều bị thương, tổ chúng tôi không có nhiệm vụ gì, anh có thể tìm tôi trò chuyện bất cứ lúc nào!” Đinh Trạch Bằng nhảy dựng lên khỏi ghế như bị lửa thiêu mông.
“Chờ một chút, tôi tiễn cậu—” Nguyễn Nhàn còn chưa kịp mở thiết bị cố định cánh tay ra đã không còn bóng dáng của Đinh Trạch Bằng nữa rồi.

Cậu nhóc mở tốc độ trợ bước của vỏ bọc xương đến mức tối đa, một câu “không cần đâu anh Nguyễn” bay tới từ nơi xa trong hành lang.
Đường Diệc Bộ không để ý đến mái tóc còn nhỏ nước mà đóng cửa lại bằng động tác rất tiêu chuẩn: “Anh còn muốn tiếp tục luyện tập không?”
Nguyễn Nhàn mới đi xuống khỏi máy móc, cảm giác mệt nhọc liền ập đến.

Anh lắc đầu, đóng cuốn sổ tay mới xem được một nửa lại.

Liếc nhìn cái giường mềm mại, ảnh chỉ muốn leo lên nghỉ ngơi sớm.

Nhưng để cả người toàn mồ hôi ngồi trên giường không thích hợp lắm, Nguyễn Nhàn lên dây cót tinh thần, chống quải trượng lên quyết định đi dội nước.
“Để báo đáp cho bữa tối, tôi có thể anh chà lưng và xoa bóp.” Hiển nhiên Đường Diệc Bộ đã đoán được ý định của anh, liền khẳng khái tỏ vẻ.
“…Không cần, cảm ơn.”
“Ồ.” Đường Diệc Bộ lau khô tóc, gấp toàn bộ quần áo bên cạnh túi ngủ của mình thành từng miếng đậu hũ.

Sau đó lại hì hục lôi một cái túi ngủ đơn giản từ gầm giường ra, nằm thẳng tắp trên sàn nhà bên giường.
Nguyễn Nhàn: “…” Cảm giác này không hề tốt tí nào.
“Tôi sẽ giữ lại đèn giúp anh.” Đường Diệc Bộ đan hai tay đặt trước ngực, tư thế tiêu chuẩn y như thi thể trong quan tài.
Nguyễn Nhàn càng cảm thấy hỏng bét.
Tuy nói duy trì thân phận trí tuệ nhân tạo trong lòng Đường Diệc Bộ là lựa chọn an toàn nhất, nhưng khi không được coi là người cũng có rất nhiều phiền phức.

Cảm giác không biết nên khóc hay cười này cũng đã giúp anh hòa tan không ít khẩn trương, chắc không hoàn toàn là chuyện xấu — Nguyễn Nhàn vừa rửa sạch mồ hôi cả người vừa an ủi bản thân.
Tinh thần mỏi mệt còn mạnh hơn cơ thể mỏi mệt, nhưng sau khi nằm xuống giường anh lại không ngủ được.
Sau khi đèn tắt, đầu giường tri kỷ phát ra tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng kêu.

Tiếng hít thở đều đều của Đường Diệc Bộ truyền từ bên giường đến.

Nguyễn Nhàn nhìn lên bầu trời đêm hư giả trên tấm kính ở trần nhà, càng ngày càng tỉnh táo.
Nguyễn Nhàn trùm chăn lên, cảm nhận được xúc cảm mềm mại lạ lẫm, ma sát thoải mái dễ chịu khiến cả người anh run rẩy.

Anh nghiêng người sang một bên, kéo cái gối về phía đầu giường nhìn lồng ngực chập trùng của Đường Diệc Bộ cách anh không đến 1 mét.
Robot hình người kia nhắm chặt hai mắt, dáng vẻ như đã ngủ say.
Chí ít cho đến bây giờ, Đường Diệc Bộ chưa bao giờ ngụy trang cảm xúc của mình ở trước mặt anh, hắn giống như một quyển sách đang mở vậy.

Tương tự, anh cũng tin chắc rằng robot hình người nguy hiểm này còn che giấu rất nhiều tin tức.
Mâu thuẫn đến mức làm cho người ta khó hiểu.
“Nhân viên quản lý” có được quyền hạn to lớn này thật sự có “cảm xúc” thuộc về mình sao? Mất mát và vui vẻ nho nhỏ mà anh nhìn thấy là biểu cảm chân thật hay chỉ đơn giản là kết quả tính toán?

Giả sử Đường Diệc Bộ hoàn toàn có được tình cảm.

Đến bây giờ mình vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc mặt trái nào của đối phương.

Cho dù có mục đích khác, bị loài người có thực lực thấp hơn mình coi thành công cụ sai sử nhưng không lại có bất kỳ tâm trạng bị đè nén nào.

Điều này có vẻ không thích hợp.
Dứt bỏ tình cảm, chỉ cần mục đích…
Nếu như chỉ muốn tìm “máy sơ cấp loại S”, Đường Diệc Bộ hoàn toàn có thể đưa anh đi khỏi khu tránh nạn lúc tìm thấy anh.

Không cần thiết đặc biệt đưa anh về đại bản doanh của con người.

Một phương diện khác, căn cứ theo lời của Điền Hạc thì đội ngũ của Trì Lỗi đã sử dụng 231 sắp được hai năm — bằng bản lĩnh của Đường Diệc Bộ, thấy thế nào cũng không cần tốn ròng rã hai năm để điều tra một khu tránh nạn thế này.
Nếu có ý tốt thì Đường Diệc Bộ cũng sẽ không phải tốn hai năm để ngụy trang thành một robot hình người bình thường.
Nguyễn Nhàn không nghĩ ra rốt cuộc đối phương muốn cái gì.
Loại cảm giác này rất kỳ quái.

Giống như bị yêu cầu luồn tay vào một cái hộp đen sì để vuốt ve một sinh vật dị thường không biết mới ra đời vậy.

Nguyễn Nhàn hít vào một hơi, cuộn chăn chặt hơn chút.
Sau đó ánh mắt của anh liền đối diện với một đôi mắt vàng óng trong bóng tối.
“Nhịp tim và tần suất hô hấp thay đổi, anh đang sợ.” Đường Diệc Bộ dùng giọng khẳng định nói.
Nguyễn Nhàn không nói một lời, chỉ trở mình đưa lưng về phía Đường Diệc Bộ, sau đó lặng lẽ thở hắt ra.
“Đây là buổi tối đầu tiên ở khu tránh nạn, mà anh vẫn còn ở giai đoạn bị ký ức quá khứ ảnh hưởng sâu nhất, không thích ứng và sợ hãi rất bình thường.” Phía sau truyền đến những tiếng sột soạt, có vẻ Đường Diệc Bộ đã bò ra khỏi túi ngủ.
Bên giường trùng xuống, cả người Nguyễn Nhàn cứng đờ, cũng không dám động đậy.
Một bàn tay ấm áp thò vào trong chăn của anh, sau đó vô tình giật nó ra.

Đường Diệc Bộ cũng chen vào trong chăn, vươn hai tay ra ôm chặt lấy eo Nguyễn Nhàn từ phía sau.
“Một cái ôm sẽ khiến anh tốt hơn nhiều.” Vẫn là giọng điệu nghiêm túc quen thuộc.
Trong chớp mắt đó, trong đầu Nguyễn Nhàn không thể nhịn nổi mà nghĩ đến cảnh tượng đối phương sẽ siết mình thành hai nửa.

Nhưng Đường Diệc Bộ đã đúng, cho dù biết rõ “thứ” phía sau không phải con người, nhưng nhiệt độ cơ thể dán đến lại khiến anh vô ý thức an tâm hơn.
Anh có thể cảm nhận được nhịp tim và hơi thở ướt át phun lên gáy mình của đối phương.

Anh chưa bao giờ tiếp xúc với một sinh mệnh khác gần đến vậy, không biết là khẩn trương hay là hoang mang, có mấy giây Nguyễn Nhàn hoàn toàn không thể suy nghĩ.
“Cậu mạnh mẽ hơn tôi nhiều, không cần quan tâm đến tâm trạng của tôi.” Nguyễn Nhàn dùng móng tay ngón cái bấu chặt vào ngón trỏ, cố gắng dựa vào đau đớn để tìm lại sự bình tĩnh.
“Nếu chúng ta đã có quan hệ hợp tác, tôi cần cân nhắc đến yếu tố này, nếu không sẽ không có cách nào khống chế cục diện thích đáng.” Đường Diệc Bộ thả chậm giọng nói, đáp lời đâu ra đấy.”Yên tâm ngủ đi.

Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho anh.”
Nguyễn Nhàn trầm mặc thật lâu, vô số câu đáp lại lóe qua trong đầu, cuối cùng anh chỉ thở dài khe khẽ.
“Ngủ ngon.” Anh nói..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.