Tận Thế Vui Vẻ

Chương 19: 19: Hai Thi Thể



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Cuộc sống mấy ngày sau đó buồn tẻ vô vị.
Từ khi gặp được hai con Thập Hoang Mộc Ngẫu khổng lồ, phạm vi Trương Á Triết dẫn bọn họ làm nhiệm vụ nhỏ hơn rất nhiều.

Tiểu đội bốn người gần như chỉ hoạt động xung quanh khu tránh nạn, tiến hành đi săn và tìm kiếm linh kiện đơn giản.

Sự biến hóa này cũng không phải chỉ giới hạn ở trong đội, tiếng cười nói vui vẻ bình thường trong phòng ăn cũng ít đi.

Mọi người cắm đầu nhấm nuốt đồ ăn, chỉ có tiếng bàn luận xôn xao quanh quẩn trong không gian dưới lòng đất.
“Gần đây có mấy đội đều gặp phải quái vật trong khu vực an toàn, tất cả đội ngũ đều tạm thời siết chặt phạm vi hoạt động.” Đinh Trạch Bằng ngồi dưới bóng cây, ăn cơm trưa đơn giản.

Cậu tôi ngậm sandwich, duỗi hai tay ra làm động tác bọc đánh: “Chúng ta nhất định phải cẩn thận, thăm dò rõ ràng chỗ đó có vấn đề gì không trước, đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh.”
“Trước đó từng có loại tình huống này sao?” Ở trước mặt đồng đội tạm thời, Nguyễn Nhàn vẫn được trang bị súng ống phổ thông.

Hai khẩu súng máu giả làm súng dự phòng được nhét trong bao súng dưới nách.
“Ít nhất chúng ta không đụng phải.

Đừng lo lắng anh Nguyễn, lúc tôi vừa đến thủ lĩnh đã có ở đây rồi, khu tránh nạn vẫn luôn rất ổn, chưa từng có chuyện lớn gì.

Phán đoán của thủ lĩnh vô cùng chính xác.”
Nguyễn Nhàn nhìn về phía rừng cây xa xa.

Ánh nắng màu hổ phách buổi chiều bao bọc khu rừng xanh biếc, từ góc độ này không nhìn thấy khu tránh nạn, xung quanh cũng không có quá nhiều tiếng người và máy móc, chỉ có gió xuyên qua bụi cây vang lên sàn sạt.

Nhưng chẳng biết tại sao, ngoài trời không có bất kỳ cái gì che đậy còn khiến anh cảm thấy an toàn hơn là ở trong khu tránh nạn.
Từ khi phát hiện ra điều bất thường về tỉ lệ tử vong, anh không còn thích bị nhiều người vây quanh nữa.

Những khuôn mặt tươi cười buông lỏng kia khiến người tôi ngạt thở, Nguyễn Nhàn đột nhiên hiểu được điều quái gở và bất thường của Quan Hải Minh – nếu là mình cũng sẽ không muốn có quan hệ thân thiết với ai trong hoàn cảnh như vậy.
“Ngày đó tôi nhìn thấy Điền tiên sinh trong phòng bệnh.” Nguyễn Nhàn đổi đề tài.

“Sức khỏe của hắn tôi không sao chứ?”
Đinh Trạch Bằng há hốc mồm, cuối cùng nở một nụ cười khổ.

“Hắn ta…sẽ không có chuyện gì, chị Khâu nói là bệnh di truyền, bệnh cũ mà.

Thủ lĩnh quá liều mạng thôi, trước đó đã bị bệnh rất nhiều lần rồi.

Đừng nhìn thủ lĩnh suy yếu, mấy lần trước bị bệnh hắn ta còn liều mạng chạy ra ngoài đấy.

Ôi, khiến chị Khâu tức giận muốn chết, cũng may lần này hắn ta không làm loạn.”
“Chạy ra ngoài?” Trong lòng Nguyễn Nhàn trầm xuống.
“Ừm, nói là dưới mặt đất quá ngột ngạt.

Nhìn thấy ngọn núi nhỏ kia không? Thủ lĩnh rất thích đi dạo ở gần đó, lần trước còn nói phát hiện ra mấy hang động thích hợp nuôi nấm, có thể cho mọi người thêm đồ ăn.”
Nguyễn Nhàn nhìn sườn núi nhỏ kia theo ngón trỏ của Đinh Trạch Bằng.

Đứng phía trên kia sẽ có tầm mắt rất tốt, nhưng anh không cho rằng Điền Hạc đặc biệt đi ngắm cảnh.
Một suy đoán đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện, Nguyễn Nhàn siết tay thật chặt.

Kẻ mạnh một mình chết đi sẽ trở về hoàn hảo không chút tổn hại, tiếp tục sứ mạng của mình.

Điền Hạc lãnh đạo khu tránh nạn nhiều biết rất rõ điểm này, nếu như hắn ta chủ động lợi dụng điều này để duy trì sự ổn định của khu tránh nạn thì sao?
Cho dù mục đích cuối cùng của thế lực tác động là gì, mục đích trực tiếp nhất của nó chắc hẳn là đảm bảo các tinh anh trong khu tránh nạn “sống sót”.

Nói cách khác, cho dù nó sẽ không để Điền Hạc khỏi bệnh thì cũng sẽ không trở thành bệnh nhân có thể chết bất cứ lúc nào.
Theo lời của Khâu Nguyệt, Điền Hạc từng cam đoan với một Nguyễn Nhàn khác là “tuyệt đối cố gắng chiến đấu đến một giây cuối cùng”.

Nếu như Điền Hạc thật sự…
Nguyễn Nhàn đứng lên phủi bụi đất trên người: “Tôi ăn xong rồi.

Tiểu Đinh, tôi đi ra xa nhìn xem, nói không chừng có thể đào được chút hài cốt hữu dụng.”
“Nhớ về sớm một chút, đừng chạy quá xa.” Đinh Trạch Bằng phất tay, phủi vụn bánh trên đồng phục của mình, “Nếu không anh Trương lại phạt cấm túc anh đấy.”
Nhưng mà Nguyễn Nhàn hoàn toàn không có ý định nghe lời.
Mấy ngày huấn luyện không có cách nào để anh thành thạo nắm giữ cách dùng của dây thừng có móc, anh còn chẳng thể hít đất được mấy cái.

Nhưng có người còn am hiểu vận động hơn anh – Nguyễn Nhàn dùng vòng điện tử ở cổ tay sửa lại định vị của chip phụ trợ trong máu, sau đó ôm chặt cổ Đường Diệc Bộ.
Thậm chí Đường Diệc Bộ còn không thèm dùng dây thừng có móc.

Hắn cõng Nguyễn Nhàn, mũi chân điểm lên nhánh cây nhanh chóng tiến lên trong rừng, tốc độ còn nhanh hơn môtơ lơ lửng mấy lần.

Gò núi kia như bị hút vào tầm mắt, mấy phút sau đã ở trước mặt hai người.
Nguyễn Nhàn nhảy xuống từ phía sau Đường Diệc Bộ.

Anh nhắm mắt lại, cẩn thận ngửi gió.
Năng lực của máy sơ cấp loại S không thể khinh thường, nhưng khả năng của Nguyễn Nhàn vẫn không thể theo kịp.

Anh nghe được tiếng lá thông rụng, dây thường xuân, cúc trắng và hoa mao lương vàng, cùng với trên trăm ngàn loạn thực vật khác.

Anh không nhớ mùi của chúng, cho nên không có cách nào phân biệt được.

Sau đó là rắn lột da, nhộng ve ngủ say ở dưới đất, lông chim và chuột.

Mùi của động vật hơi tanh, cũng gay mũi hơn một chút.
Anh ngửi đến mức đau nhức cả mũi, đầu óc dùng hết sức vận chuyển để phân biệt mấy ngàn mùi giống như bóc hành tây.
Cuối cùng là mùi hôi.
Nước đọng hôi thối, xác trùng thối rữa, lông và xương trong vật bài tiết, còn có cả mùi thối nhàn nhạt của xác chết động vật cỡ nhỏ.

Trong đó có một mùi thối rất rõ ràng, nó nằm ở sâu trong gò núi, chậm rãi thấm ra ngoài từ bên trong lớp đất đá.
Trong lòng Nguyễn Nhàn trầm xuống.
Anh nhìn thời gian, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó dắt Đường Diệc Bộ đi về hướng đầu nguồn mùi.

Hai người đi vào một cái hang đen sì, cẩn thận vượt qua măng đá, lần theo mùi xác thối khiến người ta buồn nôn kia.
Mục tiêu của bọn họ rất kín đáo.
Nó ở trong khe đá rất sâu ở trong gò núi.

Nguyễn Nhàn nghe được tiếng dầu máy bôi trơn và kim loại chuyển động, một thang máy rắn chắc được giấu dưới rễ cây.

Nhưng anh còn chưa kịp đưa tay, cổ tay đã bị Đường Diệc Bộ bắt được.

“Đừng để lại quá nhiều dấu vết.” Đường Diệc Bộ lắc đầu, hắn ôm lấy Nguyễn Nhàn, trực tiếp nhảy xuống từ khe đá.

Chỉ nháy mắt sau, robot hình người kia đã nửa quỳ, vững vàng rơi lên trên lớp đá rắn chắc.
Mùi xác thối ập đến khiến người ta ngạt thở.

Nguyễn Nhàn thoát khỏi cái ôm của Đường Diệc Bộ, nhanh chóng đứng lên.

Anh bật đèn pin trên vòng tay điện tử, sau đó lập tức lui một bước.
Hai thi thể ngồi dựa vào khe đá.
Tay phải của thi thể cầm súng, khuôn mặt vỡ nát.

Có thể nhìn ra được là đã tự cho mình một phát súng nổ tung đầu.

Bọn chúng đã bị hư thối nghiêm trọng, hiển nhiên là ở đây từ rất lâu rồi.
“DNA?” Nguyễn Nhàn liều mạng nhịn xúc động muốn nôn khan xuống.
“Không lấy được.

Hai người chết đều chủ động dùng thuốc phá hủy cơ thể nồng độ cao, mùi chua xót kia rất rõ ràng, nó sẽ xóa bỏ tất cả đặc điểm của cơ thể – bao gồm cả nội tạng, nhóm máu và mùi.” Đường Diệc Bộ ngồi xuống trước một cái xác, “Khuôn mặt bị phá hỏng nghiêm trọng, không thể so sánh được hàm răng và phục hồi dung mạo.

Quần áo và giày đều là kiểu dáng nhặt ở bãi rác…Bọn họ đã tiêu trừ hết tất cả chứng cứ có khả năng để lộ thân phận.”
“Vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ.”
Nguyễn Nhàn không quan tâm đến xác thối.

Anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy bàn tay không cầm súng của một thi thể, lấy ra mấy sợi tóc không hề thu hút.

“Tóc của Khâu Nguyệt dính trên thi thể, trên đó cũng có mùi của cô ấy.”
Đường Diệc Bộ nhíu mày, học động tác của Nguyễn Nhàn đẩy tay của một thi thể khác ra.

“Chỗ này cũng có, nhưng tôi không có cách nào phân biệt.”
Bàn tay Nguyễn Nhàn hơi run rẩy, anh đi đến bên cạnh Đường Diệc, ngồi xuống bên thi thể khá dễ so sánh hơn.

Sau đó dùng một cái kẹp trong túi đồ gắp một miếng gì đó bẩn thỉu trên đế giày cái xác.

Nó nhăn nheo đen sì, hoàn toàn không nhìn ra nguyên trạng.
“Cánh hoa lưu ly, chỉ có mỗi phòng bệnh trong khu tránh nạn mới có loại hoa này.” Huyết dịch trào lên trong máu hóa thành nước đá, Nguyễn Nhàn lẩm bẩm nói.

“Trong đống tóc cậu phát hiện ra cũng có mấy sợi của Khâu Nguyệt, mùi rõ ràng hơn chút.

Hai thi thể này đều là nam giới, chiều cao bằng nhau, số giày và quần áo cũng vậy.

Xương cốt…!cậu có thể kiểm tra ra xương cốt không?”
“Nếu muốn phân biệt được tuổi tác chính xác thì cần máy móc hỗ trợ.” Đường Diệc Bộ nhìn xương cổ tay hai cái xác, “Còn trẻ, đại khái là từ ba mươi đến năm mươi tuổi.”
“…Không có người chết nào tương ứng trong báo cáo tử vong, bọn họ cũng không giống robot hình người.”
“Dựa theo định nghĩa về não tự nhiên, hai người này đều là con người.” Đường Diệc Bộ trả lời.
“Là Điền Hạc, đúng không? Hai thi thể này…!đều là Điền Hạc, hoặc có thể nói là bản của Điền Hạc.”
Nguyễn Nhàn đứng lên, không quan tâm đến cơ thể đang run rẩy nữa.

“Tôi đoán cái gọi là khu tránh nạn chính là một phần của thí nghiệm nào đó – một thí nghiệm cần duy trì điều kiện ổn định.

Mà có thể làm việc lớn như vậy, cho dù nhà nghiên cứu không phải MUL-01 thì cũng là thế lực có liên quan đến MUL-01.”
Đường Diệc Bộ không phủ nhận, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Nguyễn Nhàn thì đưa ánh mắt về hướng hai thi thể với khuôn mặt không trọn vẹn kia.
Là trụ cột để duy trì khu tránh nạn vận chuyển ổn định, những nhóm người thông minh và mạnh mẽ kia lần lượt bị “trả lại”.

Người phát hiện ra sự thật cũng giữ yên lặng, chỉ vì hy vọng có thể tiếp tục tồn tại giả dối.

Khu tránh nạn ấm áp an toàn, một ngày ba bữa nóng hổi, nguồn năng lượng và chữa bệnh bảo hộ sung túc.

Ai sẽ muốn rời khỏi chứ?
[Cho dù là lần đầu bạn đến đây hay không chịu nổi áp lực mà muốn xóa bỏ ký ức…!Hãy đừng từ bỏ, hy vọng vẫn còn ở đó.] Giáo sư Nguyễn trên xe lăn kia từng để lại câu an ủi lòng người như vậy cho đám người trong khu trán nạn.

[Mỗi người còn sống đều là mồi lửa của nhân loại.

Xin hãy tin tưởng, bạn vô cùng quan trọng.]
Mình có thể phát hiện ra điều này trong khoảng thời gian ngắn, một “Nguyễn Nhàn” khác không thể không biết rõ tình hình.
Nguyễn Nhàn đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Nếu như muốn thay thế những tinh anh này một cách hoàn mỹ, ký ức của người chết là điều không thể thiếu-
Anh khởi động vòng tay điện tử, tìm kiếm tin tức thật nhanh trong kho số liệu.
“Chip phụ trợ là Nguyễn Nhàn để lại, nếu như anh đang tìm cái này.” Đường Diệc Bộ mỉm cười bổ sung.

“Quan Hải Minh không nói sai, công dụng của nó chỉ có định vị, ghi chép tình trạng sinh lý và lưu giữ ký ức.

Dù sao bây giờ bác sĩ tâm lý rất khan hiếm, trực tiếp xử lý ký ức là cách làm có hiệu suất cao nhất, sẽ không có ai nghi ngờ.”
Nguyễn Nhàn siết chặt nắm đấm, tức giận tới mức run rẩy: “…Không trách Quan Hải Minh lại muốn gọi nó là “hộp đen”.

Nếu tôi không có đoán sai, MUL-01 cũng có thể thu hoạch được số liệu đi.”
“Không sao.

Tôi đã sửa chữa cái của anh rồi, trí nhớ của anh không bị ghi lại, bí mật của chúng ta rất an toàn.”
“…Không phải vấn đề này.”
“Vậy anh đang tức giận cái gì? Về phương diện lợi ích của loài người, Nguyễn Nhàn phán đoán vô cùng chính xác.

Đối với loài người ít ỏi, nếu như không có cách nào cung cấp giá trị nghiên cứu ổn định, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ bị MUL-01 tiêu diệt.

Nguyễn Nhàn giao cho bọn họ “giá trị nghiên cứu” để bọn họ có cơ hội tiếp tục sống.”
Đường Diệc Bộ dang hai tay ra.
“Hơn nữa cũng coi như tạm thời tử vong.

Như anh thấy đấy, cấu tạo cơ thể và não bộ của “người bị thay thế” không hề khác trước, ký ức cũng không khác là bao.

Những người này vẫn tồn tại, đồng thời tiếp tục cuộc sống của mình.

Có lẽ anh không tán đồng loại lý niệm này, nhưng tức giận như thế thì tôi không thể nào hiểu được.”
“Lần này Điền Hạc thật sự phải chết.” Giọng nói của Nguyễn Nhàn có chút khàn khàn, anh không trả lời thẳng vấn đề của Đường Diệc Bộ.

“Lần này hắn ta không một mình tới đây kết thúc sinh mệnh, hắn ta muốn chết tại khu tránh nạn, chết ở trước mặt mọi người.”
Như thế não chủ sẽ không thể lặng lẽ “mang về” từ trong cái chết được.
“Đây cũng là điều mà tôi không thể nào hiểu được, dường như tinh thần hắn ta đang phải chịu tổn thương rất lớn, nhưng tôi không nghĩ ra nguyên nhân.”
“Vợ hắn ta – Khâu Nguyệt chỉ ra ngoài làm việc một lần, là vào ba tháng trước.

Tôi đã điều tra ghi chép, Khâu Nguyệt làm mất nhẫn cưới trong lần làm việc bên ngoài đó.”

“Đúng là Khâu Nguyệt đã bị thay thế, trong ghi chép của chim thăm dò có hình ảnh cô ấy chết đi.” Đường Diệc Bộ hào phóng thừa nhận.
“…Tôi nghĩ Điền Hạc biết chuyện này.”.

Truyện Kiếm Hiệp
“Điền Hạc không thể có chứng cứ, cái chết của Khâu Nguyệt không có người nào chứng kiến.”
“Nếu tôi yêu sâu đậm một người, hơn nữa còn biết khu tránh nạn là một nơi quỷ quái như thế, chắc chắn tôi sẽ nhìn cô ấy chằm chằm.” Nguyễn Nhàn lấy một phần tài liệu từ vòng điện tử ra, ném màn hình ánh sáng tới trước mặt Đường Diệc Bộ: “Đây là ghi chép tư nhân của Quan Hải Minh, Điền Hạc từng nhờ hắn ta “sửa” nhẫn cưới của Khâu Nguyệt.”
“Quan Hải Minh không để lại nội dung sửa chữa, anh không thể xác định.”
“Đúng là tôi không thể.

Tựa như dù có hai thi thể này, tôi cũng không cách nào lấy ra chứng cứ chứng minh bọn chúng thuộc về Điền Hạc.

Điền Hạc thật sự…!tính hết tất cả rồi.”
Thi thể bị phá hủy thành dạng này, cho dù bị thành viên khác trong khu tránh nạn phát hiện, mọi người cũng sẽ không bận tâm đến hai thi thể khó mà phân biệt được.

Điền Hạc từng cố gắng giấu giếm sự thật lạnh lẽo về khu tránh nạn như thế, còn tự mình đi chết hai lần để đổi lấy sự yên bình lâu dài hơn cho khu tránh nạn.
Có lẽ cũng muốn tiếp tục bảo vệ người nào đó.
Điền Hạc không để lại nội dung sửa nhẫn cưới ở chỗ Quan Hải Minh, dù sao MUL-01 không phải thần, không có khả năng biết rõ rốt cuộc chiếc nhẫn đã có biến hóa như thế nào.

Nguyễn Nhàn không muốn phỏng đoán, anh hoàn toàn không dám tưởng tượng Điền Hạc lấy được tin tức như thế nào.
“Tôi vẫn không rõ.” Đường Diệc Bộ nghiêng đầu.

“Khâu Nguyệt trở về, cũng không có gì khác trước, vì sao hắn ta lại bị đả kích?”
“Đây không phải là điều có thể dùng logic tính toán.”
“Giống như sự giận dữ của anh?”
“Đúng thế.”
Trong phòng bệnh khu tránh nạn.
Điền Hạc tựa ở đầu giường, hôm nay ngoài cửa sổ giả là trời nắng.

Ánh mắt hắn ta dừng mất giây trên bồn lưu ly, sau đó mở một cửa sổ nhỏ trên màn hình làm việc.
Trên cửa sổ đó chỉ có ba hàng số liệu đơn giản – âm thanh, đường nhịp tim và nhiệt độ cơ thể.
Điền Hạc nhìn chằm chằm nó một hồi mới chậm rãi nhấn nút phát.
Theo tiếng xào xạc của lá cây cọ vào quần áo, một tiếng thở dốc hoảng sợ mà tuyệt vọng của phụ nữ truyền ra khỏi cửa sổ.

Đường nhịp tim ở một bên dao động đến dọa người.

Ngay sau đó là một tiếng ngã nặng nề.
“Lão Điền.” Người phụ nữ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Lão Điền, xin lỗi.”
“Em không trở về được, xin lỗi.”
“Em…!Anh phải sống thật tốt, anh phải sống thật tốt.”
Sau vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đường nhịp tim bỗng nhiên thẳng tắp, chỉ số nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống.
“Khâu Nguyệt, nhân viên quản lý tới chơi.” Âm thanh nhắc nhở vang lên, Điền Hạc nhanh chóng tắt cửa sổ nhỏ trên màn hình đi.
“Lại làm việc.” Khâu Nguyệt suýt nữa vứt cái túi trong tay đi.

Cô trực tiếp tắt vòng tay điện tử của Điền Hạc, cầm bát lên ngồi ở mép giường với khí thế không cho cự tuyệt: “Hôm nay canh gà em nấu rất thanh đạm, nếm thử nhé?”
Điền Hạc không há mồm, hắn ta chỉ nhìn cô.
“Vẫn quá ngán? Hay là em đi nấu ít cháo ngọt nhé.” Khâu Nguyệt miễn cưỡng cười.

“Nếu không anh nói xem anh muốn ăn cái gì?”
“…Tạm thời anh không muốn ăn gì cả.

Tiểu Nguyệt, em nghỉ ngơi một lát đi.”
“Em không mệt, chỉ là anh đấy…!mỗi truyền dịch thì không thể khỏe lên đường.” Khâu Nguyệt cầm khăn bên giường lên lau mặt cho Điền Hạc.
“Lão Điền, anh phải khỏe lên, có nghe thấy không?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.