Tận Thế Vui Vẻ

Chương 2: 2: Mười Hai Năm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Khó khăn xê dịch cánh tay, Nguyễn Nhàn khó có thể tin lau sạch vết máu trên làn da trơn nhẵn lạnh lẽo.

Sau đó anh tận mắt thấy nó nhạt dần trong lòng bàn tay rồi biến mất giống vật sống chui vào trong da.
Ngứa ngáy khiến người ta khó chịu nổi dần dần biến mất.

Cho dù là cái eo để trần hay là lòng bàn tay vừa dính máu đều không có một chút máu nào cả.

Nhưng trên ống thép bên cạnh vẫn còn máu, không ít máu tươi nhỏ xuống mặt đất nhuộm đá vụn thành màu đỏ sậm.
Nguyễn Nhàn nhíu mày, hiện tượng quỷ dị này suýt nữa làm anh quên mất tình huống bây giờ.
Nhưng đối thủ của anh đã kịp thời nhắc nhở anh—
Giống như bị mùi máu tươi cổ vũ, cuối cùng quái vật bên ngoài mấy chục mét đã lật được mình, bất mãn thét lên với anh.

Lúc này Nguyễn Nhàn không dám ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào.

Anh hít sâu một cái, mím chặt bờ môi.
Cho dù cơn ác mộng này khó mà giải thích, mình cũng chưa có cách nào đứng thẳng, thậm chí ngay cả một bộ quần áo để che canh cũng không có…
Nhưng bây giờ từ bỏ vẫn còn quá sớm.
Nguyễn Nhàn vô ý thức nắm chặt một mảnh kim loại hình lục giác trong tay.

Góc cạch sắc nhọn của nó làm anh nhói đau ngay lập tức, một chút máu chảy ra theo vết thương.

Anh không để ý đến vết thương trong lòng bàn tay mà chỉ nắm chặt nó bằng tay trái coi như dao.

Sau đó dùng sức động đậy thân thể, tay phải lần mò đến chỗ cái súng trong đống đá vụn cách đó không xa.
Tiếng dòng điện rè rè truyền vào tai anh.
Sau những tạp âm nhỏ xíu là một giọng nữ lạnh lẽo vang lên bên tai phải: “Xác nhận sơ bộ, khung mục tiêu ở trạng thái kích hoạt.

Chưa kiểm tra được kết cấu thông tin, thiếu ID, thiếu thông tin đăng ký.

Mở ra quyền hạn thấp nhất, cung cấp 10% phòng ngự cơ bản.”
Trên miếng kim loại hình lục giác dính máu hiện lên những đường vân màu lam, sau đó những cây châm kim loại thò ra.
Nó tránh khỏi tay trái vốn không dùng nhiều lực của Nguyễn Nhàn, nhanh chóng leo đến vị trí trái tim, sau đó không hề nương tay mà đâm mảnh kim loại vào làn da.
Nguyễn Nhàn kêu lên một tiếng đau đớn.
Trong nháy mắt sau đó, vải vóc màu đen tràn ra từ trong chất lỏng ở mép kim loại.

Chúng bao trọn lấy người anh, sau đó là hai tay, hai chân.

Toàn bộ quá trình không quá ba giây, hiệu quả nhìn có chút phổ thông — trên người anh chỉ có thêm một cái áo bó sát không có tay cộng với một cái quần rộng rãi dễ hoạt động.

Thứ bọc lấy hai chân thậm chí không được gọi là giày, cùng lắm chỉ là hai chiếc tất mỏng.
Quái vật cũng mặc kệ đồ ăn thêm của mình có thêm một tầng đóng gói hay không.

Nó há cái miệng giấu trong đống chân ra, nước bọt sền sền không ngừng nhỏ xuống từ những cái giác hút trong răng.
Tình huống khẩn cấp, Nguyễn Nhàn không có ý định dùng bất kỳ sức lực gì cho việc cảm thán và ngạc nhiên.
Mặc kệ bộ quần áo kỳ quái trên người này có lai lịch gì, ít nhất nó đã giúp anh giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước mắt.

Lớp vải rắn chắc nhẹ nhàng ngăn cách làn da mẫn cảm với bên ngoài, cơ thể cũng nhẹ hơn không ít.

Anh dồn lực vào cánh tay, thuận lợi nắm được cái máy hình khẩu súng kia.
Xem ra mình còn chưa dùng hết may mắn.
Sự chú ý tập trung dị thường, tư duy rõ ràng trước nay chưa từng có.

Máy móc trong tay không hề phức tạp, Nguyễn Nhàn ngừng hô hấp để quan sát, vô số chi tiết và suy đoán quấn quanh trong đầu.

Là một nhà nghiên cứu đỉnh cao, anh có thể làm rõ cách dùng của thứ này gần như trong nháy mắt.

Duy trì tư thế dựa vào bê tông, Nguyễn Nhàn trực tiếp nhắm họng súng vào ngay quái vật.
“Nào, đánh cược một lần.” Anh nhếch miệng nở nụ cười đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
Dưới ánh sáng yếu ớt, quái vật múa may những cái chân, không ngừng chuyển động.

Nhưng Nguyễn Nhàn chưa bao giờ thấy rõ ràng như thế.

Những cái gai cứng trên đống chân màu đen vô cùng chói mắt, một con mắt như cua lặng lẽ thò ra trong đống chân.

Thậm chí anh còn nhìn thấy rõ từng nếp thịt nối với con mắt.

Chứ đừng nói đến những cái giác hút nhấm nuốt đỏ thẫm đang thò ra bốn phía kia.
Tấn công vào mắt là ý kiến hay, chỉ là cánh tay còn chưa khôi phục không thể làm được điều đó.

Nguyễn Nhàn do dự một chút, quyết định lựa chọn phương án ổn thỏa hơn.
Anh dứt khoát bóp lấy cò súng.
Tiếng súng không lớn, sức giật cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận.

Viên đạn khác xa trong trí nhớ của anh — Nguyễn Nhàn đánh trúng vào một khe hở nối giữa cái chân thô to.

Nhưng không hề tạo ra một cái lỗ máu, mà là một tiếng nổ động trời.
Cái chân kia bị bắt đứt, chất nhầy mủ màu vàng phun ra đầy đất.
Đúng như anh tính toán, cơ thể nặng nề của quái vật lập tức mất thăng bằng rồi ngã xuống đất.

Nhưng vũ khí trong tay lại có uy lực vượt xa dự đoán ban đầu của anh.

Có điều khả năng bắn liên tục của nó lại trái ngược với uy lực.
Có lẽ là bên trong bị gỉ, có lẽ là nó đã bị hỏng.

Sau một phát súng, khói xanh tràn ra qua khe hở trên vỏ vũ khí.

Mấy tia lửa nhảy nhót xung quanh thân súng, tiếng kim loại cháy xèo xèo lọt vào tai anh.
Nhìn uy lực phá hư vừa rồi, nếu lại thêm một súng thì độ nguy hiểm quá cao.

Nếu như thứ này nổ thì sẽ vui lắm đây.
Con quái vật bị bắn gãy chân đã nổi điên, nó dùng những cái chân còn hoàn chỉnh điên cuồng đi trên phế tích, gào thét vọt về hướng Nguyễn Nhàn.

Nguyễn Nhàn nắm chặt vũ khí đã hỏng trong tay rồi tìm một độ dóc thích hợp, tương đối bằng phẳng để lăn đi.
Quái vật vừa đuổi theo vừa vươn ra những cái chân dài, điên cuồng đâm vào người anh.

Lần đến gần nhất, mũi chân sắc bén gần như đã lướt qua da đầu anh.
Mọi thứ trước mắt đang nhanh chóng xoay tròn, Nguyễn Nhàn cố gắng tìm kiếm chỗ đột phá trong tầm mắt không ngừng xoay chuyển.
Lúc sắp lăn hết sườn dốc này, mặc dùng ngày càng điều khiển hai tay thành thạo, anh vẫn không có cách nào đứng lên ngay được.

Hoạt động không dễ, thể lực có hạn, anh không có sức để dây dưa với thứ này quá lâu.

Nếu đến lúc đó anh không thể mượn lực trốn thoát thì chỉ sẽ không có một chút phần thắng nào.
Quét mắt thấy mấy trang bị giống bình kim loại cách đó không xa, rất nhanh Nguyễn Nhàn đã có ý tưởng.
Sau khi lăn đến mép phế tích, anh chống người lên liếc qua động tác của quái vật, sau đó bò đến bên bức tường có rất nhiều bình kim loại.

Quái vật theo sát phía sau, kéo cái chân gãy tiếp tục điên cuồng công kích.
Ngay lúc này.
Nguyễn Nhàn vừa tựa lưng lên trên cái bình kim loại, quái vật đã đâm cái chân sắc bén xuống, vừa vặn kẹt trong khe hở giữa hai cái bình.

Anh thừa cơ bò qua dưới thân quái vật, dùng sức ném vũ khí sắp hỏng trong tay ra —
Súng hỏng đập vào bình kim loại rồi thay đổi quỹ đạo lướt qua chuôi của một khẩu súng khác cách đó không xa.

Cái sau trượt xuống dọc theo tấm bê tông, vừa vặn dừng lại ở vị trí mà Nguyễn Nhàn có thể chạm đến.

Nắm chặt cán súng, Nguyễn Nhàn hơi rướn nửa người trên lên nhanh chóng nhìn khắp bốn phía, ngay cả trần nhà mục nát cũng không buông tha.
Không phải là bên cạnh anh không có những vũ khí khác, nhưng chúng có vẻ đã quá hỏng rồi, chỉ có thể dùng để dự bị.

Nguyễn Nhàn vươn tay trái tùy ý chọn một cái, tay phải nắm chặt khẩu súng vừa trượt đến bên cạnh mình.
“…Bia ngắm cố định vẫn dễ bắn hơn.”
Lần này uy lực nhỏ hơn chút, nhưng vẫn đủ dùng.
Bốn tiếng súng vang lên, Nguyễn Nhàn thuận bắt nổ hai mắt của quái vật trong đống chất nhầy bắn ra.

Hai súng cuối cùng lại không bắn vào thân thể quái vật — Nguyễn Nhàn nâng họng súng lên bắn vào bóng tối trên đỉnh đầu.
Sau tiếng súng chính là tiếng đứt gãy.

Theo tiếng kim loại ma sát rợn người, mấy tấm thép lớn rơi từ trên trần nhà xuống giữa phần bụng mềm mại của quái vật.

Lực va đập lúc này cũng không phải thứ mà lớp da mềm dày kia có thể ngăn cản được nữa.

Phần bụng dị dạng của quái vật bị nện nát nhừ, chất lỏng bên trong chậm rãi chảy ra qua mép tấm thép.
Nó kịch liệt vùng vẫy mấy lần, cuối cùng không động đậy được nữa.
Nguyễn Nhàn nằm trên mặt đất thở hổn hển, mãi đến khi trái tim không còn đập mạnh như muốn phá vỡ xương sườn mới thôi.
Bây giờ là lúc làm rõ tình huống.
Nghỉ ngơi tầm mười phút, anh mới làm mặt quỷ với trần nhà đen sì, hai tay chống nửa người trên lên, sau đó cẩn thận xem xét cổ tay trái — ngay tại cổ tay của anh có ba nốt ruồi nhỏ, mấy vết sẹo nằm gần đó.
Tuy trạng thái làn da khác trước một trời một vực, nhưng đây đúng là cơ thể của anh.

Nốt ruồi còn chưa tính, nếu như đây là một thân thể tái tạo nào đó, không ai lại phí sức phục hồi những thứ như vết sẹo lại như cũ cả.
Nguyễn Nhàn quan sát cổ tay của mình một lát, tiếp theo kéo ống quần rộng rãi lên xem xét hai chân.
Đôi chân này cũng khiến anh cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Không có mụn đỏ và tăng sắc tố da(*) trải rộng, không có khớp nối đau nhức kịch liệt tra tấn anh, cũng không có mạch máu lồi ra bởi vì suy yếu.

Hai chân của anh vô cùng khỏe mạnh, dài mà thẳng, cơ bắp cân xứng vừa đủ.
(*) Tăng sắc tố da là các mảng hoặc đốm tối màu trên da.
Coi như bỏ bệnh tật ảnh hưởng qua một bên thì người ngồi trên xe lăn mười năm cũng không thể có hai chân đẹp đẽ thế này được.
Có lẽ đối với đa số người đây không tính là cái gì, nhưng trong cuộc đời hai mươi tám năm của Nguyễn Nhàn chưa bao giờ được trải nghiệm ý nghĩa của hai chữ “khỏe mạnh” này.
Tất cả những điều trước mặt đều quá hoang đường, nếu như không phải xác định thân thể này thuộc về mình, Nguyễn Nhàn sẽ bắt đầu nghi ngờ có phải đây là dự án nghiêm cứu mà tổ bên cạnh làm ra không.

Bình thường những lúc này anh nên về nhà, cho mình một cốc sữa dê nóng sau đó ngồi trước màn hình tổng kết lại ngày hôm nay giống như bao ngày khác.
…Tổng kết lại ngày hôm nay.
Nguyễn Nhàn buông ống quần xuống, nhíu mày lại, huyệt Thái Dương đột nhiên đau nhói.
Ngoại trừ quái vật bên kia thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng đổ sụp nhỏ, toàn bộ không gian dưới đất rất yên tĩnh.

Mặt trời sắp xuống núi, nơi này càng ngày càng mờ.

Nguyễn Nhàn day huyệt thái dương, bắt đầu đào móc từng đoạn ký ức ở sâu trong đầu.
Phòng nghỉ đầy hoa khô, trợ lý lạ lẫm cúi đầu, cãi nhau, gắn ống giảm thanh vào họng súng cùng với cảm giác như có vật nặng đánh từ đối diện.

Những mảnh vỡ ý ức hỗn loạn thay nhau chuyển động trong đầu anh, khiến anh có chút buồn nôn.
Nếu như không nhớ sai, trước khi mất đi ý thức đúng là anh đã bị một viên đạn bắn vào đầu.
Người kia bắn súng rất giỏi, xương sọ của anh không được cấy bản kim loại cho nên không thể sống sót sau vết thương đó.

Cho dù có một phần trăm triệu khả năng, mình thật sự gặp vận cứt chó thì chắc chắn đối phương cũng sẽ xử lý thi thể thật tốt, bảo đảm anh chết hoàn toàn.
Nói đến xử lý thi thể…
Mình không có khả năng vô cớ xuất hiện ở bên ngoài.

Trước khi rơi xuống, anh đã từng liếc qua vật chứa kim loại cũ nát không hề hòa hợp với những thứ khác xung quanh mình — anh nhận ra vật kia.

Nó vốn nên ở trong phòng thí nghiệm của mình làm một vật chứa người máy nano.

Có lẽ nó có thể cung cấp cho anh một chút manh mối.
Đáng tiếc ký ức lại trở nên mơ hồ, huyệt thái fương đau muốn chết, Nguyễn Nhàn cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Không nói đến bóng đêm đang giáng xuống, tùy tiện ra ngoài không phải ý kiến hay.

Một nhiệt độ không ổn đang dâng lên trên người anh, tư duy bị khống chế hỗn độn khiến người ta không thể yên ổn mà suy nghĩ.
Bò qua mấy bộ xương khô trong phế tích dưới mặt đất, cuối cùng anh đã đưa mình đến một góc khô ráo sạch sẽ, tựa lưng vào góc tường, kề sát một thi thể đã sớm hư thối hầu như không còn.
Điều chỉnh cảm xúc một lát, lại véo mình mấy lần, Nguyễn Nhàn mới miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo.

Đáng tiếc chuyện này không có tác dụng quá lớn với tâm lý của anh.

Cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề đau nhức.

Anh vô ý thức sờ soạng bốn phía, một thứ có xúc cảm cũng không tệ lắm đột nhiên lăn vào trong lòng bàn tay.
Một cái hộp kim loại.

Nhìn có vẻ là đồ ăn, hạn sử dụng khoảng chừng năm mươi năm.
“Bắt đầu từ bây giờ, mày chính là…!Để tao ngẫm lại, được rồi, mày chính là một cái hộp, mà tao lại cần đối tượng để nói chuyện.

Nói thật, hoàn cảnh này vô cùng bất lợi cho một tinh thần khỏe mạnh.”
Nguyễn Nhàn nhặt một miếng kim loại lên vẽ ra một khuôn mặt tươi cười vặn vẹo trên cái hộp.
“Ừm, bây giờ để tao xem người bên cạnh thật tốt nào.

Lại nói lần nhìn thấy thi thể gần nhất vẫn là…”
Anh dừng lại, không tiếp tục nói thầm nữa.

Chỉ mượn ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất để cẩn thận quan sát thi thể đang há miệng lớn cứ như đang kêu gào kia.
Căn cứ vào hoàn cảnh và trình độ hư thối để phán đoán, cái xác này đã ở đây được trên hai năm.

Trên thi thể không có dấu vết gặm nhấm rõ ràng, nơi này cũng không có nhiều thú dữ và chuột lắm.

Nhìn mức độ hư hao của xương cốt, chắc hẳn người này chết bởi một loại vũ khí nóng nào đó.
“Được thôi, ít nhất không có dã thú, nơi này an toàn.” Anh nói thầm với cái hộp trong tay, tiếp tục xem xét thi thể.
Kiểu dáng quần áo trên người thi thể rất lạ, hơi giống với quân phục rộng rãi.

Một cánh tay hư thối không thành dạng đang khoác lên túi xác.

Nguyễn Nhàn tập trung quan sát một lát, không tìm được hộp giáp hình lục giác giống của mình
Anh thở hắt ra thật dài, sau đó cẩn thận đẩy tay cái xác sang một bên và chậm rãi mở cái khóa bẩn thỉu trên túi xách ra.

Trong đó không có nhiều thứ lắm, chỉ có một hộp kim loại to bằng hộp thuốc lá và mấy thiết bị cỡ nhỏ kỳ quái, anh chưa bao giờ nhìn thấy những vật này.
Nguyễn Nhàn cẩn thận lấy chúng nó ra, đặt ở chân tường.
Trong đó một thiết bị hình trụ to bằng lon nước khá quen.

Anh nhớ đã từng thấy ở chỗ những nghiên cứu viên khác.

Hình như đây là một loại thiết bị chiếu sáng chứ không phải bom hoặc là cái gì khác.
Không ai có tâm trạng tốt đến mức để bom trong túi xách cả.
Nguyễn Nhàn cầm nó trong tay, nghiên cứu từ trên xuống dưới một lát, cuối cùng vặn nó ra theo khe hở.
Ánh sáng nhẹ nhàng lập tức xua tan bóng đêm, cộng thêm tay cầm ở cuối hình trụ, trông nó rất giống một cái đèn bão.

Sau khi thiết bị chiếu sáng được kích hoạt, phần mặt hình trụ nối với tay cầm sáng lên.

Những số đếm ngược đến từng giây xuất hiện bên cạnh hàng chữ “thời gian còn lại”, còn có cả một hàng chữ nhỏ thể hiện thời gian bây giờ.
[19:23 ngày 16 tháng 3 năm 2107]
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong đầu Nguyễn Nhàn vẫn vang lên một tiếng.
Đối với anh, “hôm nay” vốn phải là ngày 21 tháng 4 năm 2095.
Đúng vậy, anh nên biết.

Đống phế tích gạch men dưới chân có đường vân mà anh quen thuộc, vật chứa kim loại kỳ quái kia là đồ trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất, mà đồ còn sót lại trong đó cũng quen mắt đến đáng sợ.
Chứ đừng nói đến vô số chữ cái và ký tự chữ Hán còn sót lại trong phế tích dưới ánh đèn.
Nơi này là phòng thí nghiệm của anh, ít nhất đã từng là phòng thí nghiệm của anh.
Nhưng cho dù nhìn thế nào thì nơi này khác xa với căn phòng vô cùng sạch sẽ, có thể để cho tất cả những người mắc bệnh sạch sẽ cảm thấy thoải mái ở trong ký ức của anh.

Hơn nữa rõ ràng nó đã bị sửa đổi lại.
Mười hai năm.
Nhưng mà anh còn chẳng thừa chút sức nào để giật mình.

Cảm giác bủn rủn trải rộng toàn thân càng thêm mãnh liệt, cái đèn bão trong tay vô cùng nặng nề.

Đừng nói đến việc suy nghĩ bình thường, trước mắt anh đã bắt đầu xuất hiện những đốm đen chỉ có trước khi ngất xỉu.
Nguyễn Nhàn co mình vào góc tường, mỏi mệt và bất an vô biên ập xuống, cảm giác rã rời bao vây anh.

Suy nghĩ một lát, anh dịch chân mình trên mặt đất sạch sẽ, cách xa thi thể kia một chút.
Đợi đến khi ổn định cơ thể, Nguyễn Nhàn mới kéo một tấm vải nhựa trong đống phế tích gần đó ra.
“Tao phải ngủ một giấc đã.” Cái hộp ở cách đó không xa, phần mặt cười đối diện với anh.

Nguyễn Nhàn nghiêm túc nhỏ giọng thanh minh với nó:”…Sau đó sẽ làm rõ rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì.”
Anh ép buộc mình không nhìn đến thi thể bên cạnh, không nhìn xương người rải đầy đất.

Sau khi ôm mấy khẩu súng còn khá hoàn hảo vào trong lòng, Nguyễn Nhàn tắt đèn bão đi.
Bên ngoài năm sáu cây số, ba bóng người đang đi trong rừng.
“Chưa thấy tin gì của anh Trương.

Không phải đã nói rồi sao, đến đâu cũng phải báo tin bình an cho chúng ta trước.” Người mở miệng là một thanh niên tóc húi cua mặc áo phông rằn ri.

“Anh Trì, chúng ta có nên đi xem không? Nhỡ xảy ra chuyện gì…”
“Cách Mồ hoang quá gần, tình huống này rất bình thường.

Chắc hẳn lão Trương đã phải phiền phức gì đó phải đi lánh tạm…!Không cần lo lắng, tìm linh kiện của cậu đi, tìm thêm mấy cái còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.” Một người đàn ông lớn tuổi hơn chút đang nhai chóp chép cành cây trong miệng.
“Hay, hay là để 231 đi xem một cái?”
“Ha ha, tên nhóc tử này, trong căn cứ không có ai lo nhiều giống cậu đâu.

Không có 231, bị đánh lén cậu ra cản nhé?”
“Nhưng thủ lĩnh nói chúng ta không thể cách Mồ hoang quá gần…”
“Ngậm miệng đi.

231, hạ trại.”
Người đàn ông được gọi là “anh Trì” nhổ cành cây ra, lau miệng: “Haiz, mỗi lần nhìn thấy thứ này đều quá khó chịu.

Cậu nói xem đội của lão Lý kia tốt bao nhiêu, ít nhất bộ dáng còn là một cô nàng xinh đẹp, chứ của bên chúng ta…!Thôi, không đề cập tới cũng được.”
Lúc anh Trì đang lải nhải, cái bóng thứ ba cách hai người mấy bước cuối cùgn đã động.
Nhìn qua đó là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú.

Gương mặt anh tuấn, màu da trắng nõn, ngũ quan không hề có chút cảm giác xâm lược nào.

Hắn đang mỉm cười rất tươi, khí chất sạch sẽ nhu hòa mang đến cho người ta cảm giác hơi giống với ga giường màu trắng được phơi ấm dưới ánh mặt trời, rất dễ để người ta dỡ sự phòng bị xuống.
Nhưng mà một lúc sau, cảm giác không hài hòa liền lộ ra — nụ cười kia không hề nhúc nhích tí nào, rất giống như đã khắc sẵn ở trên mặt, hoặc là một bộ phận của cái mặt nạ chết cứng nào đó.
“Vâng, STR-Y loại 307a231 sẵn sàng phục vụ ngài.” Hắn ôn hòa đáp, đọc nhấn rõ từng chữ cực kì tiêu chuẩn.
“Haiz.” Anh Trì lại thở dài, xoay người.

Anh ta chỉnh lại cái đèn bão trong tay, tiếp tục thăm dò tình hình xung quanh, “Lần sau tôi phải nói với cấp trên mới được, cách một khoảng thời gian nên trao đổi loại robot hình người(1) này, nếu không lấy một cảnh sát về cũng được đấy chứ?”
Hai người tiếp tục làm việc của mình, robot hình người nhận được mệnh lệnh bắt đầu lưu loát dựng lều vài, sắp xếp khu nấu nướng và thiết bị đuổi thú.

Mà trong mấy giây khi hai người kia quay lưng lại với mình, “231” bỗng dừng động tác.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng “mồ hoang”.
Sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi, nụ cười xán lạn trên mặt “231” lập tức biến mất.

Sắc mặt hắn nghiêm nghị cứng rắn, lộ ra một vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
– —-
(1) Thật ra tên tiếng anh của nó là android, hay còn gọi là robot android (bản QT sẽ là sinh vật mô phỏng người).

Đây là một loại robot hoặc thực thể nhân tạo khác được thiết kế giống như con người, và thường được tạo hình bằng vật liệu trông có vẻ như da thịt người (các bác cứ hình dung như trong mấy phim viễn tưởng hay phim 3D ấy).

Thực tế còn một loại robot hình người khác là “humanoid” – nó chỉ có cấu tạo giống người là có đầu, tay, chân…!thôi chứ không sinh động như người thật giống android.

Nhưng để mọi người dễ nhớ thì tôi vẫn để là robot hình người nhé (sinh vật mô phỏng người thì hơi dài).
Humanoid:

Android:
.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.