Tận Thế Vui Vẻ

Chương 26: 26: Luyện Tập Xúc Giác



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Tường chết đen sì, có cảm giác lạnh buốt, rất khó phân rõ chất liệu là kim loại hay là nham thạch.

Nó rộng chừng năm mét, Đường Diệc Bộ tiến lên mấy bước rồi nhảy xuống từ đầu tường, mang theo Nguyễn Nhàn rơi lên cát đất.
Biển phế tích được tạo ra từ những con rồng kiến trúc cách bọn họ một đoạn.
Đường Diệc Bộ khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, thấy Nguyễn Nhàn đứng vững trên đất hoang mới nhận lấy ba lô của anh đeo lên, sau đó đi thẳng về phía con rồng kiến trúc trôi nổi ở xa.

Nguyễn Nhàn đi sau lưng hắn, bức tường đen sì phía sau đã hút đi tất cả ánh sáng, không gian giống như bị cắt mất một miếng để lộ ra hư vô đằng sau.
Anh còn có thể nghe được rừng rậm và bãi cỏ bên kia tường, mùi vị tràn ngập sinh mệnh đã nhạt đi không ít.
“Chúng ta cứ đi như thế?” Dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, ít nhất cần đi đến hừng đông.

Mà mặt đất dưới lòng bàn chân gồ ghề nhấp nhô, hoàn toàn không thích hợp để đi đường.
“Cách chỗ kia càng gần, cảm giác và giám thị càng nhiều.” Đường Diệc Bộ kiên nhẫn giải thích, “Vận động kịch liệt cũng sẽ tiêu hao rất nhiều nhiệt lượng, chúng ta không đủ tiếp tế.”
“Cậu vừa mới nói MUL-01 quản lý nơi này tương đối lỏng lẻo.”
“Cảm giác và giám thị thuộc về con người càng nhiều.” Đường Diệc Bộ bổ sung.
Nguyễn Nhàn dừng bước.

Anh nhíu mày lại, nhắm mắt bắt đầu lắng nghe – Gió thổi qua cây cỏ khô cạn, tiếng xột xoạt của côn trùng và chuột bò qua cát.

Xa một chút có âm thanh điện tử, tiếng vang ken két của kim loại, cùng với…
Âm thanh bên tai lại chấn động ầm ầm như hồng thủy, đau nhức kịch liệt như bị kim đâm xuyên màng nhĩ khiến anh phải ngồi xổm xuống theo bản năng.

Lần này Nguyễn Nhàn đã có kinh nghiệm, anh lập tức dùng hai tay che tai lại, gần như muốn để âm thanh chấn động vỡ đầu óc nhanh chóng nhỏ xuống, bên tai chỉ còn lại tiếng vang huyết dịch chảy qua mạch máu.
“Anh dùng quá sức để nghe rồi.” Đến khi mở mắt lần nữa, Đường Diệc Bộ đã ngồi xuống đối diện anh: “Năng lực nhận biết của máy sơ cấp loại S đúng là rất mạnh, nhưng năng lực xử lý thông tin của anh có hạn.”
“Năng lực xử lý thông tin?” Nguyễn Nhàn buông hai tay xuống, màng nhĩ của anh vẫn còn đau ê ẩm.
“Phải.

Hình ảnh, âm thanh và mùi đều bao gồm rất nhiều thông tin, đây là phản ứng điển hình như lượng thông tin quá tải.

Nào, bổ sung chút nhiệt lượng đi.” Đường Diệc Bộ chuyển ba lô của Nguyễn Nhàn ra trước người, lấy gói đồ ăn ra rồi tách một nửa miếng bánh đậu muối cho anh.
Nguyễn Nhàn tiếp nhận bánh đậu muối nhưng không hề động: “Lần trước xảy ra vấn đề, phạm vi nghe của tôi không lớn.”
“Não của anh đang dần thích ứng.” Đường Diệc Bộ gặm nửa miếng bánh còn lại: “Đó là hiện tượng tốt, não điện tử của anh có chức năng không tệ, ít nhất nổi trội hơn não người – lượng thông tức đó đủ để cho não người mất chức năng.”
Ăn xong bánh đậu muối trong tay, robot hình người kia phủi tay đứng lên, cũng kéo Nguyễn Nhàn theo.
Nguyễn Nhàn lại không có ý định đứng lên, anh nhanh chóng tìm được thông tin mình muốn: “Tôi có thể có ý thức huấn luyện nó, để nó càng thích ứng nhanh hơn.”
Đường Diệc Bộ thu tay lại: “Vì sao? Tôi có thể bảo vệ anh, thông tin gần đây đã đủ dùng cho chúng ta rồi.”
Nguyễn Nhàn suy nghĩ một lát rồi mới đứng lên.

Anh đã thu hoạch được tin tức hữu dụng, phải phanh xe trước khi cuộc đối thoại trượt về hướng nguy hiểm hơn.

Cũng không cần vội vã rèn luyện ngay lúc này.
“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi.” Anh mỉm cười nói.
Đường Diệc Bộ lại không thấy tốt thì thu, ngược lại hào hứng đánh giá anh, đôi mắt vàng càng dễ thấy trong màn đêm: “Anh đang nói dối.”
Nụ cười trên mặt Nguyễn Nhàn đọng lại, anh tự nhận không có sơ hở gì.

Nhưng nhất định robot hình người kia đã phát hiện ra cái gì đó-
“Tôi lừa anh đấy.” Đường Diệc Bộ nghiêm túc nói, “Nhưng phản ứng bây giờ của anh nói cho tôi đúng là vừa nãy anh đang nói dối.”
“…”
“Anh muốn rèn luyện năng lực của mình, lấy được càng nhiều ưu thế tin tức, cũng nhờ đó để cách thoát khỏi bông tai này.

Đúng không?” Đường Diệc Bộ chỉ vào vành tai Nguyễn Nhàn.

Nguyễn Nhàn không nhúc nhích giống như một bức tượng: “Không có vấn đề gì, tôi có thể giúp anh rèn luyện năng lực của ngươi.”
“Vì sao?” Nụ cười trên mặt Nguyễn Nhàn hoàn toàn biến mất.
“Bởi vì cho dù tôi có nhúng tay hay không thì kiểu gì anh cũng sẽ nghĩ cách để làm.” Đường Diệc Bộ dang hai tay, “Hơn nữa việc trợ giúp anh có thể giảm bớt khả năng anh rơi vào nguy hiểm, còn có thể đề cao xác suất lấy được ấn tượng tốt của anh.”
Nguyễn Nhàn bắt đầu cân nhắc xem có phải thiết kế của robot hình người trước mặt có vấn đề hay không.
“Lớn tiếng nói ra những điều này cũng không có ích gì với kế hoạch của cậu.” Anh khô cằn đáp lại.
“Chính anh cũng có thể nghĩ tới những điều này, nói hay không không có gì khác nhau.”

“…Không, tôi không ngờ cậu sẽ muốn ấn tượng tốt của tôi.” Chẳng biết tại sao Nguyễn Nhàn có chút không được tự nhiên.

Có lẽ là bởi vì bông tai kia còn đang không ngừng phát ra cảm giác dị vật trên vành tai, anh nghĩ.
Đường Diệc Bộ mở to mắt: “Nhưng rõ ràng anh cũng làm như vậy – lựa chọn sử dụng tính cách dễ đến gần con người nhất, thậm chí vì bọn họ mà gia tăng nguy hiểm cho mình.

Anh muốn con người ở khu tránh nạn tán đồng anh, dù những ấn tượng tốt đó không có tác dụng thực tế.”
Hắn dừng một chút, lại đến gần một bước, nhìn chằm chằm Nguyễn Nhàn: “Trước đó anh cũng đã từng sinh ra cảm xúc tức giận với tôi mấy lần, nhưng anh đã ép hết chúng nó xuống.

Lúc ấy chúng ta sinh ra xung đột đúng là gây bất lợi cho anh…!Nhưng anh ngụy trang quá thuần thục, mục đích không sinh ra xung đột cũng có chút quá mức.”
Nguyễn Nhàn âm thầm xiết chặt bánh muối đậu trong tay, suýt nữa bóp nát cái bánh đáng thương.
“Bây giờ anh lại đang ngụy trang.” Đường Diệc Bộ lắc đầu.”Chúng ta đã là quan hệ hợp tác, anh-“
“Tôi không cần được cậu thích.

Cậu nói đúng, tôi không nên làm ngụy trang vô vị.” Nguyễn Nhàn khàn giọng mở miệng, giọng nói lạnh xuống: “Là tôi phán đoán sai, dù sao bề ngoài của cậu quá giống loài người.”
Có lẽ anh nên nổi giận, nhưng sau khi trả lời, Nguyễn Nhàn lại có chút mờ mịt.

Lời nói thẳng thắn của Đường Diệc Bộ mang đến một cảm giác đau như bị tróc một lớp da nào đó, những ngụy trang kia đã sớm trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời mình, anh chưa từng cho rằng bọn chúng sẽ là vấn đề cần bị lôi ra.
[Làm rất tốt.] Kiểu gì mẹ nuôi cũng sẽ khen anh thế: [Nhàn Nhàn thông minh như vậy, chắc chắn có thể diễn tốt một người ôn nhu.

Chỉ cần biểu hiện ra không có nguy hiểm, mọi người sẽ không sợ con nữa.

Nhớ chưa?]
Phẫn nộ là nguy hiểm, lạnh lùng là nguy hiểm, bất mãn cũng là nguy hiểm.

Anh nhất định phải giấu kỹ bọn chúng, giấu đằng sau nụ cười.

Cho dù muốn thể hiện ra cũng không thể thể hiện ở trước mặt người khác.

Ai cũng biết mặc dù “quái vật xe lăn” xấu xí ở sở nghiên cứu có được trí lực doạ người, nhưng tính tình lại vô cùng tốt.
Bây giờ anh muốn giận dữ với Đường Diệc Bộ, nhưng lại phát hiện mình đã sớm quên cách giận dữ rồi.

Giống như thường ngày, sau khi lộ đầu ngắn ngủi, nó sẽ chìm vào đáy lòng của anh một lần nữa, trở thành một bộ phận của dòng lũ đen sì.

Tâm trạng anh nhanh chóng lạnh băng hẳn xuống.
Mà Đường Diệc Bộ chỉ đứng ở trước mặt anh, trông mong chờ anh nổi giận.

Nguyễn Nhàn đột nhiên cảm thấy thất bại.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi.” Anh hít sâu mấy lần rồi đi lên trước.
“Được.” Đường Diệc Bộ nháy mắt mấy cái, “Bây giờ đưa tay cho tôi đi.”
“Không.”
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh luyện tập.” Đường Diệc Bộ cầm một cục đá vụn từ dưới đất lên, dùng nó vẽ thứ gì đó trên lòng bàn tay, sau đó đi sang bên phải Nguyễn Nhàn và nắm lấy tay phải anh: “Bao gồm cả miếng bánh đậu kia, nếu anh không thấy ngon, tôi có thể giúp anh ăn hết.”
“Tôi cần làm thế nào?” Nguyễn Nhàn tọng hết cái bánh vào trong miệng, nghẹn đến mức ho khan hai tiếng.
“Cảm nhận.” Đường Diệc Bộ phát ra tiếng thở dài nhỏ bé, xê dịch ngón tay: “Đừng nhìn, nghe hay ngửi.

Dồn lực tập trung đến tay phải, cảm nhận xúc giác.”
Hai người cứ nắm tay đi lên như vậy, Nguyễn Nhàn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi ngốc.

Nhưng anh còn chưa kịp cười khổ hai tiếng ở trong lòng, cảm giác trên tay đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của anh.
Trước đó bởi vì bệnh di truyền dẫn đến bệnh ngoài da, anh chưa bao giờ được ai ôm cả, cũng không có ai từng nắm tay anh.

Mặc dù vị bên cạnh không tính là người, nhưng bàn tay của hắn lại vô cùng ấm áp.

Vận mệnh quả nhiên điên rồ, lúc thế giới vận chuyển bình thường, anh giống như đang sống trong một thế giới mà người khác không chạm vào được.

Bây giờ tàn cốt nhân thế đang ở ngay trước mắt anh, nhưng lại là lần đầu tiên anh được chạm vào da thịt con người.
“…Cảm nhận đến mức độ gì?” Thấy trung tinh thần không có kết quả, Nguyễn Nhàn không thể không đặt câu hỏi lần nữa.
“Tôi đang viết một câu trong lòng bàn tay anh, dấu vết bụi đất vẫn còn.

Chờ anh có thể phân tích ra chính xác câu nói kia, huấn luyện xúc giác cơ bản coi như hoàn thành – Một khi đã có cơ sở, rèn luyện những cái khác sẽ dễ làm hơn nhiều.”
Nguyễn Nhàn lắc đầu, cố gắng tập trung tinh thần đến tay phải-
Ma sát giữa da thịt nhanh chóng chuyển thành đau nhức kịch liệt, mồ hôi lạnh khiến lưng áo anh ướt nhẹp trong nháy mắt.

Nguyễn Nhàn cố nén vài tiếng kêu thảm, chỉ hít hà liên tục.
“Quá tải, điều chỉnh mức độ tập trung.” Đường Diệc Bộ nhắc nhở.
Nhưng mà mức độ tập trung là một thứ rất hư ảo, câu này phải đặt ở bên trong nấu nướng, không khác gì câu “cho một lượng nước vừa phải” là bao.

Nguyễn Nhàn đưa tay trái lau mồ hôi trên trán, tiếp tục đi về phía trước theo Đường Diệc Bộ.
Đau nhức kịch liệt biến thành nhói nhói, ngay sau đó lại chuyển thành ngứa ngáy.

Anh cảm nhận được gì đó, nhưng mà cảm giác da thịt dính nhau quá mức tốt đẹp, mà tầng bụi bặm kia lại rất nhỏ bé.

Anh hoảng hốt cả một đoạn đường, muốn phân biệt ra phần tạp chất thô ráp từ bên trong ấm áp, mãi đến khi Đường Diệc Bộ buông tay ra.
“Tan hết rồi.” Robot hình người kia tiếc nuối thu tay về, lại viết lên lòng bàn tay lần nữa: “Tiếp tục.”
Nhưng lúc này Nguyễn Nhàn còn chưa kịp đưa tay ra, Đường Diệc Bộ đã đổi tư thế.

Robot hình người kia cảnh giác dừng bước, che chắn ở trước người anh.

Nguyễn Nhàn sửng sốt nửa giây mới nhanh chóng rút hai súng ra.

Tinh thần vốn đang tập trung ở tay phải cũng đã tản ra.
Xem ra thứ cảnh giác Đường Diệc Bộ không phải là người.
Sau khi xác định không có cái gì đang đến gần, Nguyễn Nhàn mới ngẩng đầu nhìn về phía Biển phế tích.
Ánh sáng đỏ sậm chiếu sáng nửa bầu trời đêm, bên ngoài con rồng kiến trúc đột nhiên dấy lên ánh lửa hừng hực, trong đó xen lẫn không ít hồ quang điện tái nhợt to lớn.

Nguyễn Nhàn nheo mắt lại, miễn cưỡng phân biệt ra cái gì đó bên trong bụi mù và ánh lửa-
Là hai chiếc thuyền.
Hai chiếc thuyền không nhỏ đang trôi nổi ở gần con rồng kiến trúc, điên cuồng tấn công lẫn nhau.

Không cần đặc biệt tăng cường thính giác, Nguyễn Nhàn cũng có thể nghe được tiếng vang ù ù do trận chiến này mang tới.

Hiển nhiên một chiếc trong đó đã rơi xuống thế yếu, nó chuyển hướng, kéo theo khói đặc và ngọn lửa cuồn cuộn vọt thẳng tới chỗ bọn họ giống như một cái máy bay sắp rơi.
“…” Nguyễn Nhàn tính toán quỹ đạo nó rơi xuống, cho dù xác định nó sẽ không đụng vào bọn họ thật, anh vẫn kéo Đường Diệc Bộ xê dịch về sau.
“Không khác điều tôi được nghe lắm.” Đường Diệc Bộ nhìn chằm chằm chiếc thuyền đang vọt tới kia, “Nguyễn tiên sinh, chào mừng đi vào Biển phế tích.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.