Tận Thế Vui Vẻ

Chương 27: 27: Thuyền Tặc Đất



Cuối cùng theo nhiệt độ cao và tiếng vang, chiếc bay thuyền lớn tới kia đập vào mặt đất.

Đường Diệc Bộ duỗi cánh tay ra ôm lấy Nguyễn Nhàn nằm xuống bên trên cái hố.

Những mảnh kim loại bắn ra theo những tiếng nổ liên miên không dứt, một tấm sắt vặn vẹo lướt qua bên cạnh hai người, để lại dấu vết như bị đao bổ.
Rất nhanh vụ nổ đã lắng lại, chỉ còn lại tiếng vang tí tách của ngọn lửa.

Đường Diệc Bộ ôm chặt Nguyễn Nhàn trong lòng, không nhúc nhích giống như chui vào vỏ ốc sên mãi đến khi âm thanh cháy xì xèo dần biến mất.

Nguyễn Nhàn không thể không vùi mặt vào trong ngực đối phương, bỏ lại mùi cao su và nhựa bị thiêu đốt khó ngửi ở sau gáy.

Bây giờ Đường Diệc Bộ có mùi giống như xà phòng sạch sẽ và cỏ mới được phơi nắng, anh cố gắng tập trung tinh thần vào mùi của hắn.
Không khí dần dần lạnh đi, khói đen bị gió đêm pha loãng không ít.

Nguyễn Nhàn thở hắt ra, cuối cùng đã thành công rút cái mũi ra khỏi áo khoác của Đường Diệc Bộ.
Anh đứng lên, đấm bóp cái lưng đau mỏi và nhìn về phía chiếc thuyền kia.
Trong thuyền không có bất kỳ hô hấp và nhịp tim thuộc về con người, chỉ còn một chút xíu tiếng thiêu đốt cộng thêm tiếng kim loại làm lạnh ken két.
Dưới ánh trăng ảm đảm, chiếc thuyền lớn kỳ quái kia cắm nghiêng vào bùn đất, chỉ lộ ra chừng hai phần ba ở bên ngoài.

Nhìn tạo hình có chút giống tàu ngầm, phần không bị ngọn lửa hun đen lộ ra màu gỉ sét bẩn thỉu.

Thiết kế và tạo hình của nó đều vô cùng thô ráp, vỏ ngoài còn sót lại rất nhiều dấu vết sắt lá ghép lại, không giống như sản phẩm của khoa học kỹ thuật tinh vi.
Đường Diệc Bộ phủi bụi trên người: “Gần đây có ai không?”
“Không có.” Nguyễn Nhàn dùng ngón tay chà xát thân tàu cháy đen, “Trong thuyền cũng không có.”
“Tốt lắm, chúng ta đi vào.” Đường Diệc Bộ tỏ vẻ.
“…Cậu chắc chứ?” Không nói khói độc còn chưa hoàn toàn tản đi, cách chiếc thuyền này chạm đất thực sự quái dị.

Theo lý mà nói, so với việc cắm vào bùn đất thật sâu, nó nên trực tiếp va vào mặt đất cứng rắn rồi tan thành mấy miếng.

Chiếc thuyền giống như tàu ngầm này vô cùng quỷ dị, Nguyễn Nhàn không muốn tùy tiện đến gần nó lắm.
Chứ đừng nói bên trong thuyền truyền đến mùi xác thịt cháy khét.

Đúng là bên trong không có người sống, nhưng người chết lại có không ít.

Anh không xác mình đã chuẩn bị tâm lý với cảnh tượng bên trong chưa.
Đường Diệc Bộ dứt khoát hơn nhiều.

Hắn lưu loát giật một tấm sắt trên thân tàu xuống, cuốn thành hình búa rồi đâm loạn xạ lên con thuyền nửa sụp đổ.

Gió đêm không nhỏ, nhiệt khí đục ngầu trong thuyền xuyên qua lỗ thủng theo gió, nhiệt độ ở gần đó lại giảm đi một chút.
“Chúng ta cần phải lục soát vật tư trước.” Đường Diệc Bộ vứt miếng sắt đi, lau tay: “Bình thường người ở Biển phế tích sẽ không đi xa như vậy, nhưng đống kim loại này có thể thu hút Thập Hoang Mộc Ngẫu.

Có người đang nhìn chằm chằm, vẫn nên khiêm tốn thì hơn.”
Nói rồi hắn kéo một cái cửa vào ra như xé bánh mì, làm động tác “mời”.
Nguyễn Nhàn nắm chặt súng trong tay, thở dài đi vào buồng nhỏ trên tàu theo Đường Diệc Bộ.

Vừa mới đi vào, Nguyễn Nhàn đã lập tức phát hiện không đúng – hai chân anh dẫm lên mặt đất kiên cố.
Giống như có người đã gọt hết ba phần trước của chiếc thuyền này đi, chỉ bày bộ phận còn thừa trên mặt đất một cách vi diệu.

Mặt đất trong thuyền chẳng những không va chạm vào cái hố mà ngay cả những nhánh cỏ vẫn đang bình yên nằm trong khe đá.

Nguyễn Nhàn ngồi xổm xuống đào xuống phía dưới dọc theo vách thuyền.

Vách khoang vốn trơn nhẵn dưới mặt đất đã hòa vào vớibùn đất, biến thành một loại kết cấu tổ ong cứng rắn mà lỏng lẻo nào đó.
Ánh trăng rọi xuống qua lỗ thủng trên đỉnh đầu, chiếu sáng phần đất nhỏ trước mặt.

Giống như một đóa hoa màu đen khô héo, một cái tay đốt cháy khét đang thò ra bên ngoài bùn đất, tắm mình trong ánh sáng màu bạc.
Nguyễn Nhàn nhíu mày lại, nhặt một mảnh vụn trên đất lên rồi cẩn thận chọc chọc nó.

Cổ tay kia phát ra âm thanh đứt gãy khiến người ta không thoải mái rồi nghiêng qua môt bên.
Thên thể dưới bùn đất giống y như vách khoang, nó dung hợp với bùn đất rồi hóa thành hình tổ ong tinh mịn.
“Chiếc thuyền này…!xuyên qua bùn đất.” Nguyễn Nhàn quay đầu lại nhìn về phía Đường Diệc Bộ đang nhét đồ hộp và công cụ vào trong ba lô.
“Đây là thuyền tặc đất.

Bọn họ cần đi thuyền trong Biển phế tích, thuyền nhất định phải có được năng lực xuyên qua thể rắn.” Đường Diệc Bộ đang ngồi xổm trước một ngăn tủ cháy đen, cố gắng tìm kiếm đồ đạc không bị thiêu hủy: “Hệ thống chấn động của chiếc thuyền này mất kiểm soát, loại sự cố này rất phổ biến.”.

Ngôn Tình Sủng
“Hình như cậu hiểu nơi đây rất rõ.” Nguyễn Nhàn cách xa cái tay gãy kia, anh đi lên mấy bước, nhặt một con dao nhỏ cháy đen lên.
“Đã từng nghe nói qua.” Đường Diệc Bộ dừng động tác lại, quan sát ra bên ngoài lỗ thủng: “Chúng ta phải nhanh lên chút, có máy móc khác đang đến đây.”
Nguyễn Nhàn dán chặt vào khe hở, cũng nhìn về nơi phát ra tiếng bước chân-
Một đám máy móc kim loại hình cầu đang nhanh chóng đến gần.

Bọn chúng duỗi bốn cái chân nhọn ra, để lại một chuỗi tro bụi ở sau lưng.

Một con Thập Hoang Mộc Ngẫu kích thước không lớn xiêu xiêu vẹo vẹo đi sát phía sau.

Khác với hai con bọn họ gặp phải trong rừng rậm, mảnh kim loại trên người nó không nhiều, không ít nơi còn lộ ra mô mềm tái nhợt.
Dựa theo tốc độ này, chắc chỉ hai ba phút nữa đám quái vật hình thù cổ quái kia sẽ đến chỗ xác thuyền này.

Nguyễn Nhàn đột nhiên không còn tâm trạng nghe ngóng tin tức nữa.

Anh nhìn xung quanh, tìm được một bó dây kim loại có thể sử dụng.

Lúc anh đang định tiến về phía đuôi thuyền, một tiếng xé gió kỳ quái xẹt qua tai anh.
“Không đúng.” Anh vô ý thức kéo cổ áo Đường Diệc Bộ, “Chúng ta rút lui.”
Đường Diệc Bộ cũng không nói nhảm.

Hắn vác cái ba lô căng phồng, nghe lời đứng lên và xé một lối ra khác trong buồng nhỏ trên tàu.

Hai người cố gắng yên lặng len lỏi trong buồng nhỏ, cắt đuôi đám máy móc đang lũ lượt tới gần sang một bên khác.

Âm thanh vù vù kỳ quái trên bầu trời còn đang tới gần, Nguyễn Nhàn vừa định ra hiệu Đường Diệc Bộ mau chóng rời đi, âm thanh đang đuổi kịp bọn họ.
Một tấm lưới lớn mềm mại gần như trong suốt từ trên trời giáng xuống, bao trọn bọn họ vào đáy lưới.

Cùng xui xẻo theo còn có đám máy móc vừa mới chạy đến.

Máy móc hình cầu chen chúc thành một đống giống như chùm nho, liên tục kêu chít chít.

Thập Hoang Mộc Ngẫu thì liều mạng vặn vẹo chân đốt tái nhợt, điên cuồng giãy giụa.

Nhưng tấm lưới mềm dẻo rắn chắc, giống như một loại mạng nhện nào đó, không có một cái máy móc nào thành công đào thoát.

Nguyễn Nhàn dùng con dào vừa nhặt được ra sức cắt, nhưng cũng chẳng để lại được dấu vết nào.
Đường Diệc Bộ dò xét một vòng rồi chậm rãi nằm trên mặt đất, lại thảnh thơi bày ra tư thế ngủ kiểu quan tài mà Nguyễn Nhàn quen thuộc.
“Cậu không có ý định giãy giụa sao?” Trong nháy mắt đó, Nguyễn Nhàn rất muốn dùng sao đâm vào robot hình người gần trong gang tấc: “Ví dụ như xé rách tấm lưới này, chúng ta chuyển sang nơi khác ngủ.”
“Cái lưới này quá rắn chắc, tôi dùng tay không xé rách sẽ khiến bọn họ cảnh giác.

Dạng này cũng tốt, dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng phải liên hệ với tặc đất.” Đường Diệc Bộ chỉ tùy ý nằm dưới tấm lưới, có vẻ rất bình tĩnh.
Nguyễn Nhàn vẫn kiên trì dùng dao cắt một lát, cuối cùng mới xác định thứ này đúng là mềm không được cứng không xong theo nghĩa đen.

Anh chuyển đến bên cạnh Đường Diệc Bộ, nhụt chí ngồi xuống, tư thế có chút giống với Thập Hoang Mộc Ngẫu cam chịu cách đó không xa: “Cậu xác định bọn họ sẽ không giết chúng ta?”
“Bình thường thì sẽ không.

Chúng ta có thể ngụy trang thành con người, loài người ở độ tuổi này là sức lao động hữu dụng nhất, thuộc về tài nguyên quan trọng.” Đường Diệc Bộ đưa tay ôm lấy eo Nguyễn Nhàn, cố định anh ở bên người mình: “Xảy ra vấn đề thì chạy cũng không muộn, còn có thể đi nhờ mà.”
“Đi nhờ cái gì?” Nguyễn Nhàn nắm chặt cánh tay vòng tới kia, cảnh giác hỏi.
Sau đó mọi chuyện xảy ra còn nhanh hơn câu trả lời của Đường Diệc Bộ.

Cái lưới này tới nhanh mà trở về cũng rất nhanh.

Nó như bóng ma xuyên qua hài cốt chiếc thuyền kia, chỉ giữ lại hai người và máy móc có sinh mạng đặc biệt, lao thẳng về hướng Biển phế tích.
Lưới bị kéo tới giữa không trung, máy móc hình cầu nhỏ và Thập Hoang Mộc Ngẫu chen tới giống như cá mòi.

Tốc độ gió lao qua cực nhanh, bọn chúng vặn vẹo trong lưới.

Nguyễn Nhàn bị chen đến mức suýt nữa phun ra.

Đường Diệc Bộ mới nằm thẳng thì thuận thế cong người lên, bọn họ rất giống hai con tôm trong lưới đánh cá vừa được vớt.
Bay được mấy phút, cuối cùng bọn họ đã đụng phải cái gì đó mềm mại.

Bằng cảm giác rung động dưới thân để phán đoán, thứ đón được bọn họ rất giống đệm khí.
Lúc này Nguyễn Nhàn quyết định giả chết với Đường Diệc Bộ.
“Thu hoạch không tệ.

Đám ngu xuẩn phía tây kia, chết cũng có thể cho tôi ít chỗ tốt.” Có một giọng nam khàn đặc vang lên bên tai anh: “Để tôi xem một chút…!35 con châu sắt, cũng được.

U là trời, một con Thập Hoang Mộc Ngẫu, kiếm lời kiếm lời rồi.”
Một cái gậy sắt thò ra, trực tiếp chọc vào bên eo Nguyễn Nhàn.
“Có người.” Giọng nói khàn đặc lập tức cảnh giác.

Cái gậy kia được thu về, sau đó một tiếng khởi động vũ khí vang lên ken két, “Cương Tử, lật lưới qua nhìn xem.”
“Được rồi!”
Tấm lưới dưới thân bị rút đi, máy móc hình cầu tản ra đinh đinh đang đang.

Nguyễn Nhàn nằm phịch trên đệm khí không nhúc nhích giống cá chết, liếc Đường Diệc Bộ cũng đang úp mặt từ trong khóe mắt.
“Hai người, đều còn thở.” Giọng khàn đặc kia như đang trò chuyện với ai đó: “Bảo sao…!Nhìn không giống người phía tây.”
Đệm khí lõm xuống, có người đang đến gần.

Một cái tay túm lấy tóc Nguyễn Nhàn ép anh ngửa mặt lên.

Người kia hít hà hai cái mới buông anh ra, lại túm Đường Diệc Bộ ở bên cạnh lên.
“Hai tên ẻo lả, phía tây không có người thế này.

Nhìn khuôn mặt kia, hoặc là robot hình người hoặc là đã sửa gen.” Hắn ta chút hoang mang, “Thể trạng không tệ, nhìn xem có chút sức lực.

Thuyền trưởng, ông nhìn – được được được, tôi sẽ xách bọn họ về trước.

Ông nói vị trí sao? Ở bên tường bồn nuôi cấy 1306.”
Nguyễn Nhàn cố gắng nghe ngóng, nhưng chỉ có thể nghe được từng đợt tạp âm.

Chắc đối phương không hạ lệnh thông qua giọng nói.
“Cương Tử!” Giọng khàn đặc cất máy truyền tin đi: “Trói hai người này lại đưa đến nhà tù cứ điểm đi.”
Cương Tử không đáp lời, Nguyễn Nhàn có thể cảm giác được một bàn tay to đến quá mức trực tiếp túm mình lên, sau đó trói thành một cái nem rán.

Anh và Đường Diệc Bộ bị vác lên hai vai, lắc lư tiến lên theo người khổng lồ kia.
Đầu tiên là lay động theo quy luật, sau đó là một loại có vòng xe nào đó giống motor lơ lửng.

Bị gió mát thổi chừng nửa giờ, tên to con được gọi là “Cương Tử” cuối cùng cũng đã dừng lại.

Hắn ta đang mở cái gì đó ra lạch cạch-
Sau đó là rơi xuống.
Đầu tiên là Đường Diệc Bộ, sau đó là mình.

Bọn họ bị tên to con ném vào một cửa hang đen ngòm nào đó như rác rưởi.

Chỉ mất vài giây để Nguyễn Nhàn xác định suy nghĩ của mình.

Bọn họ đang trượt theo một cái rãnh rác của tòa nhà cao tầng nào đó, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Hai cái nem rán bẩn thỉu phun ra từ cửa vứt rác, lần lượt rơi xuống mặt đất.

Đường Diệc Bộ chạm đất trước một bước, bất hạnh trở thành đệm thịt của Nguyễn Nhàn.

Hắn tội nghiệp “ặc” một tiếng, sau đó uốn éo người chui ra từ dưới thân Nguyễn Nhàn.
“Gần đây không có ai.” Nguyễn Nhàn lắc bả vai, phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi thứ ở trên người.

Cũng may rãnh rác rưởi đã bị vứt bỏ từ lâu, không còn sót lại đống rác nào cả, nếu không lúc này anh sẽ phải chuẩn bị tìm cách nổi điên rồi.
Bọn họ bị ném vào một căn phòng kỳ quái.

Nhìn qua nó giống như một căn phòng trọ bị sập một nửa.

Hiển nhiên những cột sắt cứng rắn rậm rạp sau này mới được lắp đặt, bọn chúng bị cắm vào sàn nhà một cách thô bạo.

Trên vách tường là những bức tranh trang trí cong vẹo, một cái ghế sô pha đã rách hơn nửa bị lật ở góc tường, bám đầy tro bụi.
“Tôi bị rơi hơi đau.” Đường Diệc Bộ mở miệng.
“Ừm.” Nguyễn Nhàn tiếp tục cảnh giác quan sát bốn phía.
“Tôi cần được trị liệu.” Robot hình người kia xích lại gần như sâu đo, hiển nhiên không có ý định cởi trói.
“Cố lên, kiên cường một xíu.” Nguyễn Nhàn liếc vết bẩn trên môi đối phương, dịch ra xa mấy bước: “Có thêm chút đau đớn cũng không sao, cảm giác chân thực càng mạnh.”
“Anh đang ngụy-“
“Ngoài miệng cậu dính rác và nấm mốc trong máng, nếu như cậu dám thò miệng tới, lát nữa tôi sẽ khiến vết thương của cậu nặng hơn.” Nguyễn Nhàn nói chuyện cực nhanh, lúc này anh gần như đã nói hết suy nghĩ trong đầu ra rồi.
“Tôi hiểu.” Đường Diệc Bộ nghiêm túc gật gật đầu, “Xin lỗi, sau này tôi sẽ nhớ lau miệng.”
“…Không có sau này.”
Ánh đèn sáng lên.
“Xem ra không phải robot hình người, vào lúc này mà còn có tâm tư tán tỉnh.” Người tới mặc một chiếc áo jacket bẩn thỉu, nhưng tóc tai chỉnh tề.

Hắn ta đeo một cái kính gọng vàng hơi vỡ trên sống mũi, dáng vẻ rất nhã nhặn.
“Tôi tên là Đồ Duệ, phó thuyền trưởng thuyền Tẩu Thạch.

Chào buổi tối hai vị.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.