Tận Thế Vui Vẻ

Chương 29: 29: Sao Trời



Kệ hàng màu trắng trước mặt tích một lớp tro bụi thật dày, phiêu đãng vào không khí theo hô hấp của hai người.

Túi chứa thực phẩm và bánh kẹo rơi vãi khắp nơi trên sàn nhà bóng loãng, bị tro bụi phủi lên giống một loại nấm nào đó.
Nguyễn Nhàn dịch giày cách xa một túi socola có thể phát ra tiếng, lại rụt người lại tập trung nghe đám người bên ngoài.

Đáng tiếc sau vài câu nói chuyện phiếm đơn giản, hai nam một nữ lại quay về trầm mặc, bên ngoài chỉ có tiếng bước chân nặng nề và tiếng hít thở truyền tới.
Ba người không phát cửa hàng giá rẻ bị phế tích che che đậy đậy giấu ở góc rẽ.

Bọn họ dẫm lên sàn nhà tràn đầy kính vỡ răng rắc răng rắc để đi về hướng cửa vào tòa nhà chính của bệnh viện.

Cùng lúc đó, phía bên phải bệnh viện cách đó không xa vang lên tiếng mặt tường và mặt tường ma sát sụp đổ, sàn nhà chấn động theo biên độ nhỏ, bụi đất rơi xuống tích tách từ trong cái khe trên trần nhà.
Bệnh viện này có vẻ ở mép Biển phế tích, mà tòa nhà vừa nãy còn chặn phía bên phải nó đã bong ra từng mảng và dịch vị trí đi.

Không khí từ bên ngoài tràn vào theo khe hở, không gian không còn ẩm ướt đè nén như trước nữa.

Sau khi xác định kba người hông rõ thân phận đã đi xa, Nguyễn Nhàn mới đứng lên, nhẹ nhàng thở phào một cái.
“Chúng tôi đi đường khác.” Anh lấy một cái khăn mặt ra, bắt đầu lau tro bụi bên trên bao bì: “Sảnh bên cạnh có mùi thuốc rất nồng, có lẽ hiệu thuốc ở đó.”
Nếu biết Đồ Duệ là người của quân phản kháng, mục tiêu của mình đã được xác định rồi.

Dường như ba người vừa đi ngang qua có đích đến rõ ràng, trước khi thăm dò được tình hình, Nguyễn Nhàn hoàn toàn không có ý định lội vào vũng nước đục này.
Đường Diệc Bộ mở cửa kho ra, đang luồn hơn nửa người vào trong một cái tủ lạnh lớn để lục đống lon nước lạch cạch.

Nguyễn Nhàn nghe được một tiếng “Ừ” buồn rầu.
Sau đó anh thấy Đường Diệc Bộ vươn người quá mức, cả người lộn nhào vào trong, khói bụi bốc lên như lửa.
Nguyễn Nhàn bắt đầu đau đầu.

Cho tới bây giờ, anh hoàn toàn không biết rõ robot hình người này có hại hay là vô hại.

Đường Diệc Bộ sống như một con mèo uống say, anh vĩnh viễn không đoán ra rốt cuộc tiếp theo đối phương muốn làm gì.
Robot hình người kia đã tìm được lon nước, vừa lòng thỏa ý bước ra khỏi ngăn tủ.
“Thời gian của chúng tôi có hạn.” Nguyễn Nhàn nghiến răng, thô bạo lau vỏ bánh bích quy.
“Thế nhưng anh đang đói.” Đường Diệc Bộ lắc mái tóc đen hơi dài, lại tạo ra một đợt tro bụi.
“Tôi không có -” Nguyễn Nhàn còn chưa nói xong, dạ dày đã không tự chủ phát ra tiếng vang ục ục: “…Làm sao cậu biết?”
“Rạng sáng hôm qua anh bị Đinh thiếu tá đánh chết một lần, mất máu rất nhiều, từ sau lúc đó chỉ ăn nửa miếng bánh đậu muối.

Máy sơ cấp mạnh thì mạnh, nhưng chắc chắn tiêu hao rất nhiều.

Nếu như không có cách nào đảm bảo cung ứng đủ nhiệt lượng, năng lực của anh sẽ xuất hiện vấn đề.”
Đường Diệc Bộ kéo ba lô ra nhét lon nước vào: “Chờ chúng ta giao đồ ra, chưa chắc sẽ được chia cho đồ ăn tốt hơn, không bằng tự tìm ăn trước một chút…!đề nghị anh chọn loại cung cấp nhiều nhiệt lượng nhất.”

Toàn bộ không gian tối tăm ngột ngạt bị che kín bởi bụi đất và nấm mốc.

Nguyễn Nhàn dịch đi mấy bước, anh có thể cảm nhận được tro bụi xốp mềm trên mặt đất xuyên qua đế giày.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, đây đều không phải hoàn cảnh thích hợp để ăn cơm: “Chỗ này không thông gió, tôi không có khẩu vị, chuyển sang nơi khác rồi nói sau.”
Có thể nói đôi mắt vàng của Đường Diệc Bộ là nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm này, cặp mắt xinh đẹp kia chớp chớp với Nguyễn Nhàn, sau đó thay đổi phương hướng theo chủ nhân của chúng nó, trở lại phòng chứa đồ phía sau cửa nhỏ.
Ầm.

Ầm.

Soạt.
Bây giờ Nguyễn Nhàn có thể phân biệt được những âm thanh này, bọn chúng đại diện cho sắt thép vặn vẹo, bức tường lõm bong ra từng mảng, cuối cùng vỡ tan.

Ngay sau đó là tiếng gió thổi vào phòng, không khí mới mẻ đến từ bên ngoài nhanh chóng lùa vào, bên trong căn phòng chứa đồ đen sì như hầm tràn ra một chút xíu ánh sáng.
“Đến đây đi.” Đường Diệc Bộ hô.
Nguyễn Nhàn do dự một chút rồi mới bước vào không gian vừa mới sáng lên kia.
Trên tường có thêm một lỗ thủng bằng hai cánh cửa, Đường Diệc Bộ tháo nguyên một miếng tủ lạnh ra nhét vào chỗ thủng.

Robot hình người kia đang ngồi ở mép lỗ thủng, đón lấy ánh trăng và gió đêm đập vào mặt rồi đưa tay vỗ vỗ mảnh vỡ tủ lạnh bằng phẳng bên người.
Nguyễn Nhàn dùng đốt ngón tay day mạnh huyệt thái dương, bất đắc dĩ đi qua.
Khí ẩm khó ngửi đã bị cơ gió khô ráo thổi bay, Nguyễn Nhàn đặt ba lô đựng một nửa đồ ăn ở giữa hai người, cẩn thận ngồi xuống rồi nhìn về phía cảnh tượng trước mắt.
Đúng là điên cuồng, anh nghĩ.
Bọn họ đang ngồi ở ngay rìa Biển phế tích, một nơi nào đó trên không trung.

Giống như đang ngồi trên rìa mái nhà cao tầng, anh nhìn xuống toàn bộ vùng đất hoang vu.

Nó bao la mà thê lương, đường chân trời nối mơ hồ liền với vũ trụ mênh mông.

Cúi đầu nhìn lại, dưới chân còn có không ít kiến trúc chồng chất bất quy tắc.

Toàn bộ Biển phế tích đang ù ù tiến lên giống một đoàn tàu khổng lồ chẳng lành.
“Nơi này rất thông gió.” Đường Diệc Bộ nhỏ giọng nói, lại đưa tay vào trong túi đeo lưng lục lọi.

Một giây sau, lon nước lạnh lẽo dán lên má Nguyễn Nhàn, Nguyễn Nhàn vô ý thức nhận lấy nó.
Robot hình người kia nghiêm túc gật đầu, lại bắt đầu lục lọi ba lô Nguyễn Nhàn vừa đặt xuống.
Nguyễn Nhàn cúi đầu nhìn cái lon bị ánh trăng chiếu rọi.

Vỏ lon màu đỏ thẫm, đây là một lon nước ngọt vị đào.

Lúc trước bởi vì thể chất nên anh chưa từng uống qua thứ này.

“Chúng ta có thể để lại socola và bánh quy bơ.” Đường Diệc Bộ xác nhận lượng calo trên bao bì: “Căn cứ vào tư liệu của anh, tặc đất thích thực phẩm có nhiều chất phụ gia chứ không phải đồ ăn nhiệt lượng cao.”
Nói rồi hắn dứt khoát xé một gói bánh bích quy, mùi bơ nồng đậm trong nháy mắt xông vào mũi Nguyễn Nhàn.
Nguyễn Nhàn lặng lẽ nhận lấy bánh quy, ăn từng miếng nhỏ một.

Mùi vị xa lạ gần như khiến đầu lưỡi anh tê dại.
“Vừa rồi anh lại tức giận, đúng không?” Cách ăn của Đường Diệc Bộ thô kệch hơn rất nhiều.

Hắn ăn một miếng một cái, khuôn mặt xinh đẹp phồng lên, giọng nói nhồm nhoàm không rõ.

“Tôi nói là lúc ở trong phòng giam.”
“…Ừ.” Nguyễn Nhàn bật lon nước ra, lon nước ngọt phủ bụi mấy năm phát ra tiếng tạch thật dài.
“Vì sao không nói?”
“Đúng là tôi hy vọng cậu bàn bạc trước với tôi.

Nhưng tình huống ở trong phòng giam rõ ràng không cho phép.” Nguyễn Nhàn nhấp một hớp nước ngọt, bị bọt khí tràn vào khoang miệng làm cho kinh ngạc, suýt nữa trượt tay ném cả lon nước đi.
“Nhưng tôi vẫn khiến anh không vui.”
“Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, chúng ta có thể bỏ qua đề tài này.”
“Tôi chỉ hiếu kỳ – chúng ta đều biết cách làm của tôi hợp lý trên kết quả, nhưng biểu hiện của anh vẫn giống như bị tổn thương.” Đường Diệc Bộ hất cằm lên để gió thổi lên mặt mình tốt hơn, trong miệng vẫn nhai nhồm nhoàm: “Vô cùng kỳ diệu.”
“Tôi cũng rất tò mò, nếu cậu đã biết tôi không phải con người, tại sao vẫn muốn tiếp tục loại quan sát này?” Nguyễn Nhàn thả túi bánh quy trong tay ra, chuyển ánh mắt lên trên bầu trời.
“Anh bị cài đặt thông tin nhân cách của con người.

Trên bản chất cơ thể con người cũng là một loại máy móc nào đó, ký ức là số liệu, tư duy là thuật toán, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau.”
Đường Diệc Bộ nhai bánh quy răng rắc.

Hắn đặt lon nước xuống, duỗi hai tay ra múa may với Nguyễn Nhàn.
“Chỉ cần số liệu ký ức không bị thanh trừ, trước khi thuật toán suy nghĩ của anh bị thay đổi, sự quan sát này vẫn có ý nghĩa.

Giống như chúng ta đều biết nòng nọc sẽ biến thành ếch xanh, nhưng bản thân nòng nọc cũng có giá trị quan sát.”
Nguyễn Nhàn thu mắt về: “Nghe cách cậu nói, cậu-“
“Đúng vậy, tôi không bị nhập thông tin tính cách của bất kỳ người nào, cho nên không quá quen với tư duy của con người.” Đường Diệc Bộ rung hai cái đùi ở mép lỗ thủng, nhìn có vẻ rất hài lòng: “Tôi vẫn còn muốn xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến anh không vui.

Về sau hễ là chuyện liên quan đến anh, nhất định tôi sẽ cố gắng bàn bạc với anh sớm hơn, Nguyễn tiên sinh.”
Nguyễn Nhàn duy trì yên tĩnh.

Ngón tay anh lướt trên bao bì bóng loáng của bánh quy, gấp gọn nó lại.

Dòng sông gió đêm vẫn luôn bọc lấy anh, sau mấy giây trầm mặc, Nguyễn Nhàn mới nghiêng qua nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn quá đáng của robot hình người bên cạnh.
Trên gương mặt kia không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lại tươi sống hơn tất cả khuôn mặt con người mà anh từng thấy.

Trên mặt robot hình người kia không có lấy lòng, cẩn thận, thương hại hay là e ngại, cũng không có thưởng thức hay kính sợ.

Đường Diệc Bộ cứ nhìn anh chằm chằm như thế, ánh mắt thuần túy mà trực tiếp, khóe miệng còn dính vụn bánh quy.
“…Nhưng để trao đổi, tôi hy vọng về sau anh đừng kiềm chế tâm trạng của mình ở trước mặt tôi.” Đường Diệc Bộ quẹt vụn bánh quy bên mép đi, lại dán mặt tới.

Giọng điệu của hắn rất trịnh trọng, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Nguyễn Nhàn: “Nếu như anh không chịu nói ra cảm nhận của anh, tôi không cách nào thu hoạch được tin tức chính xác.”
“Tôi không phải hàng mẫu tốt lắm.” Giọng nói Nguyễn Nhàn có chút khô khốc, anh ngẩng đầu nhìn về phía trời sao lần nữa.
Đường Diệc Bộ không hiểu a một tiếng.
“Bọn chúng khiến cậu có cảm giác gì?” Nguyễn Nhàn chỉ lên dài ngân hà rõ ràng mà sáng chói trên đỉnh đầu, bầu trời đêm trong suốt sạch sẽ điểm đầy kim cương vỡ.
Robot hình người kia cẩn thận uống xong một ngụm nước ngọt cuối cùng, cố gắng nhịn một cái ợ xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng khó hiểu.
“Người bình thường sẽ nói cho cậu biết nó rất đẹp, đáng để dùng một câu thơ ca tụng.

Thiên nhiên bao la hùng vĩ và mỹ lệ khiến người ta rung động, mọi việc đều như thế.” Nguyễn Nhàn nhìn lên sao trời lấp lánh.
“Đúng là như thế.” Đường Diệc Bộ đồng ý nói.
“Nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy thời gian vỡ vụn, bọn chúng trộn lẫn khoảng cách ánh sáng khác biệt, chỉ là một…!hiện tượng khổng lồ.

Tôi không có cách nào cảm nhận được “vẻ đẹp” của nó.” Nguyễn Nhàn chậm rãi thở ra một hơi, “Cậu nên tìm một hàng mẫu bình thường hơn.”
“Vì sao?” Đường Diệc Bộ có vẻ khó hiểu: “Có lẽ đa số con người sẽ cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, nhưng vấn đề thẩm mỹ sẽ liên quan đến việc có bình thường hay không sao? Tôi nhớ đó là một thuộc tính khá riêng tư, sẽ không liên qua đến việc “hẳn” cảm thấy đẹp.”
“Như vậy tôi sẽ giải thích khác đi.

Liên quan tới việc ký ức tôi bị rót vào – lúc tôi còn nhỏ đã từng xem không ít hình ảnh về thi thể.”
Nguyễn Nhàn nhìn về phía vùng đất hoang vu trong bóng tối, đào ra những hồi ức bồi hồi dưới đáy lòng kia.

Anh nhớ tất cả mọi chuyện từ khi có ý thức đến nay, đương nhiên cũng nhớ tổ chức y tế đã kiểm tra nhân cách của anh như thế nào.
“Mặc dù tôi có chút không thoải mái, lại không thể cảm giác được bất kỳ sự sợ hãi hay bất an gì.”
Năm đó anh mới 4 tuổi, hình ảnh 3D thê thảm hiện ra trước mặt anh.

Từ vết thương nhẹ đến vết thương nặng, hư thối, từ cục bộ đến chỉnh thể, từ trưởng thành đến trẻ con.

Mà anh chỉ lẳng lặng nhìn xem, không hề dao động cũng không có biểu cảm gì.

Máy móc bên cạnh thành thật ghi chép nhịp tim và sóng não của anh.
Lúc ấy anh rất khó hiểu, hoàn toàn không rõ tại sao lại phải thể hiện ra thứ đó.

Là muốn anh giúp đỡ sao? Bọn họ không hiểu cái gì sao?
Vì sao vẻ mặt của những người kia càng ngày càng nghiêm túc?
Có lẽ mình giúp đỡ một chút sẽ khiến bọn họ không đến mức cau mày.

Người lớn rất ngốc, chắc chắn là không hiểu rõ chỗ nào rồi.
[Người đàn ông trong bức ảnh số 74 bị giết chết bằng cưa xích, trên xương cốt còn để lại dấu vết rất rõ ràng.

Căn cứ vào tình trạng vết thương, hung thủ cao từ một mét bảy tám đến một mét tám, quen dùng tay trái.

Gã đã rất cố gắng sửa lại cách tấn công, nhưng cuối cùng vẫn rất rõ ràng.]
Anh chuyển về tấm ảnh xác thối thê thảm kia, chỉ ra chính xác.
[Sửa đổi kích thước của máy cưa xích, cố định nó trên cánh tay, đồng thời xỏ giày cao 4 phân.

Cuối cùng lại dùng dịch axit phá hỏng dấu vết trên xương là liền có thể xóa đi đa số chứng cứ.

Mà cách làm của hung thủ này quá thô ráp, chắc hẳn không có năng lực che giấu chi tiết.]
Điều đáng tiếc là đây chỉ là một phần nhỏ của việc kiểm tra nhân cách, mà đám người cau mày kia cũng không muốn muốn sự trợ giúp của anh.
“…Bọn họ chỉ muốn nhìn dáng vẻ sợ hãi của tôi, bởi vì người bình thường sẽ sợ hãi.

Nhưng tôi lại không.”
“À, anh muốn nói anh “nên” cảm thấy sợ hãi.” Đường Diệc Bộ sờ cằm, “Vậy ở trong trí nhớ của anh, anh đã từng giết người chưa?”
“Chưa.”
“Có từng phạm tội?”
“Cũng chưa.”
“Vậy anh chỉ bị rót một ký ức của con người chậm chạp thôi, chậm chạp lại không phạm pháp.” Đường Diệc Bộ không khách khí phán đoán, “Đa số con người đều không cảm thấy lò sát sinh hay thịt tươi khiến người ta sụp đổ, còn cắt bộ phận sinh dục của thực vật đặt trên đầu giường cho đến khi bọn chúng hư thối khô héo.

Anh chỉ chậm chạp một chút trong việc này thôi.

Nói một cách nghiêm túc, “anh” trong trí nhớ còn bình thường hơn tội phạm trong tù nhiều.”
Nguyễn Nhàn bị chọc cho tức cười.

Anh rất muốn túm cổ áo của đối phương, để robot hình người này trải nghiệm xem cái gì gọi là dị thường.

Nhưng anh lại không thể tìm ra từ để phản bác, cơn tức ngưng tụ thành nắm đấm đánh lên bông.
Mà sau sự tức giận kia, một cảm giác chua xót nhàn nhạt dần tràn ra.
“Tùy cậu vậy.” Nguyễn Nhàn đột nhiên thấy hơi mỏi mệt.
“Anh hy vọng mình không bình thường sao?” Đường Diệc Bộ tràn đầy phấn khởi bắt đầu phỏng vấn.
“Đương nhiên không.”
“Sẽ để ý loại chuyện này, anh vẫn có tư duy rất giống con người.” Đường Diệc Bộ bóp lon nước thành quả cầu nhỏ, nở một nụ cười thản nhiên: “Dù sao với tôi mà nói, hoa chết héo, súc vật bị mổ xẻ hay con người bị hư thối đều không khác nhau – bọn chúng đều thi thể sinh vật, không phải sao?”
“…”
Robot hình người kia ném quả cầu kim loại ném xuống phế tích, đường cong khóe miệng lớn hơn chút: “Ở trong mắt tôi, con người là chủng tộc khá mạnh, nhưng cũng chỉ giới hạn vậy thôi.”
“Tôi cho rằng cậu muốn hiểu được tình cảm của con người.” Nguyễn Nhàn nheo mắt.
“Con người cũng sẽ muốn tìm hiểu cách biểu đạt cảm xúc của những giống loài khác, nhưng bọn họ vẫn dùng cách của loài người để sống.

Chỉ là tìm hiểu và học tập đơn giản thôi.” Đường Diệc Bộ kéo ba lô, “Ừm, đổi một cách khác để anh dễ hiểu hơn.

Anh có thể coi tôi là nhà nghiên cứu động vật học.”
Dứt lời hắn vươn tay: “Tôi muốn bóp mặt anh, tôi có thể bóp không?”
Nguyễn Nhàn lau mặt, ngoài một loại cảm xúc phức tạp nào đó, cuối cùng anh vẫn bật cười.

Đối phương còn không muốn quan tâm đến loài người hơn anh nghĩ, nhưng vậy liệu anh có thể tháo bỏ mặt nạ xuống một lát để hít thở không?
“Không được.” Anh nói, đè tay Đường Diệc Bộ xuống bên cạnh: “Tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
Đường Diệc Bộ có chút tiếc nuối thu tay lại: “Vậy chúng ta-“
Một tiếng kêu thảm bén nhọn truyền đến từ sâu trong phế tích bệnh viện, hai người lập tức liếc nhau.
“Đi xem một chút?” Đường Diệc Bộ nhanh chóng nhảy lên, luống cuống đeo ba lô lên vai.
“Đi.” Nguyễn Nhàn gật đầu, “Nói không chừng có thể kiếm chút ơn tình để nghe ngóng tin tức.”
Lần này anh đã thành công nói suy nghĩ ra khỏi miệng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.