Thâm Tình Trong Mắt Anh

Chương 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lý Cận Dữ và Giang Lộ Chi chỉ mới gặp nhau hai lần. Lần đầu là qua người giới thiệu, chỉ ngồi ở quán cà phê trong thời gian ngắn, mới hai ba câu đã thấy không có cảm giác gì. Giang Lộ Chi cứ nói gì mà phải ở Bắc Kinh phấn đấu, thử sức, trong lời nói lộ vẻ say mê với thành thị. Mà một người từ lâu đã có đủ mọi thứ như anh sớm đã không mặn mà gì với cái thành phố này.

Hai người không hợp nhau nên cuộc hẹn cũng kết thúc chóng vánh, Giang Lộ Chi tỏ rõ vẻ khinh thường anh, đến wechat của anh cũng xóa luôn. Lý Cận Dữ vốn không hề biết, cho đến tối hôm đó bà nội cầm máy anh, không biết là vô tình hay cố ý mà gửi một cái icon cho Giang Lộ Chi khiến anh cũng không kịp ngăn, bỗng màn hình hiện lên “không thể gửi tin nhắn cho đối phương”. Lúc đó anh mới biết mình đã bị huỷ kết bạn.

Có điều, Lý Cận Dữ xưa nay không có thói quen huỷ kết bạn với người khác, cũng không xóa tin nhắn bao giờ.

Ai ngờ, một tuần sau đó, Giang Lộ Chi lại chủ động add lại wechat của anh, còn vội vã quay về từ Bắc Kinh, hỏi thẳng anh rằng có đồng ý kết hôn với cô ta không.

Đến yêu đương Lý Cận Dữ còn cảm thấy rất miễn cưỡng, nói gì đến kết hôn? Cho nên anh lập tức từ chối.

Giang Lộ Chi tức tối, người này đã không có tiền, không quyền không thế, còn làm ra vẻ thanh cao. Cho nên rất không phục hỏi lại anh: “Tại sao? Chả lẽ ở cái trấn rách nát này, cậu còn tìm được người có điều kiện tốt hơn tôi?”

Lúc đó hai người đứng ở bên hồ, trên đỉnh đầu là bầu trời sao rộng lớn, như bao phủ lấy cả hai. Phía sau là mặt hồ gợn sóng êm đềm, bên tai còn nghe văng vẳng tiếng ếch kêu. Giang Lộ Chi không thể tin được, cái trấn nhỏ nghèo nàn đến Mcdonald còn không có, mà tên này còn dám đi từ chối một bông hoa cao quý như cô.

Lý Cận Dữ lười biếng tựa vào cửa xe ô tô của Giang Lộ Chi, miệng còn đang ngậm kẹo sữa, biểu cảm lãnh đạm, như đang cố biến bản thân thành trai đểu: “Yêu đương thì còn được, kết hôn thì thôi đi. Tôi sẽ không đến Bắc Kinh, cô lại không muốn ở lại đây, hai chúng ta cưới nhau xong chẳng lẽ lại sống hai người hai nơi? Cô không sợ tôi ngoại tình thì tôi cũng sợ bản thân quản không được chính mình. Dù gì tôi cũng rất không có đạo đức.”

Ngoại hình của Lý Cận Dữ cũng thuộc dạng đẹp trai hiếm có khó tìm. Khí chất cũng rất đặc biệt, rõ ràng xưa nay chưa hề có bạn gái nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tinh tế lẫn đa tình, giống như một tay sát gái sành sỏi. Khiến cô dường như cảm thấy trong mắt chàng trai này có móc câu vậy.

Giang Lộ Chi làm việc gì cũng rất cứng nhắc, đã bỏ ra công sức thì bắt buộc phải nhận lại hồi đáp, chuyện tình cảm cũng như thế, dù sao chuyến  về lần này, cô ta quyết không chịu quay lại Bắc Kinh tay không. 

“Cậu biết một giờ của tôi là bao nhiêu tiền không?”

Lúc đó Lý Cận Dữ rất muốn đáp, “Chả lẽ là tôi gọi cô tới chắc?”. Nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ dựa vào xe, tò mò nhìn cô đến mấy giây, không biết đang nghĩ gì.

Giang Lộ Chi không hiểu anh dựa vào đâu mà kiêu ngạo như thế, người không biết lại còn tưởng anh là thiếu gia nhà giàu không chừng. 

Giang Lộ Chi nói: “Chắc cậu cũng không muốn bà nội cứ đi tìm đối tượng xem mắt mãi cho mình nhỉ, người già khó mà chờ đợi được, chúng ta cứ thử xem sao, không hợp thì bàn tiếp.”

Cuối cùng, anh đồng ý: “Được.”

*

Tính ra thì, Giang Lộ Chi lớn hơn Lý Cận Dữ hai tuổi, cũng xinh đẹp, nhưng không phải là chị gái đầu tiên theo đuổi cậu. Nếu đổi lại là trước đây, Lý Cận Dữ sẽ không chấp nhận mối tình chị em kiểu này.

Nhờ phúc của mẹ mà cậu bẩm sinh rất sợ những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Trừ bà nội ra. Mà cũng nhờ bà nội anh mới trở thành cao thủ dỗ dành người già.

Sau khi hai người thiết lập mối quan hệ xong, Giang Lộ Chi lập tức trở về Bắc Kinh. Từ đó, trừ việc lâu lâu có gọi điện ra thì cũng không về lại trấn lần nào nữa, sao vừa chớp mắt, anh đã trở thành người thứ ba rồi?

Cho nên chuyện này Lý Cận Dữ quả thật không biết. Nếu không phải bà nội cứ một mực ép thì cậu cũng không muốn tìm bạn gái làm gì. Xưa nay không tìm, sau này cũng không có ý định tìm. Dù là rất nhiều năm về trước, bác sĩ tâm lý từng khuyên cậu, cứ thử yêu đương một lần xem, cải thiện quan hệ giữa người với người cũng là một cách để bệnh tình thuyên giảm.

Có tác dụng gì chứ?

Ít nhất bây giờ cậu sống cũng rất ổn, chỉ cần không phải nhìn thấy người mẹ theo chủ nghĩa hoàn hảo đến mức biến thái kia, cậu đã thấy cuộc đời mình tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Dù rằng trong mắt nhiều người, bây giờ cậu chỉ là tên cặn bã một ngày làm ba bốn công việc mà thôi.

*

Bầu trời đêm cao vời vợi, ánh sao lúc tỏ lúc mờ, sương mù vờn quanh đỉnh núi xa xa.

Sau khi Diệp Mông rời đi, Lý Cận Dữ nộp viện phí xong, ngồi trên tảng đá ngoài hiên bệnh viện, ngẩng đầu nhìn cảnh đêm, tiện tay bóc một viên kẹo đường, vừa ngồi ngẩn ngơ vừa cảm khái làm một tên cặn bã không tim không phổi cũng thật tốt.

Lúc này, bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi: “Anh.”

Lý Cận Dữ cảm giác góc áo mình bị giữ lấy, anh nhíu mày quét mắt sang, là một cô nhóc gầy nhỏ con, cao không đến đùi anh, răng thì cái sâu cái không, bô bô hỏi anh còn kẹo đường nữa không.

Hôm nay cũng thần kỳ thật đấy, cua, kẹo đường…. anh là ông già Noel chắc? Đã đủ chưa vậy?

“Răng đã rụng hết rồi, còn muốn ăn kẹo, mẹ em không đánh em hả?” Anh cong môi lên, xấu xa hỏi.

Cô bé ngây người, không ngờ anh trai đẹp thế này mà nói chuyện ác ôn quá vậy, há miệng sắp khóc.

“Đoán đi, đoán trúng thì cho em.”

Lý Cận Dữ xoay người, hai tay đút vào túi quần rồi lại đưa ra trước mặt cho cô bé đoán.

Cô bé rất lanh trí, vừa nhìn qua đã hùng hồn nói: “Lừa gạt, chắc chắn cả hai tay đều không có, lúc nãy em thấy rõ ràng anh lấy kẹo từ túi áo.”

“Cả bốn cái túi của anh túi nào cũng có kẹo, để lát nữa anh cho xem.”

“Vậy…. vậy em đoán, bên này.” Cô bé nghi ngại chỉ vào tay trái anh, quả nhiên là có thật. Cô bé vui vẻ cười lộ hàm răng sún, Lý Cận Dữ chậc chậc hai tiếng, cảm thấy con bé này đúng xấu thật.

“Có cần bóc giúp em không?” Lý Cận Dữ hỏi.

“Có ạ.” Cô bé sửng sốt một hồi, không khỏi thật lòng tán thưởng: “Anh ơi, anh là người giàu nhất mà em từng gặp, bốn túi đều có kẹo, em đến một túi cũng không có.” Nói xong còn tự vỗ vỗ hai cái túi rỗng của mình.

“Lừa em đấy.” Lý Cận Dữ vừa dỗ vừa dọa, bóc kẹo xong đưa tay để con bé cầm lấy: “Viên cuối cùng, ăn xong nhớ đánh răng, nếu không thì ngày mai anh nhổ sạch mấy cái răng còn lại của em luôn đấy.”

Cô bé không sợ dọa, chỉ cảm thấy hài lòng với viên kẹo đường, bắt đầu bắt chuyện: “Anh ở phòng bệnh nào thế? Em có thể tìm anh chơi không? Em cảm thấy anh rất ngầu, cả người đều mặc màu đen, rất giống mấy sứ giả đến từ địa ngục trong phim Hàn Quốc.”

Lý Cận Dữ cười đến đau bụng, sứ giả địa ngục cái quỷ gì chứ.

“Muốn tìm anh lấy kẹo chứ gì?” Lý Cận Dữ nhìn cô bé đưa tay đút vào túi áo, làm như đang nói chuyện với bạn: “Còn tùy tâm trạng nữa, không phải ngày nào anh cũng ở đây.”

“Vậy được, vậy em về đây, tạm biệt, sứ giả địa ngục!” Cô bé thận trọng nói tạm biệt xong, bất ngờ đưa hai tay lên làm mặt quỷ, sau đó xoay người chạy thật nhanh.

Lý Cận Dữ xoay người nhìn cô bé biến mất ở hành lang, duỗi thẳng chân, móc ra một viên kẹo vừa mới lừa cô bé là hết rồi, chậm rãi bóc vỏ, ngậm vào miệng, sau đó gọi điện thoại cho Giang Lộ Chi. Không có người bắt máy, anh cũng lười gọi lại, chỉ gửi hai tin nhắn ngắn gọn qua wechat, sau đó cất máy vào túi quần, tiếp tục ngậm kẹo thưởng thức cảnh đêm.

J: Nghe nói chị kết hôn rồi?

J: Có phải là nợ tôi một lời giải thích không?

*

Dạo này Diệp Mông năm lần bảy lượt đến bệnh viện. Vì chồng Phương Nhã Ân đi công tác chưa về nên cô nhận nhiệm vụ bảo mẫu nhỏ tạm thời. Bảo mẫu nhỏ và cậu nhóc mập giờ đã là chị em thân thiết, cả hai cứ gặp nhau là tự động cầm máy ra chơi game. Cậu mập chơi rất gà, nhưng Diệp Mông lại không thể kháng cự trước những cậu bé ngoan, nên là cứ đến lúc lập đội, Diệp Mông sẽ nhiệt tình kéo cậu vào, hỗ trợ cậu để cậu nằm không cũng thắng.

Lúc này, nhóc mập đang đẩy bà đi dạo, Phương Nhã Ân xấu xa hỏi: “Này, cậu có hứng thú nuôi chồng từ nhỏ à? Đúng là tính cách nhóc mập cũng được lắm.” 

Thực ra cậu nhóc ngũ quan tinh tế, nếu gầy lại thì chắc chắn cũng là hotboy hẳn hoi. Có ông anh họ đẹp trai như thế, chắc gen cũng truyền qua thằng em đôi chút chứ.

“Phương Nhã Ân, cậu đừng có biến thái.” Diệp Mông nghiêm túc cảnh cáo cô: “Chưa nói đến chuyện nhóc mập không đúng với tiêu chuẩn cái đẹp của tớ, dù nó có đẹp trai như anh họ nó đi nữa thì, dựa vào chuyện anh nó là bạn trai của Giang Lộ Chi, cậu ta rồi những người bên cạnh cậu ta, tớ đều loại hết, không suy nghĩ nhiều.”

Phương Nhã Ân biết, địa vị của Giang Lộ Chi và Diệp Mông cũng ngang ngang nhau, gia tộc đều từng huy hoàng, rồi đều suy tàn. Nhưng họ Giang những năm gần đây không ngừng phát triển, còn họ Diệp trừ việc bị đồn thổi ngày càng nhiều thì chẳng có gì khởi sắc.

Cả trấn ai cũng thích so sánh nhà họ Diệp và nhà họ Giang, nói họ Giang nhờ Giang Lộ Chi mà trở mình được, còn họ Diệp thì ngược lại, mây đen che đỉnh, không ai dám động đến.

Diệp Mông rất ít tính toán chi li với người khác, duy chỉ có chuyện bạn trai, tuyệt đối không thể dính dáng tới Giang Lộ Chi. Nếu không, dựa vào cái tính cách ương ngạnh của Giang Lộ Chi, chắc chắn sẽ gây sự với cô cả đời mới thôi, nếu thế thà chết còn hơn.

“Bây giờ là bạn trai cũ rồi.” Phương Nhã Ân cắn một miếng táo, nhắc nhở.

Diệp Mông đang cúi đầu lướt mạng, vừa nghe xong liền ngây ra, lướt nhanh mấy tin tức trên điện thoại, nhưng không còn tập trung vào đó nữa: “Nhanh vậy á, ai nói trước?”

Phương Nhã Ân chau mày: “Còn ai nữa? Cậu không để ý gần đây cậu ta đều tránh cậu sao?”

Diệp Mông vốn không để ý, nhưng được nhắc nhở mới nghĩ ra. Chỉ cần cô vừa đến được hai ba phút là Lý Cận Dữ lại đứng dậy đi ra ngoài. 

“Cậu đang trách tớ lo chuyện bao đồng chứ gì?” Diệp Mông khóa máy cất lên tủ, ngẩng đầu nhìn thẳng cô.

Phòng bệnh u ám, tiếng của hai người còn thấp hơn tiếng muỗi, nhưng Phương Nhã Ân nghe được ẩn ý trong lời nói của cô.

“Cậu không cảm thấy chuyện này cậu xử sự rất khác thường sao?” Phương Nhã Ân biết tính cách của Diệp Mông, cô có thể vì bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, nhưng đối với người lạ thì sẽ không lãng phí thời gian: “Cậu muốn cậu ta khó xử à.”

“Tớ thừa nhận tớ nhiều chuyện, từ nhỏ đã thế rồi.” Diệp Mông thẳng thắn nói, vẻ mặt còn như kiểu tớ vốn dĩ đã là kẻ lòng lang dạ sói, cậu hiểu lầm tớ tốt thì có.

Phương Nhã Ân rất rõ, cho nên đêm đó lúc Lý Cận Dữ xuống lầu nộp viện phí, cô đã có dự cảm Diệp Mông cũng sẽ đi ra cùng. Quả nhiên mấy giây sau Diệp Mông đi ra thật. Chắc chắn là cố ý. Diệp Mông không có ưu điểm gì, chỉ có ý chí sắt đá được rèn từ nhỏ. Đừng nhìn cô bây giờ cứ lơ đễnh, mặt dày thế thôi, dù hồ ly có làm mèo đến mấy năm, cũng khó mà sửa được bản tính. Đến cả người bạn năm đó của Phương Nhã Ân cũng nói, cô gái này chắc chắn sẽ làm được việc lớn, nếu không phải cô ấy cản lại, thì cả hai đã kết nghĩa khi đó rồi.

Phương Nhã Ân nghi ngại: “Vì cậu ta là bạn trai của Giang Lộ Chi sao?”

“Vì tớ phát hiện sau khi tớ nghỉ việc, cả đoàn luật sư của công ty cũng bị thay, đoàn luật sư mới là người từ công ty của Giang Lộ Chi.”

“Cậu nghi ngờ cô ta đâm sau lưng cậu?”

Diệp Mông thản nhiên lấy di động qua, mở mấy tấm ảnh ra vứt lên giường cho cô ấy xem, là ảnh của Giang Lộ Chi và người mới phía đối tác, cười cười: “Tự tin lên, vứt hoài nghi đi.”

“Giang Lộ Chi, thứ chó má này đúng là….” Phương Nhã Ân nổi nóng.

“Thế cậu đoán xem, tại sao Câu Khải lại đồng ý với Giang Lộ Chi đuổi tớ đi?”

“Tại sao?” Phương Nhã Ân làm sao biết được.

“Câu Khải hồi đó có một người bạn cũng nhà giàu, bị mắc bệnh trầm cảm rồi tự sát, năm ba đã bỏ học. Từ đó về sau, bên cạnh Câu Khải cũng gần như không có bạn bè gì nữa. Tớ biết anh ta là lúc vừa mới nghỉ việc ở tòa báo, đúng lúc đang nản lòng nhụt chí. Câu Khải đã quăng cho tớ một cái phao, hồi đấy cái gì tớ cũng không biết, chỉ biết mình rất kém, nhưng lại lười học, không hề nỗ lực, rất qua loa đại khái. Với kiểu đó thì đúng ra chưa được ba ngày tớ đã bị đuổi rồi, nhưng Câu Khải không hề, anh ta nói với tớ, cô nhất định phải duy trì tình trạng này, đừng bao giờ cố gắng. Nguyên nhân là từng có một người bạn của anh ta, vì quá cố gắng, quá theo đuổi sự xuất sắc đến mức tiêu cực, khiến Câu Khải từ nhỏ đã sống trong cảnh bị so sánh với bạn. Nhìn thấy tớ, anh ta cảm thấy như được trị khỏi. Anh ta nói, nếu người bạn của anh ta biết tớ sớm hơn, có lẽ sẽ không vì căn bệnh trầm cảm mà tự sát, cũng sẽ không bỏ học. Có lẽ sẽ trở thành một phóng viên ưu tú, một nhà báo, một nhà phiên dịch hoặc là nhà ngoại giao.”

Phương Nhã Ân không tin được: “Lúc đó là mắng cậu hay khen cậu?”

Diệp Mông tiếp tục rủ rỉ: “Nhưng sau đó tớ lại thay đổi, tớ muốn lập nghiệp ở Bắc Kinh, bắt đầu tăng ca điên cuồng, luôn chuẩn bị một đôi cao gót trong túi để đi gặp khách hàng, một ngày 24 giờ thì tớ hận không thể dùng đến 28 giờ. Câu Khải cảm thấy tớ không khác gì những người tỉnh lẻ lên Bắc Kinh kiếm sống nữa. Anh ta nói tớ bị đồng hóa rồi, như thế thà tìm một đứa sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng còn hơn, sao phải tìm một đứa tốt nghiệp đại học làng nhàng như tớ. Anh ta cũng không thiếu nhân tài.”

“Não người có tiền đúng là đều có chút…..” Phương Nhã Ân quả thực không tin nổi, sao lại có một ông chủ đi chê trách một nhân viên vì quá cố gắng nhỉ.

“Trời mới biết tớ thích biết bao cái cuộc sống ăn không ngồi rồi xong cầm đống tiền, không cần lo nghĩ gì hết.”

“Đúng thế, chứ anh ta phát lương cho cậu, cậu cứ ngồi chơi thì hay ho lắm chắc.”

“Lạ là ở chỗ,” Diệp Mông trịnh trọng lắc đầu: “Vào lúc cậu nhận được phần lương không đáng với công sức mình bỏ ra, cả người sẽ rơi vào trạng thái lo lắng, không đến một năm, sẽ càng thêm hậm hực lo âu, vì cậu không biết những ngày như thế này sẽ còn kéo dài đến bao giờ. Nhưng nếu cậu đòi sếp số lương đúng với công sức cậu bỏ ra, cậu sẽ lại lười biếng, sẽ cảm thấy một tháng chỉ có chừng này tiền thôi chi bằng về nhà cho khỏe, sao phải ở đây lãng phí thời gian. Câu Khải kia nói trắng ra là muốn xem tâm lý của tớ rốt cuộc tốt đến chừng nào. Anh ta muốn thấy tớ phát điên, sau đó quay lại trạng thái không thèm làm gì hết, làm con chó vẫy đuôi cho anh ta xem thôi. Nhưng hết cách, con người tớ không có ưu điểm gì, được cái tâm lý luôn luôn tốt.”

Phương Nhã Ân một lần nữa cảm thán kẻ có tiền đúng là quá nhàn rỗi: “Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Lý Cận Dữ, cậu không nên trút giận lên cậu ta. Làm đến mức người ta còn không muốn thấy cậu.”

“Tớ biết.” Cô dựa vào phía sau, lại thở dài: “Vốn chỉ định bóng gió chút thôi nhưng cái kiểu tự cao đó khiến tớ chịu không được nói tiếp. Hai ngày nay tớ cũng muốn tìm cơ hội xin lỗi cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại trốn tớ.”

“Sao cậu lại cảm thấy cậu ta tự cao, tớ chỉ thấy cậu ta có chút lạnh lùng mà thôi, tự cao gì đâu?”

“Với tớ, lạnh lùng chính là tự cao, chỉ có người như nhóc mập mới đúng là thiên sứ nhỏ.”

“Từ nhỏ đến lớn cậu được mọi người cưng chiều quen rồi, thấy người không thèm để ý mình liền nói người ta tự cao.” Phương Nhã Ân nằm ra phía sau, lười tiếp chuyện cô: “Cậu đã thế thì yêu nhóc mập là hợp lắm rồi.”

Mãi đến chạng vạng, phòng bệnh tối hẳn đi, Phương Nhã Ân mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe Diệp Mông hỏi một cậu: “Nhóc mập nói cậu ta hát ở quán bar nào ấy nhỉ?”

“Đá Quý.” Phương Nhã Ân ghé đầu ra khỏi chăn: “Cậu muốn đến đó hả?”

“Ừm, tuy cậu ta nói cậu ta là đồ vô lại. Và tuy là, tớ cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng mà lỗi là do tớ lỗ mãng, phải xin lỗi thôi.”

*

Bar Đá Quý cách trấn nửa ngọn đồi, xung quanh yên tĩnh, non xanh nước biếc, ở chính giữa là một tòa nhà bằng đá nhỏ, bốn bề tỏa ánh sáng rực rỡ, còn cả ánh đèn xanh đỏ, vô cùng yên tĩnh, không giống quầy bar mà giống quán trà hơn.

Thời gian mở cửa ở quán bar trong trấn thông thường là từ 6 giờ tối đến 3 giờ sáng.

Trước 9 giờ thì hầu như không có người, cho nên Diệp Mông đến đây vào lúc 6 giờ khiến phục vụ cũng cảm thấy kỳ lạ, một quán bar nhỏ thế này mà có khách đến đây xếp hàng từ 6 giờ cơ đấy.

Lúc Diệp Mông gọi điện thoại đến hỏi, phục vụ nói, cần phải xếp hàng lấy số mới được vào.

Thôi được, Diệp Mông lái xe thẳng tắp một đường đến đây, hiên ngang đứng ngay vị trí số 1 trước cửa.

Bên cạnh còn có một con chó treo trên cổ số hai, lè lưỡi híp mắt nhìn cô.

“Quý khách uống gì?” Phục vụ mang menu đến, nhiệt tình chào hỏi cô.

Diệp Mông nói thẳng: “Tôi đến tìm Lý Cận Dữ.”

“Anh Tiểu Dữ vẫn chưa đến, cô uống gì?” Phục vụ cười híp mắt giải thích: “Bình thường giờ anh ấy đến hát thì mọi người đều đã ở nhà đi ngủ hết rồi.”

Diệp Mộng gọi một ly trà đá Long Island (1), gấp menu lại: “Mấy giờ cậu ấy đến?”

“8 giờ lên sân khấu nên thường thì 7 giờ anh ấy sẽ đến tập.”

“A! Anh Tiểu Dữ, anh đến rồi!” Hai mắt phục vụ sáng lên, vẻ ngạc nhiên.

Diệp Mông quay đầu lại thì thấy một bóng người cao lớn bước vào, sau lưng là chiếc hộp ghita đen, con chó đeo số 2 ngoài cửa đang ôm lấy chân cậu.

Lý Cận Dữ ngồi xổm xuống để nó liếm lên tay, khuôn mặt không còn sự lạnh lẽo nữa mà là dáng vẻ thiếu niên thẳng thắn vô tư, chỉ là chiếc áo thể thao thông thường nhưng khoác lên người Lý Cận Dữ lại rất động lòng người. Cổ thon dài, lộ rõ cả đường cong xương quai xanh, Diệp Mông thấy cả vết sẹo nhàn nhạt ở yết hầu của anh, nhìn xa xa thì giống vết hôn hơn, nhìn rất xuề xòa mà thoải mái.

Không biết tại sao, Diệp Mông bỗng nhớ đến câu nói của Câu Khải.

Thiếu niên mà có thể trưởng thành một cách thoải mái, thì sẽ có khả năng vô hạn.

một loại thức uống hỗn hợp có cồn thường được làm bằng rượu vodka, rượu tequila, rượu rum nhẹ, rượu gin và một chút nước cola, làm cho thức uống có màu hổ phách giống như tên gọi của nó. (theo Wikipedia)


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.