Thần Biển Nhỏ

Chương 1: 1: Ngư Dân Nhỏ



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: 1: Ngư Dân Nhỏ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lục Tiêu Dã siết chặt thanh xà vắt ngang cánh buồm, cơ thể nhấp nhô lên xuống theo từng cơn sóng, bên tai là tiếng gió biển tanh mặn gào thét.

Hắn nhìn cánh buồm trắng muốt, một màu trắng tinh khôi như một đóa sen trắng.
“Mẹ kiếp!” Hắn căm giận chửi một tiếng.
Bầu trời hôm nay hơi nhiều mây, từng đám mây dày xếp chồng thành lớp trên đầu hắn.

Mây như đang bao lấy cõi lòng hắn, khiến hắn không thể thở nổi.

Hôm nay là ngày thứ sáu hắn đến bãi biển này, mọi người thường nói biển rộng có thể chữa trị mọi vết thương, chính vì thế hắn đã từ phương bắc rét lạnh đến nơi đây trị bệnh.
Trị vết thương tình yêu.
Người bạn trai đã nghiêm túc yêu đương gần nửa năm không ngờ lại vụng trộm quen một người bạn gái khác sau lưng hắn, nói ra thật đúng là đủ châm biếm.
Năm nay Lục Tiêu Dã vừa tròn hai mươi, là sinh viên năm nhất trên giảng đường đại học.

Lúc khai giảng, hắn vừa ý một người cũng là sinh viên năm nhất ở khoa khác tên Lữ Diên, tỏ tình xong thì hai người bắt đầu hẹn hò.

Đây là lần đầu hắn yêu đương, bản thân không biết phải đối xử với người yêu thế nào mới tốt, thấy Lữ Diên bình thường ăn mặc tiết kiệm bèn mua rất nhiều đồ tặng cậu ta.

Quen nhau không đến nửa năm, hắn đã tặng không biết bao nhiêu là món, nào là điện thoại, giày thể thao số lượng có hạn, máy tính bảng, macbook, skin nhân vật, game ring*, đồng hồ thông minh,..
Nhà Lục Tiêu Dã kinh doanh trong lĩnh vực nhà thông minh, cũng từ đó mà giàu nên có thể nói tiền đối với hắn chẳng qua chỉ là một con số mà thôi.

Bạn bè cùng lớp mỗi tháng chỉ có tối đa mười lăm ngàn để tiêu xài, còn hắn lại được mẹ cho hẳn năm trăm ngàn để chi tiêu.

Bà nói đó là thứ để hắn có được mối quan hệ hòa hợp giữa thầy và bạn, không thể bạc đãi bản thân.
Lữ Diên hết lần này đến lần khác nhận quà của hắn, hiển nhiên cũng đã hiểu rõ gia cảnh gia đình người yêu như thế nào.

Một ngày nọ, cậu ta khóc lóc nói với hắn rằng em họ của mình bị bệnh nặng không có tiền chữa bệnh, hắn đã dỗ dành rồi cho “cô em vợ” đó tám mươi ngàn để chữa bệnh.
Bây giờ nghĩ lại, dáng vẻ ngại ngùng khó xử, ăn cần mặc kiệm khi đó của Lữ Diên hoàn toàn là giả, đâu đâu cũng có dấu vết lộ ra ——
Cậu ta “không dám” giới thiệu Lục Tiêu Dã với bạn bè, “không dám” hôn môi Lục Tiêu Dã, “không dám” cùng Lục Tiêu Dã lên giường…
Nếu không phải hắn ngẫu nhiên nghe được cậu ta gọi điện thoại cho “cô em họ”, mở miệng là “bà xã ơi”, “bà xã à”, hỏi cô ta thích món gì, kì nghỉ đông thích đi đâu chơi…!E rằng hắn vẫn còn nghĩ Lữ Diên là một bông sen trắng tinh khiết.
Hóa ra là tên trà xanh tâm cơ.
Mẹ nó, đồ lừa đảo!
Lục Tiêu Dã cảm thấy bản thân sẽ không thích một ai nữa.

Hiện tại, hắn thấy ai cũng đề phòng, bị người khác ném cho một mồi lửa, tâm trạng rất khó chịu.
Cũng vì việc này mà hắn đã công khai xu hướng tính dục của mình với gia đình.

May mắn ba mẹ hắn là người có tư tưởng cởi mở, trong Tết Nguyên Đán còn kiên nhẫn khuyên bảo hắn, chỉ là công việc thật sự quá bận nên chỉ đành cho hắn hai trăm ngàn, để hắn nhân dịp nghỉ động mà ra biển chơi giải tỏa tâm trạng.
Thế là, Lục Tiêu Dã chọn du lịch đến vùng cực nam của đất nước, đăng kí học đua thuyền ở câu lạc bộ lướt ván buồm của một khách sạn bảy sao.

Tế bào vận động của hắn rất phát triển, học với người hướng dẫn được năm ngày thì hôm nay đã thuê ván một mình ra biển.
Lục Tiêu Dã có tâm sự, thuận theo gió lướt trên biển rộng chừng bảy, tám cây số.
Lúc bấy giờ, sắc trời dần tối, hắn cảm thấy gió lớn hơn, da thịt lộ ra ngoài cái áo ngắn tay và quần đùi có hơi lạnh.

Hắn muốn chuyển hướng ngược gió quay về, lúc xoay cánh buồm theo hướng ngược lại, sóng biển chợt đánh tới khiến hắn thiếu chút nữa mất thăng bằng.
Lục Tiêu Dã nhớ lại kỹ xảo mà giáo viên hướng dẫn đã dạy mà hạ thân người, chân trước duỗi thẳng làm trụ lấy sức, trọng lực dồn ra chân sau hơi khuỵu, dùng sức thực hiện động tác khom người chữ U.
Một trận gió lớn thổi quét qua, cánh buồm yếu ớt quay cuồng nhấp nhô theo từng nhịp sóng dữ, bỗng hắn cảm thấy chân nhói lên.

Khi hắn nhận ra chân bị chuột rút cũng là lúc sóng biển mạnh mẽ đánh tới, cơ thể trong phút chốc mất đi thăng bằng, thân thể và ván buồm cùng nhau ngã úp xuống lòng biển sâu.
Hắn vùng vẫy trong dòng nước lạnh uống một ngụm nước, khoang ngực đau đớn như muốn nứt ra.

Hắn liều mạng muốn bơi đến ván buồm, nhưng lại vì chân chuột rút mà không thể nhúc nhích.
Hắn đạp nước nửa ngày trời, mắt thấy ván buồm bị gió thổi trôi mỗi lúc một xa.

Bốn phía không người cũng không thuyền, nỗi sợ khủng hoảng bao trùm lấy hắn, nước lại tiếp tục tràn vào miệng…!Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi…
Nghĩ lại cả đời này không có điều gì đáng giá, vì một tên khốn lừa gạt tình gạt mà rơi vào tình cảnh này.

Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với hắn như thế, đầu tháng này hắn chỉ mới đón sinh nhật tuổi hai mươi mà thôi…

Ý thức dần dần tan rã.
Không biết bao lâu trôi qua, Lục Tiêu Dã cảm giác bản thân được một thứ gì đó ôm lấy, một lực lớn kéo hắn trồi lên.
Điều đầu tiên mà Lục – tin vào thuyết vô thần – Tiêu Dã nghĩ được chính là ——
Hoặc là hắn xuất hiện ảo giác, hoặc là thần linh trong biển đã hiển linh cứu hắn một mạng.
Sau những cơn ho khan, nước tích tụ trong phổi cuối cùng cũng phun ra hết.

Lục Tiêu Dã mở đôi mắt đỏ bừng ra, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền đánh cá nhỏ.
“Đã khá hơn chưa?” Một giọng nói dịu dàng từ phía sau hắn vang lên.
Chủ nhân của âm thanh đó bước đến trước mặt hắn, đôi mắt trong sáng như sao quan sát hắn.

Lục Tiêu Dã vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn say, có chút khó hiểu nhíu mày nhìn người nọ.
Người trước mắt ăn mặc giống như ngư dân, tuổi vẫn còn nhỏ, trên đầu đội một cái nón lát đan bằng trúc.

Màu da không sậm như ngư dân quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển mà có màu đồng khỏe khoắn của người thường xuyên tắm dưới ánh mặt trời, quần áo ướt đẫm, nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
“Uống nước nhé.” Ngư dân nhỏ nở nụ cười, đưa cho hắn một ống trúc.
Từ trước đến giờ Lục Tiêu Dã đều không uống nước người khác đã uống qua, song cổ họng hiện tại bị nước biển cọ đến khó chịu, hắn lại nhìn thoáng qua cậu thiếu niên gầy gầy một cái rồi mới vươn tay nhận ống.
Nước trong ống rất mát, vị ngọt nhẹ.
Uống nước xong, Lục Tiêu Dã cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái hơn nhiều, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt cũng giãn ra một chút.

Hắn nhìn thiếu niên nọ, chưa kịp nhìn rõ đã nghe cậu chàng nói: “Đợi em một chút nha.” Dứt lời, cậu nhóc cởi cái nón trên đầu xuống, đỡ mép thuyền mà nhảy xuống biển, lặn sâu trong nước.
Lục Tiêu Dã mở to mắt đuổi theo cái bóng của cậu nhóc, đáng tiếc thứ có thể nhìn thấy chỉ là những bọt sóng nhỏ, người không biết đã đi đâu rồi.
Không lâu sau, mặt biển phía xa nhô lên một điểm trắng, từng chút một tiến tới gần thuyền đánh cá.
Bỗng, thiếu niên xuất hiện bên mép thuyền, đầu lắc lắc vẩy nước trên tóc, cong môi cười với hắn trên thuyền, “Sắp tới anh đừng có sợ nha.”

Nói rồi, cậu chàng kéo tấm ván buồm lên cột vào đuôi thuyền, để thuyền mình kéo nó về.
Hóa ra là xuống biển tìm ván buồm.
Thật ra Lục Tiêu Dã muốn nói mất rồi cũng không sao, tiền bồi thường không đáng là bao, nhưng người đã có lòng tốt phí sức tìm về, hắn vẫn phải nhận, “Cảm ơn.”
Trong lúc thiếu niên buộc ván, Lục Tiêu Dã quan sát bốn phía, phát hiện trên thuyền đang đặt ba chiếc cần cầu và một vài con vật to khoảng hai bàn tay, nhìn thì giống mực nhưng cũng không quá giống.
Lục Tiêu Dã hừ một tiếng trong lòng, thấy thiếu niên đã nhảy lên thuyền bèn ngẩng đầu hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
“Gì cơ?” Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn.
“Cậu đã cứu tôi, bao nhiêu tiền?” Lục Tiêu Dã nói, “Phí cảm ơn.”
Ngư dân nhỏ này nhìn thế nào cũng không giống người đánh cá chân chính trên biển, e rằng con mồi thật sự của cậu…
Lục Tiêu Dã từng một lần lái xe xuống vùng hoang dã, đang chạy thì bất ngờ nổ lốp, sau này nghe bạn bè nói là người dân nơi đó cố ý rải đinh trên đường lên núi để du khách phải tốn phí sửa xe và phí dừng chân.

Bây giờ thấy thiếu niên vừa cứu người vừa vớt ván, hắn đang đợi cậu cũng giống như những người kia mở miệng đòi tiền.
Mặt của cậu “ngư dân nhỏ” hơi đỏ, gãi gãi đầu giống như nghe không hiểu lời hắn nói, sau đó mới ngượng ngùng cười, đáp: “Không cần đâu.”
Cậu “ngư dân nhỏ” như phát hiện hắn đang lo lắng điều gì bèn nói tiếp, “Anh yên tâm, chỗ này an toàn lắm, chúng ta sắp lên bờ rồi.

Trời tối rồi, phương tiện giao thông đến khu du lịch chắc cũng không còn hoạt động.

Anh đừng có nóng…!Tối nay anh có thể ở nhà em ngủ một đêm.”
– Còn tiếp –
Chú thích:
*Game ring: Thiết bị hỗ trợ vừa dùng để chơi game vừa rèn luyện cơ thể bằng cách thực hiện các động tác theo yêu cầu..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.