Thần Biển Nhỏ

Chương 2: 2: Phù Tinh Triều



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: 2: Phù Tinh Triều miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trời quả thật tối rồi, trên bầu trời mờ tối đã xuất hiện vài ngôi sao sáng lấp lóe có thể thấy được bằng mắt thường.
Lục Tiêu Dã có trực giác vị trí hiện tại của hắn có lẽ cách khách sạn rất xa, điện thoại di động trong túi quần đã ướt không thể dùng được, một người đợi chờ có lẽ cũng rất nhàm chán nên đã gật đầu đồng ý.
Không lâu sau, thuyền đánh cá cập bến, hai người đồng loạt lên bờ.

Nhà của thiếu niên cách bờ biển không xa, Lục Tiêu Dã phát hiện ngôi nhà của cậu đơn giản hệt như những nét vẽ nguệch ngoặc của những đứa trẻ khi còn nhỏ.
Một ngôi nhà gỗ đơn sơ với ống khói trên mái nhà, hàng rào dùng nhánh cây dựng thành.

Trong sân có mấy cây dừa cao, trên cát chất đống dụng cụ đánh cá và vật dụng đồng áng.

Trên chiếc thuyền gỗ hỏng, một vài con vịt và gà liên tục nhảy lên nhảy xuống.
Bước vào, bên trong nhà rất tối, một người phụ nữ lớn tuổi đang nấu ăn trong căn bếp nhỏ chừng vài thước vuông.

Người đó đã già lắm rồi, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn, nước da ngăm đen, lưng còng, là dáng vẻ đặc trưng của ngư dân trên biển.
“Đó là bà cậu à?” Lục Tiêu Dã nhỏ giọng hỏi.
Thiếu niên có hơi bất ngờ, đuôi mắt khẽ cong lên, thấp giọng đáp: “Là mẹ em.”
“À.”
Tiếp đó, thiếu niên và mẹ nói vài câu gì đó, vì hai người nói tiếng địa phương nên Lục Tiêu Dã không hiểu được.
Khuôn mặt người phụ nữ không có biểu cảm gì, bà vừa nói chuyện với cậu, vừa cầm cái quạt hương bồ quạt khói trong bếp.

Thấy hắn muốn vào phòng bếp, bà vội dùng quạt đập hắn một cái, giống như muốn cảnh cáo mà liếc nhìn.

Một tiếng “rầm” vang lên, cửa phòng bếp lập tức đóng lại.

Lục Tiêu Dã cảm thấy EQ của mẹ thiếu niên rất thấp, không biết cái gì là lịch sự.

Hắn nhíu mày nhìn khung cửa đổ nát rồi xoay người nhìn thiếu niên vừa ăn món “cửa đóng sầm” mà vẫn giữ nguyên bộ dạng vui vẻ mà không nói gì, im lặng theo cậu vào buồng trong.
Buồng trong là phòng ngủ của cậu nhóc, một nơi chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể đặt chân vào, song ánh mắt hắn lại sáng lên.
Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái tủ nhỏ và một bộ bàn ghế.

Điểm đặc biệt duy nhất chính là trên tường treo đầy lưới đánh cá, bên trên trang trí vô số sao biển, vỏ sò, ốc xà cừ và một vài món khác.

Giữa tường là một bức tranh canvas hơi ngả vàng, vẽ một vị thần tiên không biết tên nào đó.
Thiếu niên ngồi xổm trước tủ lục lọi một lúc lâu cũng tìm được một bộ quần áo sạch kích cỡ lớn đưa cho hắn, bản thân thì lấy một bộ khác thay.
Lúc đổi đồ, Lục Tiêu Dã thoáng vô tình thấy được vòng eo thon thả của cậu, làn da bị quần áo che kín rất trắng.

Thay xong, hai người ngồi xuống giường, hắn nhìn cậu, hỏi: “Vẫn chưa hỏi tên cậu là gì?”
“Phù Tinh Triều” Cậu nhóc trả lời to rõ.
Phúc tinh – Tinh triều (thủy triều sao), tên cũng không tệ lắm.
“Là chữ “fu”* nào?”
(*Họ của thụ là 符, chữ 福 “phúc” đều đọc là fú)
“Bộ “trúc” (竹) nằm trên, bên dưới là chữ “phó” (付) trong đánh đổi, trả giá (付出).” Phù Tinh Triều khoa chân múa tay, “Tên của em rất hay đó.”
Nói xong còn tự mình cười mấy tiếng.
“Còn anh?”
“Lục Tiêu Dã, “tiêu” (潇) trong tiêu sái (潇洒), “dã” (野) trong cuồng dã (狂野).”
“Cũng rất hay luôn.”
Cậu nhóc này rất biết nói chuyện, EQ cao hơn mẹ cậu nhiều.
Khi nói chuyện, Phù Tinh Triều cởi cái nón trên đầu xuống, dưới ánh đèn không quá sáng, cuối cùng Lục Tiêu Dã cũng nhìn thấy rõ gương mặt cậu.
Rất gầy, đôi mắt rất to, đôi con ngươi đen lấy lấp lánh ánh sáng.

Mũi hơi to, bờ môi dày, thoạt nhìn giống như đang bĩu môi.
Lục Tiêu Dã chỉ mới nhìn được một lúc đã nghe mẹ thiếu niên gọi vọng từ ngoài.
“Ăn cơm thôi.

Đi nào, cho anh thử tài nấu nướng của mẹ em.

Anh mà ăn xong là không muốn đi nữa đâu.”
Ngồi xuống bàn ăn, Lục Tiêu Dã bất ngờ phát hiện trên bàn không có một con cá nào.

Là một gia đành hành nghề đánh cá vậy mà lại không có con cá nào, trên bàn chỉ có ít tảo bẹ và rong biển, cả bàn đồ ăn đều là món chay, chỉ có một dĩa đựng con gì đó giống con mực mà hắn đã thấy trên thuyền.
“Cậu ăn gì vậy?” Lục Tiêu Dã thấy Phù Tinh Triều gắp một đũa, ăn có vẻ rất ngon bèn hỏi.
“Mực nang đó.” Phù Tinh Triều dứt lời cũng gắp cho hắn một đũa, “Anh chưa từng ăn sao?”
Lục Tiêu Dã nhìn con mực trong bát, lòng có hơi khó chịu.

Làng chài nhỏ này có lẽ không dùng đũa riêng gắp thức ăn, tùy ý dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho người khác, nhưng vì lịch sự hắn vẫn cho vào miệng.

Không ngờ hương vị không tệ, rất tươi.

Song, những món khác lại không ngon như Phù Tinh Triều đã nói, với người đã ăn qua sơn hào hải vị như hắn thì những món còn lại quả thật đều tệ.
Lúc ăn cơm, ba của Phù Tinh Triều cũng từ bên ngoài trở về.

Lục Tiêu Dã nhận ra ba mẹ cậu nhóc đều rất ít nói, trên bàn ăn hiếm khi mở miệng, nhờ cậu phụ trách phiên dịch hỏi hắn một vài câu xong rồi thôi.
Trong suốt bữa cơm đều là Phù Tinh Triều nói, hỏi Lục Tiêu Dã lướt ván buồm có vui không, hỏi hắn từ đâu đến, hỏi hắn phương bắc trông thế nào.
Ăn xong cơm tối, Lục Tiêu Dã quay về phòng kiểm tra điện thoại bị vô nước, xác định thật sự mở không lên bèn vứt đại một góc.

Vứt cũng tốt, lúc sau Lữ Diên có gọi cho hắn nhiều lần hắn đều không bắt máy.
Hắn có tính sạch sẽ, cái điện thoại đôi với Lữ Diên này ném đi càng tốt.
Có điều, hắn vẫn cần gọi điện thoại cho khách sạn.

Ván là khách sạn cho thuê, không báo e rằng sẽ khiến người bên đó nghĩ hắn mất tích mà báo cảnh sát tìm kiếm.
Nhà Phù Tinh Triều ngay cả một cái điện thoại cũng không có, muốn gọi điện phải đến nhà ông Phù ở cuối phía đông làng chài.

Cậu dẫn hắn đi, để hắn gọi điện thông báo tình hình cụ thể với bên khách sạn.

Hắn không định lướt ván buồm về nên trực tiếp yêu cầu khách sạn lấy tiền thế chấp mà bồi thường.
Trên đường về, hai người đi ngang qua tiệm tạp hóa duy nhất trong thôn.

Lục Tiêu Dã ghé lại tiệm của thím Phù mua ít đồ dùng cá nhân và một bao thuốc lá.

Lúc bấy giờ, hắn mới nhận ra người ở cái làng chài nhỏ này đều mang họ Phù.

Hắn biết bởi vì suốt đường đi, Phù Tinh Triều liên tục chào người này người nọ.
“Em chào chị Phù ạ.”
“Cháu chào bác Phù ạ.”

Về đến nhà, Lục Tiêu Dã nói muốn tắm rửa, Phù Tinh Triều bỏ lại một câu “Chờ em một lát” rồi rời đi.
Không lâu sau, cậu ôm một cái thùng gỗ không biết từ chỗ nào quay về.

Trong thùng chứa nước ấm, đủ để Lục Tiêu Dã vào nhà kho sau viện kì cọ một chút.
“Hôm nay muộn rồi, ngày mai dẫn anh đi chỗ khác tắm thoái mái hơn nhé.” Phù Tinh Triều thần bí nói.
Dụng cụ đơn sơ, Lục Tiêu Dã chỉ đơn giản lau người qua loa rồi trở về phòng.

Ngày hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi nên hắn muốn ngủ sớm.
Giường nhỏ là giường đơn, hai người con trai ngủ chung vẫn có thể được, chỉ là có hơi không được tự nhiên lắm.

Chắc hẳn Phù Tinh Triều cũng nhận ra điều đó nên cậu đã chủ động ôm chăn gối xuống đất nằm, nhường cái giường lại cho hắn.
Lục Tiêu Dã cũng quá mệt rồi, tạm thời cứ nhận ý tốt, có gì trước lúc đi thì cho cậu cho thêm tiền là được.

Thế là, hắn không ngại nữa mà nằm xuống, chẳng bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Lục Tiêu Dã phát sốt.

Có thể là lúc rơi xuống nước vừa gấp vừa sợ nên dùng quá nhiều sức, bây giờ cả người lạnh ngắt, toàn thân đau nhức, cổ họng khô khốc không thể chịu nổi.
Giữa cơn mê, dường như hắn được ai đó đút nước, còn được một thân thể ấm áp ôm lấy.
“Lạnh, lạnh…”
“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!”
Lục Tiêu Dã mơ mơ màng màng lẩm bẩm.
– Còn tiếp –.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.