Thần Biển Nhỏ

Chương 3: 3:



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: 3: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ngày hôm sau, Lục Tiêu Dã tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, cơn sốt đã biến mất, cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Căn phòng trống không.
Đợi một lúc sau, Phù Tinh Triều từ bên ngoài nhẹ tay nhẹ chân bước vào.

Lục Tiêu Dã nhìn cậu, hỏi: “Hôm qua tôi sốt, có phải đã nói mớ cái gì không? Tôi…!Từ nhỏ đã có tật xấu này rồi.”
“…!Em không nghe thấy.” Cậu đáp vội, ánh mắt đảo qua hướng khác, “…!Em ngủ mê lắm ạ.”
Tiếp sau đó lại nói: “Nhưng nếu anh có chuyện gì không vui…!Ừm, có thể nói với em ạ.”
Lục Tiêu Dã muốn chê cậu nói dối quá kém nhưng lại thôi, khóe môi khẽ cong, “Làm phiền cậu rồi.”
Nghĩ đến tối hôm qua đối phương phải chăm sóc hắn suốt một đêm không thể ngủ ngon, hắn cũng thấy có chút xúc động.
“Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Hắn nói, “…!Lúc rớt xuống nước tôi đã nghĩ mình phải chết rồi, khi cậu vớt tôi lên tôi còn tưởng mình gặp phải ảo giác, ngỡ là thần biển hiện linh cứu tôi nữa.”
Phù Tinh Triều vừa nghe hắn nói xong lập tức trừng mắt kinh ngạc nhìn hắn, chăm chú quan sát hắn một lúc lâu, bĩu môi nửa muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nở nụ cười ngọt ngào hỏi: “Sao anh phát hiện ra ạ? Em…!Em là thần biển đó.”
“Anh là người đầu tiên biết được thân phận thật của em đó.” Cậu nháy con mắt trong suốt, phấn khích nói, sau đó rướn người dựa gần Lục Tiêu Dã một chút, dáng vẻ giống như tìm được đồng loại.

Truyện Mạt Thế
Nói thật thì, dù hiện tại có nói với cậu trên trái đất có người ngoài hành tinh thì cũng không thể khiến hắn bất ngờ như lúc này.
Cậu ngư dân nhỏ này không chừng đã ăn mực đến ngu người rồi, hay là cậu cố ý trêu chọc hắn đây?
Lục Tiêu Dã ngẫm nghĩ trong lòng, thấy người trước mặt thật sự không giống như trêu đùa mới nuốt một ngụm nước miếng, im lặng nửa ngày trời mới lên tiếng, “…!Ừm, hân hạnh quá.”

Đôi mắt Phù Tinh Triều khẽ giật một cái, cậu trịnh trọng nói: “Em là thần biển, thần bảo vệ vùng biển này nè.”
“Ba mẹ em nói từ lúc em sinh ra đã được định phải tiếp quản vùng biển này rồi.

Có em nơi này không còn xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng mà anh phải giúp em giữ bí mật đó, thân phận của em không thể nói với người khác được đâu.”
“Ngay cả ông Phù và bà Phù cũng không biết?”
“Không biết ạ.” Phù Tinh Triều dùng sức lắc đầu.
“Vậy thần biển…!Ừm, thần biển làm nhiệm vụ gì?” Lục Tiêu Dã cứng ngắc đổi sang một đề tài khác.
“Bảo vệ sinh vật ở vùng biển này đó.” Phù Tinh Triều chân thành đáp.
“Bảo vệ sinh vật?” Hắn không nhịn được bật cười, “Vậy cậu còn đi bắt cá à?”
Cậu gục đầu xuống như đang suy nghĩ phải trả lời như thế nào, lại như bị hắn vạch trần lời nói dối mà đỏ mắt, “Em chưa bao giờ bắt cá cả, chỉ bắt mỗi mực thôi.”
“Mực?”
“Vâng, em chỉ bắt mỗi mực thôi.

Mực là loài vật xấu xa trên biển, nhiệm vụ của thần biển là phải tiêu diệt chúng.” Cậu kiên nhẫn giải thích.
Thôi được, vì ngày hôm qua ăn mực nên mực là kẻ xấu vậy, Lục Tiêu Dã nhún vai.
Hắn vừa mới hết bệnh, trò chuyện với câu đôi ba câu đã thấy miệng lưỡi khô khốc, bụng cũng kêu “ọt ọt” vì đói.
Có vẻ như Phù Tinh Triều nghe thấy nên cậu nói hắn chờ mình một lát bèn bỏ chạy ra ngoài.
Lục Tiêu Dã tò mò nhìn theo, mỗi lần cậu chạy ra đều lắt xắt như một con thỏ.

Hắn rướn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khéo trông thấy cậu chạy đến một gốc dừa nghiêng nghiêng trong vườn.

Hắn vừa nghĩ ra một ý đã thấy cậu cởi giầy, giống một con khỉ mà trèo lên cây.

Trên cây cao có hai quả dừa lớn, cậu dùng sức vặn vài cái kéo đứt rồi ném xuống đất, bản thân cũng theo đó mà trèo xuống.
Xuống đất rồi, Phù Tinh Triều lại biến mất khỏi tầm nhìn.

Song, không lâu sau hắn đã nghe thấy tiếng “pặt pặt” vang lên, là âm thanh chặt dừa.

Tiếng dứt, cậu cũng đứng dậy, mỗi một tay là một trái dừa lớn bước từng bước về phòng.
Cậu đưa cho hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, “Cho anh, uống xong bệnh sẽ chóng khỏi.”

“Thần biển nhỏ đây không chỉ kỹ năng bơi lội giỏi, hóa ra kỹ thuật trèo cây cũng lợi hại quá nhỉ.” Lục Tiêu Dã nhận dừa, có chút khâm phục nhìn cậu nhưng miệng lại buông lời trêu chọc.
Cứ ngỡ cậu sẽ thẹn thùng, hoặc ít nhất là khiêm tốn, không ngờ lại trông thấy vẻ kiêu ngạo xuất hiện trên mặt cậu, “Tất nhiên! Ba mẹ em nói, em là ngôi sao may mắn của họ đó.”
Lục Tiêu Dã vốn định chọc thêm vài câu nhưng nghĩ đến ba mẹ của cậu bèn thôi, ngậm miệng không nói lời nào nữa.

Hắn học theo cách của cậu tìm một lỗ nhỏ trên vỏ, bưng trái lên uống.

Cách uống này rất lạ, giống như đang thân mật hôn một ấm đun siêu tốc vậy.
Nước dừa mát mát, vị ngọt lành.
Uống hết nước, Phù Tinh Triều dùng sức ném hai quả dừa xuống đất rồi tay không tách quả ra làm hai, dùng dao nhỏ nạo thịt dừa ra.

Bằng cách đó, Lục Tiêu Dã vừa ăn vừa uống sạch một trái dừa chỉ chừa lại vỏ, ăn no rồi còn ợ một tiếng.
Dường như Phù Tinh Triều không hiểu cái gì gọi là phép lịch sự khi ăn nên cậu cứ vừa ăn vừa nói.

Tiếng phổ thông của cậu có pha một chút khẩu âm phía nam, âm cuối thường cao hơn, lọt vào tai đàn ông phương bắc nghe giống như đang làm nũng.
“Tiếng phổ thông của cậu khá tốt đó.” Lục Tiêu Dã ăn xong thì lau miệng, nói.
“Lúc đi học tiểu học thì em không biết nói đâu.

Sau này em lên trấn trên học trung học, giáo viên ngữ văn là người ở thành phố tới, nói chuyện rất êm tai, thế là em tự nhiên học theo luôn.” Cậu bĩu môi, mỉm cười nhớ lại.
“Bây giờ cậu còn đi học không?”
“Không ạ, em học hết lớp Bảy là nghỉ rồi.

Ba mẹ em lớn tuổi rồi nên em không học nữa, về giúp ba mẹ.”

Hôm nay Lục Tiêu Dã lại ngủ non nửa ngày mới cảm giác thể lực hoàn toàn khôi phúc, cơ thể cũng không còn đau nhức nữa.

Sau khi rời giường, hắn cùng gia đình Phù Tinh Triều ăn cơm.

Bàn cơm vẫn y như cũ, các món đều là món chay, chỉ khác ở chỗ hôm nay không có mực mà thay bằng thịt gà chặt nhỏ.
“Ngày mai…!Em đưa anh về khách sạn nhé.” Ăn xong bát cuối cùng, Phù Tinh Triều nói.
“Tôi không gấp.” Lục Tiêu Dã trả lời.

Hiện tại thứ hắn có nhiều nhất chính là thời gian và tiền bạc, “Có phải tôi làm cậu chậm trễ việc gì không? Sáng mai cậu ra biển, có thể…!Có thể đưa tôi theo.”
“Sáng mai em không ra biển đâu, tối mới đi ạ.”
“Tại sao lại là tối?”
“Bởi vì đi sáng mấy con mực sẽ thấy em đó.” Cậu cong môi cười cười, “Tụi nó thông minh lắm, biết em là thần biển nên buổi sáng toàn trốn dưới biển sâu không ra đâu.”
Lục Tiêu Dã cũng mỉm cười, hắn nghĩ giữa đêm tối yên tĩnh treo một ngọn đèn ngồi trên thuyền đánh cá trôi theo dòng nước âu cũng là một sự kích thích mới mẻ.

Thế là, hắn vội lên tiếng:
“Vậy đêm nay…!Cậu dẫn tôi đi bắt mực chung nhé?”
– Còn tiếp –.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.