Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Chương 35: 35: Xem Xét Không Gian 1



Các bạn đang đọc truyện Chương 35: 35: Xem Xét Không Gian 1 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hôm nay ráng chiều đẹp một cách bất ngờ, hào quang trải khắp sân, gạch lát sân bằng đá xanh trong sân phảng phất phủ thêm một tầng hào quang.Lúc Kiều Trà Trà đi vào, nhìn thấy ông Chu đánh xe đang ngồi trên ghế đẩu dưới chân tường trong sân, mà đại đội trưởng Chu Chí Nguyên đang ở bên cạnh ông ấy, hai cha con câu được câu không nói chuyện.”Chào đại đội trưởng, cháu tới đưa giấy tờ.”Trước khi ra cửa, Ninh Du liền tiết lộ quan hệ giữa hai nhà cho Kiều Trà Trà, nếu bàn về thân thích thật sự thì hai nhà đúng là được coi là họ hàng thân cận, nhất là ông cậu vẫn còn sống.

Nhưng mà nhà cô bây giờ là tình huống như thế, vẫn phải khách sáo như thế nào thì cứ như thế thôi.Đội trưởng Chu là một người đàn ông trung niên khôi ngô mặt đen, tiếp nhận báo cáo tư tưởng và các loại giấy tờ của Kiều Trà Trà, sau khi lật xem hai trang, trầm ngâm nói: “Tình huống này của cô thì trong đội sẽ ít nhiều chiếu cố một chút, tôi cũng sẽ nói rõ với cấp trên, không cần phải lo lắng.”Qua một thời gian ngắn nữa chính là ngày mùa thu hoạch, thôn bọn họ đất nhiều người cũng nhiều.

Ngày mùa thu hoạch nhiều công việc nặng, không có chuyện để phụ nữ có thai đi khom lưng làm việc cả ngày.Lúc trước những người khác cũng là như thế.Mỗi khi vào ngày mùa phụ nữ mang thai trong thôn không cần phải xuống ruộng, nếu không thì đi nhà ăn nấu cơm, còn không thì ở sân phơi lúa trông chừng chim chuột, hoặc là đi lên trên núi cắt cỏ heo, bạn có muốn xuống ruộng kiếm công điểm cũng không có cửa đâu.Vì sao có quy định không hợp thói thường như thế, vậy nhất định là đã từng xảy ra chuyện quá đáng hơn.Chỗ bọn họ có đoạn thời gian làm phần thưởng gì đó cho nhân dân tiến bộ, phần thưởng là bộ ba chén tráng men, bát tráng men, bồn tráng men, còn có mấy tờ phiếu lương thực, phiếu vải và một ấm nước nóng.Để nhận được giải thưởng này có thể nói là muôn hình vạn trạng.Có người một mình chạy đến trên núi đào bẫy săn lợn rừng, kết quả bản thân mình rơi vào trong bẫy, khiến cho toàn thôn già trẻ lớn bé đêm hôm khuya khoắt cầm đèn pin lên núi tìm.Có người liều sống liều chết ủ phân bón, lúc lãnh đạo công xã xuống nông thôn thị sát nhiệt tình lôi kéo người ta đi xem, dẫn đến lãnh đạo người ta chưa nói câu nào đã nôn thốc nôn tháo chạy về.Còn có người phụ nữ có thai, trong nhà sinh sáu bảy đứa, đứa bé trong bụng này không cần nữa, liền thừa dịp ngày mùa thu hoạch liều mạng làm việc, làm đến máu chảy ào ào, chảy tới cuối cùng sinh non.Đội trưởng Chu nhớ tới những chuyện này liền đau đầu, lại cẩn thận căn dặn vài câu, bảo Kiều Trà Trà có việc liền đến tìm ông ấy.Kiều Trà Trà gật đầu, cuối cùng thở phào, bên trong xấp tài liệu này có chứng minh mang thai của bệnh viện.

Cô thật sự không phải là vì lười biếng muốn làm việc nhẹ, dù sao tránh được năm nay không tránh được sang năm, chủ yếu là cái thân thể mang thai này của cô đi một cây số phải thở đến mấy lần thực sự không làm được công việc ngày mùa thu hoạch.Hôm nay đến chủ yếu chính là vì chuyện này, đội trưởng Chu để tư liệu và báo cáo tư tưởng ở trong phòng, lại lấy ra mấy tờ giấy cho cô ký.Ký xong mấy tờ liền đại biểu Kiều Trà Trà thuộc thôn Thượng Dương, nói một cách nghiêm túc thì cô chính là người thôn Thượng Dương.Kiều Trà Trà lại có chút cảm khái, lúc trước khi cô còn ảo tưởng, cảm thấy mình là đứa con mà ông trời tuyển chọn.Hiện tại…!Không nói thì hơn.Người nhà đội trưởng Chu nhiều, ông ấy có hai đứa con trai hai đứa con gái, con trai lấy vợ không có phân nhà, dưới gối đều có một em bé.

Con gái còn nhỏ chưa lấy chồng, lúc này trong nhà náo nhiệt vô cùng.Ông cậu có lòng muốn nói với Kiều Trà Trà cái gì đó, cũng cố kỵ nhà đông người, miệng lưỡi phức tạp, đành phải nhìn Kiều Trà Trà rời đi, sau đó cạch xoạch hút thuốc.Như thế này là sao, mang thai làm sao còn tới đây.Ông ấy gãi gãi cái đầu đã không còn mấy cọng tóc, con mắt đục ngầu nhìn về phía Thanh Sơn xa xa, nhớ tới chú và em gái họ mấy chục năm trước.”Ai, người đã già, người đã già rồi, luôn nhớ những người, những câu chuyện năm đó…”Ông Chu quơ quơ tẩu thuốc cho tắt khói, lại than vài tiếng, hai tay vỗ đùi đứng lên, đi đến bên người con trai, nhỏ giọng nói: “Buổi tối chuẩn bị ít đồ đưa cho người ta, đôi vợ chồng trẻ cũng không dễ dàng, cô gái kia càng không dễ dàng.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.