Thập Niên 80 Mẹ Kế Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 43: 43: Ăn Vạ



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: 43: Ăn Vạ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Sao thím có thể đoạt đồ ăn của đứa nhỏ được chứ, Tiểu Cường còn nhỏ ồn ào muốn ăn điểm tâm nên đứa nhỏ nhà cháu chủ động cho Tiểu Cường ăn”.

Đối mặt với sự chất vấn của Hứa Đào đương nhiên bà không thừa nhận, da mặt dày vô sỉ cũng thành thói quen, lớn tuổi lại không biết xấu hổ nên nhiều người ở đây cũng bó tay cạn lời với bà, họ cũng không thể động thủ với bà, càng không có mặt dày giống bà.

“Tiểu Nam nhà tôi nói bà thím đoạt điểm tâm, còn véo đứa nhỏ, cánh tay đều đỏ cả lên” Hứa Đào cô cũng không để ý mấy khối điểm tâm, nhưng lão bà này thật vô sỉ, thấy mặt cô hiền muốn ăn tưởng muốn khi dễ.

Cô thật sự không hiểu nổi lão bà này lại nhẫn tâm ra tay với đứa nhỏ chưa đến ba tuổi, mặt dày còn không nói đi, đằng này còn phủ nhận tất cả.

“Đừng nói bừa, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này được” Bà Lâm lập tức cao giọng, ánh mắt bén nhọn nhìn Hứa Đào, giống như cô đang làm hỏng thanh danh của bà.

Bà liền cao giọng lớn lên để chứng minh bản thân mình trong sạch.

“………….

” Hứa Đào tự hỏi cô là người nói đạo lý cứ tiếp tục nói với loại người mặt dày vô sỉ này chắc không nghe lọt lai đâu, “Thím Lâm, không phải chỉ cần nói chuyện lớn tiếng là có thể phủ nhận tât cả đâu”.

“Ai phủ nhận!, đứa nhỏ nhà ngươi không phải cái thứ tốt gì, mới bây lớn đã biết nói hươu nói vượn, ngươi giáo dục con mình thế nào vậy, ở đó còn dám khi dễ bà già lớn tuổi này” Bà Lâm phản bác xong, ánh mắt trừng Tiểu Nam quở trách.

“Đứa nhỏ nhà tôi thế nào tôi hiểu rõ, thím là cái người ngoài biết gì mà phán xét đứa nhỏ nhà tôi, tôi dạy đứa nhỏ thế nào là chuyện nhà tôi, không cần thím nhọc lòng” Hứa Đào lười so đo với loại người không nói đạo lý này, cô cũng không muốn đứng ngoài hẻm mắng người um sùm, như thể chẳng khác nào hạ thấp bản thân.

“Thạch Đầu, con mang theo các bạn nhỏ đến nhà dì làm đồ ăn ngon cho mấy đứa” Hứa Đào nói với Thạch Đầu, đồng thời mĩm cười nhìn về vài đứa nhỏ ở phía sau.

“Dì……” Thạch Đầu với mấy đứa nhỏ nghe vậy có chút do dự“Nghe lời”“Anh Thạch Đầu, đi!” Tiểu Nam hết khóc, bé nghe không hiểu bà Lâm mắng cái gì nhưng có Hứa Đào bên cạnh liền an tâm, nghe được mẹ kêu tiểu đồng bọn đến nhà chơi liền đi lên giữ chặt tay Thạch Đầu.

Mấy đứa nhỏ nhìn lẫn nhau, sau đó Thạch Đầu dẫn bọn chúng đến nhà Hứa Đào.

Bà Lâm đã chuẩn bị một thân võ nghệ phòng trường hợp Hứa Đào động thủ, sống ở con hẻm này nhiều năm không ai là không nể bà, cũng chuẩn bị tâm lý hôm nay cùng Hứa Đào khắc khẩu, bà ỷ lại mình lớn tuổi,đối phương mồm mép lợi hại quá thì bà sẽ nằm xuống đất ăn vạ.

Ai biết Hứa Đào không cho bà đất dụng võ, cứ như vậy trở về nhà, bà phủ nhận xong cô cũng không so đo, còn dẫn đám tiểu tử thúi về nhà làm đồ ăn ngon.

Phi! Chính là đạo đức giả, chỉ giả bộ bên ngoài hào phóng!!!“Bà nội, con muốn ăn ngon, muốn ăn ngon”Lâm Tiểu Cường điểm tâm trong miệng còn chưa ăn xong liền già mồm, nghe bọn Thạch Đầu đi nhà nhân gia còn được ăn ngon, tức khắc không vui hướng bà Lâm ăn vạ.

Đứa nhỏ đều thích náo nhiệt, nó cũng muốn cùng bọn Thạch Đầu ở trong hẻm chơi cùng nhau nhưng bà nội không cho phép, bọn nó cũng không chơi với nó.

Bà Lâm nhìn Tiểu Cường nháo trong lòng phát bực, bà cảm giác được Hứa Đào là chọc cho cháu nội bà thèm, dỗ không được Tiểu Cường, còn bị nói hất cánh tay ra.

“Tiểu Cường ngoan, không đi bên đó, trong nhà vẫn còn điểm tâm, đi về bà nội lấ chon ha!”Tiểu Cường đương nhiên là không nghe lời bà Lâm, ngồi bệch xuống đất khóc lóc la lối um sùm: “Không cần, đồ ăn nhà bọn họ ngon hơn”.

Bà Lâm bất đắc dĩ khom lưng bé cháu nội lên, chuẩn bị hướng Hứa Đào mở miệng thì bị ánh mắt lãnh đạm của Hứa Đào liếc một cái, không chờ mà mở miệng cô đem cửa đóng lại.

“….

.

” Bà Lâm tức giận đến ngực phát đau, sau đó ôm cháu nội chuẩn bị về nhà: “Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào không nghe lời!”Tiểu Cường từ nhỏ bá đạo, bà Lâm lại không nói đạo lý, đứa nhỏ thường thông minh thấy cái gì liền học cái đó thật nhanh, học tính cách của bà Lâm thật nhanh, bị bà Lâm bế lên không chịu liền vùng vẫy lại đá bà Lâm không kiên nể, khóc nháo một trận thật lớn.

Âm thanh khóc nháo bên ngoài không nhỏ, Hứa Đào cũng không để ý tới, cô đóng cửa lại, quay đầu nhìn năm củ cải nhỏ trong nhà không nhịn được cười.

“Mấy đứa ở trong phòng chơi, dì đi làm bánh bao nhỏ cho ăn được không?” Hứa Đào hứa cho bọn nhỏ làm đồ ăn đương nhiên không phải thuận miệng mà nói.

Trong nhà không có đồ ăn nhiều lắm nhưng có bột mì, men nở, rau dưa, thịt theo.

Thấy mấy đứa nhỏ trơ mắt nhìn cô liền nghĩ đến làm bánh bao cho tụi nhỏ ăn.

“Bánh bao nhỏ? Là bánh bao thịt sao?” Đáp lại chính là con gái của Dư Lệ hàng xóm cách vách, trong nhóm chỉ có bé là con gái.

“Bánh bao nhỏ chính là bánh bao nhân thịt nhỏ” Hứa Đào ngồi xuống đưa tay xoa xoa gương mặt bé.

.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.