Thấy Mùa Xuân

Chương 13: 13: Nhận Ra Cậu



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: 13: Nhận Ra Cậu miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bức thư được gửi sau tiết đầu buổi tối tự học, cũng vì thế mà Lâm Hải Dương đòi Vương Kinh Kinh một chai nước thể thao.
Mưa to nghiêng ngả, lan can trước cửa lớp chủ yếu xếp đầy những chiếc ô đen xám, tấm kính phản chiếu bóng hình hai ba bạn học sinh, Giang Độ ngồi im đầu óc tinh táo, bức thư đã viết xong, giống như một loại sứ mệnh gì đó đã hoàn thành, bởi vì không ôm chút hi vọng nào nên thay vào đó tiết sau có thể tập trung vào học tập.
Lâm Hải Dương với Nguỵ Thanh Việt không quen nhau, nhưng mà con trai nói chuyện với nhau bao giờ cũng thẳng thắn dễ giao tiếp hơn, cứ thế gõ vào cửa kính A1, đợi có người mở ra rồi nói: “Gọi giúp Nguỵ Thanh Việt với.”
Nam sinh rất nhanh đi ra.
“Thư của cậu.” Lâm Hải Dương đưa cho cậu.
Cứ như Nguỵ Thanh Việt ngầm nhận ra ai viết thư vậy.
Nguỵ Thanh Việt cầm thư trên tay, nhìn xuống, nó có bìa giống với bức thư cậu đọc trên ban công lần trước.
Cậu lắc lá thư trên tay, hỏi: “Ai viết thế?”
Lâm Hải Dương lúc này mới hiểu ra: Nguỵ Thanh Việt không phải người thường, thư nhiều quá nên đã quên bức thư lần trước từ lâu rồi.

Đúng như cậu nói, Vương Kinh Kinh đang làm chuyện vô ích, đám con gái này chỉ biết mê trai Nguỵ Thanh Việt thôi.
“Vương Kinh Kinh A2, người anh em, không biết là ai đúng không, tớ chỉ cho cậu.” Lâm Hải Dương rất nhiệt tình, Nguỵ Thanh Việt thì lại thờ ơ, cái tên lạ lẫm, cậu không thích gặp gỡ người lạ, “Không cần đâu.”
“Ngồi ở phía cửa sổ…” Lời đến miệng, Lâm Hải Dương đột nhiên dừng lại, Vương Kinh Kinh đang lấm la lấm lét nhìn về phía này từ cuối hành lang, cậu vui vẻ chỉ tay, “Cô ấy, cô ấy viết cho cậu đó.”
Cuối hành lang có một đám nữ sinh, Nguỵ Thanh Việt nhìn lướt qua, căn bản cũng chẳng nhìn rõ ai với ai, nói “Cảm ơn” rồi lại quay người vào lớp.
Học bá đúng là học bá, luôn cá tính như vậy, Lâm Hải Dương cợt nhả quay lại lớp trêu chọc Vương Kinh Kinh, cả hai đánh nhau trong lớp.

Giang Độ không nói gì, cô yên lặng nằm trên bàn sững sờ một lát, sau khi chuông tiết hai vang lên cô mới thả lỏng đầu óc, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập.
Mưa thu liên tục rả rích không ngừng.
Mai Trung rất to, từ toà học đến kí túc xá cách nhau một đoạn, mười giờ buổi tự học kết thúc, đám đông kéo nhau đi về phía phòng nước nóng, đèn đường ngoằn nghèo phía trước, mọi người mở ô đi khắp nơi trên đường.
Nguỵ Thanh Việt không vội rời đi, một mình ở cửa sổ hành lang trống trải, đọc thư.
Tiếng mưa rơi ngay bên tai, cậu tưởng thật men theo hướng cửa sổ đi tìm cái cây gần thư viện, cái bóng đen tối om, cao như thế, nhìn thế nào cũng không thấy giống người.
Nhà ăn có người đang ăn khuya, trời bỗng trở lạnh, người dễ bị đói, nhất là học sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn, khẩu vị ngon đến lạ, có người mấy năm này trông rất trẻ trâu, ăn thùng uống vại, là thời kì nhan sắc đen tối mà mọi người không muốn nhớ lại.
Bà ngoại Giang Độ sẽ xào sốt cay ngọt, cô một lọ, Vương Kinh Kinh một lọ.

Lâm Hải Dương từng thấy hai người chấm chân gà rán với sốt ở nhà ăn, cậu có thử miếng, rồi như nghiện luôn mặt dày hỏi xin Giang Độ.

Rót nước sốt xong, ba người ngồi xúm ở nhà ăn chấm chiếc bánh bao nóng hổi với sốt, miệng Lâm Hải Dương to ghê, một miếng đã ăn hết nửa cái bánh bao rồi.
Cậu ta có thể ăn ba cái bánh bao một bữa, vậy là….sáu cái bánh bao, Giang Độ đang làm mấy phép tính kỳ lạ, Vương Kinh Kinh đã không ngừng mắng cậu ta rồi:
“Cậu không cần mặt mũi nhỉ, cái lọ nhỏ thế, cậu chấm vài cái rồi lại trả bọn tớ cái lọ không, ác không cơ chứ!”
“Cậu phấn khích cái gì, sốt của Giang Độ chứ cũng không phải của cậu.”

“Cậu muốn chấm thì cũng tránh tớ ra, lọ này bà ngoại Giang Độ cho tớ, sao cậu vẫn còn chấm của tớ?”
Hai người còn đang mỗi người một câu cãi nhau, Lâm Hải Dương bỗng hét lên: “Nguỵ Thanh Việt! Vương Kinh Kinh mời cậu ăn sốt!”
Khi những lời này được nói ra, Giang Độ tim như ngừng đập, cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên có một bóng người quen thuộc đứng ở cửa nhà ăn, trong ánh đèn, nam sinh đang gập ô.
Đôi mắt của Lâm Hải Dương cũng quả thực sắc bén, Vương Kinh Kinh che mặt “Aaaaaaa”, ngồi đó mếu máo, cô thật sự có chút ngại ngùng, để nam thần nhìn thấy mình ngồi đây ăn bánh bao chấm sốt, kì kì sao á.
Ngược lại Nguỵ Thanh Việt tự nhiên thoải mái hơn bọn họ nhiều, lúc đến gần cậu có nhìn qua bên này chút.

Vương Kinh Kinh ở bên cạnh tay chân luống cuống nói: “Aiz, Nguỵ Thanh Việt, cậu cũng đến đây nạp năng lượng hả, có muốn ăn chút sốt không?”
Khoé miệng Giang Độ cứng đờ, động tác nhai nuốt cũng không khỏi chậm lại, càng có nhiều người cô càng không có dũng khí ngước mắt lên nhìn Nguỵ Thanh Việt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lọ thuỷ tinh màu đen ngọc bích kia.
“Cảm ơn, tớ không quen ăn cái này lắm, các cậu từ từ ăn đi.” Nguỵ Thanh Việt vừa nói vừa nhìn Vương Kinh Kinh, Vương Kinh Kinh, cô ấy chính là Vương Kinh Kinh, cậu thầm gọi cái tên này trong lòng, thật sự khó để liên tưởng dáng vẻ của cô với bức thư đó.
Mà ở bên cạnh lại có người ngồi yên lặng, nữ sinh đến mặt cũng không ngẩng, hai má hơi phồng lên, trông như đang ăn đồ ăn, Nguỵ Thanh Việt bỗng cảm thấy cô rất buồn cười, mới thế đã giả vờ không nhìn thấy rồi.
Không có nhiều cửa nhà ăn được mở, Nguỵ Thanh Việt mua bừa gì đó ăn lót bụng, việc ăn mặc cậu cũng không để tâm lắm, Nguỵ Chấn Đông chú ý vẻ ngoài, cậu thì cái gì cũng được.
Bên ngoài trời mưa to, Lâm Hải Dương bắt đầu hát “Đêm mưa lạnh”, giọng vỡ toe toét, cổ giọng đứt quãng, hai câu liền bị tách ra, Vương Kinh Kinh khó chịu bịt lỗ tai, nhưng Giang Độ lại nghiêm túc hỏi cậu:
“Cậu đang hát bài của ai thế?”
“Của Beyond đó, hát chính là Huỳnh Gia Câu.” Lâm Hải Dương nói ra một cái tên khá xa lạ với Giang Độ, các cô gái nhỏ đều thích Châu Kiệt Luân, cái tên Huỳnh Gia Câu này đem lại cảm giác cũ cũ thế nào, quả nhiên hỏi lại mới biết, đây là nhóm nhạc rock n roll của HongKong, hát chính đã mất từ khi bọn cô được hai tuổi, thảo nào thấy lạ.

Lâm Hải Dương lấy máy MP3 ra, đưa tai nghe cho Giang Độ, cười nói: “Nhưng bài này chỉ có mình Huỳnh Gia Câu hát.”
Đeo tai nghe vào, khúc dạo đầu giống như có hạt mưa rơi xuống, Giang Độ lập tức say mê bài hát này.
Mấy người đang thảo luận ca sĩ HongKong, không biết từ khi nào bóng hình Nguỵ Thanh Việt đã biến mất rồi, Lâm Hải Dương và Vương Kinh Kinh đều không để ý, nhưng Giang Độ để ý thấy, cậu mua vài thứ rồi từ đó đi thẳng mất, không nhìn bọn cô lấy một cái.
Tớ muốn chia sẻ bài nhạc này với cậu, Giang Độ thầm nghĩ, trên đường về, mưa bụi dưới đèn đường lất phất như những mũi kim nhỏ, cô ngơ ngẩn nhìn mưa cả đoạn đường, nghĩ rằng có lẽ Nguỵ Thanh Việt sẽ không đọc bức thư đó.
Hoa quế trong trường rụng rồi, trời trở lạnh hơn, cũng tối sớm hơn nữa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng không còn ai kỳ vọng vào bức thư đó, đợi khi kì thi giữa kì kết thúc, mọi người đều bàng hoàng hoá ra thời gian có thể trôi nhanh đến vậy, nháy mắt đã hơn nửa học kì 1 lớp mười rồi.

Nếu tính như vậy thì lớp mười hai đã sắp đuổi đến đít.

Trong kỳ thi giữa kỳ, thứ hạng của Giang Độ không tăng mà tụt, hạng hai cũng rất đau lòng, rõ ràng đã nỗ lực giống như trước đây, hạng hai trong lớp, hạng khối thì còn tụt nhiều nữa.
Trên bảng thông báo Nguỵ Thanh Việt vẫn vị trí đầu tiên chói lọi, rất ổn định.

Điểm số mỗi môn của cậu đều được Giang Độ nhớ kĩ, cách biệt lớn quá, cô không tránh khỏi có chút phiền muộn, mặc dù không hiểu hoang đường thế nào cô lại so sánh mình với Nguỵ Thanh Việt, nếu so, phải là kiểu điểm số như Trương Hiểu Tường lấy cậu làm toạ độ chứ nhỉ?
Cuối tuần về nhà, cô nói chuyện thi giữa kì với ông bà ngoại, ông ngoại đang rửa cá, mùi tanh trong bếp nhè nhẹ thoảng, trong thùng rác có vết máu, Giang Độ ngồi xổm bên cạnh giúp bóc tỏi.
“Thắng không kiêu, bại không nản, thứ hạng lên xuống là chuyện thường, nỗ lực thêm chút là ổn thôi!” Ông ngoại bắt đầu chặt đầu cá, đầy ắp năng lượng, trên bếp là những hạt tiêu cắt từ cây tiêu quê cô lúc đầu thu, Giang Độ “Vâng” một tiếng, nhặt hai viên, đặt dưới mũi ngửi nhẹ, trong viên tiêu có hương vị tiết thu.
Bà ngoại đang xâu những quả ớt đỏ trong phòng khách, nhà họ ở tầng một, ngoài cửa có một vườn rau nhỏ, trồng chút rau củ, ăn không hết sẽ đem tặng hàng xóm.

Nghe hai ông cháu nói về chuyện điểm số, bà liền cùng ông bàn bạc cho Giang Độ đi học thêm.
Đắt lắm ạ, đây là phản ứng đầu tiên của Giang Độ, cô không muốn học thêm.

Nhưng toán và lý thì đúng thật có chút khập khiễng, dù sao cô muốn chọn ban xã hội, học thêm lý nữa thì phí phạm quá.
“Dù gì cũng phải học thêm toán chứ.” Bà ngoại nói.
Giang Độ nhìn chùm ớt đỏ, không hạ quyết tâm: “Toán ban xã hội lớp 11 chắc sẽ đơn giản hơn chút, không biết chừng mọi thứ sẽ ổn định lại.”
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ,” Bà ngoại tháo tạp dề, “Chúng ta cũng không phải kém toán, học thêm chút càng chắc chắn hơn, nhỡ con có chỗ nào đang không hiểu, học chút là lên ngay.”
Bà cụ còn làm động tác chọc cười, Giang Độ cũng cười theo.
Cả nhà bàn bạc hết cả bữa cơm, cuối cùng quyết định nghỉ đông sẽ thuê cho Giang Độ gia sư toán một kèm một.
Toà văn phòng nơi tổ chức thuê gia sư ở trung tâm thành phố, có thể học thử, ông ngoại dẫn Giang Độ đi kiểm tra tình hình trước.

Khi lên thang máy, phát hiện có cậu thiếu niên đeo ghita chỉ cách cửa thang máy vài bước, Giang Độ nhanh chóng ấn nút giữ.
Nam sinh mặc áo hoodies có mũ trùm đầu, nửa đầu đang đội mũ, và chiếc quần jean to rộng màu cũ cũ, trông thì, hừm, rất ngầu, khoảnh khắc cậu bước vào, nói ra một câu mọi người rất thích nói.
“Cảm ơn.” Nam sinh cảm ơn, nhưng đầu không nhìn lên.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không gian chật hẹp, Giang Độ sững sờ, cô nhận ra Nguỵ Thanh Việt qua giọng nói..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.