Thầy Trả Nổi Không

Chương 43: C43: 43. Cảm Ơn Em. (hoàn Chính Văn)



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: C43: 43. Cảm Ơn Em. (hoàn Chính Văn) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Buổi chiều Vương Đạt lái xe đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất viện. Tiêu Chiến muốn mời anh trai một bữa cơm, nhưng anh trai bận bịu công việc nên từ chối. Quân Nhất không đến được, gần tối gọi điện cho Vương Nhất Bác tạ tội. Vương Nhất Bác để loa ngoài để cho Tiêu Chiến cùng nghe, để anh trả lời thay cậu.

Bận rộn nửa buổi, ăn cơm uống thuốc xong xuôi, Vương Nhất Bác mới có cơ hội nằm lười biếng trên giường ôm bạn trai. Tiêu Chiến nhớ đến chuyện Quân Nhất nói lúc chiều, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy chờ mong:

– Có cơ hội đi học, hay là em đi đi.

Vương Nhất Bác nhìn lại anh, rõ ràng là không muốn đi. Anh lại dỗ:

– Chỉ có ba tháng thôi. Có phải đi luôn đâu. Cũng đâu phải chúng mình chưa yêu xa bao giờ?

“Anh không sợ em ở bên ngoài bị ai đó cướp mất à?”

– Hứ, em dám!! Anh không đùa đâu. Em xem người ta muốn đi còn không được đó. Quân Nhất bảo một tháng nữa là đi, giáo sư của em còn tận tình làm mọi thủ tục cho em rồi, em chỉ cần lên máy bay thôi. Đừng phụ lòng thầy chứ!?

“Được rồi, em đi, em đi là được chứ gì! Anh ở nhà nhớ em quá đừng khóc là được.”

Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy điện thoại: “Tốt. Để anh nhắn tin báo cho Quân Nhất. Có bạn trai giỏi giang cũng thật vất vả, còn phải dỗ người ta nhận học bổng đi trao đổi nghiên cứu nữa chứ. Anh không khóc đâu, có ba tháng thôi anh nhịn được, không thì anh bay sang đấy một chuyến.”

“Anh còn phải để tiền mua nhà đấy!”

– Anh xin tiền anh vợ!!

Vương Nhất Bác cười, bóp eo anh, lật người đè lên người anh, ngón tay lướt trên ngực anh: “Anh xin ai?”

– Anh chồng, anh chồng, em nặng quá đè chết anh rồi, đi ra!!

“Anh vẫn thích em đè anh mà, anh đừng nói dối.”

– Được rồi, tha cho anh, còn chưa tối hẳn đâu! Em không nóng hả? Mà mai em có đi học không?

Vương Nhất Bác gật đầu, mặc kệ anh kêu nóng, cứ thích nằm đè lên người anh như thế. Cái quạt phun hơi nước năm cấp độ để đấy có tác dụng gì chứ!!!

Tiêu Chiến sờ mặt Vương Nhất Bác, chọt má cậu dịu dàng bảo: “Sắp thi học kì rồi, em phải đuổi kịp kiến thức trên lớp, nhưng mà cũng không được quá sức. Phải giữ gìn mắt em đó biết chưa!”

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

– Em cũng thử nói lại đi chứ! Cổ họng vẫn đau à?

“Em biết rồi mà. Anh đừng lo. Thuốc mới làm em đỡ đau đi nhiều lắm. Bọn Ngô Hữu nhắn tin cho em, rủ hai đứa mình đi khu nghỉ mát ở Thanh Đảo chơi, anh có sắp xếp đi được không?”

– Em phải đuổi chương trình học đó! Em còn hóng đi chơi!?

“Em muốn cùng anh đi chơi, dù sao em cũng sắp phải xa anh ba tháng!”

Tiếu Chiến bật cười: “Được rồi, anh chỉ sợ em mệt thôi, anh chiều em.”

Vương Nhất Bác cười vui vẻ hướng mặt anh hôn túi bụi, Tiêu Chiến ngửa cổ cười, qua mấy phút anh đã vòng chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ cậu kéo xuống, cắn nhẹ lên yết hầu cún con, thổi hơi nóng:

– Còn một tháng nữa, từ giờ tranh thủ một chút, được không hử, chồng ơi?

Vương Nhất Bác mắng thầm một tiếng yêu tinh, lột luôn áo Tiêu Chiến vất sang một bên, trời còn chưa tối hẳn đã bắt đầu làm chuyện đen tối rồi ~!

Sau gần một tháng ở bệnh viện, Vương Nhất Bác đi học được bạn bè săn sóc cực kì tận tình. Cứ giờ ra chơi lại có mấy bạn đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác trò chuyện, cho dù cậu có không trả lời đi chăng nữa.

– Tớ làm đề cương môn này rồi, sợ cậu chưa theo kịp bài học đã phải đi thi, múa rìu qua mắt thợ, đưa cậu tham khảo nhé!

– Vở tớ cũng ghi chép đầy đủ lắm, cho cậu mượn xem mấy bài trước nè.

– Vương Nhất Bác uống sữa nha. Tớ đi mua đây, sao mặt cứ nghệt ra thế?

– Hứ, nghệt ra cũng dễ thương hơn cái đồ mặt heo nhà cậu.

– Ơ, có nhà cậu mới mặt heo. Ông đây đẹp trai lai láng.

Mặc kệ cặp oan gia lại túm đầu đánh nhau, mấy bạn nữ hoa si tiếp tục ngắm trai đẹp.

– Nhất Bác bình thường lạnh lùng ít nói. Giờ cậu ấy mệt không có tinh thần nhìn lại có vẻ dễ gần hơn bình thường ha.

– Đúng đúng. Trắng hơn cả tớ, da siêu đẹp. Ôi mẹ ơi. Tớ muốn rờ vào một cái.

Vương Nhất Bác chống cằm buồn ngủ, chản nản nghĩ thầm, thầy Tiêu nhà mình lo cho con nhà người khác lâu quá rồi nha!!!

Thầy Tiêu vì Vương Nhất Bác nằm viện mà xin nghỉ ba tuần, các sinh viên của thầy thấy thầy đi dạy lại hai mắt liền sáng như đèn ô tô, bao quanh thầy hỏi bài, không cho thầy đi. Tình trạng này kéo dài tất cả các tiết dạy của thầy, đến tiết cuối cùng của buổi sáng cũng không dừng lại. Hơn 11 giờ trưa, Nhất Bác không đợi được nữa, xách cặp đứng trước cửa phòng khoa tiếng Anh.

Tiêu Chiến cười khổ nhìn ra cậu một cái, nhanh chóng giải quyết nốt mấy câu hỏi của sinh viên, nói:

– Được rồi. Còn câu hỏi gì buổi sau thầy giải đáp tiếp. Các em không đói hả? Tuổi này không thể để bụng đói được đâu nha!

Sinh viên nghe thầy nói như thế mới bừng tình khỏi cơn mê (?), cảm thấy làm phiền thầy quá, đang định mời thầy đi ăn cơm trưa thì thấy thầy Tiêu nhìn ra ngoài cửa cười tít cả mắt. Cả lũ giật mình quay qua liền bắt gặp một cậu trai khuôn mặt bí sị đang đứng đó.

Thầy Tiêu vội vàng xách theo cặp, bước chân vội vã đi về phía cậu Vương, cười nói:

– Mặt em nhìn ngộ ghê ấy.

Vương Nhất Bác đang dỗi cực kì, lúc thầy Tiêu lén lút nắm lấy tay cậu, cậu cũng không có phản ứng gì. Tận lúc anh nói mấy lời dỗ ngọt tới khô cả cổ họng rồi, Vương Nhất Bác mới chịu cầm lấy tay anh viết viết:

“Anh quá đáng lắm á. Anh có biết là em đói bụng, siêu siêu đói bụng…”

– Ơ, anh biết rồi mà, bây giờ đi ăn cơm nè.

“Vậy mà anh quên luôn em, cứ đứng cho ong bướm vây quanh vậy đó!”

Tiêu Chiến phì cười bóp bóp cái miệng đang dẩu ra của cậu Vương.

– Eo ơi, có ai nhìn thấy nam thần của đại học Thanh Sâm như này chưa? Nhõng nhẽo hệt mấy bé đi mẫu giáo nè.

Vương Nhất Bác nắm tay anh cho vào miệng cắn cắn, Tiêu Chiến xin tha mãi. Dỗ em bé bị đói mà giận ổn rồi, hai người vui vẻ dắt tay nhau đi ăn cơm. Vương Nhất Bác mãi mới cắt được cái đuôi Mộc Trịnh đi, thế mà cuối cùng đến nhà ăn lại gặp được cái bóng đèn cao áp Quân Nhất. Vẫn may là anh ta mua cơm mang đi, không thì Vương Nhất Bác lại phải dỗi thêm một lúc nữa.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác thuốc để cậu uống rồi đưa cho cậu một nắm kẹo:

– Bác sĩ bảo kẹo này em ăn được, lúc nào cổ họng khó chịu thì ăn nhé. Em học thêm ba tiết buổi chiều nữa phải không? Anh về trước chuẩn bị đồ nhé.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh một cái, thầy Tiêu ba mươi tuổi không đủ sức đề kháng liền gục ngã, ở lại trường cùng cậu Vương đến tận lúc cậu vào lớp học anh mới về nhà.

Ngày mai chính là ngày hẹn đi chơi Thanh Đảo, đi chơi ba ngày liền nên anh phải chuẩn bị nhiều đồ đạc cho cả hai. Tận tuổi này rồi, nghĩ đến đi chơi vẫn thấy hơi phấn khích, nhất là đi chơi với người yêu thì lại càng mong chờ.

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn đang ôm nhau ngủ thì Lê Khôi Vân đã gọi điện tới, Tiêu Chiến mơ màng nhận điện thoại, alo một tiếng. Giọng bên kia điện thoại oang oang:

– Thầy Tiêu ạ!!!! Em chào thầy Tiêu ~~~!!!!!!!

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ừm.

– Thầy ơi, thầy đã thấy sôi động chưa??? – Lê Khôi Vân vừa nói dứt câu, tiếng Ngô Hữu đã truyền vào: “Đừng có nói linh tinh, đưa điện thoại đây.”

Tiêu Chiến xoa mắt gỡ tay Vương Nhất Bác đang bám chặt trên người anh ra, ngồi dậy, Ngô Hữu lúc này cũng giành được quyền phát biểu:

– Thầy Tiêu ạ, thầy ơi, bọn em một tiếng nữa đến đón hai người nhé.

– Ừm, thầy dậy rồi đây. Các em đi đường cẩn thận nhé.

Cậu Vương phụng phịu vì đang ngủ dở giấc, thầy Tiêu vừa lau mặt cho cậu vừa cằn nhằn:

– Hôm qua bảo em đi ngủ sớm em còn quậy, tại ai hử? Ra ngoài thay quần áo đi để chỗ anh đánh răng.

Tiêu Chiến đánh răng xong quay lại kiểm tra lại hành lý thêm một lần, quan trọng nhất là mang đủ thuốc của em người yêu theo. Kiểm tra xong xuôi, anh quay lại nhìn cái người mặc được một nửa cái áo phông lại nằm úp trên giường ngủ mất, phì cười. Anh mắng thì mắng thế thôi, thương cậu Vương lắm, hôm qua học bài đến hơn 12 giờ, lên giường đòi hôn anh một tý thì bị anh bắt đi ngủ, mới ngủ chưa đầy ba tiếng đã bị gọi dậy, vật vã đáng thương chưa này.

Tiêu Chiến lại gần thơm má Vương Nhất Bác một cái, xoa xoa đầu cậu, nhìn đồng hồ thì phải hai mươi phút nữa bọn Ngô Hữu mới tới, để em ấy ngủ thêm mười năm phút vậy.

Lê Khôi Vân gọi điện lại lần nữa, Tiêu Chiến một tay kéo cái vali to đùng, một tay dắt Vương Nhất Bác đã mặc xong cái áo phông còn đang mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu. Vừa lên được đến xe yên vị vào chỗ ngồi, Vương Nhất Bác không thèm chào hỏi ai, mắt cũng không thèm mở, vùi đầu vào hõm vai thầy Tiêu ngủ tiếp.

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, dịu dàng xoa tai cậu Vương, nói:

– Hôm qua Nhất Bác ngủ muộn quá.

Trong xe vang lên mấy tiếng chào thầy nho nhỏ. Hầu hết đều là bạn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng có chơi với bọn họ, thế nên không khí rất tự nhiên.

Lái xe là lái xe riêng của nhà Lê Khôi Vân. Chuyến đi này ngoài thầy Tiêu ra, còn lại toàn là đám nhóc tì, chỉ qua một lúc tiếng rì rầm khúc khích đều lặng xuống, bọn nhóc con này đều ngủ hết rồi.

Tiêu Chiến chỉnh điều hòa trên đầu để nó không phả trực tiếp xuống người Vương Nhất Bác, lúc này mới an tâm dựa vào cái đầu bông mềm mại của cậu, nhắm mắt.

Gần bốn tiếng đi xe, 8 giờ sáng, bác lái xe đỗ trước cửa khách sạn, vui vẻ nói:

– Đến nơi rồi!!!

Cả bọn hú lên một tiếng sung sướng rồi chen nhau xuống xe, Vương Nhất Bác đã tỉnh ngủ, đổi thành ôm anh trong lòng để anh ngủ thoải mái hơn một chút. Tiêu Chiến bị tiếng reo hò làm cho tỉnh giấc, anh bị say xe nhẹ nên hơi khó chịu, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đáng thương.

Vương Nhất Bác mỉm cười lén hôn anh một cái lên môi, dùng khẩu hình nói: “Đến rồi.”

Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy cậu ra, may là mọi người đều đã xuống xe hết rồi, nếu không thì làm gì có ngách nào mà nép vào chứ hả?

Thời tiết ở Thanh Đảo tuyệt hơn ở nhà nhiều lắm.

Tiêu Chiến đi đằng trước, Vương Nhất Bác kéo vali chầm chậm theo sau, bạn bè lâu ngày mới gặp quây quanh cậu hỏi thăm. Lê Khôi Vân bá vai Vương Nhất Bác, đôi mắt lấp lánh nghịch ngợm:

– Cho mày với thầy Tiêu ở phòng to nhất, sướng không?

Vương Nhất Bác nhìn vành tai Tiêu Chiến hồng lên, mỉm cười. Lê Khôi Vân nhìn theo, quay lại nhìn chúng bạn cười gian sảo.

Cái bọn này, trêu thầy Tiêu vui lắm hử!!!!!!!

Mọi người đi vào nhận phòng trong khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi mới cùng nhau đi ăn trưa.

Tiêu Chiến vừa xem xét phòng vừa cùng Vương Nhất Bác nói chuyện:

– Ngô Hữu với Nguyễn Phương vẫn chưa làm lành à? Thấy chúng nó chẳng nói chuyện với nhau câu nào.

Vương Nhất Bác gật đầu, ôm eo anh kéo lên giường. Tiêu Chiến bị nhột cười khúc khích một hồi, hai tay nâng má mềm của cậu nhào vuốt, tiếp tục nói chuyện:

– Lâu không gặp, Khôi Vân vẫn hoạt ngôn thế nhỉ, thành ông chủ nhỏ rồi cũng ra dáng lắm chứ!! Hai cô nhóc anh không quen đó, là bạn gái của Khôi Vân với Kiến Văn phải không? Kiến Văn thì hệt như em, cạy răng chẳng nói nửa lời. Được cái bốn đứa bọn em chơi với nhau đứa nào cũng ngoan. Tốt lắm.

Cậu Vương mặc kệ thầy Tiêu yêu thương cặp má của mình, chỉ nhìn anh cười cười. Ở bên cạnh thầy Tiêu, cậu Vương có bao giờ ít lời đâu? Nhưng mà còn đang bệnh, cũng lười hì hục viết chữ, nên không cãi lại anh.

Tiêu Chiến thở dài: “Em mau mau khỏi bệnh đi, anh nhớ giọng nói của em lắm lắm rồi.”

Nhớ giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của em. Nhớ những lúc em đi học về vui vẻ gọi “Anh ơi, anh ơi”. Càng nhớ thanh âm em xôn xao kể chuyện hàng ngày. Muốn cùng em ngâm nga bài hát hai đứa mình đều thích. Muốn cùng em thầm thì trước lúc đi ngủ. Muốn cùng em trò chuyện cả đời này…

…Rất muốn nghe em nói rằng em yêu anh.

Không gian lắng đọng lại, cánh tay Vương Nhất Bác trên eo anh khẽ siết, anh bị kẹt cứng trong vòng tay cậu. Cậu cảm nhận được buồn bã của anh, đôi mắt màu hạt dẻ hơi rũ xuống, ánh sáng từ nó cùng nhạt nhòa đi như tia nắng cuối ngày. Chỉ là qua vài giây ngắn ngủi, đôi mắt anh lại như chú chim nhỏ vỗ cánh bay lên. Vương Nhất Bác khẽ liếm môi, hơi ngửa đầu. Tiêu Chiến chớp mắt một cái, giống như vừa nghe thấy gì đó, lồng ngực trào lên yêu thương mạnh mẽ: “Anh cũng yêu em.”. Dứt lời liền hôn lên cậu.

Chắc rồi, đôi mắt em vừa nói rất dõng dạc rằng yêu anh rất nhiều mà ~~!

Hơn 12 giờ trưa, Lê Khôi Vân đến gọi hai người đi ăn cơm. Tiêu Chiến ngượng nghịu cứ tránh ánh mắt mọi người mãi. Anh giấu đầu lòi đuôi, làm gì có ai để ý môi anh bị ai đó hôn sưng lên đâu!!!

Cả đám đi đến một quán ăn bình dân, nghe Lê Khôi Vân quảng cáo là nơi này có danh tiếng lâu đời, hải sản ở quán rất tươi, trực tiếp mua của dân làng chài, lựa chọn kĩ càng, đảm bảo chất lượng.

Tuy là quán ăn bình dân, nhưng trong quán vừa rộng rãi vừa sạch sẽ, nhóm 8 người ngồi một bàn vẫn thoải mái, thế nhưng mà vẫn có người bất mãn.

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước, Tiêu Chiến đi ra quầy lựa chọn đồ uống cậu được phép uống, lúc sau mới quay lại, đặt một cốc sữa ấm trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xuống cạnh cậu.

Mấy đứa anh em cây khế của Vương Nhất Bác phụt cười. Anh sợ cậu xấu hổ, vội giải thích:

– Cổ họng chưa tốt, không được uống bia rượu. Đừng cười Nhất Bác mà.

Kiến Văn thế mà lại nói:

– Không sao đâu thầy Tiêu. Sữa rất tốt, sữa rất hợp với cậu ấy.

Lê Khôi Vân, Ngô Hữu với Nguyễn Phương trợn mắt nhìn Kiến Văn, qua mấy giây lại càng cười to hơn. Lê Khôi Vân còn khoa trương đến mức cười chảy cả nước mắt, ôm bụng đập bàn. Mất một lúc mới ổn định được, Vương Nhất Bác mặc kệ mấy thằng bạn dở hơi, cầm cốc sữa lên nhấp một ngụm, Tiêu Chiến quay sang bắt gặp cái má phồng lên của cậu, không nhịn được đưa tay lên sờ. Cả đám tự nhiên ăn phải một nắm cơm chó, cười chẳng nổi nữa.

Ngô Hữu cứ liếc liếc Nguyễn Phương mãi, nhưng cô không nhìn bạn bè khác thì cũng chỉ cầm điện thoại nhìn một chút, không muốn trao đổi ánh mắt với người yêu cũ. Hai cô bạn đến muộn nhất, chính là hai người Tiêu Chiến cho là bạn gái của Lê Khôi Vân với Kiến Văn, hóa ra lại không phải. Hai cô nàng cùng nhau đi chụp ảnh, nên giờ mới tới. Lê Khôi Vân lúc này mới giới thiệu:

– Đứa ngồi cạnh em này là em họ của em tên là Hoàng Thiên Vân, chữ Vân của nó khác chữ Vân của em, còn bạn ngồi bên kia thì hỏi Kiến Văn nha thầy.

Cô gái kia ngượng ngùng vuốt tóc: “Em…em là Vi Sam Đinh, mọi người gọi em Sam Đinh hay Đinh Đinh đều được ạ. Em là bạn của anh Kiến Văn.”

Tiêu Chiến đùa: “Bạn gì cơ? Bạn gái nhỏ ấy hả?”

Sam Đinh càng ngượng, lén nhìn Kiến Văn mấy lần, Kiến Văn nhìn lại cô bé, bình tĩnh nói: “Đúng là bạn gái nhỏ, em ấy nhỏ hơn em một tuổi, là bạn cùng trường.”

Ngượng ngùng trên mặt Sam Đinh rút đi, nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt, không nói gì. Lê Khôi Vân chán nản cực kì với cái tên đầu gỗ này, vỗ vỗ tay đổi chủ đề:

– Hải sản ở đây ngon lắm, chắc là không ai bị dị ứng gì đâu ha? Bị dị ứng không ăn được thì tiếc lắm ~~!

Mọi người suy nghĩ một chút, đều lắc đầu, không có ai dị ứng gì cả. Kiến Văn nhìn Sam Đinh không chú ý nãy giờ, thở dài một hơi, nói:

– Sam Đinh bị dị ứng với cồn, món gì chế biến mà sử dụng bia hay rượu thì không thể ăn.

Mọi người trong nhóm đều ngơ mặt ra. Thật ra Sam Đinh theo đuổi anh chàng này cũng sắp “đến nơi” rồi đấy chứ.

Thức ăn được đưa lên rồi, lại có người gây chuyện, Hoàng Thiên Vân chẳng biết vô tình hay cố ý, cầm cua đưa cho Lê Khôi Vân bắt hắn bóc hộ, nói:

– Ài. Thế mà mọi người lại không rủ Linh Hồng đi. Cô ấy chắc chắn giận em.

Lê Khôi Vân lườm em họ một cái, nhưng cô ta vẫn không chịu ngừng nói. Thiên Vân là bạn thân của Phạm Linh Hồng, tất nhiên biết bạn mình thích cái người mặt trắng kia bao nhiêu năm, tận mắt thấy hai người kia ân ân ái ái, khó chịu nói thêm mấy câu:

– Mọi người đang chơi vui vẻ với nhau, tự dưng đi chơi lại không rủ cậu ấy. Có phải mọi người cãi nhau không hả? Làm cậu ấy giận rồi? Quá đáng thật ha!

Kiến Văn vô tư nói: “Có rủ rồi, tự nó bảo không đi. Dở dở ương ương.”

– Vậy hả? Chắc là có người làm cậu ấy không thoải mái, nên cậu ấy không muốn đi.

Nguyễn Phương đột ngột ném mảnh mai cua lên bàn, phát ra một tiếng bộp, lừ mắt nói:

– Không thoải mái với ai? Âm dương quái khí nói chuyện kiểu gì đấy?

Tiêu Chiến thấy Nguyễn Phương có vẻ nóng quá, vội vàng đẩy cốc nước gần về phía cô, nhỏ giọng: “Giữ hòa khí, giữ hòa khí.”

Nguyễn Phương hít sâu một hơi: “Nhóm này thân với Phạm Linh Hồng từ bao giờ đấy? Cô ta thông qua Khôi Vân tiếp cận nhóm này với ý định gì ai cũng biết. Nhóm này từ trước tới giờ chỉ có 4 thằng con trai với 3 đứa con gái chơi với nhau, hai đứa kia đi du học rồi, còn có mình tôi ở nhà. Không có cô gái thứ 4 nào đâu nhá, không biết đừng có nói linh tinh.”

Lê Khôi Vân xanh mặt, dỗ dành: “Thôi chị hai đừng giận, con bé trẻ người non dạ.”

– Non cái gì mà non. Các cậu bị điếc hay bị mù? Thầy Tiêu là người các cậu có thể xúc phạm à?

– Này. Ai xúc phạm đâu!

– Im đi. Để người khác nói bóng nói gió trước mặt thầy mà các cậu không can thiệp chính là không tôn trọng thầy đấy. Là thầy giáo cũng là bạn trai của bạn thân, các cậu không có phép lịch sự cơ bản à? Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy nào? Này hỏi cậu đấy? Cậu giận không?

Vương Nhất Bác nhìn thẳng mặt Nguyễn Phương, gật đầu. Đưa điện thoại lên, ấn nút, âm thanh điện tử cứng ngắc vang lên:

“Bữa ăn mà nói nhiều quá rồi đấy. Lúc cậu rủ tôi đi hình như không nói có người nói nhiều như vậy.”

Lê Khôi Văn cười khổ: “Thôi, đừng giận, không nói nữa. Mọi người bỏ qua, ăn đi ăn đi.”

Tiêu Chiến liếc mắt thấy nội dung Vương Nhất Bác đang nhập, vội giữ tay cậu lại, nhỏ giọng nói: “Đừng. Kệ đi. Không sao, anh không giận. Bóc tôm cho em ăn này, không giận không giận.”

Vương – không ăn mềm cũng không ăn cứng – Nhất – chỉ chịu nghe mỗi lời Tiêu Chiến – Bác được mấy con tôm nhỏ dỗ ổn, ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Cậu không thèm để ý đến ai nữa chỉ chăm chú nhìn vào anh đợi anh bón đồ ăn. Anh không đành lòng để không khí bữa cơm khó chịu như thế, cười hỏi Lê Khôi Vân:

– Cái đĩa trước mặt em là gì thế? Ăn thế nào?

– Bề bề thầy ạ!! Chuyển, chuyển ra chỗ thầy Tiêu đi. Gọi thêm hai đĩa.

Nguyễn Phương nhận lấy bề bề, để cạnh cô và thầy Tiêu, hào phóng nói: “Em biết bóc, bóc cái này hơi khó, cần kĩ thuật cao. Để em bóc cho!”

Nguyễn Phương đeo bao tay, cầm kéo nhanh chóng bóc lấy phần thịt mềm mại, đặt vào đĩa của thầy Tiêu, qua nửa phút lại bóc thêm được một con, dành cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thế mà lại lắc đầu từ chối, gắp sang để vào đĩa của anh. Nguyễn Phương liếc mắt nhìn:

– Tên kia. Ăn đi, người ta đã bóc cho rồi!

Vẫn là Kiến Văn hiểu lòng người nhất: “Phải thầy Tiêu đút cho cơ.”

Nửa bàn ăn bắt đầu tròn mắt nhìn, chờ đợi thầy Tiêu đút xem cậu ta có ăn thật không? Tiêu Chiến buồn cười cầm miếng thịt bề bề Vương Nhất Bác vừa để sang đĩa của anh, chấm chút sốt, đưa lại gần, thế là cậu Vương tươi tỉnh há miệng ăn ngon lành.

Đậu má!!! Nhìn không nổi nữa rồi.

– Muốn ăn, nhưng quan trọng vẫn là người đút cho đúng không?

Không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng chùng xuống, Tiêu Chiến cầm lấy kéo từ tay Nguyễn Phương, nói: “Để thầy làm, thầy biết cách rồi, em ăn đi.”

Tiêu Chiến chăm chỉ ngồi bóc cho Vương Nhất Bác ăn, có lẽ bởi vì cậu Vương còn nhỏ tuổi, nhìn cậu ăn ngoan cũng thấy ngon miệng theo, nên anh rất thích cảm giác chăm sóc cậu như vậy. Vương Nhất Bác biết là anh thích bóc, không giành của anh, thi thoảng anh bóc chậm quá, cậu liền ngồi ngắm anh làm. Người đàn ông của cậu, làm gì cũng cực kì đẹp trai!!!

Ngô Hữu nhìn thấy Vương Nhất Bác cứ ngồi không nhìn thầy Tiêu bóc bề bề, nói:

– Này, tao bóc cho mày này, thầy Tiêu bóc nãy giờ toàn vào bụng mày rồi ấy, đừng có ăn của thầy nữa.

Vương Nhất Bác lườm qua, nguýt một cái rồi lại quay về nhìn thầy Tiêu, không thèm để ý cái đồ bóng đèn này nữa. Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn con bề bề đang bóc dở, nói:

– Không sao đâu, Nhất Bác có chia cho thầy mà, em ấy không ăn hết đâu.

Lê Khôi Vân cười nhạo: “Người ta khanh khanh ta ta, anh một miếng, em một miếng nãy giờ. Ông đừng có lo chuyện bao đồng, tự ăn đi.”

Tiêu Chiến nghe thấy thế, ngượng ngùng cười, nhưng vẫn không chịu ngừng hành động phát cẩu lương này lại.

Ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút, đoàn người thuê xe moto để đi chơi, Vương Nhất Bác tất nhiên là đèo Tiêu Chiến rồi, Nguyễn Phương nhất định đòi tự lái xe đi, nhưng mà không được sự đồng ý của số đông cuối cùng cô nàng vẫn phải ngồi sau Ngô Hữu.

Thanh Đảo có khá nhiều phong cảnh tự nhiên hùng vĩ rất đẹp, vừa có núi vừa có biển. Cả đám đi chơi mua một chút đồ lưu niệm thì trời đã sẩm tối. Lê Khôi Vân đề xuất buổi tối ăn thịt nướng ở cạnh bờ biển, vậy là cả đám hò hú nhau quay trở lại khách sạn.

Bãi đất trống gần bãi biển được quy hoạch để tổ chức hoạt động ăn uống, cách một khoảng lại có một bàn gỗ lớn. Nguyên liệu và bếp nướng đã được chuẩn bị sẵn, Lê Khôi Vân và Kiến Văn lệ khệ bê đồ ra chỗ bọn họ đã thuê. Xung quanh cũng có vài nhóm cũng đang nướng thịt, không khí ồn áo náo nhiệt.

Tiêu Chiến đứng ướp thịt và hải sản, Vương Nhất Bác cứ quanh quẩn xung quanh anh, chốc một lại đứng sát rạt vào người anh nhìn ngó xem anh làm, tay chân không yên phận liên tục động động chạm chạm vào người anh, vịn vào eo anh. Anh bị vướng, quệt mồ hôi ở chóp mũi lên vai áo, nói:

– Em đi chỗ khác chơi đi, đứng đây bị rây bẩn đấy.

Vương Nhất Bác lấy giấy lau mồ hôi cho anh rồi ngoan ngoãn chạy ra xem Lê Khôi Vân với Kiến Văn đang châu đầu làm gì. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại thấy Vương Nhất Bác chạy tới, đút cho anh một miếng khoai cháy bên ngoài nhưng chưa chín hẳn. Tiêu Chiến buồn cười hỏi:

– Em lấy đâu ra đấy?

“Khôi Vân nhóm lửa nướng, nó đói không chịu được, ăn khoai trước rồi.”

– Ơ. Để bụng ăn thịt nướng chứ? Nguyễn Phương đâu mà để chúng nó làm càn thế?

“Từ chiều tới giờ bị Ngô Hữu quấn lấy, cậu ấy trốn với Sam Đinh, đang đi rửa rau.”

– Ngô Hữu cũng bắt đầu biết dỗ người ta rồi ha. Chút anh nói chuyện với Nguyễn Phương, em dẫn đám nhóc kia cách xa một chút.

“Vâng.”

– Ngoan, không ăn khoai nướng nữa nhá. Để bụng ăn thịt nà, tôm nà, sò nà, anh ướp thịt riêng cho em một loại, không quá cay.

“Anh nướng cho em ăn.”

– Ừ, ừ. Anh nướng cho em mà.

“Không cho bọn họ!!”

– Được, được, anh nướng cho mình em. Để chúng nó tự làm.

Vương Nhất Bác sung sướng cười tít mắt đi lôi kéo Ngô Hữu và Sam Đinh gia nhập hội nướng khoai. Tiêu Chiến ướp xong thịt bày lên bàn, cùng Nguyễn Phương sắp xếp thức ăn, trong lúc đứng đối diện cô bé, anh làm như lơ đãng hỏi:

– Vẫn giận Ngô Hữu à?

Nguyễn Phương ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, qua mấy giây liền không tiếng động lắc đầu. Anh cười cười bảo:

– Em yêu con trai bằng tuổi, nhiều khi phải hiểu cho bọn chúng một chút, lũ ngốc ấy còn chưa lớn.

– Thật ra lúc đấy em cảm thấy rất giận, nhưng mà chia tay thì không phải chỉ do mỗi chuyện đó, chắc thầy cũng biết. Ngô Hữu không giống như Nhất Bác, nghe lời thầy, quấn quýt thầy như vậy, cậu ấy nhiều lúc làm em cảm thấy em không có chút địa vị nào trong lòng cậu ấy cả.

Tiêu Chiến bật bếp quết một lớp bơ mỏng lên mặt vỉ nướng, mỉm cười: “Em nên nói chuyện chứ đừng chờ đợi nó hiểu ra. Thầy với Nhất Bác cũng đã trải qua quãng thời gian như các em vậy, khó chịu với nhau, cãi nhau, dọa chia tay. Nhất Bác không có nghe lời đến mức đấy đâu, vẫn là một nhóc con ngang bướng. Nhưng mỗi người nhường một bước mới giữ được tình cảm đẹp đẽ này chứ. Em cứ suy nghĩ rồi quyết định, ai cũng tôn trọng quyết định của em cả.”

Tiêu Chiến nói đủ ngẩng đầu tìm Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng đang “vẫy đuôi” ngóng nhìn anh, anh mỉm cười vẫy vẫy tay, cậu liền vui vẻ chạy lại, trên chóp mũi thế mà lại có một vệt than đen, anh giúp cậu lau đi, chỉ chỉ chỗ, bảo cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ôm eo anh vài giây rồi thả ra. Không biết có phải những người yêu nhau đều như thế hay không, giống như cách xa một thời gian, yêu thương tích tụ không cách nào giải phóng, nên cứ ở gần là phải ôm nghiến lấy anh một cái cho đỡ bứt rứt vậy.

Bọn nướng khoai mặt mày đen nhẻm lũ lượt kéo nhau về ngồi đến bàn ăn, bắt đầu tự cho thịt vào nướng. Vương Nhất Bác tất nhiên chẳng phải đụng vào, đã có anh người yêu nướng sẵn cho cậu rồi. Tiêu Chiến thi thoảng còn thổi cho bớt nóng rồi mới để cho Vương Nhất Bác ăn, làm cả lũ cứ trêu ghẹo mãi. Vương Nhất Bác nhìn anh bị trêu chọc đỏ mặt, thấy anh đáng yêu, muốn thơm thơm.

Trừ Vương Nhất Bác ra, mọi người ăn thịt nướng đều uống rượu. Tiêu Chiến tự lượng sức mình uống một chút, nhưng mặt vẫn đỏ bừng bừng. Bữa ăn kéo dài đến gần mười giờ tối, Lê Khôi Vân cùng Kiến Văn vừa uống rượu vừa nói chuyện linh tinh gì đó, Kiến Văn lơ đãng để ý đến Sam Đinh có vẻ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở để cô dựa vào cánh tay mình. Nguyễn Phương ăn chậm nhất, vẫn còn cho thịt vào nướng, trong lúc đợi chín ngồi bóc từng hạt ngô cho vào miệng nhai, Ngô Hữu im lặng nhìn Nguyễn Phương chằm chằm, một lúc sau đứng dậy, kéo Nguyễn Phương đi mất.

Tiêu Chiến thấy thú vị, ngồi nhìn mọi người mà cười, Vương Nhất Bác đột nhiên chạm chạm vào người anh, anh quay sang nhìn, sờ vành tai cậu hỏi:

– Ăn no chưa?

Vương Nhất Bác xoa bụng một cái, đứng dậy kéo tay anh đi, hai người nắm tay nhau chầm chậm đi bỏ lại ồn ào náo nhiệt ở sau lưng. Bầu trời Thanh Đảo trong veo, trăng non treo san sát gần đường chân trời, đổ xuống mặt biển đường sáng mờ nhạt. Gió thổi từ biển vào mát rượi, xua đi cơn nóng bốc lên trên mặt, Tiêu Chiến lúc này mới thấy dễ chịu một chút.

– Anh muốn nghe giọng em quá, Nhất Bảo ~~!!

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, anh dựa trên vai cậu, nương nhờ ánh sáng từ xa nhìn cậu dùng ngón tay viết chữ trên cát:

“Đợi em.”

– Anh luôn luôn đợi em, anh nói cho em biết anh rất mong chờ mà thôi. A~ Mát, trời nhiều sao quá, đẹp quá.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi nhếch lên. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh chằm chằm, đến tận lúc anh cảm nhận được nghiêng đầu nhìn sang, cậu liền sát lại, nhẹ nhàng hôn anh.

Sao trời đã là gì chứ, long lanh trong mắt anh mới đẹp nhất!!

Thời gian hôn kéo dài thật lâu, khi tiếng xôn xao trên khu ăn uống đã tắt hẳn, hai người mới nắm tay quay trở lại khách sạn. Lê Khôi Vân túm được hai người, lôi kéo vào phòng sinh hoạt chung tiếp tục chơi đến gần sáng.

Vì thức khuya, cả lũ đến 10 giờ sáng mới tỉnh dậy tiếp tục đi thăm thú. Chơi đến 3 giờ chiều, lên xe về nhà. Đến khi trời nhá nhem tối mới về đến gần khu trọ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, anh tỉnh dậy nhìn khung cảnh bên ngoài, nói với bác lái xe:

– Cho cháu xuống đây ạ.

Hành lý lấy xuống xong xuôi, tạm biệt rồi, chiếc xe hơi phóng đi. Tiêu Chiến ngửa đầu thở một hơi, nói:

– Mệt chết anh rồi.

Vương Nhất Bác mỉm cười nắm lấy tay anh, chầm chậm đi bộ đến Love Pet để đón Hạt Dẻ về, nàng mèo nhìn thấy hai ba ba vui vẻ kêu nhiều thêm mấy tiếng. Tiêu Chiến một tay cầm lồng mèo một tay nắm tay Vương Nhất Bác, vừa ngâm nga một bản tình ngọt ngào. Vương Nhất Bác nghiêng đầu lắng nghe, thi thoảng đưa tay anh lên miệng hôn hôn.

Trời tối hẳn rồi, đèn đường sáng lên làm đổ hai cái bóng cao lớn và bóng cái lồng mèo in trên nền bê tông. Cũng là một nhà ba người (và mèo) hạnh phúc lắm đấy!!

Đi qua một chỗ quen thuộc, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, rồi kéo Vương Nhất Bác đi vào. Cậu Vương lưng áp vào tường, mỉm cười viết chữ trên ngực anh:

“Thầy Tiêu lại đi cưỡng ép trai nhà lành đấy à?”

Anh đặt lồng mèo xuống chân, vòng tay ôm cổ cậu: “Chỗ này là một trong những nơi lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất.”

“Em muốn ăn thịt xào nấm hương.”

– Gì nữa không?

“Cải xào thịt bò.”

– Ừm, đơn giản.

“Chiến Chiến “nõn” nữa nhé.”

Anh phì cười, nhắm mắt dâng lên khuôn miệng xinh đẹp, thì thào: “Cho em tất nhé.”

Gặp nhau quả thật là duyên phận, ở được bên nhau là nhờ em kiên trì, cảm ơn em lắm, Vương Nhất Bảo.

Về nhà thôi….tương lai còn dài ~~~!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hoàn Chính Văn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tương lai còn dài, các chị nhỉ ^^

Cảm ơn anh Vương, anh Tiêu và tình yêu của hai anh giúp em viết xong bộ truyện dài đầu tay này :3. Hihi. Yêu hai anh nhà <3 <3 <3

Cảm ơn mọi người đồng hành cùng em đến đây ~~~ <3 Yêu mọi người <3 Cảm ơn nhiều~~~~~~ :3

Bản thảo cuối cùng của truyện rốt cục có thể xóa rồi ^^


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.