Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 13: Chương 13:



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: Chương 13: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Buổi công diễn diễn ra rất nhanh, chớp mắt đã đến nhóm cuối cùng rồi. Chu Noãn Noãn đã thay trang phục xong đứng kế bên Khanh Hoan, mỉm cười ấm áp với cô: “Hoan Hoan, lát nữa cố gắng lên nhé!”
 
Sau đó đạo diễn gọi bọn họ vào sân, cô ấy có rất nhiều chuyện cần phối hợp. Ngay từ đầu, cô ấy vốn không để ý đến lớp trang điểm của thí sinh, đột nhiên cảm giác có thứ gì kỳ quái thổi qua, cô ấy trợn tròn mắt, muốn kêu người nọ quay lại nhưng không kịp nữa rồi.
 
Khanh Hoan đã bước vào ánh đèn sân khấu.
 
Phấn mắt màu bạc lập lòe giống như kiểu đánh bóng đặc biệt của bộ xương khô và đôi môi màu tím.
 
Cô đang mặc bộ quần váy phong cách cổ trang màu trắng rất hợp với vũ đạo, dưới làn váy là đôi chân dài và thẳng như trong truyện tranh, trắng đến phát sáng.
 
Nếu không xem phần đầu thì là cực kỳ đẹp.
 
Cả người đạo diễn đều không khỏe nhưng Khanh Hoan lại cảm thấy rất tốt, còn nghiêng đầu, chớp mắt cười với cô ấy.
 
Sau đó tự hào ngẩng cao gương mặt nhỏ, quay đi quay lại rồi cong cong mi mắt với khán giả dưới sân khấu.
 
Cả người tỏa ra hào quang tự tin rằng “tôi đẹp đến ngây người”.
 
Khán giả dưới sân khấu: …
 
Bộ xương khô môi tím này là ai?
 
Tại sao lại cười xán lạn với bọn họ như vậy?
 
Thịnh Minh Huyên cười nhạt, Khanh Hoan đúng là có đa dạng đủ trò để khiến anh ta chú ý đến cô.
 
Hai cố vấn còn lại, một người là ngôi sao nhí mới ra mắt, là em trai quốc dân chưa thành niên đã có hàng chục triệu fan – Việt Thụ; một người là thực tập sinh ở nước ngoài, hai năm trước mới ra mắt theo nhóm, vừa ra mắt đã nổi như cồn, năm nay về nước để phát triển nữ vương vị trí center – Thẩm Dao Tinh.
 
Các cô gái trên sân khấu đều trẻ trung, xinh đẹp, chỉ có Khanh Hoan là giống bộ xương nhỏ vui vẻ, cực kỳ bắt mắt.
 
Việt Thụ mím môi, giống như muốn ổn định lại hình tượng thiếu niên lạnh lùng của cậu ta nhưng thật sự không nhịn được nữa: “Phì.”
 
Thẩm Dao Tinh lại đi theo con đường mạnh mẽ, phóng khoáng, cố tình trang điểm rất đậm, tuy tuổi nhỏ nhưng khí chất đầy đặn, cô ấy không đồng tình mà liếc nhìn Việt Thụ, nghĩ thầm sao cậu ta có thể không nghiêm túc trong lúc thi đấu như vậy…
 
Ánh mắt của cô ấy và Khanh Hoan với vẻ mặt hứng khởi giao nhau,
 
Khuôn mặt vặn vẹo run lên, giữa môi bật ra một tiếng: “Ha.”
 
“Thiếu Nữ Vinh Diệu” được phát sóng trực tiếp trước, sau đó được biên tập thành chương trình dài hai giờ rồi đăng lên app.
 
Sóng bình luận đã bắt đầu bùng nổ từ lúc Khanh Hoan bước lên sân khấu:
 
[Tôi dựa theo phương pháp bài trừ để xác định bộ xương khô bành trướng đến sắp bay lên là Khanh Hoan.]
 
[Tôi cảm thấy Khanh Hoan bị thợ trang điểm chỉnh á, nếu là tôi thì tôi đã khóc từ lâu rồi, nhưng cô ấy lại cười vui vẻ như vậy. Hu hu hu, làm tôi càng đau lòng cho cô ấy hơn.]
 
[Lầu trên đừng ụp nồi cho thợ trang điểm, hậu trường đều được tung ra hết rồi. Thợ trang điểm cho Khanh Hoan là người có tiếng tăm nhất, hơn nữa thời gian trang điểm của cô ấy lâu hơn người khác. Thầy cô đã cố gắng hết sức rồi, chỉ tiếc là Khanh Hoan không xứng thôi!]
 
[ĐM! Sao Khanh Hoan lại xấu như vậy?! Bạn cùng phòng của tôi còn nói cô ấy đẹp, đẹp cái rắm á! Lát nữa có thể đừng quay con ma lem này không?! Ông đây nhìn thấy cô ấy là muốn nôn ra luôn!]
 

Đạo diễn nhìn nhận xét bôi nhọ Khanh Hoan của sóng bình luận thì lắc đầu, thở dài.
 
Cuộc thi của bọn họ được xếp hạng dựa vào độ hot.
 
Cho dù Khanh Hoan nhảy tốt đến mấy thì gương mặt này cũng sẽ làm hỏng cái duyên với người qua đường, không ai bỏ phiếu cho cô thì vẫn vô dụng.
 
Đạo diễn đã chuẩn bị cho việc Khanh Hoan sẽ bị loại rồi.
 
Thí sinh trên sân khấu đều chuẩn bị sẵn sàng, ánh đèn mờ đi, âm thanh quỷ dị, biến hóa khôn lường vang lên.
 
Khanh Hoan vốn đã nhảy tốt rồi, nay lại được lớp trang điểm vừa ý buff nữa, cả người như bay lên, vòng eo mảnh khảnh mềm mại như không xương, mũi chân nhẹ nhàng, thật sự tựa như thiếu nữ tha hương đang dạo chơi trong thế giới kỳ quái.
 
Ngây thơ, lãng mạn lại tinh ranh, xảo quyệt.
 
Sặc sỡ như bươm bướm lại quyến rũ như yêu tinh.
 
Khán giả lúc trước thề son thề sắt sẽ tuyệt đối không xem cô đều rất thơm, dường như trên người Khanh Hoan có nam châm, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ.
 
Vị trí center trở nên không còn ý nghĩa, Khanh Hoan di chuyển vị trí đến chỗ nào thì nơi đó là vị trí long lanh nhất.
 
Ngay từ đầu Thịnh Minh Huyên đã nhìn Chu Noãn Noãn, nhưng không biết tự khi nào, tầm mắt của anh ta đã rong ruổi theo Khanh Hoan.
 
Mà thậm chí anh ta cũng chẳng ý thức được mình đang nhìn Khanh Hoan.
 
Việt Thụ, bởi vì thành danh khi còn niên thiếu nên đã xuất hiện tâm lý chán ghét đối với giới giải trí, không còn hứng thú với bất cứ thứ gì. Hôm nay đến đây chỉ để ứng phó việc thông báo, vốn là thiếu niên không chuẩn bị nghiêm túc gì, giờ phút này đang ngây ngốc nhìn Khanh Hoan.
 
Lúc mọi người đang xem say mê, Khanh Hoan giơ cánh tay lên, tay áo rộng phất qua mặt. Anh quay phim lại quay cận cảnh, gương mặt bộ xương khô mỉm cười với bọn họ. 
 
Tựa như một chậu nước lạnh dội xuống đầu họ.
 
Mọi người đều tỉnh táo cùng lúc.
 
Thịnh Minh Huyên phát hiện, vậy mà ánh mắt của mình lại dán lên người Khanh Hoan.
 
Giữa mày nhăn lại, giận cá chém thớt mà chán ghét Khanh Hoan hơn.
 
Việt Thụ lại phì cười.
 
Chị gái này thú vị ghê.
 
Sóng bình luận bắt đầu bôi đen nhan sắc của Khanh Hoan, chỉ trích Khanh Hoan xấu đến nỗi dọa họ.
 
Trong những bình luận chửi rủa, có một bình luận rất bắt mắt:
 
[Là ảo giác của tui sao? Sao tui lại cảm thấy lớp trang điểm của Khanh Hoan nhạt hơn lúc mới ra vậy?]
 
Đạo diễn cũng nhìn thấy bình luận này, ngay từ đầu cô ấy đã tưởng ánh đèn sân khấu có vấn đề nên khiến khán giả hiểu lầm.
 
Nhưng dần dà cô ấy lại thấy không đúng lắm.

 
Mỗi lần tay hay tay áo rộng của Khanh Hoan phất qua mặt thì lớp trang điểm bộ xương khô lại nhạt đi một tone. 
 
Mới đầu thì nhìn không rõ nhưng theo nhịp trống âm nhạc kịch liệt, động tác phất qua mặt ngày càng nhanh hơn, sự biến đổi trên mặt Khanh Hoan cũng rõ ràng hơn.
 
Theo sự thưởng thức của đạo diễn thì điệu múa này đột nhiên cảm thấy hơi giống kịch đổi mặt Tứ Xuyên.
 
Sóng bình luận đều choáng váng:
 
[Tôi đang xem vũ đạo đúng không? Không phải kịch đổi mặt đúng không? Rốt cuộc Khanh Hoan bị sao vậy? Sao lại mang theo bí mật, việc riêng, lúc nhảy lại đổi mặt cho chúng ta vậy?]
 
[Quá ngầu luôn, tôi từng thấy vừa nhảy vừa hát, vừa múa vừa ngâm thơ, vừa múa vừa bưng chiếc lu lớn, chỉ chưa từng thấy vừa nhảy vừa tẩy trang thôi! Sao Khanh Hoan làm được vậy?!]
 
[Tui không muốn biết Khanh Hoan đổi mặt thế nào, tui chỉ muốn biết tại sao…cô ấy xinh đẹp như vậy hả?!]
 
Lúc này, bài nhảy đã gần kết thúc, đôi chân trần trắng nõn của Khanh Hoan xoay tròn trên sân khấu, tóc dài bay lên theo động tác, dây đính hột đeo trên đầu cũng hơi nảy lên theo.
 
Mỗi lần xoay người đều như xuyên qua không gian, thời gian, ánh sáng mơ mộng dừng trên mặt cô.
 
Đẹp đến nghẹt thở.
 
Sợ bị kinh động trước vẻ mỹ lệ như phép màu này.
 
Thịnh Minh Huyên vừa mới âm thầm thề trong lòng nếu nhìn Khanh Hoan nữa sẽ là chó lại thất thần nhìn cô.
 
Sóng bình luận càng thú vị hơn. Toàn màn hình đều là lời bôi nhọ Khanh Hoan mà chỉ bôi một nửa, là do antifan mới gõ được một nửa đã bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của Khanh Hoan nên vô ý nhấn gửi lời nói còn đang dang dở.
 
Đạo diễn phản ứng lại trước tiên, lớn tiếng gọi người quay phim: “Chuyển vị trí center của màn ảnh sang người Khanh Hoan.”
 
Chu Noãn Noãn biến mất khỏi trung tâm màn ảnh, nhưng mà không có ai để ý.
 
Tất cả mọi người đều rất vừa lòng với sự sắp xếp này.
 
Chu Noãn Noãn mỉm cười, đắm chìm trong điệu nhảy của mình thì đột nhiên phát hiện, máy quay rời khỏi người cô ta. Cô ta quay đầu nhìn lại thì lọt vào trong tầm mắt là gương mặt nhỏ hoàn mỹ của Khanh Hoan.
 
Cô ta trợn tròn mắt, không kịp để phản ứng.
 
Máu mũi đã chảy ra trước.
 
Theo sự xoay tròn, bay bổng của cô.
 
Ngoại trừ kênh phát sóng trực tiếp thì mỗi thí sinh còn có kênh chụp thẳng, chính là chỉ quay một mình tuyển thủ đó thôi.
 
Cảnh Chu Noãn Noãn xịt máu mũi trên sân khấu được quay lại rất rõ ràng, ngoài ra còn ghi được dáng vẻ trợn mắt há mồm, ngạc nhiên của cô ta trước vẻ đẹp của Khanh Hoan.
 
Âm nhạc kết thúc, các mục có liên quan đến Khanh Hoan lại leo lên bảng hotsearch như được cưỡi tên lửa:
 

#Khanh Hoan với nụ cười xương khô#
 
#Khanh Hoan đổi mặt#
 
#Tuyệt sắc nhân gian Khanh Hoan#
 
#Chu Noãn Noãn lại bị vẻ đẹp của Khanh Hoan làm chảy máu mũi#
 
Buổi biểu diễn kết thúc, có người cầm micro lên, thuận tiện đưa khăn giấy cho Chu Noãn Noãn luôn. Mặt Chu Noãn Noãn căng đến đỏ bừng, đôi mắt mang theo sương mù, đan xen giữa bi và phẫn mà nhìn vào mắt Khanh Hoan.
 
Cô ta không tin mình chảy máu mũi mất mặt như vậy lại không liên quan gì đến Khanh Hoan.
 
Nói không chừng Khanh Hoan đã sớm biết cô ta sắp xếp thợ trang điểm, nên mới cố ý tương kế tựu kế hại cô ta.
 
Nhớ đến bộ dáng xoay vòng chảy máu mũi mất mặt biết bao nhiêu, Chu Noãn Noãn lại uất ức đến đỏ bừng mắt.
 
Cô ta chỉ muốn cho Khanh Hoan bị loại thôi, mà Khanh Hoan thì sao?! Cô lại muốn cô ta bị mọi người cười nhạo.
 
Khanh Hoan vốn không biết Chu Noãn Noãn đang oán giận mình, thậm chí cô cũng không biết gương mặt bộ xương khô xinh đẹp của mình đã biết mất, vẫn rất vui vẻ.
 
Mỗi thí sinh đều có thể nói một lời trước khi cố vấn đưa ra lời nhận xét.
 
Khanh Hoan là một người biết đền đáp ơn nghĩa, cô cảm thấy hôm nay mình có thế phát huy tốt như vậy, một nửa công lao là thuộc về thợ trang điểm cho cô, bởi vậy cô cất lời một cách nghiêm túc: “Tôi muốn cảm ơn đến thợ trang điểm cho tôi, ngay từ đầu cô ấy trang điểm cho tôi nhưng tôi cảm thấy không hợp lắm nên mới hỏi cô ấy có thể để tôi tự trang điểm không.”
 
Sự thay đổi bất thình lình này làm cả trường quay yên tĩnh không một tiếng động, sóng bình luận cũng không chớp mắt.
 
Chu Noãn Noãn hoài nghi nhân sinh, lớp trang điểm bộ xương khô xấu thế này vậy mà lại do Khanh Hoan tự trang điểm?
 
Cô ta sắp xếp chu đáo, vậy mà thợ trang điểm cố tình trang điểm xấu cho Khanh Hoan lại bị Khanh Hoan ghét bỏ?!
 
Cô ta vừa bước xuống sân khấu đã thấy thợ trang điểm mà cô ta mua chuộc đang rưng rưng lệ, đau khổ vô cùng mà nhìn cô ta.
 
Cuối cùng cũng phụ lòng rồi.
 
“Cảm ơn dụng cụ trang điểm của thầy cô trang điểm!” Khanh Hoan cười thật tươi: “Thật sự dùng rất tốt!”
 
Sóng bình luận tự suy ngẫm lại chính mình: 
 
[Xin lỗi chuyên viên trang điểm, chúng tôi hiểu lầm cô rồi, chúng tôi còn tưởng rằng cô cố ý chỉnh Hoan ngốc* của chúng tôi, hóa ra là do cô ấy tự làm…]
 
(*) Gốc là 二欢(Nhị Hoan), 二 trong tiếng trung còn mang nghĩa đần, ngốc…
 
Các antifan đều bàng hoàng, đối mặt với Khanh Hoan – cô gái không theo kịch bản thì những người dày dặn kinh nghiệm như họ cũng có cảm giác không thể nào bôi nhọ được.
 
Đến lượt cố vấn bỏ phiếu, trong tay mỗi cố vấn đều có 5000 phiếu, sau khi nhóm cuối cùng biểu diễn xong thì mới được bỏ.
 
Có thể bỏ phiếu cho nhiều người.
 
Việt Thụ bỏ hết phiếu của mình cho Khanh Hoan mà không hề do dự: “Tôi thích màn biểu diễn đổi mặt của chị!”
 
Khán giả: ?!
 
Thẩm Dao Tinh chia 5000 phiếu thành nhiều phần, cuối cùng phần 1000 phiếu nhiều nhất kia là bầu cho Khanh Hoan: “Tôi thích kỹ thuật trang điểm của em!”
 
Khán giả: ?!
 
Đây là chương trình tuyển chọn thần tượng nhỉ?!

 
Hai người cố vấn này bị sao vậy?!
 
Tuyển người thừa kế di sản văn hóa và chuyên viên trang điểm à?!
 
Đến Thịnh Minh Huyên, ánh mắt lạnh nhạt của anh ta đảo qua Khanh Hoan, cuối cùng bầu 5000 phiếu cho Chu Noãn Noãn và tóc vàng, tóc hime có quan hệ tốt với Chu Noãn Noãn.
 
Không hề có một lời nhận xét nào với Khanh Hoan.
 
Khán giả đều cảm nhận được thái độ hờ hững ấy.
 
Khanh Hoan không hề để bụng việc Thịnh Minh Huyên không để ý cô. Cô ngồi sang một bên, vẫn cho rằng lớp trang điểm bộ xương vẫn còn trên mặt, xinh đẹp ngồi chờ kết quả bầu chọn trên mạng.
 
Chỗ ngồi được phân chia dựa theo cấp bậc, trên cùng thoải mái nhất là của lớp A, ghế phía dưới vô cùng đáng thương, ngay cả chỗ dựa lưng cũng không có là của lớp F.
 
Ba tiểu phú bà đã biểu diễn xong từ lâu và ngồi thành một hàng, chừa ra một chỗ cho Khanh Hoan.
 
“Siêu đỉnh luôn!” Quan Quán Quán đã dựng sẵn ngón cái lên, ấn xuống chóp mũi vểnh cao của Khanh Hoan.
 
Khanh Hoan mỉm cười, đạp lên phần nhô lên dưới ghế theo thói quen, rồi ngẩng mặt nhìn kết quả bình chọn trên màn hình lớn với những người khác.
 
Máy quay tự giác nhắm vào Khanh Hoan.
 
Trên mặt cô có phần phúng phính như trẻ con nhưng đường nét thì rất đẹp.
 
Ánh mắt trong trẻo, mặt mũi yêu nghiệt*.
 
(*) Ý nói đẹp đến mức không phải là người nữa!
 
Vừa thuần khiết vừa khát khao khiến sóng bình luận điên cuồng liếm màn hình.
 
Ngay khi cư dân mạng không thể ngừng nhìn gương mặt nhỏ xinh đẹp của Khanh Hoan thì họ đột nhiên phát hiện Khanh Hoan ngày càng lùn, ngày càng thấp.
 
Sau đó, vèo, biến mất khỏi màn hình.
 
Khán giả gõ từng hàng dấu chấm hỏi.
 
Máy quay run run hạ xuống.
 
Tất cả mọi người trong lớp F đều đàng hoàng ngồi trên chiếc ghế cao sáu mươi phân, chỉ có Khanh Hoan là ngồi trên chiếc ghế trẻ em cao hai mươi phân.
 
Chiếc ghế trẻ em này ở đâu ra vậy?
 
Khán giả cười muốn rớt hàm:
 
[Có phải Khanh Hoan đạp lên chốt lên xuống của ghế không?]
 
[Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô ấy còn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn nghiêm túc ngẩng đầu nhìn màn hình với những người khác, ha ha ha, đúng là gà lạc giữa bầy hạc mà!]
 
[Ngại quá, Khanh ngốc của chúng ta lại ngu ngơ rồi, thôi cứ kệ đi, mọi người cứ tự nhiên nha!]
 
***
Lời tác giả:
 
Hoan Hoan: Không ngờ chứ gì, tôi tự trang điểm đấy!

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.