Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang Càng Ngày Càng Đẹp

Chương 19-20



Các bạn đang đọc truyện Chương 19-20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 19

Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình đụng vào lòng tên khốn này!
 

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, chân trái Khanh Hoan đạp vào vách tường, cơ thể bay lên, tay phải bắt lấy cây đèn trên tường, thân hình linh hoạt xoay 720 độ trên không trung, lướt qua hai người đàn ông một cao một thấp, vững vàng đáp xuống sau lưng bọn họ.

 

Người đàn ông thấp sợ ngây người, quay đầu lại xem vị nữ hiệp người nhẹ như yến này, lại thấy sau khi vị nữ hiệp thân thủ lợi hại này tiếp đất thì lập tức suy yếu mà vịn vào tường, một tay che miệng lại.

 

Nôn.

 

Mặt của đại ma vương xấu quá đi.

 

Người đàn ông thấp đánh một dấu chấm hỏi.

 

Sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Quyết: “Thiếu gia, cậu không sao chứ?”
 

Người đàn ông thấp lớn tuổi hơn Nghiêm Quyết nhiều nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính.

 

“Không sao cả.” Nghiêm Quyết nhàn nhạt đáp rồi xoay người nhìn Khanh Hoan, cô đang vịn vào tường, nửa người trên suy yếu, nửa người dưới bước như bay về phía xa, chớp mắt một cái là bóng dáng đã đi xa rồi.

 

Người đàn ông thấp cũng nhìn theo bóng lưng của Khanh Hoan, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được: “Thiếu gia, không phải cô Khanh Hoan…”

 

“Xe đến rồi ạ?” Nghiêm Quyết không để người đàn ông thấp nói hết.

 

“Đến rồi.” Người đàn ông thấp lập tức gật đầu, cùng Nghiêm Quyết đi ra khỏi sân huấn luyện của Thiếu Nữ Vinh Diệu.

 

Đạo diễn của Thiếu Nữ Vinh Diệu cười toét miệng nhìn điện thoại.

 

Lúc vòng kiểm tra đánh giá được phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc thì các mục từ buổi livestream này chiếm đầy hotsearch.

 

Vị trí cao nhất là #Nước mũi của Thịnh Minh Huyên#

 

Nhưng mà hotsearch này nhanh chóng được tư bản đẩy xuống.

 

Nhưng cư dân mạng không thể kìm nén lòng hăng say với nước mũi của Thịnh Minh Huyên, chẳng mấy chốc #Bong bóng bằng nước mũi của Thịnh Minh Huyên# lại leo lên rồi.

 

Nghe nói ngày đó khiến ekip của Thịnh Minh Huyên mệt muốn chết, các cư dân mạng đổi đủ thứ lời để nghiên cứu nước mũi tuôn trào của Thịnh Minh Huyên, bọn họ chỉ có thể đi theo sau và đẩy đủ thứ loại hotsearch xuống.

 

Video dòng nước mũi, bong bóng nước mũi của Thịnh Minh Huyên vẫn được lan truyền rộng rãi trong vòng bạn bè, các đường link về sức khỏe mà những người lớn trong nhà hay gửi đều biến thành kiểu phong cách này [Hậu quả của không mặc quần giữ nhiệt: Hóa ra thần tượng đỉnh lưu ch ảy nước mũi ào ào là vì nó! Quần giữ nhiệt!].

 

Phía dưới cái này là Nghiêm Quyết, #Lần đầu Nghiêm Quyết tham gia show thực tế#, cái được ghim lên đầu hotsearch là video quay từ lúc Nghiêm Quyết lên sân khấu đến lúc rời đi. Bởi vì anh ấy nói không nhiều nên biên tập cắt nối cố tình cắt đoạn duy nhất anh ấy lên tiếng, cũng chính là đoạn nhận xét Khanh Hoan rồi đăng lên.

 

Tóc hime vốn dĩ muốn mượn tay Nghiêm Quyết để làm Khanh Hoan không còn chỗ dung thân khóc lóc.

 

Nhờ phúc của việc cô ta cue Khanh Hoan mà bây giờ cả nước đều biết Nghiêm Quyết không nhận phỏng vấn, không nhận xét người cùng nghề vậy mà lại dành lời đánh giá cao về tương lai đầy triển vọng cho Khanh Hoan.

 

Ngay lúc mọi người suy đoán xem có phải Nghiêm Quyết nhìn trúng tiềm lực của Khanh Hoan và định đề cử hậu bối này một chút không thì có một blogger nổi tiếng leak tin nóng, Nghiêm Quyết từng từ chối diễn trong một bộ phim có đầu tư lớn nào đó vfi Khanh Hoan tự mang vốn vào đoàn.

 

Nếu chỉ có chữ không thì các cư dân mạng không dễ dàng tin lời của blogger này đâu.

 

Nhưng blogger này còn post một video được làm mờ, vừa nhìn đã biết video được quay lén, địa điểm hẳn là ở một quán cà phê nào đó, Nghiêm Quyết đang nói chuyện với người nào đó trông như người đại diện.

 

Tuy âm thanh không rõ ràng lắm nhưng tiếng cười khẽ của người đàn ông rất rõ, quyến rũ mê người, vừa nghe đã biết là tiếng của Nghiêm Quyết: “Đưa cô ấy vào, mấy anh muốn hủy hoại bộ phim điện ảnh này à?”
 

Bởi vì âm thanh phía trước có nhắc đến tên Khanh Hoan, video cũng không có dấu vết bị biên tập cắt nối nên “cô ấy” trong miệng Nghiêm Quyết chỉ có thể là Khanh Hoan.

 

Một đoạn video cũng đủ để chứng minh Nghiêm Quyết không thích gì Khanh Hoan.

 

Về phần lời nhận xét, tại sao lại cho Khanh Hoan lời đánh giá cao như thế thì chỉ có thể nói Nghiêm Quyết đủ công bằng chính trực, không vì ấn tượng của mình với Khanh Hoan mà cố tình hạ thấp thành tích của cô. 

 

Cũng nói lên rằng tiềm lực của Khanh Hoan là hàng thật giá thật, nếu không Nghiêm Quyết chán ghét cô như vậy sao lại đi khen cô?

 

Độ nổi tiếng của Khanh Hoan chẳng những không bị ảnh hưởng bởi tin bị leak ra mà ngược lai còn có xu hướng đi lên hơn cả Nghiêm Quyết.

 

Ngoài hotsearch của Thịnh Minh Huyên và Nghiêm Quyết thì còn hotsearch của Khanh Hoan.

 

Thứ 32: #Bài Hảo Hán Ca của Khanh Hoan xuýt nữa đưa tôi đi#

 

Thứ 28: #Không chơi nổi tàu lượn siêu tốc? Tìm Khanh Hoan!#

 

Thứ 8: #Khanh Hoan – cô gái làm husky khóc thút thít#

 

Tuy đều không tính là hotsearch nổi rần rần như phía trước nhưng thắng ở số lượng nhiều. Cư dân mạng ấn cái này xong, lướt xuống lại có nữa, lướt xuống tiếp lại có tiếp, mỗi lần đều có cảm giác mới mẻ như là tâm hồn được gột rửa vậy.

 

Đặc biệt là đoạn Khanh Hoan và husky cùng hát vang bài Sói yêu cừu, yêu đến điên cuồng kia. Sự cộng hưởng giữa tình cảm của người và chó thiếu chút nữa là làm cư dân mạng cười hộc máu.

 

Các cư dân mạng còn khởi xướng một hoạt động là đưa video hợp xướng của Khanh Hoan và husky cho chó nhà họ xem. Các loài chó khác thì đều thờ ơ, chỉ có husky là xem một lần khóc một lần, vừa khóc vừa hú gào với nhau.

 

Nó đều cho rằng bản thân mình là con sói trong câu chuyện.

 

Tống Hi đang thao tác trên weibo của Khanh Hoan, nhìn thấy số fan của Khanh Hoan đang nhảy lên hàng chục nghìn. Cô ấy bắt đầu tính toán đưa Khanh Hoan vào viện điều dưỡng, nơi cả gia đình giàu nhất đang hôn mê sau khi vòng công diễn thứ hai của Khanh Hoan kết thúc để xem tình hình của bọn họ, sau đó lại lên kế hoạch đưa họ ra khỏi sự khống chế của mẹ đẻ Chu Noãn Noãn – Trần Lệ.

 

Chủ nhân của chú husky hợp xướng với Khanh Hoan cũng tìm được rồi.

 

Vị trí của sân huấn luyện tương đối vắng vẻ, hẻo lánh, vùng lân cận là mấy khu biệt thự của người giàu có, tổ chương trình cho người đi hỏi một vòng, quả nhiên hỏi ra được một ông cụ người nước ngoài có vẻ mặt tiều tụy vì nhớ thương con chó.

 

Nghe nói vì con husky đó không muốn về nhà nên luôn lang thang bên ngoài, ông cụ cho mấy chục người đi tìm con chó nhưng vẫn không thể tìm được.

 

Điều này khiến ông cụ nhớ mong đến mức ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi vài cân.

 

Ông cụ nghe nói chó cưng của mình đến vì Khanh Hoan hát nên lập tức gửi cờ thưởng đến: Chó không về nhà, cứu mạng chó của tôi! Cảm ơn ân nhân, tổ tiên mười tám đời!

 

Để tỏ thành ý, ông cụ còn tận tay viết lên mặt cờ thưởng. Cờ thưởng cũng được làm rất lớn, dài hơn hai mét, người nào không biết còn tưởng chữ trên chăn nhà ai.

 

Chữ trên cờ thưởng mém nữa khiến đạo diễn cười đến hôn mê, ông lập tức chụp hình đăng trên trang chủ của Thiếu Nữ Vinh Diệu, Khanh Hoan và tổ chương trình lại nổi đình đám một phen.

 

Mỗi đêm Chu Noãn Noãn đều lén dùng điện thoại đọc hotsearch của Khanh Hoan, sự ghen ghét như tua cuốn, mỗi lần đều thắt chặt trái tim cô ta một vòng.

 

Lúc ban ngày, Chu Noãn Noãn không kìm được mà lén đến bên ngoài phòng luyện tập mà nhóm Khanh Hoan dùng, lặng lẽ nhìn vào trong.

 

Đúng lúc bọn Khanh Hoan đang nhảy theo đoạn băng, Khanh Hoan đứng trước ba người còn lại và nhảy mẫu cho họ xem từ ảnh phản chiếu của gương.

 

Chu Noãn Noãn nhìn bóng dáng của Khanh Hoan không hề chớp mắt.

 

Dáng người Khanh Hoan mềm mại, mỗi động tác đều bắt đúng nhịp nên trông động tác ngắt ngừng cô rất có lực, có thể nói là bữa tiệc “cái đẹp” thịnh soạn.

 

Lúc cô nâng cánh tay lên thì đồng phục lớp cũng bị kéo lên, lộ ra một phần eo nhỏ trắng đến lóa mắt, loáng thoáng còn nhìn thấy đường cơ bụng số 11*.

 

(*) Cơ bụng số 11 là tiêu chuẩn vòng hai đẹp như kiểu bụng sáu múi ở đàn ông ấy. Bụng phải rắn chắc, có múi ở hai bên sườn và tạo thành hai đường thẳng như số 11.

 

Chu Noãn Noãn ghen ghét xông thẳng lên đầu, cái mũi bắt đầu nóng lên, hai hàng máu mũi xịt ra.

 

Tại sao lần nào cô ta nhìn Khanh Hoan cũng không kiểm soát được chính bản thân mình vậy?

 

Chu Noãn Noãn che mũi, buồn bực mà trừng mắt nhìn Khanh Hoan trong phòng luyện tập, vừa muốn rời đi thì xoay người lại đã thấy máy quay, đạo diễn và Kỳ Tha đứng ngay chỗ rẽ, lẳng lặng nhìn cô ta.

 

Vì muốn giữ lại cảm giác thần bí, trong thời gian luyện tập máy quay đều được đóng và không được ở lại trong phòng luyện tập, người quay phim sẽ đi vòng vòng một cách ngẫu nhiên hoặc là đi theo cố vấn để xem tiến độ hoàn thành của thí sinh.

 

Người xem trong phòng livestream nghe thấy đạo diễn muốn đến xem nhóm Khanh Hoan thì đều phấn khích, không ngờ rằng còn chưa nhìn thấy Khanh Hoan đã thấy Chu Noãn Noãn chảy máu mũi trước rồi.

 

[Ha ha, sao thiên thần nhỏ Noãn Noãn lại bay đến bên phòng luyện tập của cô ngốc của chúng tôi vậy? Uầy, còn chảy cả máu mũi! Tôi có lý do để nghi ngờ Chu Noãn Noãn săn sóc bé ngốc của chúng ta như vậy là do cô ta, yêu bé ngốc của chúng ta đấy!]

 

Chu Noãn Noãn che mũi, vừa lo vừa tức, muốn giải thích với đạo diễn thị lại bị bọn họ ngăn lại, bảo cô ta đi cầm máu mũi. Sau đó bọn họ cùng nhau vào phòng luyện tập của Khanh Hoan, một lát sau có tiếng Kỳ Tha khích lệ Khanh Hoan vang ra từ phòng luyện tập.

 

Chu Noãn Noãn nhìn cửa kính phòng luyện tập, cắn chặt môi.

 

Sáng đợt kiểm tra và đánh giá thứ hai đó, nhân viên công tác đưa giày thể thao cùng nhãn hiệu từ daddy kim chủ.

 

Khanh Hoan và ba tiểu phú bà cùng phòng đang ngồi một bên đổi giày, Lâm Thu Thu mới mang giày vào đã kêu lên: “A!”

 

Tiếng kêu thu hút các thí sinh khác lại, Chu Noãn Noãn đứng bên góc cũng qua xem, tóc vàng và tóc hime bên cạnh cô ta trao nhau ánh mắt chờ xem kịch hay, nhưng bọn họ không nhìn Lâm Thu Thu mà nhìn Khanh Hoan. Thấy Khanh Hoan đi giày thể thao chạy đến bên Lâm Thu Thu, dáng vẻ không bị ảnh hưởng gì thì họ nhíu mày.

 

Lâm Thu Thu tháo giày ra, chiếc vớ gấu con đáng yêu bị dính máu.

 

“Đau quá!” Lâm Thu Thu vốn mỏng manh, bị đau một cái là mắt đỏ hoe, khóc òa lên.

 

“Shhh.” Quan Quán Quán hít một hơi, cởi đôi giày đi được một nửa ra, vớ cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cởi dây giày ra, lật lưỡi giày lên, cẩn thận xoay chuyển dưới ánh đèn mới phát hiện có sự phản quang bất thường ở chỗ nào đó.

 

“Là thủy tinh.” Vậy mà Quan Quán Quán còn có thể cười được, “Được đặt cẩn thận lắm, nếu không có lực giẫm xuống thì không thể phát hiện ra.”

 

Nghê Thải cau mày, cởi giày của mình ra, sờ sờ, giày của cô ấy không có vấn đề gì cả.

 

Mọi người lại nhìn Khanh Hoan, Khanh Hoan cũng cởi giày ra, không có máu.

 

Lộn ngược lại giũ giũ xuống đất, một đống bột thủy tinh bị giẫm đến nát tan rớt ra.

 

Hở?
 

Bàn chân cát sắt chắc là thế này nhỉ.

 

Mọi người: …

 

Lâm Thu Thu cũng không khóc nữa, ngơ ngác nhìn vụn thủy tinh đầy đất, nấc lên một cái.

 

Ánh mắt của Chu Noãn Noãn đang đứng trong đám người tối sầm xuống, hơi thất vọng mà nhíu mày tuy nhiên đã trở lại bình thường rất nhanh, cô ta lo lắng mở miệng: “Quán Quán và Thu Thu, chân hai cậu bị thương, buổi đánh giá hôm nay…”
 

Chân của Lâm Thu Thu và Quan Quán Quán bị thương rất nghiêm trọng, tuy không đến mức ảnh hưởng đến các vòng thi đấu tiếp theo nhưng chắc chắn hôm nay không thể nhảy được.

 

Còn Khanh Hoan và Nghê Thải. Thật ra Khanh Hoan thì không có vấn đề gì nhưng Nghê Thải hơi yếu ở mảng nhảy múa, chỉ dựa vào một mình Khanh Hoan thì không thể kéo được điểm trung bình. 

 

“Tại sao lại có thủy tinh trong giày?” Nghê Thải nhíu mày, cô ấy không để ý đến thành tích của mình mấy, cùng lắm thì quay về kế thừa gia sản thôi.

 

Nhưng cô ấy không thể cho phép người khác tổn thương đồng đội của mình.

 

“Nghê Thải, cậu hỏi vậy là đang nghi ngờ bọn tôi hại nhóm các cậu à?” Tóc hime khoanh tay, vẻ mặt khinh khỉnh: “Làm ơn đi, nhóm các cậu hẳn là nhóm có trình độ kém cỏi nhất trong lớp F nhỉ? Bọn tôi cần chỉnh các cậu sao?”
 

Tóc vàng gật đầu, híp mắt nhìn Nghê Thải, “Nhưng thật ra cậu rất kỳ lạ, ba người khác có thực lực mạnh hơn cậu, giày đều có thủy tinh, chỉ có cậu là không có. Đợt đánh giá thứ hai cũng có cạnh tranh trong nhóm, không phải là cậu muốn giành vị trí center rồi vừa ăn cướp vừa la làng chứ?”

 

“Mấy người!” Tuy Nghê Thải bình thường luôn bình tĩnh cũng không chịu được chậu nước bẩn như vậy.

 

“Thải Thải!” Quan Quán Quán tủm tỉm cười ngăn Nghê Thải lại, cười tủm tỉm mà đứng dậy bằng một chân: “Bây giờ tranh luận gì đó cũng chỉ vô dụng thôi, tôi và Thu Thu đi băng bó vết thương trước, cậu và Khanh Hoan hãy thay bọn tôi làm khảo hạch cho tốt!”

 

Nghê Thải còn muốn nói gì đó, đối diện với đôi mắt của Quan Quán Quán, Quan Quán Quán chớp mắt nhìn cô ấy, Nghê Thải mím môi, không tiếp tục tranh luận nữa.

 

Tổ chương trình biết Quan Quán Quán và Lâm Thu Thu bị thương cũng chạy đến, đạo diễn sa sầm mặt. Ông ghét nhất là các thí sinh lục đục nội bộ với nhau, không cạnh tranh đàng hoàng mà làm một số thủ đoạn nhỏ.

 

Khanh Hoan vẫn không nói gì, đợi Quan Quán Quán và Lâm Thu Thu đến phòng y tế băng bó. Sau khi các thí sinh khác tản ra thì cô gọi Nghê Thải đến.

 

Vẻ mặt của Nghê Thải không tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều là học sinh giỏi toàn diện, rất ít khi đội sổ và kéo chân người khác, hơi khó xử mở miệng: “Khanh Hoan, tôi nhảy không tốt, chắc chắn sẽ kéo chân cậu!”
 

“Không sao cả!” Khanh Hoan bày vẻ mặt “Tất cả cứ giao cho tôi” với Nghê Thải.

 

Cô dẫm lên bước chân đầy khí phách, hừng hực khí thế bước đến nhóm Chu Noãn Noãn đang cười đùa: “Này!”

 

Chu Noãn Noãn và nhóm cô ta đều sững sờ trước dáng vẻ kiêu ngạo của Khanh Hoan, họ trừng to mắt không biết cô muốn làm gì.

 

Anh trai quay phim cho rằng bọn họ muốn đánh nhau nên nhanh chóng quay ống kính đến.

 

Sóng bình luận của fan Chu Noãn Noãn ngồi xổm trước phòng livestream như thể không phải đi học đi làm, nhìn thấy Khanh Hoan muốn bắt nạt idol bọn họ thì lập tức làm ầm lên trong sóng bình luận: [Khanh Hoan là nữ lưu manh à? Dọa Noãn Noãn của chúng ta rồi!]

 

Ngay lúc tóc hime chuẩn bị mở miệng gọi đạo diễn thì Khanh Hoan đột nhiên cong mắt: “Tôi hát cho các cậu nghe một bài nhé?”
 

Hát? Tóc hime ngây người.

 

Chỉ vậy hả?
 

Khanh Hoan vốn chẳng để bụng họ trả lời cô thế nào, lập tức hát luôn: “Mèo con ơi, kêu meo meo, là ai làm vỡ bình hoa vậy, mẹ không thấy, mẹ không biết…”

 

Sóng bình luận của fan Chu Noãn Noãn cười ầm lên: [Khanh Hoan bị bệnh hả? Bỗng nhiên hát nhạc thiếu nhi cho Noãn Noãn của chúng ta!]

 

Tóc hime cũng hừ lạnh khinh thường: “Hoan Hoan, cậu đừng như vậy, cho dù cậu giả ngây giả dại thì bọn tôi cũng không phá hỏng quy tắc, nhường nhóm các cậu trong buổi đánh giá chỉ vì cậu đáng thương đâu!”
 

Tiếng ca của Khanh Hoan cũng không nghe, khóe môi hơi cong lên: “Mèo con ơi, em đừng kêu, là chị làm vỡ bình hoa!”

 

“Đi thôi, đi thôi!” Tóc vàng bảo những người khác cách xa Khanh Hoan: “Kì dị và đáng sợ gớm!”

 

Ý cười của Khanh Hoan sâu hơn, bài hát cũng hát đến khúc mấu chốt nhất: “Đứa trẻ ngoan, phải thành thật, biết sai thì phải sửa sai.”

 

Tiếng hát của cô lúc có lúc không như là có thứ tà thuật vô hình nào đó xâm nhập vào lòng người nghe.

 

Cô dừng một chút rồi gọi tên tóc hime: “Trình Dao.” Dừng một chút: “Chu Noãn Noãn là bạn tốt nhất của cậu sao?”

 

Tóc hime thân mật kéo tay Chu Noãn Noãn, mở miệng ra bảo: “Phui phui cái mồm! Cái gì mà bạn tốt nhất chứ, tôi và Noãn Noãn ấy à, là plastic còn hơn plastic ấy chứ!”

 

Không khí đột nhiên yên tĩnh đến quỷ dị.

 

Nụ cười trên mặt Chu Noãn Noãn đang run rẩy.

 

Tóc hime phát hiện vậy mà mình lại nói lời trong lòng ra, vội vàng lắc đầu: “Đúng đúng đúng, Noãn Noãn à, tôi thật sự không xem cô là bạn bè, tôi ghét nhất là dáng vẻ giả mù sa mưa, giả vờ lương thiện…” Tóc hime dùng sức che miệng, trừng lớn mắt như gặp quỷ. 

 

Tóc vàng thấy mặt mũi Chu Noãn Noãn trắng bệch, trong lòng vui vẻ và cho rằng bản thân mình có cơ hội thể hiện sự trung thành với Chu Noãn Noãn rồi, vậy nên nịnh nọt cất lời: “Chu Noãn Noãn à, con mẹ nó, chúng ta làm người có thể thẳng thắn, thành khẩn chút không?! Mau lấy hai chồng lót silicon trong ngực cô ra đi!”

 

Chu Noãn Noãn kinh ngạc mở miệng: “Hai cậu…”

 

Chu Noãn Noãn và nhóm fan nhỏ của cô ta đều nhìn đến ngây người.

 

Các dân mạng khác lại xem rất vui vẻ: [Ha ha ha, đánh nhau đi, đánh đi!] 

 

Khán giả ăn dưa* trong sóng bình luận sôi nổi bưng bình giữ nhiệt uống coca cola, cắn cẩu kỷ xem kịch vui.

 

(*) Ăn dưa nghĩa là hóng hớt á.

 

Thí nghiệm thành công.

 

Mấy ngày nay cô tích cóp một ít pháp lực, vừa nãy cô đã đặt một ít pháp lực vào trong bài đồng dao “Đứa trẻ ngoan phải thành thật” của thế giới này, tóc vàng và tóc hime lập tức hiện nguyên hình.

 

Khanh Hoan rất hài lòng với hiệu quả này, cô chắp tay sau lưng bước lên một bước: “Chu Noãn Noãn, tôi hỏi chị, chuyện Lâm Thu Thu và Quan Quán Quán bị thương rốt cuộc có liên quan đến mấy người không?”
 

Chu Noãn Noãn cắn môi, đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt cực kỳ tủi thân, vừa mở miệng ra là: “Không phải chị làm nhưng là chị ám chỉ cho bọn Trình Dao làm.” Sắc mặt Chu Noãn Noãn hoảng hốt, giọng điệu cũng kịch liệt hơn: “Những gì tôi nói đều là sự thật! Mọi người nhất định phải tin tưởng tôi!”

 

Cô ta nhìn về phía máy quay đang phát tất cả những gì cô ta vừa nói với ánh mắt hoảng sợ, tình chân ý thiết* mà rơi nước mắt: “Nhóm Noãn Bảo à, cầu xin các bạn! Nhất định phải tin tưởng tôi là người đứng sau màn gây hấn kia!”

 

Fan của Chu Noãn Noãn trong sóng bình luận ù ù cạc cạc.

 

Vẫn là đạo diễn đến ổn định cục diện, bọn Chu Noãn Noãn đều che chặt miệng họ lại, sợ lại thốt ra cái gì nữa.

 

Sóng bình luận xem trò hay đủ rồi, lại bắt đầu thảo luận nguyên lý:

 

[Bọn Chu Noãn Noãn bị sao ấy nhỉ?]

 

[Không nghe bài Khanh Hoan hát sao? Đứa trẻ ngoan phải thành thật! Đám Chu Noãn Noãn bị Khanh Hoan hát đến nỗi thay đổi hoàn toàn, bắt đầu nói thật đấy!]

 

[Vậy là, giày của nhóm Khanh Hoan có thủy tinh thật sự là do Chu Noãn Noãn sắp đặt sao? Đúng là biết người, biết mặt, không biết lòng mà! Chẳng phải fan của cô ta gọi cô ta là thiên thần nhỏ hay sao? Thiên thần nhỏ bỏ thủy tinh vào giày của người khác à? Chuyện này đủ thuần khiết đấy!]

 

Nghe nói đám Chu Noãn Noãn khóc to ở ngoài một hồi, cuối cùng được Thịnh Minh Huyên gọi vào.

 

Nghê Thải thấy vậy mà đám Chu Noãn Noãn không bị phạt gì cả, lập tức ngồi vào vị trí của thí sinh, chau mày hỏi: “Bọn họ hại thí sinh bị thương, chẳng lẽ tổ chương trình không xử lý bọn họ sao?”

 

Thịnh Minh Huyên lạnh lùng liếc Nghê Thải: “Bây giờ không có chứng cứ, cũng không có ai có thể chứng minh chuyện Lâm Thu Thu và Quan Quán Quán bị thương có liên quan đến nhóm Chu Noãn Noãn. Tôi không muốn bất kỳ thí sinh nào chịu oan uổng. Trước khi tổ chương trình điều tra ra thì không ai có thể nghi ngờ bọn họ.”
 

“Bọn họ đã thừa nhận hết rồi!” Nghê Thải hơi kích động, đứng bật dậy.

 

“Bạn thấy bọn họ ra tay sao?” Giọng Thịnh Minh Huyên lạnh lùng, nghiêm khắc: “Không có thì thì ngồi xuống đi!”

 

Nghê Thải không phục, lại bị Khanh Hoan giữ chặt. Khanh Hoan nhìn không khí bên cạnh Thịnh Minh Huyên: “Không ai thấy nên chuyện không xảy ra, đúng không? Được, tôi nhớ kỹ rồi!”

 

Vì trận sóng gió này mà đợt kiểm tra đánh giá bị chậm đến ngày hôm sau. Tối đó, lúc Thịnh Minh Huyên một mình đến bãi đỗ xe, Khanh Hoan nhảy ra từ một góc khuất. 

 

“Cô muốn làm gì?” Thịnh Minh Huyên nhíu mày, chán ghét nhìn Khanh Hoan.

 

Đôi mắt Khanh Hoan cong thành vầng trăng non, cười cực kỳ thân thiện: “Hát cho anh nghe một bài!”

 

Thịnh Minh Huyên ngẩn người trước khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của Khanh Hoan.

 

Đến lúc anh ta phản ứng lại thì Khanh Hoan đã hát: “Vậy nên tạm thời hãy nhắm mắt anh lại đi.”
 

Giọng của Khanh Hoan vừa vang lên là Thịnh Minh Huyên có chút không chống đỡ nổi.

 

Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, phế vật vĩnh viễn kém hơn Chu Noãn Noãn trong lòng anh ta lại có tiếng ca êm tai như vậy, khiến anh ta không tự chủ được mà đắm say trong đó, nhắm mắt lại theo ca từ, bóng tối khiến anh ta sinh ra sự chờ mong nào đó — Khanh Hoan bảo anh ta nhắm mắt lại, là muốn làm gì đó với anh ta.

 

Khanh Hoan cong môi, tiếp tục hát: “Trong bóng tối phảng phất chút…” Cô lại vận dụng chút pháp lực lần nữa, sửa lại lời bài hát gốc được lưu truyền rộng rãi về sức mạnh niềm tin có được “người”.

 

Trong bóng tối phảng phất chút chờ mong của tôi, đổi thành trong bóng tối phảng phất bàn tay của tôi.

 

Chỉ nghe thấy.

 

Bốp!
 

Khuôn mặt mỉm cười của Thịnh Minh Huyên bị đánh lệch về phía trước 45 độ, vị trí thích hợp nhất để ngắm nhìn không trung trong lúc u buồn.

 

Thịnh Minh Huyên tức giận mở mắt, Khanh Hoan lại chắp tay sau lưng, tủm tỉm nhìn anh ta: “Sao vậy?” 

 

“Cô dám đánh tôi?” Thịnh Minh Huyên cắn răng, trầm giọng hỏi.

 

“Tôi đánh anh sao?” Khanh Hoan chớp mắt: “Anh thấy sao? Không thấy tức là không xảy ra!” Nụ cười của cô dần đậm hơn, ánh mắt trong trẻo nhìn không khí kế bên Thịnh Minh Huyên: “Đây chính là do anh nói mà!”

 

“Cô!” Thịnh Minh Huyên tức đến xanh mặt.

 

Khanh Hoan lắc đầu với Thịnh Minh Huyên, đột nhiên kéo dài gương mặt nhỏ, cố gắng bày ra cái nọng không tồn tại, mắt trừng anh ta như chuông đồng.

 

Ngón tay mảnh khảnh cắt ngang một đường ngay cổ tay.

 

Đây là tạo hình làm ra vẻ ngầu lòi nhất lúc đánh nhau ở thế giới tu tiên.

 

Khanh Hoan dùng nó với Thịnh Minh Huyên, đắc ý nhìn Thịnh Minh Huyên choáng váng vì gương mặt cool ngầu của cô, sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp, bịt tai trộm chuông leng keng mà chạy mất. 

 

Đánh xong chạy ngay, rất tốt cho cơ thể.

 

Đây là phép tắc hành tẩu giang hồ của nữ ma đầu đệ nhất thế giới tu tiên.

 

Thật ra là sợ Thịnh Minh Huyên lấy kính vây tiên này nọ ra bắt cô.

 

Đương nhiên, Thịnh Minh Huyên chỉ là người bao che cho nhóm Chu Noãn Noãn thôi, hại Quán Quán và Thu Thu vẫn là đám người Chu Noãn Noãn đó.

 

Khanh Hoan vừa chạy vừa chọn bài hát cho đám người này, chuẩn bị ngày mai sẽ cho bọn họ một bất ngờ siêu to khổng lồ.

Chương 20

“A a a!” Lâm Thu Thu vừa chạm chân xuống đất là lập tức thét chói tai.
 
“Cậu đến mức như vậy sao?” Nghê Thải tức giận trợn trắng mắt liếc cô ta nhưng tay lại nâng chân Lâm Thu Thu lên, xem xét xem miệng vết thương có bị chảy máu không.
 
“Đau quá luôn á, cho dù là dời lại đến ngày mai cũng không thể nào nhảy được!” Lâm Thu Thu nhỏ giọng thút thít.
 
Quan Quán Quán cũng thử giẫm giẫm chân bị thương xuống, cô ấy có thể hơi kiên cường hơn Lâm Thu Thu một chút nhưng cũng không dám chạy nhảy hay cử động mạnh.
 
“Thật ra thua cũng không sao cả, nhưng mà tôi không muốn để mấy con bitch trong nhóm thiên thần nhỏ kia vui vẻ!” Lâm Thu Thu nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nhất định phải bảo daddy của tôi làm đám người hèn hạ kia thế này, thế này, còn thế này nữa…”
 
Lâm Thu Thu giương nanh múa vuốt cào cào không khí.
 
Lâm Thu Thu và Quan Quán Quán xiêu vẹo đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng ngủ lại thấy Nghê Thải vẫn bất động, Lâm Thu Thu mất kiên nhẫn chu miệng: “Này, cô gái mặt lạnh, về phòng ngủ thôi.” 
 
“Tôi không về.” Nghê Thải xoay người đi làm nóng cơ thể: “Đêm nay tôi sẽ ở lại phòng tập để luyện nhảy.”
 
Lâm Thu Thu trợn trừng mắt: “Đừng có nói với tôi là cậu định tập nhảy cả đêm nha? Nghê Thải Thải à, cậu điên rồi hả?!”
 
“Ai cần cậu lo?!” Nghê Thải lạnh lùng đáp lại, cũng không thèm nhìn Lâm Thu Thu: “Mấy cậu mau về nghỉ ngơi đi.”
 
Lâm Thu Thu tức đến mức giậm chân, giậm một cái là chân lại đau muốn hét lên, càng tức hộc máu: “Nghê Thải Thải đừng có làm hình tượng khắc khổ, gây thương cảm nữa, tôi, Lâm Thu Thu tuyệt đối sẽ không cảm động đâu!”
 
Nghê Thải phiền Lâm Thu Thu muốn chết, mặc kệ Lâm Thu Thu vẫn là người bệnh, vẫn nhào lên cào cấu với Lâm Thu Thu.
 
Quan Quán Quán tủm tỉm cười rồi ngồi xuống, hô cố lên hai cái để cổ vũ họ.
 
Khanh Hoan chỉnh đốn Thịnh Minh Huyên xong thì trở về, nhìn thấy cảnh náo nhiệt quen thuộc trước mắt.
 
Khanh Hoan ngồi bên Quan Quán Quán, trên đường về cô mua mấy lon trà sữa từ máy bán hàng tự động. Quan Quán Quán nhìn cẩu kỷ được lấy từ túi ra, mỗi lon bỏ mấy hạt vào.
 
Khanh Hoan cắn theo thói quen, nhìn chân Quan Quán Quán: “Chân mấy cậu thế nào rồi?”
 
“Không sao cả, nhưng mà không thể nhảy được.” Quan Quán Quán cũng uống một ngụm trà sữa, cười tủm tỉm, không thấy bất kỳ phiền muộn nào: “Thải Thải định đêm nay luyện tập cả đêm ở phòng tập, tôi và Thu Thu định ở cùng cậu ấy.”
 
Lâm Thu Thu đang chém giết với Nghê Thải rống lên: “Tôi không ở cùng với cái đứa đần thối này đâu!”
 
Nói năng thô lỗ, hoàn toàn không hề giống diễn xuất đại tiểu thư nũng nịu hàng ngày.
 
“Tôi có cách để ngày mai các cậu có thể lên sân khấu bình thường.” Khanh Hoan tu lon trà sữa, nhẹ nhàng, bâng quơ nói ra lời này.
 
Nghê Thải và Lâm Thu Thu đều rất thính, nghe thấy lời của Khanh Hoan, hai người tóc tai bù xù, tư thế chật vật bước tới: “Cậu có biện pháp gì?” Rõ ràng trong mắt Lâm Thu Thu tràn ngập chờ mong nhưng biểu cảm trên mặt lại ra vẻ là ghét bỏ: “Cũng đừng bảo bọn tôi chịu đựng nha. Đôi chân non mềm của người ta không chịu được đâu, đụng đến là đau muốn chết!”
 
Đôi chân non mềm?
 
Nghê Thải nghe Lâm Thu Thu nói chuyện là muốn tẩn cô ấy ngay nhưng vẫn kiềm chế, hỏi Khanh Hoan: “Đừng để ý đến đứa ngốc Lâm Thu Thu này, Khanh Hoan, cậu có cách gì?”
 
Khanh Hoan chớp mắt, pháp lực của cô còn dư, tuy rằng không đủ để điều khiển ca dao chữa lành của thế giới tu tiên nhưng vẫn có thể dùng ca khúc được lưu truyền rộng rãi ở thế giới này để làm chút chuyện. 
 
Chân của Thu Thu và Quán Quán dùng sức sẽ đau.
 
Nếu có thể thêm một cái buff ngoại lực để chân bọn họ tự chuyển động thì sẽ không sao rồi.
 
Trước mắt cô có hai lựa chọn, lựa chọn đầu tiên là bài “Vũ nương”. Bài hát này sẽ cho bọn Quán Quán hơn những gì mong đợi, không những có thể lợi dụng sức mạnh của ca khúc để nhảy, mà trình độ nhảy cũng sẽ tiến bộ vượt bậc đến trình độ của “Vũ nương”.
 
Nhưng như thế thì hình như không công bằng với những thí sinh khác.

 
Tuy Lâm Thu Thu không thực sự tin rằng Khanh Hoan có thể làm mình và Quan Quán Quán có thể nhảy múa được, còn có thể nhảy giỏi hơn trước nhưng vẫn thể hiện quan điểm của mình: “Không công bằng thì sao? Vốn dĩ thế giới này là không công bằng mà!”
 
Nghê Thải cốc Lâm Thu Thu một cú thật mạnh, tuy cô ấy cũng không tin Khanh Hoan có cách để thay đổi hiện thực nhưng trước mắt không có cách thứ hai, cô ấy chấp nhận tin vào kỳ tích một lần: “Chẳng phải cậu còn phương án thứ hai sao?”
 
“À ờm…” Khanh Hoan hơi do dự.
 
“Đừng có ờm ờ gì nữa, có cách thì dùng thôi!” Vẻ mặt Nghê Thải nghiêm túc, dứt khoát: “Tôi không muốn để mấy con bitch trong nhóm thiên thần nhỏ kia xem nhóm chúng ta là trò cười đâu!”
 
Lâm Thu Thu nghe thấy lời này rất quen tai, giận dữ trừng Nghê Thải: “Cậu học tôi?”
 
“Học cậu thì sao?” Nghê Thải lạnh lùng trừng lại.
 
Hai người lại tiếp tục đánh lộn.
 
Nhóm Khanh Hoan ở lại phòng tập đến khuya nhưng khi họ về phòng ngủ thì đều rất vui vẻ, cảm thấy ngày mai rồi sẽ ổn thôi.
 
Ngày hôm sau, trước đợt kiểm tra đánh giá thứ hai, Khanh Hoan nói với đạo diễn rằng lát nữa nhóm cô sẽ lên sân khấu như bình thường. Đạo diễn nghe thấy Quan Quán Quán và Lâm Thu Thu muốn lên sân khấu thì vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng: “Nếu vết thương ở chân các em nghiêm trọng hơn thì sao? Đừng cậy mạnh, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Có thể cho hai em điểm trung bình!”
 
Thật ra đạo diễn rất áy náy, tuy rằng ông muốn giúp mấy đứa nhỏ này tra ra chân tướng nhưng khi ông đi xem camera giám sát, hỏi các nhân viên công tác có liên quan thì không tìm được một chút manh mối nào, manh mối duy nhất chính là hôm qua Chu Noãn Noãn công khai thừa nhận chuyện này là do cô ta giật dây.
 
Nhưng đạo diễn lại nhận được chỉ thị của cấp trên, bảo ông đừng phí sức vào việc này, chú tâm vào chương trình của mình đi.
 
Đạo diễn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra nhưng ông vẫn muốn đòi công bằng cho mấy đứa nhỏ này, đầu nóng lên mém nữa vọt đến phòng cấp trên để tìm gã lý luận, tuy nhiên nửa đường lại bị một đám đàn ông đầu trọc cao to, bên trái thanh long bên phải bạch hổ* chặn lại. 
 
(*) Là kiểu nhìn ai cũng vạm vỡ, côn đồ.
 
Bọn họ nói ông chủ của họ sẽ xử lý chuyện này.
 
Nói xong lập tức vây quanh ông, đá ông trở về.
 
Chân của đạo diễn bị treo trên không suốt cả quá trình.
 
Tuy lúc trở về vẫn mơ hồ nhưng tim đạo diễn cũng được đặt xuống, chuyện này được người có năng lực hơn đảm nhận thì quá được rồi.
 
Mới nhẹ nhõm một chút ông đã thấy đám trẻ này tìm ông nói muốn tham gia kiểm tra đánh giá.
 
Đây không phải là cậy mạnh sao?!
 
“Yên tâm, bọn em có chừng mực ạ!” Khanh Hoan cười với đạo diễn. Đạo diễn lúc nãy còn xụ mặt lập tức bị gương mặt tươi cười của Khanh Hoan làm tan chảy, không đợi phản ứng quay về đã gật đầu luôn rồi.
 
Khanh Hoan vui vẻ chạy về báo tin cho nhóm tiểu phú bà, bốn người trong góc nhiều lần khua tay múa chân ôn lại động tác trong vòng kiểm tra một lúc.
 
Tóc vàng đứng cách đó không xa hừ một tiếng, khinh miệt dời mắt: “Chân đã tàn phế rồi mà còn muốn lên sân khấu, đúng là mơ giữa ban ngày!”
 
“Kệ họ đi!” Tóc hime lười nhìn bọn Khanh Hoan, “Cho dù bọn họ không bị thương cũng không thể so với nhóm chúng ta được! Đúng không, Noãn Noãn?”
 
Chu Noãn Noãn không nói gì, nghiêm túc nhìn bốn người họ, đôi mày càng nhăn chặt hơn.
 
Ngày hôm qua, Khanh Hoan hát cho bọn họ nghe một bài hát, sau đó cô ta và bọn Trình Dao lập tức trở nên bất bình thường.
 
Còn nữa, trước đây rõ ràng là Khanh Hoan không biết gì cả, bây giờ lại có thể nhảy, có thể gảy đàn tranh…
 
Quá kỳ quái!
 

Thịnh Minh Huyên, Kỳ Tha và Đại K cùng đi đến.
 
Từ khi video ch ảy nước mũi của Thịnh Minh Huyên được phát ra thì sắc mặt của anh ta luôn rất khó xem. Nghe nói, không biết đội kỷ lục Guiness ở nước ngoài đã xem video Thịnh Minh Huyên thổi bong bóng nước mũi ở đâu mà cố ý liên hệ với Thịnh Minh Huyên, hỏi anh ta có đồng ý làm một lần nữa để phá kỷ lục bong bóng nước mũi lớn nhất thế giới không, khiến Thịnh Minh Huyên tức giận đến mức quăng luôn điện thoại.
 
Các thí sinh nhìn thấy gương mặt đen xì của Thịnh Minh Huyên thì không dám nói chuyện, nhanh chóng ngoan ngoãn đứng đàng hoàng, đợi đợt khảo hạch bắt đầu.
 
Giống hệt như các thí sinh sợ hãi, Thịnh Minh Huyên tâm trạng không tốt tàn bạo hơn bình thường nhiều. Có tận mấy nhóm liền bị yêu cầu dừng lại, có mấy tuyển thủ đã suy sụp tinh thần, bật khóc ngay tại chỗ.
 
Đến nhóm của Chu Noãn Noãn, sắc mặt Thịnh Minh Huyên mới dịu lại một chút, nhưng mà vẫn lạnh như băng.
 
Nhóm Chu Noãn Noãn cũng là nhóm có thực lực mạnh nhất, thí sinh giành được quyền ưu tiên chọn đồng đội kia là thí sinh có thực lực nằm trong top 3 xếp hạng năng lực tổng hợp. Chu Noãn Noãn đứng trong đây không hề nổi bật nhưng lúc bầu chọn vị trí center, đám tóc vàng đều bỏ phiếu cho Chu Noãn Noãn nên Chu Noãn Noãn mới được vị trí center trong nhóm này. 
 
Phần vũ đạo kết thúc, Chu Noãn Noãn vẫn còn thở phì phò, nhìn thấy Kỳ Tha giơ 8 điểm, Đại K giơ 8 điểm thì nở nụ cười.
 
Ánh mắt của cô ta chuyển sang Thịnh Minh Huyên, tuy nhớ đến dáng vẻ chảy hai hàng nước mũi của anh ta có hơi ghê tởm nhưng Chu Noãn Noãn vẫn cong môi, dịu dàng cười với anh ta.
 
Thịnh Minh Huyên vẫn còn đang tức giận việc lần trước Chu Noãn Noãn si mê Nghiêm Quyết hừ lạnh, nhưng mà vẫn giơ thẻ 8 điểm lên.
 
Chu Noãn Noãn và các cô gái khác hạ màn với một nụ cười, phong cách hoàn toàn khác với vẻ mặt đưa đám của các thí sinh khác.
 
Sóng bình luận cũng rất tán thưởng nhóm này.
 
Vòng kiểm tra đánh giá thứ hai sắp xếp thứ tự theo bốc thăm, nhóm Chu Noãn Noãn xong là đến nhóm của bọn Khanh Hoan.
 
Nhóm Chu Noãn Noãn ngồi thẳng tắp, cả đám đều có ánh mắt chờ xem kịch vui mà nhìn nhóm Khanh Hoan đứng dậy.
 
Khanh Hoan và Nghê Thải đỡ Quan Quán Quán và Lâm Thu Thu chậm rãi đi đến chỗ sân trống để khảo hạch.
 
Nhìn thấy bọn họ thế này, tóc vàng vui vẻ muốn chết!
 
Nhóm Khanh Hoan đứng theo đội hình nhóm bốn người xong thì gật đầu với người chỉnh âm thanh: “Phiền thầy* mở nhạc ạ.”
 
(*) Thầy ở đây là cách gọi tôn trọng.
 
Thầy chỉnh âm thanh nhấn nút mở nhạc, khúc nhạc dạo vang lên.
 
Cùng lúc đó, Khanh Hoan nghĩ đến mặt bọn Quán Quán, nhẹ giọng hát một bài: “Tốc độ 70 dặm, tâm trạng tự do tự tại…
 
Phần mở màn của điệu nhảy là cả nhóm cùng nhau catwalk từ đằng sau đi lên.
 
Bọn Khanh Hoan bước về trước theo nhịp trống, giống như để phối hợp với Quan Quán Quán và Lâm Thu Thu, ngay cả Khanh Hoan và Nghê Thải cũng khập khiễng, bốn người cà nhắc bước ra trong nền nhạc mạnh mẽ có cảm giác cực kỳ buồn cười. 
 
Tóc hime bật cười không hề che giấu, các thí sinh khác cũng cười theo, ngay cả Chu Noãn Noãn cũng che miệng cười cong mắt.
 
Nhưng bọn họ nhanh chóng không cười được nữa.
 
Bởi vì bốn người què này đi càng ngày càng nhanh. Đầu tiên là hết khập khiễng, bốn cặp chân dài cùng nhau catwalk, sau đó catwalk cũng không thể kìm được tốc độ của họ.
 
Vậy mà bọn họ bắt đầu chạy lên.
 
[Đù!] Anti trong sóng bình luận đều sợ ngây người.

 
Lúc điệu nhảy chính thức bắt đầu, Khanh Hoan cũng hát đến đoạn cao trào nhất của bài “Chạy nhanh”: “Chạy nhanh theo gió, tự do là phương hướng, theo đuổi năng lượng mạnh mẽ của sấm sét.”
 
Một pháp lực vô hình bao vây lấy chân của Khanh Hoan và ba người còn lại.
 
Mọi người lập tức thấy bốn người dưới chân không ngừng di chuyển còn nửa người trên thực hiện động tác vũ đạo. Vừa thực hiện bước nhảy vừa duy trì đội hình nhóm bốn người chạy quanh sân.
 
Hây!
 
Một vòng.
 
Hây!
 
Lại thêm một vòng nữa.
 
Hơn nữa lúc bọn họ chạy, mặt của các thành viên vẫn quay về phía trước sân khấu tựa như bốn con cua vũ vương + thân trên là Bolt.

 
[ĐM!] Các antifan nào còn lo lắng đến việc làm chuyện xấu, một màn khó gặp này đáng để ghi lại làm kỷ niệm.
 
Anti đi quay hình, chỉ còn lại những bình luận chân thật của dân mạng:
 
[Quao! Đây là kiểu nhảy mới sao? Trông rất có sức sống, rất bùng cháy! Tôi không kìm được mà chuyển động theo luôn nè!]
 
[Chuyên gia vũ đạo đến đây, phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người một chút, đây là kiểu nhảy khó nắm bắt nhất trên đời, tên là điệu nhảy con cua-chạy nhanh vl]
 
[Ha ha ha, tôi muốn biết điệu nhảy này có phải do Khanh ngốc cải biên lại không! Tôi ngửi thấy mùi xàm xí nồng đậm đâu đây!] 
 
Phần ca hát của bốn người cũng đâu ra đấy, mặc dù chạy trốn hồng hộc nhưng hơi thở rất ổn định, khi Kỳ Tha nghiên cứu bước nhảy trôi đi của họ thì không nhịn được mà gật đầu: “Không tồi!”
 
“Ừm, tôi khá thích đấy!” Đại K xem đến nhiệt huyết sôi trào, đôi mắt lớn như cọng chỉ để mở ra, lúc này cảm thấy không đủ, anh ấy còn đứng lên cổ vũ nhóm Khanh Hoan.
 
Thịnh Minh Huyên vẫn đen mặt, không nói gì.
 
Đúng lúc bốn người Khanh Hoan chạy qua trước chỗ của các cố vấn, mang theo làn gió thổi tóc của ba vị cố vấn với những biểu cảm khác nhau về một bên, cảnh này buồn cười không thể tả khiến sóng bình luận ha ha ha đầy màn hình.
 
Tóc vàng đang chuẩn bị nói nhóm Khanh Hoan bí mật mang theo hàng lậu, vậy mà lại sửa vũ đạo đã được thống nhất thì bốn người nhóm Khanh Hoan chạy qua, lướt vù vù thổi bay tóc mái của tóc vàng.
 
Máy quay cũng tình cờ quay đến, bí mật “chân tóc cao ngút” dưới làn tóc mái mà tóc vàng cố gắng bảo vệ bị phanh phui trước toàn khán giả trên mạng. Tóc vàng hét lên một tiếng rồi nhanh chóng che tóc mái lại.
 
Âm nhạc đến đoạn kết, bốn người nhóm Khanh Hoan cúi đầu, tạo dáng vẻ ngủ say để kết thúc điệu nhảy nhưng chân vẫn đang di chuyển nhanh.
 
[Nhóm Bolt mộng du!] Các cư dân mạng cắt đoạn này làm thành một gif và đặt tên như vậy.
 
Âm nhạc dừng lại, bốn người Khanh Hoan lại chạy một vòng quanh sân, sau đó mới từ từ giảm tốc độ, Lâm Thu Thu và Quan Quán Quán trở lại trạng thái khập khiễng, được Khanh Hoan và Nghê Thải đỡ trở lại trung tâm sân khảo hạch.
 
“Ý tưởng rất tuyệt!” Đại K giơ lên bảng 9 điểm không hề do dự, còn làm động tác nhảy đường phố chuyên nghiệp: “Resp!”
 
Sau đó Kỳ Tha cũng giơ bảng 8 điểm: “Có thể giữ duy trì bước nhảy chỉnh tề như vậy trong quá trình chạy nhanh, nhất định là các bạn đã suy nghĩ rất nhiều. Còn có thí sinh Quan Quán Quán, Lâm Thu Thu bị thương mà còn thể hiện tinh thần đáng quý như vậy, 8 điểm này, các bạn đáng có được.”
 
Thịnh Minh Huyên vô cảm giơ bảng 5 điểm lên: “Vũ đạo chính là vũ đạo, cải biên lại như vậy vừa không tôn trọng bản gốc, cũng không tôn trọng người xem. Hơn nữa…” Thịnh Minh Huyên lạnh lùng nhìn Khanh Hoan, “Khanh Hoan không ca hát, chuyện này cũng sẽ bị trừ điểm!”
 
Ban đầu, không ai thấy hành vi nhằm vào Khanh Hoan của Thịnh Minh Huyên có vấn đề gì, bởi lẽ lúc đó, ấn tượng của Khanh Hoan trong lòng đa số người là bình hoa đáng ghét, dựa vào tư bản để giành tài nguyên.
 
Nhưng bây giờ họ đã tận mắt nhìn thấy rồi.
 
Khanh Hoan biết khiêu vũ, biết đàn tranh, còn biết đồng ca với husky.
 
Hơn nữa điệu nhảy nhóm này của bọn Khanh Hoan thật sự rất thú vị, nhìn mấy nhóm liền nhảy giống nhau, thẩm mỹ của các cư dân mạng cũng hơi mệt rồi*. Ngay cả nhóm Chu Noãn Noãn nhảy rất khá thì bọn họ cũng không phấn khích nổi, mà nhóm Khanh Hoan thì khác.
 
(*) 审美疲劳 là một thuật ngữ trong mỹ học. Ý bảo hết hứng thú với cái đẹp, thậm chí có hơi chán ghét.
 
Cư dân mạng đầu tiên tỏ ra bất mãn với điểm 5 mà Thịnh Minh Huyên đưa ra, sau đó ngày càng có nhiều cư dân mạng cũng đồng ý theo. Fan của Thịnh Minh Huyên chạy ra khống chế bình luận, cũng giải thích rằng Thịnh Minh Huyên chỉ là có yêu cầu nghiêm khắc với thí sinh, không có bất kỳ thành kiến nào cả.

 
Số lượng fan của Thịnh Minh Huyên rất hùng hậu, đúng thật đã tinh lọc được sóng bình luận. Tuy rằng bọn họ có khống chế được bình luận nhưng suy nghĩ của các cư dân mạng vẫn không thay đổi, ngược lại họ càng thích nhóm của Khanh Hoan hơn.
 
Bởi vì bị điểm 5 của Thịnh Minh Huyên kéo điểm, cuối cùng nhóm Khanh Hoan xếp vị trí thứ hai.
 
Nhóm Khanh Hoan rất hài lòng với thành tích này, vỗ tay chúc mừng nhau khiến bọn tóc vàng ở hàng ghế phía trước tức đến nghiến răng nghiến lợi.
 
Tổ bọn họ đều là thí sinh tinh anh, xếp thứ nhất là lẽ thường tình.
 
Nhưng xếp vị trí thứ hai vậy mà lại là nhóm phế vật ở lớp F, trong đó còn có hai người bệnh, với cái nền như vậy, hạng nhất của bọn họ không có chút ý nghĩa nào.
 
Khanh Hoan nhìn thấy Chu Noãn Noãn và nhóm cô ta đều xụ mặt, không cười nổi thì cong môi.
 
Lúc này mới chỉ là bắt đầu.
 
Bất ngờ chân chính vẫn chưa đến đâu.
 
Cho dù thế nào thì nhóm Chu Noãn Noãn giành hạng nhất vẫn được quyền ưu tiên chọn ca khúc.
 
Hỗ Giai Đình, người giỏi nhất trong nhóm muốn lựa chọn bài hát thích hợp với nhóm bọn họ nhất, cũng là bài khó nhất, có thể thể hiện thực lực của họ, cũng kéo ra sự chênh lệch rõ ràng với các nhóm khác. 
 
Cô ấy nói ra ý tưởng của mình nhưng sau khi Chu Noãn Noãn nhìn thoáng qua Khanh Hoan, cô ta cắn môi, chọn một bài khác.
 
Cô ta nhớ rõ đây là bài Khanh Hoan thích nhất, cũng là bài hát của Thịnh Minh Huyên.
 
Hỗ Giai Đình cau mày, thật sự không thích cách làm tùy ý này của Chu Noãn Noãn nhưng thấy các thành viên khác tỏ vẻ đồng ý thì cô ấy cũng nhịn xuống, không nói nữa.

 
Nhóm Khanh Hoan là Quán Quán Quán bước lên chọn, cô ấy tủm tỉm cười mà cầm lấy tấm thẻ mà Hỗ Giai Đình vừa bỏ xuống, chọn bài hát mà Chu Noãn Noãn loại bỏ.
 
Chu Noãn Noãn thấy nhóm Khanh Hoan chọn ca khúc cô ta bỏ đi, trong lòng lại thấy không thoải mái một cách khó tả, lại cảm thấy bài nhóm Khanh Hoan chọn hay hơn nhiều.
 
“A, phần nhảy của bài hát kia khó như vậy, lớp A chúng ta còn chưa chắc đã nhảy tốt, vậy mà bọn Khanh Hoan đã chọn rồi!” Tóc vàng cười lạnh: “Đoán chừng bọn họ chẳng biết chọn bài đâu, chỉ là thấy vừa nãy chúng ta cầm cái kia nên mới chọn thôi!”
 
“Giả vờ ra vẻ cái gì chứ, vác đá nện chân mình.” Tóc hime cũng nhỏ giọng nói.
 
Fan trong sóng bình luận đúng là tâm linh tương thông với chị nhà của họ, đều cười nhạo bọn Khanh Hoan ngốc nghếch.
 
Nghê Thải cũng hơi bất an, nhìn Quan Quán Quán cười tủm tỉm trở về: “Chúng ta có thể nhảy điệu nhảy khó vậy sao?”
 
“Cậu sợ à?” Lâm Thu Thu nhảy đến trước mặt Quan Quán Quán, khiêu khích ngước cằm về phía Lâm Thu Thu.
 
Sự thấp thỏm trên mặt Nghê Thải dường như không tồn tại, lạnh lùng liếc lại: “Tôi sợ cậu không làm được thôi!”
 
“Đại tiểu thư chưa bao giờ nói không được!” Hai người lại dính vào đánh nhau.
 
Vòng kiểm tra và đánh giá thứ ba vốn được lên lịch vào ngày sau kế tiếp của vòng thứ hai, nhưng vòng thứ hai bị chậm một ngày nên vòng thứ ba được sắp xếp vào tối cùng ngày.
 
Tính chất thiên về giải trí, lên sân khấu hay không đều được, lên sân khấu thì diễn cái gì cũng được, phần thưởng chung cuộc cũng không liên quan gì đến buổi công diễn thứ hai. 
 
Đạo diễn muốn để mọi người thả lỏng một chút trước buổi công diễn thứ hai, nhân cơ hội khảo hạch để mở một buổi tiệc tối liên hoan nội bộ, thuận tiện cho các tuyển thủ cơ hội có ống kính tự do tranh thủ để hút fan.
 
Đương nhiên là những thí sinh chưa đạt điểm tiêu chuẩn phải nắm chặt cơ hội này để các cố vấn cho bọn họ điểm tiêu chuẩn rồi, cũng ra sức giành quyền lợi mở mic.
 
Đám Quan Quán Quán vốn đã bị thương, lại còn đạt được điểm tiêu chuẩn nên đều không định lên sân khấu biểu diễn khiến sóng bình luận thất vọng muốn chết. Bọn họ còn muốn xem phòng ngủ ngốc nghếch có tiết mục xàm xí nào không.
 
Song, Khanh Hoan vừa mở miệng đã khiến lòng hiếu kỳ của bọn họ trỗi dậy: “Tôi có chuẩn bị một tiết mục, tôi muốn hát một bài!”
 
Khanh Hoan không hề hạ giọng, Chu Noãn Noãn ở phía trước vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau, lập tức nghe được ngay. Cô ta cắn môi, trong lòng có cảm xúc nào đó cuộn trào lên, đầu không khống chế được mà nghĩ Khanh Hoan sẽ hát bài gì, rồi sẽ hút được bao nhiêu fan.
 
Môi bị cắn càng ngày càng chặt.

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.