Thì Ra Anh Yêu Em

Chương 37



Các bạn đang đọc truyện Chương 37 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Một chiếc Maybach 62S giá trị ngàn vạn dẫn đầu, theo đuôi là bốn chiếc BMW màu đen, chạy băng băng ở trên quốc lộ, tạo nên một một cảnh tượng phá lệ làm cho xe hai bên đường không thể không tự nguyện mà nhường đường cho bọn họ.

Năm chiếc xe lần lượt dừng lại ở trước cửa khách sạn năm sao cao cấp, lễ tân đứng ở cửa mang theo lễ phép mỉm cười, mở cửa xe, Cung Hi Nặc mặc âu phục màu đen, lộ ra chân phải thon dài bước xuống xe.

Lễ tân trước cửa đang chỉ tài xế đến bãi đỗ xe.

Cung Hi Nặc đứng ở cửa đợi những người khác, chờ một lát, trợ lý đặc biệt Vương Ngọc Trung, thư ký trưởng Trương Quân Bồi, còn có các thư ký khác của y, cùng một nhân viên hành chính cùng y đi vào khách sạn.

Giám đốc Đại Đường sớm đã chờ ở nơi tiếp khách, tươi cười điềm mỹ mà dẫn dắt bọn họ đi vào phòmg tiếp khách ở tầng 4, đẩy cửa ra, vươn tay:” Xin mời vào”

Giám đốc Đại Đường đi vào sau bọn họ, dặn dò nhân viên phục vụ: “Không cần tùy tiện vào, ở bên ngoài chờ.”

Phòng tiếp khách trang hoàng tinh mỹ hoa lệ, thảm lông dày dẫm lên không hề phát ra tiếng động, tường màu vàng nhạt, đèn treo phát sáng, trang trí gọn gàng, ở giữa là một cái bàn tròn, xung quang xếp ghế màu đỏ.

Cung Hi Nặc sắc mặt hòa khí mà đi qua vào, ngồi xuống trước, tai trái che trước vạt áo, vươn tay phải bắt tay cùng vài người đã sớm chờ ở đây:”Làm các vị đợi lâu.”

Một nam nhân lớn tuổi thái độ cung kính, khách khí mà đáp lại y: “Nào có, Cung tổng chịu nhận lời phỏng vấn của tạp chí chúng tôi, đã là vinh hạnh của tôi rồi, phải biết rằng, đây chính là tin độc nhất vô nhị, sẽ trở thành tiêu điểm kỳ này của tạp chí”

Cung Hi Nặc chưa bao giờ từng xuất hiện lẻ trước truyền thông, không nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Lần này là do tổng bộ yêu cầu mãi, không quá tình nguyện mà chấp nhận để cho ” Thương giới” phỏng vấn tin tức độc quyền.

Đầu tiên là một phóng viên chụp ảnh Cung Hi Nặc, Cung Hi Nặc không làm gì, chỉ ngồi nngay ngắn, phóng viện ở trước mặt y xoay qua xoay lại để tìm góc chụp đẹp nhất, hắn cũng không dám tùy tiện chỉ huy Cung Hi Nặc.

Kế tiếp, một nữ phóng viên trẻ tuổi ấn bút ghi âm, bắt đầu vấn đề, bất quá hỏi chút vấn đề đại chúng tầm thường, sau lại hỏi chút đề tài tương đối mẫn cảm tỷ như cạnh tranh với Gia Nghĩa, hay là sự kiện bị ăn trộm thiết kế cách đây 3 năm…

Cung Hi Nặc đều dùng ngôn ngữ cực kỳ giản ngắn ngọn, quy củ mà trả lời vấn đề của cô, đáp án vừa không thập phần rõ ràng, cũng sẽ không tạo cho hiểu lầm cho không cần thiết, tóm lại là nước chảy không lộ, cân nhắc không để lộ ra nửa điểm lỗ hổng nào.

Nữ phóng viên không nhịn được ở trong lòng cảm thán tư duy nhanh nhẹn của Cung Hi Nặc, còn có thành thục lão luyện, vài lần tưởng đem y kéo xuống, kết quả là, đều thiếu chút nữa bị bị y xoay vòng, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Phỏng vấn liên tục trong nửa giờ, Cung Hi Nặc trả lời xong một vấn đề cuối ungf, Vương Ngọc Trung đúng lúc mà đứng lên, nhắc nhở bọn họ: ” Hết giờ rồi.”

Nữ phóng viên nhìn nhìn bút ghi âm biểu hiện thời gian, mỉm cười nói: “Không biết, còn có thể hay không hỏi lại ngài một vấn đề cuối cùng một?”

“Có thể.” Cung Hi Nặc không có khó xử bọn họ, dù sao đã là đáp ứng nhận phỏng vấn, như vậy không cần thiết lại hà khắc vấn đề thời gian.

Nữ phóng viên do dự một lát, cùng chủ biên liếc nhau, lấy hết can đảm mở miệng: “Nghe nói ngài ít ngày nữa sẽ cùng dương cầm gia Phàn Ninh tiểu thư đính hôn, xin hỏi ngài có đúng không? Nếu các ngài đính hôn, ngài sẽ mau chóng cùng cô ấy kết hôn sao?”

Cung Hi Nặc ấn đường hơi hơi run rẩy một chút, đối với vấn đề cô đưa ra cảm thấy kinh ngạc, bất quá sắc mặt không đổi, như cũ bình tĩnh, trầm mặc không nói.

Vương Ngọc Trung tiến lên một bước, bày ra tư tháu từ chối khéo: “Ngại quá, bất luận chuyện gì không liên quan đến việc công ty, Cung tiên sinh sẽ không trả lời”

“Thật ngại quá.” Nữ phóng viên cười cười, tắt bút ghi âm.

“Không sao.” Cung Hi Nặc đứng lên, cài lại cúc áo âu phục, đối với bọn họ hơi hơi khom người. “Các vị vất vả.”

Chủ biên lại lần nữa cùng y bắt tay, tỏ vẻ cảm tạ: “Cảm ơn ngài lần này phối hợp, hy vọng về sau còn có cơ hội lại lần nữa phỏng vấn ngài.”

“Khách khí.” Cung Hi Nặc viết vài câu ca ngợi đối với tạp chí, đóng nắp bút, đem bút máy xa xỉ cài lại trên túi áo.

Cung Hi Nặc ngồi ở bên trong xe, mười ngón tay đan xen đặt ở giữa hai chân, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ vấn đề vừa rồi nữ phóng viên đưa ra.

Không hề có dấu hiệu gì của việc này, vì cái gì mà bọn họ lại đưa ra hỏi vấn đề như vậy? Ngay cả đương sự là Cung Hi Nặc còn không hề biết, y cùng Phàn Ninh lần cuối cùng gặp mặt chính là mấy năm trước khi y trở về lần đó, từ đó về sau bọn họ không có bất luận liên hệ gì với nhau.

Như vậy, lời đồn từ đâu truyền đến? Cung Hi Nặc nghĩ trăm lần cũng không ra.

Chẳng lẽ là Phùng Tường Lâm của Gia Nghĩa đang làm trò quỷ, bất quá, y thực mau mà phủ định suy đoán này, người biết quan hệ của y cùng Phàn Ninh không nhiều lắm, lại nói, Gia Nghĩa làm như vậy, đối với bọn họ một chút ích lợi đều không có.

Đột nhiên, Cung Hi Nặc mở to mắt, nghĩ đến một người, có lẽ hết thảy đều cho người này ở đằng sau giật dây.

Nguyên Cảnh Khôn thật sự là không thể nghĩ nên đi chỗ nào để giết thời gian, cuối cùng liền rơi vào đường cùng chọn đi thư viện, mượn mấy quyển sách, ngồi vào giữa một đám học sinh.

Cả ngày, Nguyên Cảnh Khôn vẫn luôn ngồi ở thư viện, nghiêm túc cẩn thận mà lật xem mấy quyển sách mượn, cơm trưa cũng chưa ăn, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ cứng đờ, nhìn thấy đồng hồ treo tường chỉ con số 5.

Nguyên Cảnh Khôn chạy nhanh đứng dậy, vội vàng mà làm nhanh thủ tục trả sách, nhà trẻ của Cung Tỉ 5 rưỡi tan học, nếu không chạy nhanh, chỉ sợ không kịp đúng giờ đón bé về nhà.

Nguyên Cảnh Khôn rốt cuộc vẫn là chậm trong chốc lát, lúc tới nhà trẻ, Cung Tỉ đeo cặp sách nhỏ, bị miêu lão sư lãnh đứng ở cửa, đôi mắt nhỏ nhìn khắp nơi, thần sắc nôn nóng, miệng nhỏ còn lẩm bẩm không biết nên nói gì.

Miêu lão sư an ủi bé: “Cung Tỉ, đừng có gấp, ba ba một lát liền đến đây, đây là giờ dễ tắc đường”

Nguyên Cảnh Khôn một đường chạy chậm đến, một phen bế Cung Tỉ lêm, xin lỗi: “Viện Viện, sốt ruột a? Thực xin lỗi a, ba ba đến muộn.”

Cung Tỉ đối với việc anh đến trễ, ban đầu còn có điểm không rất cao hứng, bẹp miệng, sau lại thấy thấy thái độanh thành khẩn mà xin lỗi, trong lòng cũng liền tha thứ cho anh, nhếch môi: “Không có việc gì, ba ba có đôi khi cũng sẽ đến muộn, bởi vì kẹt xe.”

Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn đều bị bé gọi là “Ba ba”, bất quá, chính bé phân biệt đến rõ ràng, kỳ thật, căn cứ vào ngữ cảnh, người nghe cũng sẽ hiểu rõ.

Cung Tỉ ngoan ngoãn mà chào tạm biệt lão sư, Nguyên Cảnh Khôn đem cặp sách trên vai bé cầm lấy trong tay, vẫn luôn ôm Cung Tỉ, vừa định vẫy taxi, bị Cung Tỉ ngăn cản: “Ba ba, chúng ta đi tàu điện ngầm đi, con muốn đi tàu điện ngầm”

“Được nha!” Nguyên Cảnh Khôn mấy năm nay không ở bên cạnh Cung Tỉ, cảm thấy thua thiệt bé rất nhiều, cho nên, cùng nếu so với Cung Hi Nặc, có vẻ càng thêm sủng ái bé.

Hai người đi ở trên vỉa hè, đi ngang qua một cửa tiệm bánh ngọt kiểu Âu, Cung Tỉ muốn ăn điểm tâm, Nguyên Cảnh Khôn dừng lại, thả bé xuống, chỉ vào các loại bánh bên trong tủ kính, hỏi bé:” Viện Viện, con xem, con muốn ăn cái nào?”

Cung Tỉ vóc người quá nhỏ, nâng cánh tay lên cao cao, vươn ngón trỏ chỉ vào cửa kính: “Con muốn ăn cái này, còn có cái kia.”

“Ân, cô ơi, cho tôi bốn cái sừng bò, còn có hai cái đồng la thiêu.” Nguyên Cảnh Khôn nắm tay Cung Tỉ, sợ hãi không chú ý một chút, bé sẽ chạy loạn.

Người phục vụ thuần thục mà đem điểm tâm bỏ vào túi giấy, đặt trên cân điện tử:” Tiên sinh, tổng cộng là 7 giác.(*)”

(*)Giống như tiền Việt Nam Đồng – tiền chính thức của nước Việt Nam thì nhân dân tệ là tên gọi của đơn vị tiền tệ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân dân tệ có đơn vị đếm là nguyên/viên.

– 1 nguyên = 10 giác.

– 1 giác = 10 phân.

Nguyên Cảnh Khôn lấy ví tiền ra, đang chuẩn bị lấy tiền, Cung Tỉ chỉ sang bên kia đường, lớn tiếng kêu lên: “Ba ba!”

Nguyên Cảnh Khôn theo thanh âm của bé quay đầu lại, thấy Cung Hi Nặc đỗ xe ở ven đường, người đứng dựa vào đầu xe, ý cười nồng đậm nhìn về phía bọn họ bền bên này.

Cung Hi Nặc cùng anh liếc nhau, đi nhanh qua bế Cung Tỉ, quan tâm hỏi: “Viện Viện, ba ba mời com ăn bánh kem hả?”

Cung Tỉ ôm cổ y, từ khi Cung Tỉ biết đi, Cung Hi Nặc rất ít chủ động ôm nàng: “Ân, ba ba, ba ba muốn ăn sao?”

Nguyên Cảnh Khôn trả xong tiền, cầm lấy túi giấy, không đáp lại Cung Hi Nặc vẫn luôn nhìn chăm chú ánh mắt y, xoay người hướng xe của y đi đến, Cung Hi Nặc ôm Cung Tỉ đi phía sau anh.

Bên trong xe, Nguyên Cảnh Khôn bồi Cung Tỉ ngồi ở ghế sau, Cung Hi Nặc yên lặng mà lái xe, ngẫu nhiên từ kính chiếu hậu nhìn anh một cái, Nguyên Cảnh Khôn lạnh mặt, ôm lấy Cung Tỉ, không thèm nhìn y, không nói lời nào.

Kỳ thật, Cung Hi Nặc rất muốn hỏi một chút anh hôm nay làm gì, đi đâu. Y đoán rằng Nguyên Cảnh Khôn nhất định sẽ đi nhà trẻ đón Cung Tỉ, vì thế, tan tầm, một khắc không chậm trễ mà hướng nhà trẻ chạy đến, kết quả, hơi chậm trong chốc lát, bỏ lỡ thân ảnh hai người bọn họ.

Cung Hi Nặc tốc độ xe thong thả mà chạy dọc theo đường cái, không nghĩ tới, cư nhiên thật sự gặp được bọn họ đang chọn điểm tâm.

Ở chung cùng Nguyên Cảnh Khôn, Cung Hi Nặc liền biết, chỉ cần anh tâm tình không tót hoặc đang tức giận, liền lựa chọn trầm mặc.

Các cặp đôi yêu nhau thì đương nhiên sẽ cãi nhau, tình cảm đặc biệt tốt cũng sẽ có lúc cãi nhau, huống chi tình cảm giữa hai người bọn họ còn vừa mới tái hợp, chưa đủ đậm sâu.

Lại nói, vạn nhất hai người không khắc chế nổi, từ chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, tạo thành một hậu quả không thể vãn hồi, vì để giải toả tức giận nhất thời, chẳng phải là mất nhiều hơn được?

Cung Hi Nặc cùng Nguyên Cảnh Khôn cầm tay Cung Tỉ, ba người vừa vào cửa, Cung Hi Nặc ngạc nhiên phát hiện không biết Hồ Nam từ khi nào trở về đang ngồi ngay ngắn ở sô pha, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu, nhìn bọn họ bằng ánh mắt bất đồng.

Cung Hi Nặc buông tay Cung Tỉ ra, tiến lên vài bước, đi đến trước người anh: “Khi nào trở về?”

Nguyên Cảnh Khôn không quen biết anh, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Cung Tỉ cũng chưa thấy qua, đối mặt một thúc thúc xa lạ khí thế bất phàm xa, có điểm sợ hãi, gắt gao mà túm chân Nguyên Cảnh Khôn, tránh ở phía sau ba ba, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Hồ Nam.

Hồ Nam không trả lời y, mà ánh mắt mang ý vị sâu xa đánh giá Nguyên Cảnh Khôn cùng Cung Tỉ đứng phía sau.

Nguyên Cảnh Khôn bị anh ta xem đến biệt nữu, Cung Tỉ bị anh nhìn càng thêm sợ hãi, lôi kéo tay Nguyên Cảnh Khôn, muốn ba ba ôm, Nguyên Cảnh Khôn cúi người bế Cung Tỉ, cùng bé mặt đối mặt, tươi cười an ủi bé.

Hồ Nam sắc mặt một chút đều không có thiện cảm, còn mang theo điểm khinh thường. Anh không lên tiếng, không hề có lễ phép m nhìn chằm chằm ” vợ” trong truyền thuyết của Cung Hi Nặc, xoay mặt lại nhìn nhìn Cung Hi Nặc.

Hồ Nam còn không chưa kịp nói chuyện, Cần tẩu đi tới: “Có thể ăn cơm rồi ạ”

Không khí bữa cơm mạc danh mà trầm trọng, bốn người mang đầy tâm sự an tĩnh mà ăn cơ, trong không khí ngay cả tiếng nhai nuốt cơm đều khôg nghe được.

Cung Tỉ không thích không khí áp lực như này, mặc dù bình thường bé cùng ba ba ăn cơm cũng không có nói chuyện, chính là không hề giống bây giờ.

Bé rốt cuộc cũng chỉ là tiểu hài tử, khắc chế không được nội tâm bất mãn, đem thìa nhỏ đặt vào trong bát, nhảy khỏi ghế hướng cầu thang chạy lên.

Nguyên Cảnh Khôn sợ bé chạy ngã, liền buông đũa đuổi theo bé.

Cung Tỉ lao lực mà bò lên cầu thang, vốn dĩ đang vui vẻ với ba ba mới khiến bé tâm tình rất tốt, còn muốn đem chuyện hôm nay ở nhà trẻ kể cho ba ba nghe, cùng ba ba chia sẻ niềm vui. Ngược lại đột nhiên xuất hiện một thúc thúc xa lạ, đảo loạn kế hoạch ban đầu của bé, bé càng nghĩ càng sinh khí, chân loạng choạng, ngã ở chân cầu thang.

Nguyên Cảnh Khôn thấy thế vội vàng chạy đến đỡ Cung Tỉ, nhẹ nhàng mà phủo bụi trên quần áo của bé, khẩn trưởng hỏi:” Viện Viện có đau không?”

Tiểu hài tử sinh khí lên căn bản không rõ ràng lắm ai với ai, một bụng khí không chỗ phát tiết, mạnh mẽ mà đẩy Nguyên Cảnh Khôn ra, một mạch chạy lên lầu, ầm một cái đóng cửa phòng ngủ nhỏ.

Nguyên Cảnh Khôn bước theo sau, đẩy cửa phòng ra, đi vào dỗ bé.

Trong phòng ăn, Hồ Nam sắc mặt nghiêm túc, buông đũa, đứng dậy: “Hi Nặc, cùng anh đến thư phòng, anh có chuyện muốn hỏi em.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.