Thiên Trường Chi Cửu

Chương 30: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập cố thị



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập cố thị miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cuối cùng cũng đến thứ sáu.

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đến Senza thay trang phục và trang điểm xong, Trần Tử Nhiễm mang theo dụng cụ, mất hơn một tiếng mới có thể vẽ xong đóa hoa diên vĩ trên lưng Thẩm Thiên Trường.

Thành phẩm cuối cùng cũng ra lò, Trần Tử Nhiễm hài lòng nhìn tác phẩm của chính mình, còn không nhịn được mà tự khen bản thân mấy câu: “Mình đúng là thiên tài.”

Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh chung với lưng của Thẩm Thiên Trường, sau đó gửi cho Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường nhìn vào bức ảnh, những vết sẹo trên lưng cô sau khi qua tay Trần Tử Nhiễm đều đã biến thành thân cây hoa diên vĩ, nhìn thế nào cũng không nhận ra hình dạng ban đầu mà chỉ thấy những bông hoa diên vĩ đang nở rộ trên lưng cô.

Khuôn mặt cô ngập tràn ý cười, cô vui vẻ đăng bức ảnh đó lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: [Cô ấy và tác phẩm của cô ấy!]

Trần Tử Nhiễm thấy Thẩm Thiên Trường đăng ảnh lên trang cá nhân thì cũng đăng theo, còn bắt chước cô viết caption: [Tôi và tác phẩm của tôi!]

Bức ảnh nhận được rất nhiều lượt thích.

Nửa tiếng sau, một chiếc siêu xe Lincoln dừng ở trước cửa hàng lễ phục, Trần Tử Mặc đến đón rất đúng giờ.

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm vừa mới lên xe, Trần Tử Mặc đã nhìn Thẩm Thiên Trường không rời mắt rồi cất giọng đầy chân thành: “Tối nay cô rất xinh đẹp.”

Thẩm Thiên Trường thấy Trần Tử Mặc vẫn trong dáng vẻ phong độ như cũ thì cũng lịch sự đáp lại: “Anh cũng rất đẹp trai.”

Trần Tử Nhiễm ở bên cạnh nhìn Trần Tử Mặc với vẻ không hài lòng: “Này! Anh không khen một cô gái độc thân xinh đẹp như em thì thì thôi, khen gái đã có chồng làm gì!”

Trần Tử Mặc không nhìn Thẩm Thiên Trường nữa mà đưa mắt nhìn Trần Tử Nhiễm: “Ừm, trông em cũng được.”

Trần Tử Nhiễm suýt ngất, có cần phải qua loa lấy lệ đến thế không?

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Cố Thị được tổ chức ở trang viên Linh Cảnh thuộc ngoại ô phía tây thành phố Vân.

Trang viên Linh Cảnh nổi tiếng với hồ Linh Cảnh ở bên trong, đến nay đã có đến ba trăm năm lịch sử. Trước khi nhà nước mới được thành lập, trang viên Linh Cảnh từng suýt chút nữa bị phá hủy hoàn toàn trong chiến loạn, sau đó trải qua mấy lần sang tay đổi chủ, cuối cùng rơi vào tay nhà họ Cố. Nhà họ Cố bỏ ra rất nhiều tiền mời kiến trúc sư nổi tiếng đương thời Lạc Tiêu về để tiến hành trùng tu xây dựng lại.

Từ đó trở đi, trang viên Linh Cảnh bắt đầu nổi tiếng xa gần. Đến mãi sau này, có kênh truyền thông công bố trang viên Linh Cảnh thuộc top 5 trong bảng xếp hạng các trang viên trên cả nước.

Nội thành cách ngoại ô phía tây thành phố khoảng 40 km, nhưng may là hôm nay là không phải đi làm, không gặp phải tình trạng tắc đường lúc tan làm. Không đến một tiếng, mấy người Thẩm Thiên Trường đã đến cổng chính của trang viên Linh Cảnh rồi.

Chiếc xe trải qua sự kiểm tra của đội bảo vệ xong mới dần lăn bánh đi vào. Độ che phủ cây xanh trong trang viên đã gần như vượt quá 90%, vậy nên cho dù là đã cửa kiểm soát nhưng chiếc xe vẫn phải đi thêm mười phút dưới hàng cây yên tĩnh mới có thể đến nơi tổ chức tiệc.

Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đi theo sau Trần Tử Mặc, vừa bước vào sảnh lớn, ánh mắt mọi người nhìn ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trừ những người đã quen biết với nhà họ Trần từ trước thì những người có mặt đều đang đoán ba người vừa đến là cậu chủ cô chủ của nhà nào.

Trần Tử Mặc dẫn Thẩm Thiên Trường và Trần Tử Nhiễm đi thẳng đến chỗ vợ chồng người nắm quyền nhà họ Cố, Cố Ngạn Văn và Bạch Tư Vũ.

Trần Tử Mặc đi đến trước mặt hai người cúi người lễ phép chào hỏi: “Chú Cố, dì Bạch.”

Thẩm Thiên Trường trông vẻ ngoài của Cố Ngạn Văn và Bạch Tư Vũ vẫn chưa đến bốn mươi tuổi mà đã là phận chú bác của Trần Tử Mặc thì không khỏi cảm thán hai người chăm sóc ngoại hình quá tốt.

Cố Ngạn Văn nhẹ gật đầu rồi trả lời: “Ừ, đến rồi à.”

Ông nhìn Trần Tử Mặc mới còn ít tuổi mà đã có thể một mình gánh vác nhiều công việc quan trong thì không khỏi nghĩ đến đứa con trai Cố Ngôn Quyết cũng cùng tuổi Trần Tử Mặc, thằng nhóc này không những không quan tâm đến sự nghiệp gia đình mà còn cứ thích làm lưu lượng tiểu sinh của giới giải trí bẩn thỉu tối tăm. Cứ nghĩ đến chuyện này là ông lại thấy tức sôi máu.

Bạch Tư Vũ ở bên cạnh thấy vẻ mặt tái xanh của Cố Ngạn Văn thì cũng đoán ra được suy nghĩ trong lòng ông, bà vội vàng chuyển chủ đề: “Tiểu Mặc, đây là Tiểu Nhiễm đúng không?”

Trần Tử Nhiễm vừa nghe thấy tên mình bèn vội vàng bước lên phía trước: “Cháu chào dì Bạch ạ, cháu là Trần Tử Nhiễm, em gái của Trần Tử Mặc.”

Bạch Tư Vũ nhìn Trần Tử Nhiễm bằng vẻ mặt ôn hòa hiền hậu, bà vui vẻ gật đầu: “Hiện giờ hai nhà Cố – Trần chúng ta đều bận công việc riêng nên cũng ít đi lại hơn trước, hôm nay gặp được cháu, trông cháu ở bên ngoài còn đẹp hơn cả trong suy nghĩ của dì nữa! Hai anh em các cháu thật đúng là gen nhà họ Trần không sai chút nào.”

Trần Tử Nhiễm được Bạch Tư Vũ khen như thế thì nở nụ cười thẹn thùng: “Dì Bạch đừng trêu cháu nữa, dì mới là người dưỡng nhan tốt nhất mà cháu từng gặp đấy ạ, nếu không phải vừa rồi anh cháu gọi dì là dì Bạch thì cháu còn tưởng là chị gái xinh đẹp của nhà nào cơ.”

“Đúng là con bé dẻo miệng.” Trần Tử Nhiễm mới nói vài câu đã khiến Bạch Tư Vũ vui vẻ không thôi.

Trong số các dòng họ, nhà họ Lục và nhà họ Cố có quan hệ tốt nhất, tuy rằng quan hệ giữa nhà họ Cố với nhà họ Trần cũng tạm được nhưng cũng chỉ giới hạn ở giao lưu làm ăn, Trần Tử Mặc là người thừa kế Tập đoàn Trừng Phong cho nên mới thân thiết với vợ chồng Cố Ngạn Văn hơn một chút, còn Trần Tử Nhiễm thì trước đó họ cũng gần như chưa gặp bao giờ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.