Thời Gian Thầm Lặng

Chương 26: Chương 26



Các bạn đang đọc truyện Chương 26: Chương 26 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đám người chơi vui vẻ mãi cho đến lúc xe dừng hẳn.

Nhìn ra bên ngoài, các xe khác cũng đồng thời dừng lại.

Đến nơi rồi?
Chơi làm người ta quên cả thời gian.

Trong chốc lát cảm thấy thời gian đi đường cũng không dài như đã từng được nghe nói.

“Xuống xe thôi các em.”
Tiếng người hướng dẫn viên kêu lên kéo những con người đang nghiện bài buông bài xuống, đua nhau lao xuống xe.

Cuối cùng cũng được ngắm nhìn nơi này.
Khung cảnh ở đây thanh bình, trước mắt là cái bồn hình tròn với những bông hoa đủ sắc màu thơm ngát hương.

Lắng nghe thật kỹ sẽ nghe thấy tiếng hót lanh lảnh quanh quẩn đâu đây.

“Các em.

Trước tiên sẽ ăn trưa.

Tới chiều sẽ dạo thuyền qua hồ Tam Ảnh, rồi dùng bữa tối tại đảo Sương Mù.

Tại đảo Sương Mù có một khu vui chơi rất thú vị, các em hãy tận hưởng hết mình đi nhé.
Cả đoàn người nghe thấy có khu vui chơi liền bừng bừng khí thế.

Dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp.

Sắp xếp bàn như vị trí xe vậy.

Người của hội học sinh lại ngồi cùng với người của đội văn nghệ.

Đồ ăn đã được mang lên dần, rót đầy bia vào ly.

Nâng ly cạn.

Mẫn Nhu đột nhiên nổi hứng cầm lấy hơn phân nửa ly bia hướng Tinh Nguyệt cất tiếng.

“Tinh Nguyệt, để cám ơn sự giúp đỡ của em trong thời gian qua, chị mời em ly này.”
Nghiêm Thành cùng Phó Hoành khẽ chau mày.

Người này muốn làm gì.

Sao lại đột nhiên mời bia em ấy?
“Thật ngại quá, em không biết uống bia, dùng nước thay nhé?”
Đặt câu hỏi nhưng dường như đã ấn định là câu khẳng định.

Em nâng ly uống cạn, hướng người kia đáp lại.
“Tới lượt chị đó, nhớ uống cạn như em nha.”
Lời mời là cô ta ngỏ ý trước, giờ sao cí thể từ chối được.

Nở nụ cười miễn cưỡng nâng ly uống cạn.

Người xung quanh nhìn thấy vô cùng thán phục.

Sức uống tốt đấy.

Chỉ có cô ta rõ bản thân đã ngà ngà say.

“Nào, ăn thôi.

Đừng chỉ mải uống.”
Thẩm Khang lên tiếng phá vỡ cục diện khó đỡ.

Anh gắp một ít rau bỏ vào bát nhỏ của Hiểu Tinh đưa mắt ra ý không được từ chối.

Cô trừng mắt nhìn anh, sao như dỗ trẻ con vậy.

“Hai ba dô.”
Tiếng dô vẫn tiếp diễn.

Đám người vừa ăn vừa bàn chuyện.

Mẫn Nhu trông thấy cũng chẳng nói gì thêm, cô ta cảm giác bản thân ở đây như người thừa vậy.

Ăn xong, mỗi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh cùng phòng với hai cô bạn.

Cả hai túm lại với nhau bàn chuyện ban nãy.

“Sao tao cảm thấy chị ta cố ý ấy.”
“Chứ còn gì nữa.

Mời nguyên ly bia to thế.

Rõ ràng nhắm vào Nguyệt Nguyệt rồi.”
“Mình sẽ chú ý.

Không để ai hại mình đâu.”
Chỉ tiếc trời tính không bằng người tính.

Âm mưu của cô ta đã được lên sẵn, dùng lúc nào chỉ có cô ta rõ thôi.

“Được rồi, ngủ một giấc đi, tối còn quậy nữa.”
Các cô gái đi ngủ, bên kia những người con trai lại thức chơi bài.

Họ chơi chẳng biết mệt là gì.

2h30 chiều.

Hướng dẫn viên có mặt dưới sảnh đợi tất cả người trong đoàn chuẩn bị đồ lên đường tới đảo Sương Mù.

Thuyền rời bến, Tinh Nguyệt bị say sóng, mặt mày tái đi, khó chịu nằm xuống ghế.

Phó Hoành thấy em như thế có hơi đau lòng, để em ngủ trên đùi hắn, tay mát xa nhẹ nơi hai thái dương cho em.
Chiếc thuyền lướt nước đi phăng phăng trên mặt hồ, cập bến tại một hòn đảo.

Nhìn từ ngoài vào nơi này khá giống đảo tiên bởi được bao phủ một lớp sương mù dày đặc, trông mờ mờ ảo ảo làm sao.

Men theo lối đường mòn, đi như leo núi, dốc hơi nghiêng nghiêng.

Đoàn người dừng lại trước một khu vực gần bìa rừng.

Hiệu trưởng đi tới nhìn một vòng rồi bảo đêm nay sẽ cắm trại, đốt lửa ăn thịt nướng ở đây.

Các học sinh vẻ mặt khó có thể tin được.

Đi lên đảo chỉ để cắm trại thôi sao? Rồi mất công chi vậy trời???

Tinh Nguyệt hơi tựa người vào Phó Hoành, em còn chưa hoàn toàn tỉnh táo qua đợt say sóng vừa rồi.

Việc dựng lều giao cho Thẩm Khang và mấy người con trai còn lại.

Hắn chỉ ở một bên chỉ huy và chăm sóc em.

Nghiêm Thành nhìn cảnh này không khỏi ngứa mắt.

Tên này chơi gì khôn ghê, hắn thì nai lưng, nó lại ngồi bên người đẹp vui vẻ.

Thật không cam lòng nhưng làm sao đây, người đẹp không muốn thân cận với hắn như đứa kia.

Dựng lều xong, Phó Hoành đem chăn mền trải ra, để Tinh Nguyệt vào nằm nghỉ ngơi.

Còn hắn đi phụ mấy tên kia nướng thịt.

“Nguyệt sao rồi?”
“Cậu ấy đỡ hơn rồi, đang nằm nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh cậu đi vào lều chơi với Nguyệt đi.

Đồ nướng để bọn tôi lo.”
Hiểu Tinh đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ, nghe vậy liền giao cho Thẩm Khang, đi vào lều tìm Nguyệt.

“Nguyệt Nguyệt, cậu ổn không? Khát nước không, mình lấy cho?”
“Mình không sao.

Nước mới được Phó Hoành đưa rồi.”
Hiểu Tinh ngồi một lúc thấy Tinh Nguyệt ngủ rồi liền đứng lên, đi ra ngoài.

Trời tối dần.

Lửa bùng lên, sưởi ấm cho những người có mặt tại đây.

Mọi người quây quanh bên lều trại nướng thịt, uống bia, hát hò tưng bừng.

Phó Hoành nướng được một xiên thịt, đưa qua cho Tinh Nguyệt.

Em nhận lấy từ từ ăn.

Miếng thịt thơm ngon, giòn rụm tan chảy trong miệng.

Mỡ vương lại trên cánh môi hồng đào.

Phó Hoành trông thấy thật chỉ muốn cắn một miếng.

Nhìn em ăn ngon như vậy hắn cũng muốn nếm thử.

“Nào, ăn từ từ thôi.

Còn nhiều lắm.”
Bên phía đối diện, Hiểu Tinh cũng được Thẩm Khang nướng thịt cho ăn, có điều nó hơi vàng quá.

Nhưng ăn vào vẫn cảm thấy rất ngon.

Miệng cô đầy mỡ, anh lấy giấy ướt mang theo trong ba lô ra lau cho cô.

“Mèo nhỏ, miệng cậu thật nhiều mỡ.”
“Hừm….mình là thỏ, không phải mèo.”
Vừa cắn thịt vừa phản bác lại lời của anh, đôi mắt híp lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục thưởng thức xiên thịt nướng.

“Mèo con mới ham ăn như cậu.”
“Không.

Mình đâu có tham ăn, là do cậu nướng thịt ngon.”
“Ồ.

Thế sau này sẽ nướng cho cậu ăn nhiều lần hơn?”
Quá tuyệt rồi.

Chỉ buột miệng khen một câu mà được anh bảo nướng thêm nhiều lần nữa thì còn gì vui bằng.

Anh không biết chứ chỉ cần một câu anh nói thôi cô cũng có thể tin tưởng không chút nghi ngờ.
Dùng xong bữa tiệc thịt nướng, ban tổ chức bắt đầu bày trò chơi.

Họ đã bố trí sẵn những biển chỉ dẫn trong khu rừng, nhiệm vụ của người chơi là tìm ra món đồ bị cất giấu.
Nhóm Fire vẫn trước sau như một, cùng chung nhóm.

Đám người hội học sinh lại bị chia làm 3 nhóm nhỏ.

Cũng phải thôi, hội học sinh đông quá mà, không chia ra thì ai đấu lại.

Hiệu lệnh phát ra, nhóm người lập tức nhanh chóng chia nhau đi vào rừng tìm kiếm.

Lúc đầu mọi người còn đi cùng nhau, dần dần lại bị tách ra, đây cũng là chủ ý của ban tổ chức.

Nơi rừng vắng âm u, tiếng sói hú từ xa vọng lại dọa cho những người nhát gan sợ mất mật.

Tinh Nguyệt bị tách ra với nhóm Phó Hoành, em lạc lõng giữa khu rừng rộng lớn.

Tiếng gọi vang lên nhưng chẳng ai đáp lại.

Em sợ hãi.

Em không biết nên làm gì bây giờ.

Phó Hoành sau khi đi một lúc bắt đầu hoảng hốt khi phát hiện Tinh Nguyệt lạc mất.

Hắn như phát điên lên, hét to tên em, nhưng đổi lại chỉ là âm thanh vọng về của núi rừng.

Mẫn Nhu nghe nói Tinh Nguyệt bị lạc, lòng cô ta thầm nghĩ.

Trời cũng giúp mình.

Thế là cô ta dựa theo dấu vết đã đánh dấu sẵn đi tìm Nguyệt.

Chẳng mất thời gian lâu, Mẫn Nhu đã phát hiện Nguyệt đang ngồi co ro dưới một gốc cây.

Nhìn khá đáng thương?
Bất quá, cô ta sẽ không vì thế mà xót thương.

Ai bảo Tinh Nguyệt cướp đi trái tim người con trai cô ta si mê.

Lôi từ trong túi ra cái hộp nhạc chuẩn bị sẵn, bật lên, sau đó men theo đường cũ trở về hội tụ với nhóm người bên hội học sinh.

Tiếng sói hú phát ra ngày một gần.

Em nghĩ là bản thân tưởng tượng thôi, nhưng rồi tiếng sói lại vang lên, ngày một rõ, một to.

Nơi ánh sáng mờ mờ, có những đôi mắt phát sáng.

Nguyệt hét lên.

“A…a a..

a…a…đừng lại đây….”
Đừng mà….!
Em bất lực, em hoảng sợ.

Không thể ở lại đây làm mồi cho sói, em phải đứng lên, chạy thật xa, biết đâu lại có đường ra.

Đôi chân không nghe theo lý trí, run rẩy một hồi mới có lực để bước đi.

Em đi một lúc thấy tiếng sói vẫn còn, liền bắt đầu chạy, chạy điên cuồng bất chấp, vấp ngã, chảy máu.

Đau nhưng không thể bỏ cuộc.

Em lại đứng lên chạy.
Cứ chạy mãi, chạy mãi, ngã không biết bao lần, máu chảy, chân đau, có gai nhọn đâm vào đâu đó.

Em mệt mỏi, em muốn về nhà.

Bên này, Thẩm Khang cùng Phó Hoành và mấy người lớn ra sức tìm kiếm, gọi tên Tinh Nguyệt nhưng chẳng có ích gì.

Không một âm thanh nào đáp lại.

Họ vừa soi đèn pin, vừa la lớn.

Tiếng la có thể nói vang vọng cả một khu rừng nhưng chẳng có sự hồi âm.

Phó Hoành gấp sắp điên rồi.

Hắn hối hận, hắn không nên để em tham gia trò chơi nguy hiểm này.

Hắn nên để em ở trong lều bảo vệ.

Em có mệnh hệ gì sao hắn sống đây.
Mày nhăn lại, gương mặt lạnh toát, cái khí chất bùng nổ lấn át cả người khác.

Hắn nắm lấy cổ áo Nghiêm Thành, gằn giọng.

“Tốt nhất đừng để tôi biết được người gây ra chuyện lần này là người bên cậu, bằng không tôi nhất định không tha đâu.”
Phó Hoành bỏ mặc đám người kia, một mình cầm đèn pin đi kiếm, Thẩm Khang lo lắng sợ tên này trong lúc tâm tình bất ổn sẽ gây chuyện lập tức đuổi theo.

Cả hai đi sâu vào bên trong, thình lình nghe được tiếng sói hú.

Bước chân cả hai thằng khựng lại, lặng lẽ lắng nghe.

Tâm lý vững vàng, chưa thấy sói không sợ chết.

Cả hai lần theo tiếng hú đi tới.

Họ từng nghe tiếng sói hú rồi, đây không giống.

Tiếng hú ngày một gần, ngừng rồi lại hú.

Một âm thanh kêu lên.

“Phó Hoành, lại đây nhìn này.”
Phó Hoành cầm đèn pin đi lại soi, một cái loa còn đang được bật.

Hắn tức điên người.

Tên nào chơi ác như vậy.

Bật loa để tiếng sói hú, chắc sẽ không phải do bên hội bày trò chứ? Game này là họ tổ chức.

Người có thể chọn đúng địa điểm đặt loa như vậy chỉ có thể là người rành địa hình ở đây.
“Cầm nó lên, tao muốn tra xem tên nào làm.”
Thẩm Khang cầm lên, đuổi theo bước chân của Phó Hoành.

Cả hai đi theo lối mòn ban đầu đánh dấu, bóng người con gái ấy vẫn chưa thấy đâu.
Tinh Nguyệt đang ở nơi nào? Em có xảy ra chuyện gì không hay không?.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.