Thời Gian Thầm Lặng

Chương 41: Chương 41



Các bạn đang đọc truyện Chương 41: Chương 41 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hiểu Tinh ở sòng bài bên cạnh cùng Thư Nhã, Quân Đông, Chấn Kiệt bắt đầu chia bài.
Đột nhiên một thanh âm mềm mỏng vang lên làm cho những người còn lại dừng ngang.
“Thật ngại quá, mình tưởng chơi xì dách, tiến lên mình không biết chơi.”
Chấn Kiệt cùng Quân Đông nhìn sang cô.

Đôi mắt như muốn hỏi cô quyết định thế nào.

Khoan đã, tại sao lại nhìn cô, nhìn nhầm người rồi.
“Ai da…!Vậy đổi qua xì dách đi?”
“Được thôi.”
Hiểu Tinh nhún vai bày vẻ không sao cả.

Cô lại chẳng thể bảo không được, người ta sẽ nghĩ cô nhỏ mọn, so đo.
“Ai làm cái đây?”
“Hiểu Tinh, cậu làm đi.”
Gật đầu, cầm bộ bài lên xóc đều, sau đó đưa ra giữa, ai tới kênh thì kênh.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng là Thư Nhã kênh.
Hiểu Tinh phát bài theo vòng từ phải sang, bắt đầu từ Quân Đông.
Mỗi người có sẵn hai lá, sau đó nếu cần sẽ bốc thêm.

Cô sau khi xem bài của bản thân, rải xấp nãy không cầm lên phát ra sàn, mời người tới bốc.
Quân Đông nhìn Hiểu Tinh, lắc đầu không bốc.

Thư Nhã nhìn Hiểu Tinh, bốc thêm một lá xong bắt đầu diễn.

Hiểu Tinh chỉ cười, chẳng nói gì.
Chấn Kiệt nhìn chằm chằm bài được bày dưới sàn, nhìn cô cười một tiếng rồi bốc một lá.
Người cuối cùng bốc là Hiểu Tinh.

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi hướng sang Chấn Kiệt xét bài.
“18.”
Hiểu Tinh cười, hướng qua Thư Nhã nhìn rồi lại đột nhiên nở nụ cười hòa ái gọi tên Quân Đông.
“19.”
Cuối cùng là Thư Nhã.

Hiểu Tinh bốc thêm một lá.

Xong kêu đối phương mở bài.
“20.”
Hiểu Tinh hạ bài.

Bốn lá hiện rõ con số 21.

Ba người còn lại thua sạch.
“Hiểu Tinh, cậu được đấy.

Diễn còn sâu hơn tôi.”
“Bậy.

Tôi nào có diễn.”
Thư Nhã nghĩ rằng bản thân đã thân thắng bởi ít ai dám chơi liều bốc tới số 21, khó lòng mà trúng.

Không ngờ lại bị thua bởi một Hiểu Tinh.

“Tiếp tiếp.”
Ván thứ hai Hiểu Tinh tiếp tục làm cái.

Lần này Quân Đông bốc thêm một lá.

Ánh mắt nguy hiểm nhìn Hiểu Tinh.

Cô vẫn nụ cười thân thiện đó đáp lại.
Sau khi mọi người bốc bài xong, Hiểu Tinh chọn Thư Nhã xét bài, cô nhìn xong, bốc thêm một lá.

Sau đó quay sang Quân Đông cười.
“Ngoắc rồi phải không?”
“Không có.”
“Lật bài đi nào.”
Quân Đông mắng một tiếng.

Cô gái này tinh quái thật.

Vậy mà nhìn ra.
“Haha.

Đông Đông, ngoắc thì lật bài đi, đam mê diễn vậy làm gì?”
“Kiệt lặc, mày thì hơn gì mà cười tao?”
“Ha.

Tao chắc chắn hơn.”
Hiểu Tinh xét bài của Chấn Kiệt xong mới lật bài của bản thân.
“A? Bằng nhau à?”
“Hiểu Tinh, em giấu bài phải không?”
“Không nha.”
Thư Nhã không thể tin nổi.

Sao nay cô ta xui vậy nhỉ.

Chẳng thắng được ván nào.

Chọn điểm dừng ở số 19 mà vẫn thua số 20 của Hiểu Tinh.
Bên sòng bên cạnh, Thẩm Khang cùng Tô Tình đang đấu nhau, Tinh Nguyệt nãy giờ thắng cũng kha khá tiền từ cậu bạn họ Thẩm.
“Tứ quý.”
“Tinh Nguyệt, tình nghĩa anh em còn đâu???”
“Trên sòng bài không có hai từ tình nghĩa đâu à.”
Thẩm Khang cay mà không làm gì được.

Nguyệt tới nhất, Tô Tình về nhì, Khang về bét.
Anh còn chưa kịp đau khổ đã nghe hai tiếng của cô gái nhỏ nào đó làm cho giật mình.
“Ngũ linh.”
“Không phải chứ tiểu Tinh, em nay ăn gì hên vậy hả? Ngũ linh cũng có thể lấy được.”
“Haha.

Nay mình vận may tới cửa.

Đến, tiếp tiếp.”
“Uầy.

Không tin ván tiếp theo em thắng được nữa.

Tiếp.”
Chấn Kiệt nói xong câu này liền hối hận xanh ruột, vì tiếp sau đó Hiểu Tinh thắng đậm.
“Tinh Nguyệt, Tô Tình qua mang cô gái này về bên các em đi.

Ăn mãi thế này bọn tôi nghèo mất.”
“A? Thế không được.

Tết nay các anh giàu lắm, doanh thu cao vậy mà.”
“Lát anh còn phải bao chầu em ơi.”
Chấn Kiệt khóc không ra nước mắt.

Tại sao cô bạn gái của lão đại bọn hắn như ác ma vậy.

Muốn chém chết hắn sao??
“Á? Anh làm gì mà bao chầu? Em thấy anh thua cũng kha khá mà?”
“Thua cược.”
Tinh Nguyệt nghe xong cười liên tục, Chấn Kiệt hừ lạnh một tiếng.

Ai bảo tiểu tổ tông này hiền chứ.

Rõ là ác quỷ tái thế.
“7h rồi.

Ba mẹ về rồi.

Chuẩn bị đồ nấu lẩu đi Thẩm Khang.”
“Ok.

Để tao đi lấy bếp ra.”
Thẩm Khang từ lúc dừng chơi bài đã đi tới bên cạnh người họ Ngôn kia.

Anh mỉm cười nói với cô gái đó đôi câu rồi rời đi vào bếp, lại bị người ta giữ lại, bảo để cô ấy làm cho, anh cứ ngồi đi.
“Để mình, cậu bê sao nổi.

Nồi nước lớn, sẽ bỏng.”
Hiểu Tinh ngoài mặt cười nói với Tinh Nguyệt cùng Tô Tình nhưng bên trong tâm đã chết lặng.

Nhìn anh cười vui vẻ, thoải mái với cô gái đó trái tim cô rất rất đau.

Làm sao để nó không nứt vỡ thêm đây?
Tai cô nghe thấy cô gái bên kia nói lại anh mới bị bỏng, lỡ chẳng may gặp chuyện gì bị bỏng thêm thì sao.
Cô đã nghe được cái gì thế? Anh bị bỏng? Vậy mà cô thật sự chẳng hay biết gì.

Người con gái ấy lại biết rõ.

Mà cũng chẳng lạ, người ta cùng anh làm chung một bệnh viện, anh bị sao còn có thể không biết sao?
Hiểu Tinh đứng lên, đi vào trong nhà bếp, nơi này cô đến ít, có vài chỗ không rõ.

Không biết có thể học hỏi, cô chẳng ngại đâu.
“Đi ra đi.

Nước sôi.

Đừng vào đây.”
Không có so sánh sẽ không có bi thương.

Cô không thể vào giúp nhưng người kia lại được.

Đây là anh đang chê cô phiền toái sao?
“Hiểu Tinh, cậu ra đây một chút.”
Tô Tình cứu kịp thời, cô nhanh chóng rời đi khỏi gian bếp không hoan nghênh bản thân, tới chỗ cô bạn thân.
“Sao đó?”
“Game không? Pubg?”
Hiểu Tinh nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu giờ chơi để mấy người kia làm thì không hay.

Nhưng mà anh có cho cô bén mảng vào bếp đâu.

Làm sao đây?
“Mình….”
“Hiểu Tinh, qua đây ngồi với mình.”
Tiếng cô gái trong trẻo kia vang lên làm Hiểu Tinh cùng Tô Tình giật mình.

Gọi gì thân thiết vậy? Mới gặp nhau đúng một lần thôi đó?
“Hiểu Tinh ngồi với mình, cậu cứ ngồi đó đi, tí ai kia sẽ ngồi cùng.”
Ai kia mà Tô Tình nhắc tới đi ra, thản nhiên ngồi xuống cạnh bên Thư Nhã.

Hiểu Tinh cũng không nhìn nữa, quay lại nói nhỏ với Tô Tình.
“Chuyện mình nhờ cậu sao rồi?”
“Chưa tra ra rõ.

Chỉ biết đúng là Phó Hoành có xuất hiện ở Úc một lần.

Cụ thể ở đâu mình chịu.”
Chỉ một lần? Vậy là có di chuyển sao? Phó Hoành có thể đi đâu với đôi chân bị thương ấy?
“Nhật Bản, Pháp, Anh cậu tra chưa?”
“Ừ ha, sao mình không nghĩ tới Nhật Bản nhỉ.

Mình sẽ về bảo người kia tra.”
Tô Tình không chuyên về kỹ thuật công nghệ.

Cô ấy chỉ hiểu sơ sơ, còn việc tra xét tung tích này cần nhờ người chuyên về công nghệ.

Cũng may cô đúng lúc có quen vài người hiểu về nó.
Hai người trò chuyện được đôi câu thì vợ chồng họ Thẩm xuất hiện.

Nhà Thẩm Khang, anh có dẫn Thư Nhã về ra mắt cha mẹ một lần trước Tết một tuần.

Ông bà không nói gì, nhìn có vẻ cũng không phản đối.
Thẩm Khang chào ba mẹ, ông bà chỉ gật đầu.

Đi vào trong nhà thay đồ ra xong mới trở ra, đầu tiên hướng Tinh Nguyệt hỏi thăm, sau tới Tô Tình rồi cuối cùng là Hiểu Tinh và Thư Nhã.
Bà không mặt nặng mày nhẹ với ai, cũng chẳng phân biệt đối xử.

Bà hỏi thăm tất cả những cô gái có mặt ở đây.

Nhưng chính điều đó lại không ai hiểu được thực chất bà đang nghĩ gì.
“Phu nhân, đồ ăn dọn lên luôn ạ?”
“Em dọn lên đi.”
Giúp việc mang những nguyên liệu đã được rửa sạch, cắt đâu ra đó mang lên đặt xuống bàn bên ngoài sân vườn.
Tết năm nay nhà họ Thẩm bày bàn ngoài sân vườn thoáng mát, gió thổi nhè nhẹ, cái không khí se se lạnh của ngày Tết gợi cho cô cảm giác nhớ ngoại.
Nhớ rằng năm ngoái cô cùng người nhà quây quần bên bàn ăn gia đình.

Anh em hội họp lại lâu ngày, có rất nhiều điều vui chia sẻ với nhau.

Nhưng năm nay anh trai có bạn gái, trời chưa sáng đã dẫn người yêu đi chúc Tết nhà họ hàng.

Cha mẹ cô thì ở nhà nhưng cô lại không muốn ở nhà với họ nên mới đồng ý lời rủ rê của Tô Tình.
“Hiểu Tinh, ăn nhiều vào con.”
“Vâng bác.”
Bác trai nhìn ngắm cô một cái, phán một câu.
“Hiểu Tinh, hình như con gầy đi?”
“Có một chút ạ.

Dạo trước con béo quá.”
“Không có béo, như thế là đẹp rồi.

Đừng giữ eo nữa.”
Hiểu Tinh dạ dạ vâng vâng.

Nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, bụng bỗng nhiên kêu một cái.

Ngượng chín mặt.

Cũng may chẳng ai chú ý vì tiếng huyên náo trò chuyện đã át đi không ít.
“Thẩm Khang, gắp đồ ăn cho Thư Nhã nữa.”
“Vâng, con biết rồi mẹ.”
Bà quan tâm đầy đủ những người ở đây.

Thẩm Hàng thấy vậy không ngừng gắp thức ăn cho vợ, giục bà mau ăn đừng mải nói.
“Anh để yên em nói chuyện cùng con bé nào.”
“Tinh Nguyệt, con cũng ăn đi.”
Tinh Nguyệt nghe điểm tên gật đầu đáp lại ngoan ngoãn.

Mẹ Phó Hoành Tết năm ngoái cũng đối em cưng chiều thế này.

Không rõ em có thể làm con dâu tương lai của nhà họ Phó được không, nhưng con nuôi của nhà họ Phó thì chắc rồi đó.
Thẩm phu nhân rất quý Nguyệt Nguyệt bởi em hiểu chuyện, đáng yêu, nói chuyện cực kỳ dễ làm người khác mát lòng mát dạ.

Lúc nào cần thẳng thắn sẽ thẳng thắn, lúc nào cần bóng gió em sẽ nói bóng gió.
“Hiểu Tinh, nghe nói con định sang Anh quốc du học phải không?”
“Không ạ.

Con làm sinh viên trao đổi 2 năm thôi bác.”
“À là vậy sao.

Qua đó có gì khó khăn cứ nói bác, bác sẽ giúp con hết mình.”
Hiểu Tinh gật nhẹ, nói tiếng cám ơn trước với người đối diện.

Tự lâu trong tâm Phó phu nhân đã rất quý mến cô, bà coi cô như con gái nuôi mà bảo vệ, yêu chiều.
Trước kia khi còn làm người yêu của anh, Lệ Quyên phu nhân cực kỳ quan tâm, bồi dưỡng sức khỏe cho cô.

Đặc biệt lúc nghe tin cô bị suy nhược, bà còn đặc biệt hầm canh xương mang tới trường học cho cô ăn.
Ngày hôm đó sau khi Thẩm Khang lạnh nhạt bỏ đi, sáng hôm sau cô vừa dắt xe tới cổng trường đã bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đứng ngoài cổng trường vẫy cô.
Tiến lại gần, Hiểu Tinh mới nhận ra là Thẩm phu nhân.

Cô rất ngạc nhiên.

Không biết sao bà lại biết được chuyện ấy.

Có thể là anh nói cho mẹ nghe, cũng có thể là Tinh Nguyệt nói lại.
Nỗi buồn vì bị anh lạnh nhạt được lấp đầy bởi hành động quan tâm ấm áp của người đối với cô tràn đầy tình thương.

Sau này chia tay rồi, bà vẫn một mực đối xử với cô tốt như thế.

Không vì sự chia ly của con mà người trở mặt..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.