Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Chương 19: Chương 19: Quan Tương



Các bạn đang đọc truyện Chương 19: Chương 19: Quan Tương miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

CHƯƠNG 19: QUAN TƯƠNG
Editor: Luna Huang
Lăng Túc đột nhiên thấy Mạnh Thanh Hoan đi ra như vậy, không khỏi kinh ngạc, bộ dáng này của Mạnh Thanh Hoan quả thực lộ ra khí chất mê người, hắn động thần, thẳng đến cảm thụ được một trận gió lạnh mới giựt mình, vội vội vàng vàng cúi đầu, dư quang len lén đánh giá phản ứng của Dạ Quân Ly.
Quả nhiên, sắc mặt chủ tử nhà bọn họ không tốt, tâm của hắn chính là thất thượng bát hạ, đột nhiên nghe Dạ Quân Ly phân phó: “Lăng Túc, gọi Vân Thường đến hầu hạ Vương phi rửa mặt chải đầu, ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng.” Lăng Túc như trút được gánh nặng, xoay người ra cửa phòng.
Mạnh Thanh Hoan còn chưa hiểu, nàng nhìn Lăng Túc đi xa vẻ mặt tò mò nhìn sắc mặt của yêu nghiệt không tốt lắm, nàng nhíu nhíu mày trong lòng rất là hoang mang, lại nghe Dạ Quân Ly khinh xích: “Một cô nương cũng không chú ý chút, nhìn ngươi như bây giờ còn thể thống gì?”

“Như ta thế nào?” Mạnh Thanh Hoan tự giác hài lòng, không biết đâu chọc tới yêu nghiệt này.
Nàng mọi nơi nhìn một chút thấy gương đồng phía trước cửa sổ, liền đi tới, vừa nhìn chính nàng thiếu chút nữa sợ đến kêu thành tiếng.
Nàng đánh giá bản thân qua gương, lúc lâu nàng mới tư từ từ phản ứng được, người trong gương thực sự là nàng sao?
Tuy rằng biết mình là Tá Thi Hoàn Hồn, bất quá nàng mượn thân thể của cửu tiểu thư Mạnh gia thật không sai, ngũ quan này dung mạo này lớn lên được kêu là một tiêu trí, đặt ở hiện đại đó chính là thập phần mỹ nhân a!
Chính là thân giá y trên người nàng, tóc có chút loạn, có vẻ có chút không hợp mà thôi.
Mạnh Thanh Hoan nhớ tới đây là lễ nghi cổ đại chú ý nhất, trách không được Dạ Quân Ly nói nàng không có thể thống! Nhưng đây sao có thể trách nàng?
“Ta đây là không câu nệ tiểu tiết, ngươi mau nói Lăng Túc hắn tra được gì?” Mạnh Thanh Hoan còn nhớ chuyện khốn long chi cục, tâm trạng rất hiếu kỳ.
Dạ Quân Ly lại không trả lời nàng, mà hỏi: “Ngươi tại sao lại biết phong thuỷ thuật? Chẳng lẽ đây cũng là thiên thần chỉ điểm?”
Mạnh Thanh Hoan ngẩn ra, chuyện này nàng quả thực vô pháp giải thích.

Chỉ là thông tuệ như nàng, rất nhanh liền nghĩ đến lí do thoái thác, nàng hừ nhẹ một tiếng giọng mang chẳng thèm: “Ngay cả hồn ta cũng có thể thấy, phong thuỷ thuật này tự nhiên không nói chơi, không chỉ có như vậy ta còn biết bói quẻ xem sao dự đoán xem tướng mạo. Sau khi tỉnh lại mấy thứ này trong đầu óc của ta, đoán chừng là thiên thần ban ân, để ta ở chỗ này gặp phật giết phật, gặp thần gặp thần giết thần đi.”
Nàng nghiêm trang hồ trâu bát xả, còn đạo lý rõ ràng.
Con mắt hoa đào hẹp dài của Dạ Quân Ly hơi híp, biểu tình có chút cổ quái, đột nhiên hắn khẽ cười ra tiếng, trong nụ cười kia mang theo một tà mị, nghe lại có chút nguy hiểm: “Ngươi biết thật nhiều, ngươi nói ngươi biết bói quẻ dự đoán, còn biết xem tướng mạo, vậy ngươi cho bổn vương xem thử.”
Thân thế của Mạnh Thanh Hoan trước kia hắn đã điều tra rõ, trước kia cửu tiểu thư Mạnh gia là người nhát gan hèn yếu nữ tử khuê phòng, cùng người trước mắt tưởng như hai người.
Nàng nói mình không có trí nhớ lúc trước, nhưng nàng tại sao lại biết phong thuỷ thuật? Nghi vấn trung gian này hắn còn phải tỉ mỉ tra!
Tính tình của Mạnh Thanh Hoan là từ trước đến nay không chịu thua, nếu yêu nghiệt này hoài nghi nàng, nàng cũng chỉ có thể chứng minh bản thân, nàng cũng không tin bằng vào miệng lưỡi tam thốn bất lạn của mình không thể chiến thắng yêu nghiệt cáo già này!
“Xem thì xem.” Mạnh Thanh Hoan xắn tay áo đi tới, nàng tỉ mỉ đánh giá ngũ quan của Dạ Quân Ly.

Vọng Thư Uyển.com
“Vương gia thiên đình no đủ địa các phương viên, quang ấn đường như gương sáng, trong suốt đầy ấp nhất định là học thức uyên bác. Sơn căn phong mãn, thẳng mà thấu lên mệnh cung, nhãn thần sung bái, hắc bạch phân minh, chính là phúc lục song toàn chi tướng. Mà xuyên tự văn trực thấu lên thiên đình mà biên thành dịch mã cốt khởi, đây là tượng trưng quyền thế địa vị.”
(Luna: T_T thật muốn khóc mà, có vài chỗ dịch không nỗi luôn)
Mạnh Thanh Hoan tấm tắc hai tiếng lắc đầu: “Quả nhiên là người đế vương gia, tướng mạo này có thể nói là hoàn mỹ.”
Dạ Quân Ly khẽ xuy một tiếng: “Ngươi nói những thứ này phàm là tướng sĩ cũng biết, hơn nữa ngươi biết thân phận của bổn vương, bởi vậy ngươi mới vừa rồi nói kì thực không có tác dụng gì, không tính. Không bằng ngươi tới dự đoán một chút, tương lai sẽ của bổn vương sẽ thế nào?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.