Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 4: Chương 4 : Không buông tha



Các bạn đang đọc truyện Chương 4: Chương 4 : Không buông tha miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vũ Thiên ngồi cùng vài người họ trên sân thượng. Đây có thể coi như là địa bàn hoạt động.
“Này đại tỷ, nghe tin hot nhất của trường ta chưa?” Minh Huy vừa đến đãnháo. Cậu ta là cây thông tin của cả hội, cha cậu lại còn là hiệutrưởng, cho nên mỗi lần thấy Minh Huy thì thông tin trên trời dưới đấtgì của trường cũng moi ra được.
“Ba mỹ nam mới chuyển vào trường phải không?” Vũ Thiên tuy không mấyquan tâm, nhưng mấy nữ sinh trong lớp quả thật rất ồn, muốn không nghecũng khó.
“Đúng, hơn nữa chỉ trong một ngày đã có ngay một hội fan vô cùng đôngđảo của 3 anh chàng này trên diễn đàn trường ta. Mà cái cậu no.1 kiachuyển đến học cùng lớp đại tỷ ấy.”
“Đoàn Thiên Vũ? Cậu ta là no.1? No.1 cái gì?” Vũ Thiên hỏi.
“Đẹp trai đó! Hơn nữa cậu ta là thiếu gia của tập đoàn Phong Vân hoạtđộng trên nhiều lĩnh vực, học lực xuất sắc từ nhỏ, thể thao môn nào cũng đứng đầu, tính tình lịch sự hòa nhã, hơn nữa…. cậu ta trước giờ chưacó bạn gái.”
Lịch sự hòa nhã… Vũ Thiên nghĩ nghĩ.
“Còn no.2 no.3 thì sao?” Hoàng Kỳ háo hức nhìn Minh Huy, cô vốn có sở thích với trai đẹp….
“Ba người họ là bạn thân đó, cùng chuyển vào trường trong 1 ngày.Có điều 2 người kia học lớp 12C. No.2 Lâm Hạo, thiếu gia tập đoàn đá quý BlackStar tính tình phong lưu đào hoa, chưa từng từ chối cô gái nào, không có hứng thú với việc học, bên tai trái cậu ta là viên kim cương đen luônthu hút ánh nhìn của mọi người. Còn no.3 Mạc Thiếu Phong là thiếu giatập đoàn khách sạn Đông Âu lớn nhất cả nước, tính tình khá trầm lặng,khó nắm bắt.”
Xem ra Vũ Thiên đã đụng phải một kẻ không tầm thường.

“Mà Vũ Thiên thấy tên Thiên Vũ đó thế nào?” Diệp Tinh hỏi Vũ Thiên, vì Vũ Thiên ngồi cạnh hắn.
“Thế nào là thế nào?”
“Sức hút của cậu ta đó! Gì chứ chỉ cần cậu ra tay là muốn có mấy tên Thiên Vũ cũng được.”
“….” Thật ra thì Vũ Thiên không cần ra tay. Nhớ lại một chút, có lẽcậu ta cũng đẹp đi, chẳng qua Vũ Thiên nhìn thấy chính mình trong gươngquá nhiều nên đối với cái gì đẹp cũng không rõ lắm.
“Tên hai người cũng giống nhau, chỉ đổi ngược lại…”
“A, tí nữa thì quên!” Minh Huy bỗng đổi đề tài “Bọn trường Thanh Long đã thông báo với “cấp trên” của chúng – trường Đông Hạ về việc hôm qua,hình như hôm nay chúng sẽ đến thăm dò thực lực của chúng ta.”
“Sao cậu biết?” Diệp Tinh không nghi ngờ nhưng vẫn tò mò hỏi lại.
“Cậu nghĩ tôi là ai chứ?” Minh Huy kiêu ngạo hếch mặt song song với trần nhà.
“Bọn chúng sẽ đến sau giờ học như hôm qua?”
“Ừm….”
“Lại phải đánh nhau à?” Vũ Thiên ngáp.
“Lại được đánh nhau à!” Diệp Tinh hớn hở. “Lần này chúng ta cùng nhau đánh.”
Reeeeengggg!!!! Minh Huy chưa kịp phổ biến thêm về thực lực đối thủ thì nghe tiếng chuông vào lớp.
“Mọi người, ra chơi tiết sau nói tiếp.”
Giải tán.
oOo”Thiên, tớ mua nước cam cho bạn này.”
Vũ Thiên ngẩng đầu lên đã thấy lon nước cam và sau nó là một nụ cười xán lạn.

Rắc… Chiếc bút chì trong tay Vũ Thiên gãy làm đôi. Cậu ta… cậu ta đang tính toán cài gì vậy….
Hot boy no.1 mua nước cam cho 4 mắt? Tin giật gân!!!
Thiên? Cậu ta cố ý! Liếc mắt xung quanh lớp, Vũ Thiên thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cô…
Chết tiệt!
“Bạn không cần sao?” Thiên Vũ mở to ánh mắt vô tội nhìn cô.
Nhấn mạnh chữ “cần”? Vũ Thiên thầm kêu khổ. Đây là cái tình huống gì cơ chứ???
Cô hiện tại nhìn lon nước cam như nhìn một quả bom, nhận hay không nhận, nó đều sẽ phát nổ.
“Cảm ơn, nhưng tớ không kh…” Chữ khát còn chưa kịp nói ra, tiếng “ồ” đã vang dội tứ phía.
Thiên Vũ nở nụ cười hút hồn, đặt lon nước cam vào tay cô rồi ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng bầu không khí lại vô cùng quái dị.
…..
Ra chơi.
“Thiên, chúng mình đi thăm xung quanh trường nhé?”

Lại là nụ cười vô hại của hắn.
Thấy ánh mắt run rẩy kì quái của Diệp Tinh, Vũ Thiên mới nhớ ra còn phải lên sân thượng. Và hình như Diệp Tinh dang nhịn cười.
“Bạn không muốn đi cùng mình sao?”
“Tôi…” Lạnh quá. Vũ Thiên có cảm giác trăm ánh mắt rét lạnh bắn tóe loe vào người mình.
Đang không biết xử lý thế nào thì Vũ Thiên bị hắn nắm lấy tay và kéo đi.
“Mình đi thôi.”
Tôi có nói đồng ý à????
Vũ Thiên cố kéo tay lại nhưng không được. Bàn tay hắn nắm rất chặt.
Cô bị lôi ra khỏi cửa, lôi qua hành lang, lôi xuống cầu thang, lôi rasân trường, đi dạo. Tất nhiên phía sau họ có rất nhiều người.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.