Thư Linh Ký

Chương 216: Q7 – BỔN THẢO - CHƯƠNG 215: CẢM NHIỄM



Các bạn đang đọc truyện Chương 216: Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 215: CẢM NHIỄM miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Q7 – BỔN THẢO – CHƯƠNG 215: CẢM NHIỄM

Editor: Luna Wong – hey mọi người, mình quay lại rồi nè, tuy vẫn chưa thi hết nhưng mấy môn sau nhẹ hơn lịch cũng không quá dồn dập nữa nên không ảnh hưởng đến việc up chương mới. Cám ơn mọi người đã đợi và thông cảm cho mình. Ngoài ra noveltown.asia cũng đã gần hoàn tất rồi, tầm 1-2 tuần nữa mọi người nhớ ghé sang đó ủng hộ nha.

Đã lúc này rồi, còn ăn cái gì mì thịt bò kho?

Nhạc Ngũ Âm không nhịn được lầm bầm, nhưng đến cuối cùng, vẫn bị nhãn thần vô tội của Cố Thất Tuyệt đả động, chạy đến trù phòng làm một tô mì thịt bò cho hắn, sau đó khởi hành ra khỏi thành đi sơn dã.

Chỉ là thời gian một tô mì, tình huống trong thành đã không xong vài phần, càng ngày càng nhiều ma tu cũng bắt đầu bị nhiễm phong hàn, xuất hiện bệnh trạng ho khan và sốt lên, điều này làm cho Vô Tôn lão tổ hộ tống bọn họ ra khỏi thành không khỏi chăm chú cau mày.

“Trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể khống chế được.” Cố Thất Tuyệt uống nước lèo mì thịt bò, nghiêm trang an ủi, “Ta để A Đóa ở trong thành, chích cho các ngươi, tuy rằng dược thảo kia vô pháp trị hết, nhưng có thể tạo được tác dụng ức chế, chí ít có thể kéo cho các ngươi hơn mười ngày.”

“Vậy là tốt rồi.” Vô Tôn lão tổ hơi chút thở phào một cái.

Vấn đề là, không đợi hắn hơi yên tâm chút, Cố Thất Tuyệt ở đây hựu mạn điều tư lý bổ sung: “Bất quá, bổn quân cảm thấy, chướng ma cũng sẽ không cho các ngươi nhiều thời gian như vậy.”

“Ách?” Lòng vừa buông của Vô Tôn lão tổ, lại nhấc lên.

Nhưng đây là thật, chướng ma hôm nay không có động tĩnh gì, là bởi vì nó đang đợi bệnh chướng trong toàn bộ ma thành triệt để bộc phát ra, một khi tất cả ma tu đều suy yếu đến thực lực đại giảm, nó làm sao có thể chỉ nhìn không động thủ.

“Có Tôn Đóa ở, chí ít cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian.” Cố Thất Tuyệt rất hảo tâm an ủi, lại quay đầu nhìn Tôn Đóa, người sau đang ở trong áo giáp sợ run, chờ chú ý tới Cố Thất Tuyệt nhìn sang, xích hỏa minh quang khải không khỏi run nhè nhẹ, đều có thể thấy vụ khí từ đó hiện lên.

“Nàng, có thể cũng bị nhiễm bệnh chướng rồi không?” Vô Tôn lão tổ vẫn có chút lo lắng.

“Sẽ không.” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Cả người A Đóa đều bao phủ ở trong xích hỏa minh quang khải, ngăn cách bệnh chướng truyền bá xâm lấn, về phần nói đến uống nước, hình như nàng chỉ uống nước của bản thân mang theo bên người.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Vô Tôn lão tổ hơi chút thở phào một cái.

“Các ngươi kiên trì mấy ngày.” Cố Thất Tuyệt ngẩng đầu, nhìn sơn dã mun phùn kéo dài ngoài thành, “Trên lý thuyết mà nói, trong vòng năm ngày, chúng ta sẽ trở về thành, nếu như năm ngày sau còn chưa có trở lại. . .”

Không có tiếp tục giải thích, bởi vì tất cả mọi người đã hiểu.

Thần tình của Vô Tôn lão tổ ngưng trọng, nhìn Cố Thất Tuyệt nhảy lên tân lợi kiếm quang chỉ cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, đến cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Mặc kệ nói như thế nào, lần này là bổn tôn nhận tình của ngươi. . . Ân, chuyện lần trước ngươi mô phỏng tiên sư của bổn tôn, bổn tôn cũng không so đo với ngươi nữa.”

Phanh, Nhạc Ngũ Âm đang theo nhảy lên tân lợi kiếm, nghe nói như thế thiếu chút nữa ngã xuống, nhịn không được quay đầu nói: “Cái đó, mặc kệ lão tổ ngươi tin hay không, thế nhưng ta nhất định phải nói, kỳ thực quân thượng chính là. . . Chờ một chút, ta còn chưa nói hết đó.”

Không cần phải nói xong, tân lợi kiếm quang đã gào thét bay lên không, vòng vo một hướng trên bầu trời của ma thành, trực tiếp nghênh đón mưa phùn liên miên, gào thét hướng về phía sơn dã mang mang, sau một lát cũng đã tiêu thất ở trong sương mù dày đặc.

Vô Tôn lão tổ đứng ở trong thành, nhìn phương hướng tân lợi kiếm biến mất, thật lâu cũng không có mở miệng nói, mấy ma tu ngạc nhiên nửa ngày, đến cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói: “Lão tổ. . .”

“Thủ thành.” Vô Tôn lão tổ hít một hơi thật sâu, thần tình nghiêm nghị nói, “Mở pháp trận phòng ngự ra đến mức tận cùng, lại phái ma tu không có cảm nhiễm bệnh chướng ngày đêm dò xét, mặt khác. . .”

Nói đến đây một, tất cả ma tu đồng loạt quay đầu, nhìn phía thiếu nữ trong áo giáp vẫn đang đứng ở đó.

Noveltown.asia
Bị bọn họ nhìn như vậy, Tôn Đóa càng thêm có chút ngượng ngùng hoảng loạn, xích hỏa minh quang khải đều đang run nhè nhẹ: “Ta, ta biết, giao cho ta, giao cho ta là được rồi. . .”

Thấy nàng như thế phản ứng, một đám ma tu không khỏi lo lắng, Vô Tôn lão tổ vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn sơn dã ngoài thành.

Chẳng biết lúc nào, trong mưa phùn liên miên, tựa hồ có vụ khí đạm xanh biếc, đang theo gió chậm rãi tràn ngập ra, không chỉ có từ từ bao vây toàn bộ ma thành, càng trôi về hướng sơn dã. . .

Dược thảo, thật có thể tìm được sao?

Tương tự với lo lắng của Vô Tôn lão tổ, mới vừa tiến vào sơn dã Nhạc Ngũ Âm nhìn núi non trùng điệp mang mang vô bờ trước mắt, cũng phát ra nghi vấn đồng dạng: “Quân thượng, chúng ta thật có thể tìm được dược thảo sao?”

“Trên lý thuyết có thể.” Cố Thất Tuyệt lấy tàn trang ra, nhìn mực quang lóng lánh phía trên, “Phương hướng mực quang chỉ , phải là nơi đó có dược thảo. . . Nhấc chân.”

“A?” Nhạc Ngũ Âm đang muốn bước một chân ra, theo bản năng dừng lại.

Ngay trong tư thế lay động của nàng, Cố Thất Tuyệt ngồi xổm xuống, nhìn dược thảo hồng sắc dưới chân nàng, rất bình tĩnh nâng cằm: “Ân, đây là một gốc trong đó.”

“Phốc ~” Nhạc Ngũ Âm nhất thời biến thành người hình suối phun, “Đùa giỡn đi, đây liền tìm được?”

“Chỉ là một gốc trong đó.” Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý đào dược thảo, “Lúc mới bắt đầu nhất, đương nhiên rất dễ tìm được, bất quá càng đi về phía sau số lượng càng ít, muốn tìm ra sẽ không dễ dàng như vậy.”

Được rồi, Nhạc Ngũ Âm tháo giỏ trúc xuống, thận trọng bỏ dược thảo vào, rồi lại như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía

Sơn dã giữa trưa, mưa phùn theo gió lay động, trong rừng vắng vẻ không tiếng động, nhưng ở phía xa, trong sương mù mơ hồ không rõ kia, lại như là còn cất dấu nguy hiểm không biết. . .

Có trong nháy mắt như vậy, Nhạc Ngũ Âm cảm thấy, bản thân tựa hồ thấy được lục sắc như ẩn như hiện, nhưng đây rất nhanh thì bị chứng minh là nhìn lầm rồi: “Quân thượng, ngươi nói hồn đạm gọi chướng ma kia, có biết mục đích của chúng ta, đuổi theo chúng ta qua đây không?”

“Rất có thể.” Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh trả lời, rồi lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, rất chuyên chú nhìn nàng.

Noveltown.asia
“Làm sao vậy?” Nhạc Ngũ Âm bị hắn thấy rất không được tự nhiên, nhịn không được sờ sờ lồng ngực của mình.

“Có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không?” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang hỏi.

“Chỗ nào khó chịu?” Nhạc Ngũ Âm bị hỏi đến ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên rùng mình, “Chờ một chút, quân thượng ngươi không phải cho rằng, ta cũng bị lây chứ?”

“Rất có thể.” Cố Thất Tuyệt rất chăm chú nhìn nàng, “Ngươi có cảm thấy cái trán nóng lên, hay là muốn ho khan và vân vân không?”

“Không có a.” Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng đưa tay sờ cái trán, “Ta cảm thấy ta rất bình thường a, không có nóng lên cũng không có ho khan, cũng chỉ là có chút, có chút, có chút đau cổ họng.”

“Đau cổ họng?” Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc lại hỏi một lần.

“Chỉ có một chút chút thôi.” Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng giải thích, “Trái lại quân thượng ngươi, trước hình như cũng bị bệnh chướng xâm lấn, thực sự không có chuyện gì sao?”

“Hoàn hảo. . .” Cố Thất Tuyệt giơ bàn tay lên, màu xanh biếc vụ khí vẫn đang như ẩn như hiện trên bàn tay, tựa hồ muốn xâm lấn vào thân thể hắn, lại bị mực quang nhàn nhạt ngăn trở ở ngoài.

Trong quá trình hai người giao phong, mực quang bị không ngừng tiêu hao, để linh lực trong cơ thể hắn không ngừng xói mòn, nhưng điều này hiển nhiên là một rất quá trình khá dài, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có gì nguy hiểm.

“Bất quá, vì ngăn trở bệnh chướng, linh lực phải sử dụng tiết kiệ.” Cố Thất Tuyệt suy nghĩ một chút bổ sung, “Nói cách khác, ta có thể không có biện pháp cho đòi Tử Viết các nàng đến hỗ trợ.”

“Ách?” Nhạc Ngũ Âm nghe được câu này, đột nhiên có chút sợ, “Quân thượng, mỗi lần ngươi nói như vậy, hình như luôn sẽ có. . .”

Răng rắc!

Âm hưởng nhỏ nhẹ, đột nhiên từ trong tùng lâm bên hông truyền đến.

Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi, cơ hồ là theo bản năng quay đầu nhìn lại, rồi lại lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Hoàn hảo, hoàn hảo, chỉ là tùng. . .”

Lời còn chưa dứt, ở trong sát na này, Cố Thất Tuyệt đột nhiên nắm nàng lên, không chút do dự ném ra sau.

Ầm, cuồng phong nổ vang, mấy con bệnh chướng bạch cốt, chợt rung động cốt sí, từ không trung lao xuống!

Trong sát na, lợi trảo mang theo vụ khí xanh biếc, dữ tợn đâm ra!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.