Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 34: 34: Hôn Ước



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: 34: Hôn Ước miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Trần Đại Long thấy nụ cười này, có cảm giác đây là điềm không lành.

Tuyết Tình mở mắt tròn xoe, ngược lại rất là chờ mong.

Lý An Đăng nhìn nàng nói.

“Người cô cần tìm không phải tôi, mà là anh ta!”
Tay của hắn cũng đưa qua Trần Đại Long.

Tuyết Tình bất ngờ nhìn sang, tuy nhiên Trần Đại Long dường như không thể tiếp nhận theo những gì Lý An Đăng nói, cảm xúc có chút cừng đờ.

“Anh…!Trâu bò, anh đừng có đùa tôi chứ!”
Lý An Đăng cười.

“Có phải hai cô muốn tìm người tên Trần Đại Long?”
“Đúng, tướng công tên Trần Đại Long!”
“Ặc…” Trần Đại Long hết sức kinh ngạc, có cần thiết gọi đủ danh tính như vậy không, nhất định là trùng hợp.

“Phải rồi, trùng hợp, nhất định là có người trùng tên với tôi!” Cậu không còn sinh lực, yếu ớt nói.

Tuyết Liên liền nói.

“Không trùng hợp, làm sao có hai người cùng tên cùng địa chỉ!”
Sau đó cô nắm lấy tay Tuyết Tình.

“Uổng công chúng ta đến đây, đi về!”
“Khoan đã!” Tuyết Tình kéo lại nói.

“Chúng ta quá gấp, tướng công chưa kịp chuẩn bị tâm lý!”
Nàng ôm Tiểu Ngọc đi đến đối diện Trần Đại Long, đứng sát trước mặt cậu.

“Tướng công có biết ta không?”
Trần Đại Long suýt nữa không kiềm được trước nhan sắc nàng, hơn nữa còn có một loại cảm giác thân thiện bình an.

Bất quá chuyện này có hơi…!
“Cô, tôi xin lỗi, tôi chưa từng gặp qua cô!”
“A, ta cũng chưa từng gặp tướng công!” Tuyết Tình hồn nhiên nói.

“Không gặp?” Trần Đại Long không biết xử lý vấn đề này như thế nào, nhìn qua Lý An Đăng.

Đương nhiên Lý An Đăng cũng chưa gặp qua loại chuyện này, nhưng hắn hiểu lời nói trong phong thư.

“Trong này viết, cha mẹ hai người đã đồng ý đính ước, Tuyết Tình đủ mười tám tuổi sẽ cưới chồng, còn Trần Đại Long được gả!”
Lý An Đăng không phải loại sắc đá, đọc đến đây không nhịn được cười.

“Đúng rồi tướng công, ba mẹ chúng ta đều đã đồng ý!” Tuyết Tình một mặt cười duyên nói.

“Trên này có chữ ký!” Lý An Đăng đưa phong thư giao cho Trần Đại Long, cậu nhận lấy.

Nhưng Miêu ngữ cậu không tài nào nhìn ra, bất quá nhìn xuống hàng chữ ký, trên gương mặt cậu có chút thay đổi.

“Chữ ký, là…”
Lý An Đăng nhìn qua.

“Là chữ ký anh thật sao?”
“Không, là…!Mẹ tôi!”
Trần Đại Long như nhớ ra chuyện gì, bàn tay vỗ lên đầu một cái.

“Thì ra…!Haiz!”
Thì ra, năm Trần Đại Long tám tuổi có ở gần Miêu tộc.

Dĩ nhiên không đi du lịch, lúc đó gia đình cậu xuất khẩu lao động nước ngoài.

Không may cậu bị mắc một chứng quái bệnh, gần đó chỉ có hai trạm xá nhưng rất nghèo nàn, không thể chữa trị cho cậu.

Còn nếu như chuyển cậu đi xa hơn, đến bệnh viện lớn, e là không đủ khả năng.

Mẹ cậu chạy đông chạy tây kiếm tiền, kết quả có một người giới thiệu trong thôn Miêu tộc có thể chữa cho cậu.

Quả thật, mẹ cậu đưa cậu đến, có người chữa được cho cậu khỏi bệnh.

Người này là cổ sư, có y thuật rất lạ, vừa vặn chữa ngay quái bệnh, cậu nhanh chóng qua khỏi nguy kịch, hơn nữa người này lại không lấy tiền.

Nhưng người này nhìn cậu, dường như phát hiện điểm đặc biệt, thấy rất thích thú.

Ông ta muốn cậu và con gái ông ta sau này lớn lên có thể làm vợ chồng.

Mẹ Trần Đại Long mang một cái ơn này, không dám từ chối, thế là hai bên lập ra bản giao ước.

Lại nói về gia cảnh Trần Đại Long không có gì tốt, nếu sau này lập gia đình, mẹ cậu cũng không phiền.

Lúc đó Trần Đại Long còn nhỏ, nào có suy nghĩ gì.

Sau này, thời buổi hiện đại, chuyện tình cảm là do đôi bên tình nguyện, cậu cũng quên mất rồi.

Không nghĩ đến hôm nay gặp Tuyết Tình, nhắc cậu nhớ lại chuyện năm xưa.

“Cô rất xinh đẹp, tại sao lại để ý đến mấy chuyện này? Trước kia ba mẹ chúng ta lạc hậu nên không biết, hơn nữa cô lại xinh đẹp, cô không cảm thấy thiệt thòi sao?” Trần Đại Long gãi đầu nói.

“Không có gì thiệt thòi, cưới về ta sẽ chăm sóc cho tướng công!” Tuyết Tình nói chuyện như một điều hiển nhiên.

“Ai da, chăm sóc!” Lý An Đăng cảm thán.

“Tôi nói cho cô biết, tôi rất vô dụng!” Trần Đại Long nói.

“Không sao, về có thể học!”
“Tôi không có tiền đồ, không có công việc ổn định, nói chung là nghèo!”
“Cũng đâu quan trọng!”
“Tôi thật sự rất nghèo, không có tiền cưới vợ đâu!” Trần Đại Long nói như van nài.

Tuyết Tình ngẩn ra một lúc, sau đó nói.

“Tại sao?”
Lý An Đăng mới kéo Trần Đại Long qua một bên.

“Anh không cần sính lễ gì đâu, đơn giản là về nhà, nhập gia tùy tụng!”
“Anh đừng nói chuyện này có được không?”
“Sao lại không? Cô ta rất xinh đẹp, anh không mê gái hả?”
Trần Đại Long xua tay.

“Tôi đã hứa với mẹ tôi, nếu không có sự nghiệp trong tay sẽ không cưới vợ! Đàn ông phải có máu tranh đấu, lý nào về cho cô ta…!Chăm sóc!
Nếu tìm hiểu dần tôi còn chấp nhận, đùng một cái bắt tôi có vợ, làm sao thích ứng? Phụ nữ là như vậy, lúc yêu là con mèo nhỏ, lập gia đình sẽ hoá thành sư tử Hà Đông, hằng ngày giở công phu sư tử ngoạm.

Anh nghĩ xem, đi làm sớm phải báo cáo, đi làm về trễ phải viết kiểm điểm, có khác gì bị giam cầm đâu?”
Lý An Đăng nghe đến nổi ngốc, tên này nghĩ sâu xa đến như vậy.

Lúc này, Ngô Như Cầm có đi ngang, liền hướng đến Lý An Đăng.

“Tôi theo lời anh, đã lấy được thông tin người này!”
Lý An Đăng nhận lấy một xấp giấy “Hoàng Diệp?”
“Đó chỉ là trợ lý!”
“Vừa nói gì? Hoàng Diệp?” Tuyết Liên đi đến.

“Có hình không?”
Thật ra Lý An Đăng để ý cái tên này, nghe như anh em của Hoàng Vân.

Không phải không có khả năng, tinh linh người giấy rõ ràng do cổ sư sai khiến.

Là cổ sư vừa có chữ Hoàng, nhất định có manh mối.

“Tôi là người trong Thạch Môn, Hoàng Vân và Hoàng Diệp đã lấy cấm thư bỏ trốn, hiện tại bị Thạch Môn treo lên án tử!” Tuyết Liên nắm quả đấm nói.

“Có chuyện này?” Lý An Đăng khẽ cười.

“Xem ra ai cũng muốn xử lão! Chị Cầm, hiện tại hai bên như thế nào?”
Ngô Như Cầm nghe Tuyết Liên nói muốn hoa mắt, chưa kịp hỏi, bận nói với Lý An Đăng.

“Xây một dự án khu ăn uống!”
“Hợp tác?” Lý An Đăng nói.

“Ngoài mặt hợp tác bên trong đấu đá! Nói chung lần trước bên này làm không tốt, cho nên bên tôi thay mặt.

Ngoài ra xong vụ này bên công ty có hướng phát triển lớn, phe đối lập không để yên vụ này!”
“Đưa tôi đến đó!” Lý An Đăng có nhìn, có nghe nữa cũng không hiểu, quyết định đến đó.

“Tôi cũng đi!” Tuyết Liên tỏ ra nôn nóng.

“Đến đó cũng chưa chắc tìm được người! Tôi đi xem một lát, khi về sẽ nói, nhân tiện xem chừng giúp tôi tên đó!” Nói xong, hắn cho Trần Đại Long một cái nháy mắt, theo Ngô Như Cầm rời đi.

“Tên khốn, dám bỏ tôi!” Trần Đại Long nổi giận định lấy cớ đi theo, Tuyết Tình nắm cánh tay cậu giữ lại khiến cho thân thể cậu xìu đi không ít.

“Tướng công, chúng ta đi ăn!”
Trần Đại Long nhất thời có tiết tấu ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục.

Ngô Như Cầm lái xe đưa Lý An Đăng đến một công trường, nhìn lớp vỏ bên ngoài khá hoàn thiện.

Hai công ty hợp tác với nhau, tuy nhiên nắm toàn quyền vẫn có bên thứ ba nắm giữ.

Thực chất là đang tranh giành, ai làm tốt hơn sẽ được mua lại 30% cổ phần khi hoàn tất.

Ngô Như Cầm cho biết vụ này khá lớn, nếu không chẳng đến cô ra mặt.

Công ty Ngô Như Cầm là vị trí nhất nhì trong thành phố, đàn ông không phú thì quý, nữ nhân vào đây cũng thuộc hạng thư hương thế gia.

So với các công ty khác như là đứng riêng một ngọn cờ, thành công vang dội..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.