Thức dậy đã lập gia đình rồi

Chương 36:



Các bạn đang đọc truyện Chương 36: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

“Giang Hành Mặc?” Hạ Sở gọi anh. Giang Hành Mặc thu lại mạch suy nghĩ, trả lời cô: “Hai năm.” Dường như Hạ Sở còn chưa hiểu rõ.Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giang Hành Mặc bổ sung nói: “Thơi gian hai năm, em ở lại Liên Tuyến, sau đó…” Hạ Sở tức giận: “Hai năm? Giang Hành Mặc anh nói lý chút đi, tôi đều đã hai mươi tám tuổi rồi, hai năm nữa đã ba mươi! Ba mươi đó! Quá đáng sợ đi!” Người nói vô tình —— ba mươi với một cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi quả thực rất đáng sợ nhưng người nghe hữu ý —— “ông chú” Giang ba mươi hai tuổi cảm thấy đau lòng sâu sắc. Giang Hành Mặc lại nói: “Hai năm này em được tự do, có thể làm chuyện em muốn làm, cũng có thể học thứ em cảm thấy hứng thú.” Hạ Sở lắc đầu nói: “Không, loại tự do này không gọi là tự do.” Nói xong cô lại dứt khoát nói: “Một năm, nếu không ngày mai tôi liền từ chức.” Cùi không sợ lỡ, nếu không phải cô băn khoăn tâm trạng của ba mẹ thì cô mới lười phải “nói chuyện” với Giang Hành Mặc. “Một năm cũng được,” Giang Hành Mặc hạ thấp yêu cầu: “anh có một yêu cầu.” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Anh ta còn có yêu cầu? Người này… Giang Hành Mặc nói rất nhanh: “Một năm này, cho dù xảy ra chuyện gì em cũng không thể rời khỏi trước kỳ hạn.” Nghe anh ta nói như vậy, Hạ Sở thở phào một hơi, yêu cầu không hề quá đáng, cô nói: “Tôi đã đồng ý làm một năm, thế thì chắc chắc là một năm.” Giang Hành Mặc lặp lại nói: “Cho dù xảy ra chuyện gì.” Hạ Sở nghi ngờ nhìn về phía anh: “Sẽ xảy ra chuyện gì?” Giang Hành Mặc đưa ra một ví dụ: “Ví dụ như em thích người khác, muốn rời khỏi.” Hạ Sở cười nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không ngoại tình, tôi lại không phải là đồ cặn bã.” Giang Tổng rất trong sạch nhưng lại mơ hồ có cảm giác bị bắn trúng một mũi tên: “Tôi cũng không có ngoại tình.” “Tôi lại không nói anh.” Hạ Sở rất không để ý nói: “Dĩ nhiên cũng không sao cả, anh ngoại tình cũng chẳng sao, dù sao nói từ góc nhìn thực tế thì tôi của năm mười tám tuổi hoàn toàn không có kết hôn với anh.” Rất tốt, lại bị trúng một mũi tên. Chủ đề này không tốt, Giang Hành Mặc chuyển chủ đề nói: “Ví dụ như anh đã làm chuyện khiến em tức giận, em cũng không thể rời khỏi.” Hạ Sở một bộ dạng hiểu rõ: “Được rồi, cũng đã nói anh có thể tùy ý ngoại tình, ừm… đừng nói là đã ngoại tình, yêu đương đồng tính đều được! Giang Hành Mặc: “…” Cảm giác ba mũi tên đâm vào lồng ngực có ai hiểu hay không? “Anh sẽ không ngoại tình cũng sẽ không yêu đương đồng tính,” Giang Hành Mặc giải thích xong thì tiếp tục lời nói của chính anh: “ý anh muốn nói đến là có thể ở trong một tình huống… nào đó anh đã làm ra chuyện lừa gạt em.” Hạ Sở nhìn chằm chằm anh: “Anh gạt tôi chuyện gì rồi?” Đôi môi mỏng của Giang Hành Mặc hơi động đậy. Hạ Sở cong khóe mắt, cười nói: “Không sao đâu, tôi rất có tinh thần tuân thủ khế ước, chỉ cần anh đừng làm những chuyện động chạm đến giới hạn đạo đức, tôi đều có thể chấp nhận.” Giả dạng làm người khác cùng cô quen biết hơn một tháng có được tính là động chạm đến giới hạn đạo đức hay không? Ngài Giang nghiêm túc suy nghĩ ba giây: Không tính… đi. Thật ra Hạ Sở vẫn rất tò mò, cô lại không ngốc, dĩ nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói của Giang Hành Mặc nhưng ý anh ta nói quá rộng, thời gian hai người tiếp xúc lại quá ngắn, Hạ Sở có nghĩ như thế nào đi nữa cũng không thể nghĩ đến điểm mấu chốt. Cô đoán tới đoán lui, cảm thấy có lẽ là vẫn liên quan đến Megan hoặc Liên Tuyến, không sao cả, cô thật sự không để ý. Im lặng một lúc, Giang Hành Mặc lại gõ một hàng chữ: “Em cảm thấy Tiến sĩ Trương như thế nào?” Hạ Sở nói: “Rất tốt nha, vẻ ngoài đẹp trai, tính tình tốt, là người rất dịu dàng nhưng mà,… ừm” Cô ngừng lại một lúc nói, “dường như không dịu dàng đến tận đáy lòng.” Về phương diện nhận biết người này cô lại vẫn nhạy cảm như trước đây. Giang Hành Mặc lại hỏi cô: “Em có cảm giác gì với anh ta hay không?” Cảm giác? Có thể có cảm giác gì? Bác sĩ giả? Nói ra thì… Hạ Sở nhìn về phía anh: “Anh hỏi chuyện này làm gì?” Giang Hành Mặc: “…” Hạ Sở sững sờ: “Không phải anh thật sự là… yêu đồng tính đó chứ?” Giang Hành Mặc: “…” Hạ Sở nhíu mày nói: “Xu hướng giới tính là tự do của anh nhưng lừa hôn cũng quá là…” Đều là mấy thứ gì thế này! Giang Tổng không gõ chữ nữa, hắng chất giọng ồm ồm nói: “Người vợ mất trí nhớ của anh nhìn chằm chằm một người đàn ông hai phút đồng hồ, anh không nên để ý hay sao?” Thế này Hạ Sở bị đứng hình, cô hắng giọng nói: “Có gì mà đáng để ý chứ? Tiến sĩ Trương quả thực rất đẹp trai.” “Em thích người có vẻ ngoài đẹp trai?” Hạ Sở hỏi lại: “Có người nào không thích người có vẻ ngoài đẹp trai sao?” Con người đều là động vật có khiếu thẩm mỹ mà. Giang Hành Mặc có chút yên tâm, mặc dù anh rất ghét khuôn mặt này của mình nhưng không thể phủ nhận là khuôn mặt này của anh cũng được. Hôm nay Hạ Sở cứ như đem theo ‘tên’ ra ngoài, cô hỏi anh: “Nghe nói anh cũng có vẻ ngoài rất đẹp trai?” Trong lòng Giang Hành Mặc nói: Đẹp trai hơn Trương Quan Đình. Hạ Sở bắn cho anh một mũi tên: “Tiếc là bây giờ vẻ bề ngoài đã bị hủy.” Đều đã quấn như bánh ú rồi. Giang “bánh ú” bị cắm đầy mũi tên: “…” Hạ Sở hăng hái, cô quay đầu nhìn anh: “Điện thoại anh có ảnh selfie hay không? Cho tôi xem thử đi!” Tim Giang Hành Mặc chợt nhói.  Hạ Sở nói: “Anh cũng giỏi thật, trên mạng tìm thế nào cũng không ra ảnh của anh, ngay cả trong điện thoại cũng không có, ò, ngay cả ảnh kết hôn cũng đều không có, hai chúng ta có thật sự kết hôn hay không? Chuyện cô nói đều là sự thật, hơn nữa từ rất lâu ngay lúc Giang Hành Mặc “đóng giả” thành Dante thì đã biết rồi. Nếu không phải cô đã xóa hết tất cả mọi hình ảnh giữa hai người, không phải cô đã ném đi ảnh kết hôn, cô sẽ đến nỗi sau khi tỉnh dậy liền không nhận ra anh nữa hay sao. Nghĩ đến chuyện cô cắt đứt quan hệ như thế, cắt đứt triệt để như thế, Giang Hành Mặc cảm thấy những mũi tên trước ngực cứ như đã bị nhiễm độc, như thiêu như đốt. “Tôi chưa từng chụp hình.” Sau khi nói ra câu nói này thì Giang Hành Mặc không nói nữa. Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dáng vẻ không muốn nói chuyện tiếp. Hạ Sở cũng ngại hỏi tiếp, chủ yếu là, cô vẫn hơi đuối lý, làm gì có người vợ nào mà ngay cả vẻ ngoài của chồng mình như thế nào cũng không hề biết cơ chứ? Lại không phải là chuyện ép hôn thời cổ đại. Hai người về đến công ty, ai nấy đều bận rộn khỏi phải nói. Lúc chiều, Hạ Sở không còn chuyện gì nữa. Hiệu suất của Giang Hành Mặc rất tốt, hai người vừa bàn xong “thỏa thuận” thì anh đã giúp cô chia sẻ khá nhiều công việc, cô đã có thêm nhiều thời gian để xem “sách tiêu khiển”. Sách tiêu khiển mới là lạ, Hạ Sở tưởng chừng như quay về trước lúc thi Đại học, ôm chặt sách vỡ học vẹt. Khoảng bốn giờ, điện thoại Hạ Sở vang lên. Cô cầm điện thoại lên, là Dante. “Buổi tối có rảnh không?” Hạ Sở cho rằng là buổi gặp mặt hằng ngày của nhóm học tập, trả lời nói: “Gặp ở chỗ cũ.” Dante lại nói: “Dạo gần đây vẫn luôn nhận được sự chăm sóc của cô, cảm thấy rất áy náy, buổi tối nếu như có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa?” Hạ Sở ý thức được bữa ăn này không phải là mì gói, cũng không phải là gọi thức ăn ngoài, thậm chí cũng không phải là quán mì nhỏ bên ngoài. Hạ Sở nói: “Khách sáo gì chứ, chuyện nhỏ như trở bàn tay.” Hơn nữa cô cũng được lợi rất nhiều. Dante rất kiên trì: “Cũng nên cho tôi một cơ hội để cảm ơn chứ.” Hạ Sở suy nghĩ rồi nói: “Đừng nói như vậy, lúc tham gia buổi họp lớp, anh cũng đã giúp tôi một chuyện lớn!” Dante nói: “Chuyện đó không tính là gì.” Hạ Sở nói: “Được rồi, hai chúng ta cũng đừng khách sáo qua lại nữa, buổi tối tôi không bận, cùng nhau ăn một bữa.” Dante gửi cho cô một địa chỉ: “Sáu giờ gặp.” Hạ Sở nhìn nhìn tên của quán ăn đó, trả lời anh: “Tôi mời.” Dante không trả lời cô nữa, có lẽ là không đồng ý với câu nói cô mời này. Hạ Sở nắm chặt thời gian đi đến chỗ hẹn trước, đây là một nhà hàng Tây, đầu bếp phụ trách rất nổi tiếng, muốn đến ăn thì phải hẹn trước mới được. Chắc hẳn Dante đã sớm muốn mời cô bữa ăn này rồi, cũng không biết là mất bao lâu mới đặt được chỗ này. Hạ Sở rất xúc động, sau khi bước vào trong đã có nhân viên phục vụ tiếp đãi, dẫn cô lên lầu, đi đến vị trí sát cửa sổ. Dante rất có lòng, vị trí được chọn có phong cảnh rất tốt, hơn nữa không dễ làm người khác chú ý. Anh kiêng dè đến thân phận của Hạ Sở, không muốn gây thêm phiền phức cho cô. Sau khi Hạ Sở đến gần mới nhìn thấy Dante, anh đã đổi một kiểu quần áo mới, cởi ra áo thun và quần jean, một bộ vest phẳng phiu đã làm cho khuôn mặt vốn đã khôi ngô thêm chút phong thái hiên ngang. Người đẹp vì lụa ngựa đẹp nhờ yên, một con ngựa già nếu cố gắng thu dọn cũng đều có thể hóa thành Thiên Lý Mã (*), càng đừng nói đến Thiên Lý Mã thật sự nữa. Hạ Sở ngồi xuống nói: “Trịnh trọng như vậy hay sao?” Dante đổi đi một kiểu quần áo, dường như khí chất cũng đã thay đổi, nhìn rất hợp với nhà hàng Tây này, anh nói: “Khó lắm mới hẹn được cô, sao có thể qua loa cho được?” Hạ Sở mỉm cười nói: “Được rồi, có lần nào anh kêu mà tôi không lập tức đi gặp anh đâu?” Nội dung của câu nói này rất dễ nghe, tiếc là người nói hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác. Giang Hành Mặc nói: “Vì thế mới phải cố gắng cảm ơn cô.” Hạ Sở nói khẽ: “Ăn một bát mì được rồi, đến nơi này ăn một bữa, tiền lương tháng này của anh không cần nữa sao.” Giang Hành Mặc im lặng. Nếu thật sự muốn ăn hết sạch thu nhập trong một tháng của Giang bánh ú, sợ là Hạ Sở phải có thêm mấy cái bao tử nữa. “Đừng xem thường tầng lớp làm công ăn lương.” Giang Hành Mặc nói: “Chất lượng cuộc sống không liên quan đến tiền.” Hạ Sở giễu cợt nói: “Chất lượng của việc ăn mì gói, thức ăn nhanh thỉnh thoảng ăn một bữa ở quán mì nhỏ sao?”  Giang Hành Mặc: “…” Sao mà còn cần đến đóng chặt khả năng yêu một người? Cô nhóc này trời sinh đã khuyết thiếu một bộ não yêu đương. Một hoàn cảnh lãng mạn như vậy, một người đàn ông khôi ngô như vậy, cô lại đang nghĩ đến mấy thứ lộn xộn gì thế. Giang Hành Mặc kiên nhẫn hỏi cô: “Muốn uống rượu gì?” Hạ Sở không quan trọng: “Sao cũng được.” Ngược lại Giang Hành Mặc muốn uống chút gì đó ngon ngon nhưng nghĩ đến “tiền lương” của mình, anh chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, chọn loại rẻ nhất. Phía nữ ở bên đây không thể nhìn thấy giá tiền nhưng Hạ Sở nghĩ cũng biết khó khăn của Giang Hành Mặc, cô thông cảm nói: “Nếu không chúng ta khỏi uống rượu đi?” Giang Hành Mặc liếc nhìn cô. Hạ Sở bĩu môi: “Hung dữ gì chứ, còn không phải là muốn tốt cho anh.” Giang Hành Mặc: “…” Sao mà cảm thấy thân phận này cũng không có cách nào theo đuổi cô vậy? Có thể là thân phận này quá nghèo đi. Sau khi những món đầu tiên được dọn lên, Hạ Sở chọc đũa vào salad thịt cua nói: “Anh nói anh xem, đến nhà hàng Tây gì chứ, khoảng thời gian này đã đủ để chúng ta ăn hết hai bát mì quay về làm việc rồi.” Giang Tổng lại bị chặn họng rồi. Hạ Sở nói xong những chuyện này lại bắt đầu nói đến việc lập trình, cô hỏi anh: “Thuật toán mấy ngày trước đã hiểu rõ chưa?” Giang Hành Mặc có thể thế nào, còn không phải là phải cùng cô nói những chủ đề hoàn toàn không hề liên quan đến lãng mạn tại một nơi ngập tràn sự lãng mạn này. Tóm lại bầu không khí giữa hai người cũng xem như hòa hợp, thoạt nhìn là trai xinh gái đẹp, nghe kĩ thì là một cặp lập trình viên, cũng rất có cảm giác. Ăn đến một nửa, Giang Hành Mặc nhìn thấy tâm trạng cô rất tốt, đắn đo nói: “Tôi có một chuyện muốn…” Lời của anh còn chưa nói xong, đã bị giọng nói lớn tiếng bất ngờ truyền đến từ bên ngoài cắt ngang. “Vương Thụy Hâm anh cmn thật không phải là người mà!” Nhà hàng cực kì yên lặng, khoảng cách giữa các bàn với nhau cũng xa, nói chuyện nhỏ giọng thì người khác hoàn toàn không nghe thấy được. Nhưng nếu tăng cao âm lượng như vậy, lại là một giọng nữ mang đầy sự tức giận, vang lên ở một nơi yên tĩnh như thế này thì càng thêm chói tai. Hạ Sở đã sững sờ, Giang Hành Mặc cũng hơi ngơ ngác. Bởi vì giọng nói này hai người đều rất quen thuộc. Là Cao Tình. Vương Thụy Hâm là chồng của cô ấy. ——-Giải thích: (Nguồn: Internet.) (*) Thiên Lý Mã: raw là 千里马, có nghĩa là một con ngựa tốt có thể chạy được một ngàn dặm mỗi ngày.  


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.