Thực Sắc

Chương 6: C6: Chương 5



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: C6: Chương 5 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ba giờ trước khi Trần Thiên Ngữ hãm sâu trong ác mộng không cách nào thoát khỏi, Hoa Tiền Nguyệt Thiện kết thúc một ngày kinh doanh.

Nhưng hôm nay các nhân viên được bà chủ giữ lại tăng ca.

Tăng ca này tuyệt đối là ăn uống no nê rồi.

Trần Thiên Ngữ gọi cả một thực đơn,lên được hai phần ba món ăn, một phần ba mỗi món nàng chỉ ăn một miếng, vẫn còn lại hai bàn lớn chưa từng động qua.

Trương Tĩnh Hân bảo các nhân viên ngồi xuống ăn những món còn lại: “Đem những món nàng đã ăn dọn xuống, còn lại chúng ta ăn hết.”

Trương Tĩnh Hân mới vừa nói xong, tiểu đồ đệ Thu Quỳ bật người đánh một cái ợ no vang dội.

Toàn bộ mọi người nhìn về phía nàng.

Thu Quỳ kinh hoảng che miệng.

Tây Cần tiểu đồ đệ tức giận gõ đầu nàng: “Ngươi, ta đang tân tân khổ khổ nấu ăn thì ngươi lại ăn vụn có phải hay không?”

Thu Quỳ: “Chỉ….ăn vụn tiểu đào tô dầu hành mà thôi.”

“Ở đâu ra tiểu đào tô dầu hành?”

“Từ trong túi của ngươi lấy ra.”

“Đó là lễ vật muội học tặng ta! Ngươi thế nào hỏi cũng không hỏi một tiếng đã ăn tươi rồi?!”

Thu Quỳ đáng thương nói: “Hỏi hỏi ngươi rồi a! Nhưng ngươi khi đó nổi lửa xào rau, không để ý ta a…..”

“Được rồi, nói chuyện tăng ca trước đã.” Trương Tĩnh Hân đúng lúc ngăn cản phiên đối thoại buồn chán của các nàng: “Tuy rằng khách hàng đã thanh toán tiền, nhưng cũng không phải trả tiền là có thể tùy tiện làm càn, không thể lãng phí, phải ăn hết toàn bộ.”

Thu Quỳ hai mắt đẫm lệ: “Nhưng, nhiều như vậy…..”

Trương Tĩnh Hân cầm lấy chiếc đũa: “Ba phần lương.”

Trương Vị Đồng, Tây Cần, Thu Quỳ lập tức gió cuốn mây tan!

Chỉ là số lượng thức ăn quá lớn, bốn người ăn đến trợn mắt cũng chưa thể giải quyết hết toàn bộ thức ăn.

“Coi như hết đi.” Trương Vị Đồng nói với Trương Tĩnh Hân: “Ta mang đến trong hẻm cho chó mèo lưu lạc ăn.”

Tây Cần có chút không được tự nhiên: “Làm sao có thể mang món ăn ta làm đi cho chó mèo ăn đây….”

Thu Quỳ trái lại không ý kiến: “Chỉ cần có thể no bụng, chính là thức ăn ngon!”

Trương Tĩnh Hân cùng Trương Vị Đồng cùng nhau đem thức ăn thừa dồn vào một bàn: “Thu Quỳ là có lòng tốt, nhưng không thể nghĩ như vậy. Làm đồ đệ của ta ngươi phải hiểu được cái gì gọi là thức ăn, cái gì gọi là ẩm thực. Muốn trở thành một đầu bếp xuất sắc không thể chỉ truy cầu no bụng là được. Hơn nữa sau này cũng đừng ăn vụng dầu hành tiểu đào tô của người ta, muốn ăn thì tự mình làm.”

“Ngô…..”

Trương Tĩnh Hân liếc nàng một cái: “Hay là điểm tâm tình yêu học muội.” Bưng mâm thức ăn xuống.

Thu Quỳ rất không hiểu là thế nào, bị sư phụ vừa nói như vậy càng thêm thất vọng: “Như vậy a…. Ta hiểu rồi, ta sẽ không như vậy nữa.”

Tây Cần nhìn thấy Thu Quỳ cúi đầu cắn môi dưới rầu rĩ không vui, trong lòng co rút, đến gần nàng âm thầm nói: “Dầu hành tiểu đào tô…. Ta cũng biết làm, ngươi muốn ăn ta làm cho ngươi.”

Đôi mắt Thu Quỳ tỏa ánh sáng: “Thật sao?”

“Dĩ nhiên là thật, đêm nay tới nhà của ta…..”

Trương Vị Đồng đem tất cả món ăn còn lại đều gói lại, nghe thấy các nàng đối thoại liền mỉm cười.

Tây Cần giải thích: “Chỉ ăn thôi!”

Trương Vị Đồng giảo hoạt cười: “Ta truy cứu truy cứu người nào ăn, chúc các ngươi ăn khuya khoái trá.”

Tây Cần, Thu Quỳ.: “…….”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trần Thiên Ngữ vừa bị đánh thức, lúc tỉnh lại tâm can tỳ phế thận chỗ nào cũng đau nhức khó chịu.

Bất quá hôm nay nàng muốn cảm tạ hàng xóm nhà ai siêng năng đến mỗi đêm cày cấy, nếu không phải một làn sóng gọi giường phát ra từ cái phổi lớn, sợ rằng nàng vẫn còn hãm sâu trong giấc mộng vì món canh đậu hũ mà dùng sắc dụ Trương Tĩnh Hân vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi rửa mặt trang điểm xong Trần Thiên Ngữ lái chiếc xe thổ hào cho nàng đến tạp chí xã.

Đường lớn ven biển vô cùng yên tĩnh, gần biển núi xa trầm tĩnh xa xôi, tốt đẹp chính là cảnh trí khiến nàng đôi mắt khô khốc bởi vì giấc ngủ không đủ của nàng tạm thời thư hoãn.

Lái xe đến nửa đường thì nhận được điện thoại của Mạc Lam.

“Trần tỷ, thế nào rồi?”

Trần Thiên Ngữ: “Ngươi bám đuổi ta cũng quá chặt rồi, lúc trước ký hợp đồng cũng là nói một năm ra một quyển, đầu năm mới ra xong “Đại Thực Đại.”, ra quyển tiếp theo cũng là chuyện của năm sau đi.”

Mạc Lam: “Là chuyện sang năm a, nhưng này chỉ còn 9 tháng là qua đến năm sau không phải sao? Ngài phải có ý tưởng trước ,sau đó còn phải lấy tài liệu, còn phải viết, chúng ta bên này cũng phải làm tuyên truyền, thời gian chính là tiền a!”

Trần Thiên Ngữ: “Ta biết ta biết, bất quá viết sách tìm linh cảm là cần thời gian, trong lòng ta đã có ý tưởng sơ bộ rồi, nhưng không chịu nổi mỗi đêm đều bị quấy rầy ngủ không đủ giấc. Lúc này ta đang lái xe cũng là phải ăn một xấp dày kẹo bạc hà mới chống đỗ nổi.”

Mạc Lam: “Làm sao vậy? Nhà mới bên kia có người quấy rầy ngài?”

Vì vậy Trần Thiên Ngữ đã đem chuyện hàng xóm mỗi đêm đều hăng hái cao giọng khai ra.

“Còn có loại chuyện này…. Bất quá Trần tỷ đừng lo lắng a, đêm nay ta sẽ gửi nút nhét tai cho ngài, chắc chắn sẽ ngủ thẳng đến trời sáng.”

Trần Thiên Ngữ đến tạp chí xã mở máy vi tính làm việc, đề án tạp chí kỳ sau đã nhét đầy hộp thư của nàng.

Nàng mở Weibo treo ở đó, xem đề án mệt rồi thì lướt Weibo xem tin nhắn.

Cập nhật hôm qua tựa hồ không phát hiện Dùng Bồn Ăn Cơm cô nương phản hồi.

Bữa trưa gọi các biên tập đến họp, sau khi xác định thông qua đề án sơ thảo Trần Thiên Ngữ mời mọi người ăn trưa.

Bên cạnh tạp chí xã là thương xá lớn, Trần Thiên Ngữ vào một nhà hàng món Vân Nam trong khu thương xá.

Trần Thiên Ngữ nói tất cả nguyên liệu của nhà hàng này vừa nhìn đều là vận chuyển bằng đường không từ Vân Nam đến, rượu gạo vị thuần ngọt, chân giò mềm hiếm thấy, mùi vị món ăn cũng rất được.

Ăn ngon, buổi chiều mới có thể công tác tốt.

Trần Thiên Ngữ trên phương diện công việc rất nghiêm ngặt, nếu như bản thảo không tốt, đề án có lệ nàng sẽ trực tiếp không cho chút mặt mũi. Nhưng ở ngoài công việc, đặc biệt là có liên quan đến ẩm thực nàng trở nên hòa ái dễ gần.

Quan trong nhất là, phàm là ra ngoài ăn, tuyệt đối là Trần Thiên Ngữ chọn chỗ.

Trần Thiên Ngữ một tháng đến tạp chí xã không vượt quá mười lần, mỗi lần đều đến nhà hàng này. Hơn hai năm cho đến bây giờ cũng không thực sự thấy ngán, cũng là bởi vì chủ nhà hàng này dám nghĩ dám làm, thường cho ra những món ăn mới.

Chỉ là rượu gạo hôm nay vào miệng thiếu tư vị, chân giò vào miệng cũng nuốt không trôi, thứ trong miệng ăn và thứ trong lòng nàng muốn không phải cùng một thứ – lúc ăn mỹ vị có thể phân tâm như vậy, đối với Trần Thiên Ngữ mà nói vẫn là lần đầu tiên.

Đúng vậy, trong đầu nàng thật sâu quanh quẩn vẫn là canh đậu hũ kim kê của bà chủ Hoa Tiền Nguyệt Thiện.

Cảm giá trơn mượt thơm ngát lại bắt đầu lái đi không được…… Trần Thiên Ngữ chưa bao giờ muốn ăn một món nào đó mà lại ăn không được! Đê tiện thì đê tiện đi, món ăn này dù cho bay xa vạn dặm, tiêu tốn giá cao cô cũng phải ăn được!

“Trần tỷ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm?” Tiểu biên tập quan tâm nói.

“Không có việc gì…. Các ngươi ăn đi, ta đi trước.”

Khẩu vị gì cũng không còn rồi, Trần Thiên Ngữ rời đi, một mình vào trong xe bình tĩnh lại.

Trên một lần mất hồn mất vía như vậy là bởi vì mối tình đầu thời sơ trung.

Cô gái kia là học tỷ hơn nàng một lớp, bởi vì xa nhà, Trần Thiên Ngữ tự mình mang cơm, cùng học tỷ quen biết lúc đang giờ ăn trưa ở dưới cây đại thụ sau sân tập trong trường học.

Trong tay học tỷ cầm lồng cơm, hai người tương ái ăn cơm.

Ba của Trần Thiên Ngữ là đầu bếp lớn, nhưng chưa từng có thời gian làm cơm cho nàng, lồng cơm đó cũng là mẹ nàng chuẩn bị cho nàng, – cải xào cắn không dứt cùng thịt kho tàu gặm không trôi.

Lúc học tỷ mở lồng cơm của nàng ấy, Trần Thiên Ngữ cảm giác trong lồng cơm léo ra vạn trượng kim quang!

Đây là cái gì!

Cánh gà rút xương nhồi tôm tươi bóc vỏ!

Nhìn một cái mà miệng đầy nước miếng, món ăn vô cùng thích hợp ăn với cơm trắng.

Mở tầng tiếp theo, một con cá Xương kho!

Phối với một tầng cơm trắng gạo đông bắc….. Trần Thiên Ngữ gần như bưng lồng cơm ngã trên mặt đất.

“Mẹ ta rất thích làm cơm, tuy rằng không là món ăn hảo hạng gì nhưng mùi vị không tệ, có muốn cùng nhau nếm thử không?”

Học tỷ là ôn nhu như vậy, Trần Thiên Ngữ đối với ẩm thực cũng chính là như vậy mà hướng tới, đoạn thời gian đó mỗi khi đến thời gian ăn cơm nàng sẽ khắc chế không được mà rục rịch. Con người học tỷ rất tốt, còn cố ý để mẹ nàng ấy làm nhiều một chút cho Trần Thiên Ngữ ăn.

Thường xuyên qua lại, ăn cơm của học tỷ hơn nửa học kỳ, Trần Thiên Ngữ biết bản thân đã không thể rời xa học tỷ rồi.

Nếu có ngày nào đó buổi trưa không thấy được học tỷ sẽ mong nhớ ngày đêm mất hồn mất vía đói đói liên tục.

Gặp được học tỷ thì xuân về hoa nở gặp người người yêu càng thêm đói bụng.

Nhưng ngày vui ngắn ngủi chóng tàn, học tỷ tốt nghiệp rồi, đến một trường trung học khác, Trần Thiên Ngữ cũng không thể ăn được bữa trưa của học tỷ nữa rồi…… Một đoạn thời gian rất dài nàng không có tinh thần, cái gì cũng ăn không vào, gầy đến thoát hình.

Hồi ức từng chút tích tụ, Trần Thiên Ngữ từng hoài nghi mối tình đầu của nàng rốt cuộc là học tỷ hay là mẹ của học tỷ…..người làm cơm cho nàng ăn. Nói chung, ngày tháng gian nan năm đó khi nàng lên cao trung nàng vẫn nhớ rõ ràng. Lão ba của nàng không làm đầu bếp trong nhà hàng nữa, tự mình mở một nhà hàng, mà Trần Thiên Ngữ cũng từ thiếu nữ hắc ám sắp bị tàn phá biến hóa nhanh chóng trở thành thục nữ ăn món ăn cấp vô số sao. Đến trước khi tốt nghiệp đại học, Trần Thiên Ngữ đã có chút danh tiếng trong giới phê bình ẩm thực.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.