Thủy Long Ngâm

Chương 17: Thu nhật vi liệp (hạ - Thượng bộ)



Các bạn đang đọc truyện Chương 17: Thu nhật vi liệp (hạ – Thượng bộ) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hồ Côn Minh nằm trong khu săn bắn mùa đông của tiền đại Ngụy võ đế. Khu săn bắn lớn nhất trong Thượng Lâm uyển lấy hồ này làm trung tâm, từ phía Nam sang phía Bắc dài hơn bốn trăm dặm. Tương truyền, Tư Mã Tương Như tiền triều đã từng hát một khúc “Vân mộng trạch”, gọi nơi đây là ngoại phát phù dung lăng hoa, nội ẩn cự thạch bạch sa. Lưu Liên Thành, vận một thân nhung trang thay cho trường bào chủ bộ thường ngày, ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra phía trước. Quả thật, khu săn bắn của hoàng gia này thật rộng, cây cối rậm rạp, cỏ xanh mơn mởn, xa xa sương mù vờn quanh, ẩn ẩn mang đến loại cảm giác mông lung của thế ngoại đào nguyên. Nơi đây, các loại trân cầm dị thú hẳn là không ít. 

“Không ngờ Ly chủ bộ thay nhung trang cũng có tư thế hiên ngang, oai hùng như thế.”

Lưu Liên Thành quay đầu thấy một đôi mắt đào hoa sáng lên. Người đang tới chính là Dục vương Vũ Văn Hộ. Vì thế, Liên Thành liền hơi khom người, “Dục vương điện hạ.”

“Ly chủ bộ không cần đa lễ.” Hai con ngựa chậm rãi, an tĩnh bước song song. Vũ Văn Hộ không khách khí mà quét mắt tới tới lui lui trên người Lưu Liên Thành vài lượt, sau đó, nói đầy vẻ ám muội, “Quả nhiên tuyệt sắc. Chẳng trách Tứ đệ luôn nhất định mang bên người.”

Lưu Liên Thành nghe vậy, cũng không giận dữ, quay đầu mỉm cười với hắn, “Dục vương điện hạ, thỉnh tự trọng.” Vũ Văn Hộ thừa nhận người này cười thật tươi, nụ cười đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Song, không hiểu vì gì, hắn lại thấy lưng nổi lên từng trận lạnh toát. Tung hoành trong hoan tràng đã nhiều năm, Dục vương điện hạ nhanh chóng cảm thấy cảm giác kinh sợ dâng lên, không dám tái trêu ghẹo cùng chế nhạo người nọ nữa.

Lưu Liên Thành đi thẳng, không hề để ý đến Vũ Văn Hộ bị rớt lại phía sau. Liên Thành đưa mắt nhìn về phía Vũ Văn Thác đang đứng đầu hàng ở phía trước. Người nọ mặc một thân săn trang đen tuyền càng tôn lên thân hình cường hãn, hữu lực. Khí phách vương giả cùng kinh nghiệm hàng năm chinh chiến trên sa trường khiến người nọ dù cố ý thu liễm vẫn khiến người khác ẩn ẩn cảm thấy bị uy hiếp. Đêm đó, Vũ Văn Thác không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ chăm chú nhìn hắn, khẽ cười rồi rời đi. Tuy không cam lòng, Lưu Liên Thành phải thừa nhận, người nọ quả thực thích hợp làm vua. 

Cuộc đối thoại của hai người đêm đó tựa hồ không cần dùng lời mà cả hai đều ngầm tự hiểu. Đến buổi sáng ngày thứ hai, không ai nhắc lại chuyện đêm hôm trước. Ánh mắt Vũ Văn Thác nhìn hắn vẫn trước sau như một. Chính là, chỉ trong thời gian ngắn, trong khắp Thượng Lâm uyển lại truyền ra một đoạn chuyện tình dưới ánh trăng. Mà, Vũ Văn Thác vì năm nay đã hai mươi sáu vẫn chưa nạp thái tử phi nên, khi câu chuyện được truyền ra, mọi người liền lén phỏng đoán thái tử có long dương chi hảo, và nhân vật chính trong truyện xưa cũng liên tiếp bị người khác nhìn trộm.

Lưu Liên Thành đối chuyện này lại không thèm quan tâm. Điều hắn để ý bây giờ chính là Vũ Văn Thác đến tột cùng đã biết được bao nhiêu. Còn có, vì sao Vũ Văn Thái lại biết được ám hiệu của Tam Nương. Bức thư tối hôm đó rõ ràng muốn dẫn hắn hiện thân. Vậy thì, Vũ Văn Thác vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ hẹn? Người nọ cứu hắn do có tính toán gì? Liếc mắt nhìn người nọ đúng lúc người nọ đưa mắt nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau lại cùng không thấu suy nghĩ của đối phương.

Trải qua mấy ngày thi đấu cá nhân về kiếm, tiễn, thương, đao cùng tỉ thí võ nghệ các loại để làm nóng bầu không khí, cuộc so tài đi săn mùa thu hôm nay chính thức được long trọng khai mạc. Như những năm trước, người tham dự cuộc thi này được chia làm ba nhóm: Giáp, Ất và Bính. Các quan chức dưới lục phẩm được xếp vào một nhóm. Quan chức từ lục phẩm tới tam phẩm vào một nhóm. Ngoài ra, lấy Thái tử, Cảnh vương, Dục vương đứng đầu các thành viên hoàng thất cùng các đại tướng nhất phẩm và nhị phẩm vào một nhóm. Mỗi nhóm lại chia thành mấy tổ cho phù hợp. Trong thời gian ba ngày, trong phạm vi khu săn bắn bên hồ Côn Minh, tổ nào săn được nhiều nhất sẽ được tuyên bố thắng cuộc. Phần thưởng là ngàn khuynh lương điền*[ruộng tốt], vạn lượng hoàng kim* [vàng]. Ngoài ra, nếu cá nhân có biểu hiện xuất sắc còn có thể được đặc cách đề bạt làm tướng. 

Trong rừng rậm bên trong Thượng Lâm uyển, một đội nhân mã đi chầm chậm. Xung quanh, chỉ nghe tiếng chim chóc và côn trùng kêu lâm râm cùng tiếng vó ngựa bước trên lá khô kêu sột soạt.

“Vì sao chúng ta phải dẫn hắn theo?” Thanh âm bất mãn đột ngột vang lên.

Quách Hoài liếc mắt quan sát, không để ý đến Lí Tiến đang ra sức nháy mắt với hắn, trên mặt lộ đầy vẻ khinh thường mà đánh giá Ly Yến, “Tỉểu cánh tay của Chủ bộ mà cũng nâng cung được sao?”

Vũ Văn Thác quay đầu cười, đối Liên Thành nói, “Ngươi có thể cho hắn thử xem.” Nói xong, phất tay ra hiệu. Binh sĩ bên người liền khom lưng dâng lên một cây lương cung* [cung tốt].

Ly Yến nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, mặt đối phương rõ ràng lộ vẻ trêu tức, liền biến sắc, giương cung, cài tên, nhíu mi nhắm một cây tùng cách đó không xa. Buông tay, chỉ nghe “xoát” một tiếng, chim chóc sợ hãi bay lên nháo nhác, chó săn sủa vang, bổ nhào về phía trước. Chẳng mấy chốc, chó săn đã quay về, trong miệng gặm một con vịt trời, trên cổ bị mũi tên kia xuyên thủng.

“Hảo tiễn pháp!” Con ngươi Quách Hoài trừng lớn, có chút không dám tin. Lí Tiến cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ tư thế Ly Yến cầm cung chỉ tình cờ như thế mà tiễn pháp lại chuẩn như vậy.

Song, Ly Yến không đáp lời mà chắp tay hướng Vũ Văn Thác nói, “Xin mượn Lưu Quang của thái tử điện hạ dùng một chút.”

Cung Lưu Quang quanh thân phiếm ánh sáng trắng như trăng non đầu tháng, chỉ dùng thác mộc thượng đẳng để chế tạo. Dây cung cường nhận* [dẻo dai], hữu lực, được làm từ gân bò tót đặc biệt của nước Nam Chiếu, tầm bắn gấp hai những cây cung bình thường. 

Vũ Văn Thác nhướn mày, khóe miệng khẽ cong lên, vui vẻ đem cung Lưu Quang đeo trên lưng đưa Ly Yến. Chỉ thấy Ly Yến rút ra ba mũi tên, năm ngón tay vừa lật, giương cung. Tức thì, Lưu Quang viên như mãn nguyệt. Nhắm một hình bóng phía xa xa, “tranh” một tiếng, ba mũi tên nhất tề bay đi. Quách Hoài cùng Lí Tiến ở một bên nhìn chăm chú, nhưng chưa kịp nhìn tên lên cung đã thấy ba mũi tên bay đi. Ba mũi tên bay vụt vào trong không khí, liền vang lên tiếng “phốc phốc”. Nháy mắt, trong bụi rậm vang lên tiếng chim kêu, chó sủa. Không bao lâu, chó săn liền mang về hai đôi vịt trời, trong đó, có hai con bị cùng một tên xuyên qua. 

Lúc này, hai người Quách Hoài cùng Lí Tiến đứng bên cạnh miệng liền rớt xuống, không khép lại được; trong lòng thầm than, văn chức chủ bộ nhìn tưởng như nhu nhược này cư nhiên có thân thủ như vậy. “Hảo, Ly Yến, ra là ngươi còn có bản lĩnh này!” Quách Hoài cười lớn. Vốn là một người cực kỳ thẳng thắn, lúc trước, hắn nhìn Ly Yến không vừa mắt vì thấy người này ngoại trừ bộ dạng dễ nhìn, còn lại căn bản không có chỗ nào đặc biệt. Vậy nên, nhìn Vũ Văn Thác biệt đãi người này thật vô cùng chướng mắt. Nhưng, lúc này, Quách Hoài không thể không thầm than, Ly Yến người này chính là không thể chỉ nhìn tướng mạo.

“Quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân* [người giỏi còn có người giỏi hơn]. Đối với tài bắn cung của Ly chủ bộ, Lí Tiến thật sự bội phục.” Lí Tiến tuy không biểu hiện rõ ràng như Quách Hoài, nhưng trong thâm tâm, vẫn là có chút không hiểu cùng khinh thường đối với sự xuất hiện của Ly Yến. Hơn nữa, lời đồn về chuyện của thái tử cùng người nọ trong mấy ngày qua càng khiến hắn cảm thấy Ly Yến này chính là kiểu người dùng sắc mê hoặc chủ. Nhưng, hiện nay, hắn phát hiện người này cư nhiên có thân thủ tốt như vậy liền không khỏi thầm than và tự hỏi, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào.

Vũ Văn Thác nhìn vẻ giật mình của hai tướng lãnh thân cận liền cười nhẹ không nói. Đương nhiên là hảo tiễn pháp. Chỗ hõm vai thái tử nhà ngươi còn trúng một tên của người này cơ mà. Ho khan một tiếng, Vũ Văn Thác nói, “Được rồi. Chiếu theo quy định cũ, chia hai người một tổ, một Nam, một Bắc. Chính Ngọ ba ngày sau gặp tại sườn núi Đông.”

“Đi, Ly chủ bộ, về cùng tổ với ta đi.” Quách Hoài nháy mắt, tỏ vẻ thân thiện với Ly Yến. 

“Không được. Quách Hoài cùng Lí Tiến một tổ. Hắn cùng tổ với ta.” Vũ Văn Thác giơ cao cương ngựa, chỉ Ly Yến, vẻ hiển nhiên. 

“Vì sao?” Trong khu rừng yên tĩnh đồng thời vang lên hai thanh âm bất mãn. Chim chóc bốn phía dáo dác bay lên, phốc phốc rung động. Liền sau đó, Quách Hoài đã bị Lí Tiến yên lặng xách đi. 

Mặt trời dần lặn về Tây, sắc trời nhá nhem.

Vũ Văn Thác lệnh cho người hầu tùy thân đem thú thu hoạch được trong ngày đem về trụ sở để kiểm kê; sau đó, chọn một nơi có địa thế cao, gần nguồn nước ra lệnh hạ doanh trướng, bốn phía đốt lửa trại, rồi sai người lấy nhựa cây ngải phun trong doanh trại. Theo phong tục từ xưa truyền lại, trong dịp này, các vương công quý tộc sẽ lấy trời làm nhà, đất làm sàn để nghỉ ngơi theo đúng phương thức tối tự nhiên nhất. Không ai là ngoại lệ.

Ly Yến đứng trên ngọn núi nhỏ cách nơi trú quân không xa, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra đang nghĩ gì. Vũ Văn Thác chậm rãi đến đứng bên cạnh, khoanh tay mà đứng, cũng không nói gì. Thật lâu sau, Ly Yến quay đầu nhìn Vũ Văn Thác, nói: 

“Vũ Văn Thác, ngươi cũng thật bình tĩnh.”

“Ngươi cũng vậy.”

“Ngươi đã sớm biết thân phận của ta.”

“Phải”

Hai tháng trước, Lâm Hoa các, thái tử phủ.

Nửa nằm, nửa ngồi trên giường, Vũ Văn Thác nhìn Công Tôn Ngao vừa đi đã quay lại, vẻ mặt đối phương có chút đăm chiêu. Lập tức ngầm hiểu, Vũ Văn Thác vẫy lui tả hữu, nói, “Tiên sinh? Có phải là chuyện vừa rồi không……”

Công Tôn Ngao yên lặng gật gật đầu, nhìn Vũ Văn Thác.

“Việc này quan hệ trọng đại. Tại hạ nghĩ mãi, vẫn thấy là phải nhắc nhở điện hạ.”

“Tiên sinh cứ nói đừng ngại.”

Công Tôn Ngao nhìn hắn một cái, nói tiếp:

“Không biết điện hạ có thấy Ly chủ bộ rất giống một người hay không.”

“Ai?”

“Tĩnh khanh vương Lưu Liên Thành.”

Ly Yến cười khẽ một tiếng, nói, “Công Tôn tiên sinh quả nhiên hoả nhãn kim tinh* [có mắt nhìn người]. Khả năng quan sát của tiên sinh thật khiến người khác phải kinh ngạc.”

Vũ Văn Thác khẽ thở dài, nói, “Kỳ thật, ta nên sớm phát hiện. Thứ nhất, theo tin từ Tấn Dương truyền đến, ta cũng biết Tĩnh khanh vương ngày đó không phải chết mà là đào thoát trên Chiêu Dương điện. Sau đó, người này bị đuổi giết rồi ngã xuống vực ở khu vực biên giới giáp nước ta. Mà đúng lúc này, ngươi lại xuất hiện bên bờ sông Xích Thủy, trên người lại có vết kiếm đâm, thời gian cùng địa điểm phi thường ăn khớp. Thứ hai, cầm nghệ của Tĩnh khanh vương ở Bắc Hán không ai sánh được. Ngày đó, một khúc 《Thủy long ngâm》 vạn mã quần hùng trên điện kia trong thiên hạ có mấy người có thể tấu lên? Thứ ba, dù sao ta luôn ẩn ẩn cảm thấy hận ý của ngươi đối với ta không đơn giản. Ta nghĩ, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến sự kiện sáu năm trước. Hơn nữa, được lợi từ sự kiện ám sát năm đó chính là Bắc Hán. Điều này càng xác minh thân phận của ngươi. Còn cuối cùng một chút thôi……”.

Vũ Văn Thác chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng quắc, đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc mặt nạ màu vàng, chậm rãi đeo lên mặt đối phương, “Nhân gian lưu truyền Tĩnh khanh vương dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mỗi lần ra trận đều đeo mặt nạ để đối mặt với người khác…….”

Gió đêm khẽ thổi qua làm lay động sợi tóc vương trên trán Liên Thành. Sương mù mông lung sau lững lờ trôi. Vạt áo tung bay. Đôi mắt phía sau mặt nạ sáng ngời như buổi đầu gặp mặt, như làn thu thủy nghiêm nghị bức nhân.

Ánh trăng như lụa,

Thanh tuấn như vậy.

Cuồn cuộn phàm trần,

Khuynh lạc nhân gian.

“Bắc Hán Tĩnh khanh vương, hạnh ngộ.”

Lưu Liên Thành khẽ cười, đưa tay tháo mặt nạ xuống, “Bắc Chu Vũ Văn thái tử, hạnh ngộ.”

Ngọn lửa đỏ sậm thoáng chốc nảy bùng lên làm nước mỡ trên con vịt béo chảy xuống kêu xèo xèo. Vũ Văn Thác xẻo một miếng thịt nướng chín đưa cho Liên Thành; sau đó, lại cắt cho mình một miếng. Người hầu tùy thân đều được phân phó đóng ở bên ngoài doanh trại.

“Vũ Văn Thác, ngươi đúng là gặp biến bất kinh* [thấy biến không sợ].” Lưu Liên Thành nhấp khẩu rượu làm ấm người, liếc mắt nhìn đối phương, trong lòng thầm không hiểu tâm tư đối phương rốt cục thế nào. Bởi người nọ đã đoán ra thân phận của mình nhưng hoàn toàn không lộ vẻ gì khác. 

“Không thì sao? Chẳng lẽ ta đi tố giác ngươi?” Vũ Văn Thác nhướn mày, ánh mắt có chút ngả ngớn.

Lưu Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, “Ngươi sẽ không.”

“Nga? Vì sao ngươi khẳng định như thế?”

“Chủ bộ phủ Thái tử cư nhiên là tướng lãnh địch quốc. Ngươi cho là chuyện này sẽ không bị đại ca của ngươi lợi dụng để viết thành một bản tấu chương kinh động sao?”

“Ha hả, nếu đã như vậy, chúng ta là những người ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi.”

“Cho nên, lúc Uyên Hồng kiếm xuất hiện, ngươi liền đoán được là Cảnh vương muốn thử?”

“Phải”

“Cho nên, ngươi mới có thể đến giải vây cho ta bên hồ Thừa Quang?”

“Phải”

“Vũ Văn Thác, ngươi làm việc này chẳng lẽ chỉ vì lý do ta vừa nói?”

“Không phải.”

“Vậy thì vì sao?”

“Vì ngươi.”

“……”

Vũ Văn Thác vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí cũng thực bình thản. Chỉ hai từ đơn giản lại khiến đối phương ngẩn ra.

Lưu Liên Thành cười lạnh, “Vũ Văn Thác, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”

Trên mặt Vũ Văn Thác không có biểu tình gì, ánh mắt lại gắt gao nhìn hắn, con ngươi tựa hồ hơi rung động, “Ly Yến, với ta mà nói, ngươi chính là Ly Yến. Hiểu chưa?”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.