Thủy Long Ngâm

Chương 34: Kinh Tương chi địa*



Các bạn đang đọc truyện Chương 34: Kinh Tương chi địa* miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

* Đất Kinh Tương

Kinh Châu thuộc vùng đồng bằng Giang Hán ở trung du sông Trường Giang, do ở đây có ngọn Kinh Sơn cao vút mà được đặt tên như vậy. Tương Dương xen giữa giữa núi Tần Lĩnh và đồng bằng Giang Hán. Đại bộ phận phía thượng nguồn là vùng núi, hạ nguồn là ao hồ liên miên, địa thế trũng. Đất Kinh Tương, Bắc có Hán Thủy* [tên sông ở miền Trung, Trung Quốc], Nam có Hiện Sơn* [tên núi ở Hồ Bắc, Trung Quốc], Đông giáp Ngô, Tây thông ba Thục, các nước giằng co, địa thế hiểm trở, tiến có thể công, lui có thể thủ, được gọi là “Thiên hạ chi yêu ti”* [lưng cánh tay của thiên hạ], từ xưa luôn là nơi các nước tranh chấp, chiến sự liên miên.

Tháng tư năm thứ hai Bắc Chu Bình Hòa, Vũ Văn Giác đã dẫn mười vạn đại quân đến nơi đây, ý đồ mượn thế thượng nguồn, nương theo dòng chảy xuống vùng đồng bằng Giang Hán, đánh chiếm đất Kinh Tương. Nhưng, phòng thủ chắc chắn của Tương Dương thành cùng ưu thế cường đại của thủy quân Nam Sở khiến Bắc Chu tổn thất bốn vạn đại quân lại chỉ thu về hai quận Trường Sa cùng Linh Lăng trong số chín quận đất Kinh Tương.

Lúc này, Lưu Liên Thành đang một mình đứng khoanh tay bên bờ sông Hán Thủy. Cơn gió mang hơi nước ẩm ướt từ sông thổi lên làm những sợi tóc trên trán Liên Thành bay tán loạn. Hai mắt bình tĩnh nhìn về phía dòng chảy trước mặt. Mặc dù vẻ mặt Lưu Liên Thành vẫn như thường ngày nhưng trong lòng đang dâng trào muôn vàn cảm xúc. Ba năm trước, hắn còn đứng bên bờ bên kia sông Hán Thủy, diễn luyện cùng tướng lãnh Nam Sở, tăng cường khả năng phòng ngự của Bắc Hán trước Bắc Chu luôn như hổ đói rình mồi. Vậy mà, hôm nay, mọi chuyện đều đã khác xưa.

“Ninh vương điện hạ.”

Lưu Liên Thành quay đầu lại thấy một vị tướng trẻ tuổi, tuấn lãng đang đứng phía sau, mỉm cười với hắn.

“Hàn Tướng quân đến rồi.”

“Điện hạ đến Linh Lăng đã hơn ba tháng, không biết người đã quen chưa?” 

“Đa tạ Tướng quân đã chiếu cố. Tất cả đều tốt cả.”

Lưu Liên Thành giương mắt nhìn Hàn Tử Hàng đang đứng trước mặt. Đôi mắt người nọ trong suốt, tứ chi thon dài, dáng người có tiêm gầy hơn một chút so với những võ tướng bình thường khác. Nhất là, vẻ mặt ôn hòa của người nọ rất khó khiến người khác liên hệ với vị tướng quân tắm máu người, chỉ nghe tên đã thấy hoảng sợ trong “Lạc hà chi chiến” kia. Mà qua thời gian tiếp xúc, Lưu Liên Thành phát hiện người này không những trì* [quản lý] quân nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ, luôn nêu gương tốt, bình dị gần gũi; danh tiếng của người này trong quân đội Bắc Chu cũng khá cao, quả đúng là người đáng tín nhiệm cùng giao phó những việc quan trọng. Chả trách, lúc trước, khi Vũ Văn Thác cởi giáp đã cực lực đề cử người này phụ trách phòng ngự biên giới giáp Nam Sở.

“Điện hạ thân là giám quân, nhưng từ sau khi đến Linh Lăng, số lần dùng quân doanh lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không biết thân là thuộc hạ có gì chậm trễ khiến điện hạ chưa hài lòng?” 

Lưu Liên Thành nghe vậy cười lớn, lập tức nói,

“Đi hoặc không đi, kỳ thật cũng không khác nhau. Tướng quân nói có phải không?”

Lần đầu tiên gặp mặt, nhìn ánh mắt đối phương dành cho mình, Lưu Liên Thành liền biết người này không tín nhiệm mình.

Hàn Tử Hàng nghe vậy cả người liền nao nao. Lưu Liên Thành mặt mày loan loan, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tử Hàng, cười nói, “Ta hiểu được. Hàn Tướng quân, nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ như thế.”

Nhìn bóng Lưu Liên Thành rời đi, vị tướng trẻ tuổi mặt lộ vẻ đăm chiêu như có điều suy nghĩ.

Thái độ của Hàn Tử Hàng thật ra lại khiến Lưu Liên Thành thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa thể tự thuyết phục bản thân hắn đang làm việc cho Bắc Chu. Trên mặt bàn, một bộ giáp trụ tướng lãnh Bắc Chu để ngay ngắn. Ngay sau khi hắn tới Linh Lăng liền có người đem tới. Có điều, hắn chưa bao giờ mặc. Lời Công Tôn Ngao nói với hắn mấy tháng trước vẫn còn tươi mới trong ký ức, chỉ cần đời sau quốc thái dân an… Một câu bỏ lửng nhưng trong lòng mọi người đều có thể tự hiểu. Tiểu nghĩa cùng đại nghĩa, nếu phải chọn, Lưu Liên Thành hắn thực sự có thể vui vẻ mà đưa ra lựa chọn của mình sao? Nếu như dự đoán không sai, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, Bắc Chu cùng Nam Sở nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Bất kể hai bên thắng thua thế nào, Bắc Hán cũng sẽ bị bên chiến thắng thâu gọn. Nghĩ đến đây, Lưu Liên Thành thấy lòng căng thẳng. Hắn nhắm hai mặt lại như để trốn tránh.

Lúc này, bên ngoài cửa sổ, một bóng đen đột nhiên vụt qua.

Ai?!

Tháng sáu ở Kinh Châu là mùa mai vàng nở rộ. Thời tiết oi bức, mưa lại liên miên. Lưu Liên Thành chạy vội trong rừng tự thấy trên người một mảnh dính dấp thật khó chịu. Nhìn thân hình cùng y phục của người chạy phía trước, nếu không lầm, đó hẳn là… Đang lúc suy nghĩ, người nọ đột nhiên quay đầu lại, Liên Thành chỉ kịp thấy một đạo ngân quang lao thẳng về phía mình liền vội nghiêng người tránh.

Người nọ thấy một kích không trúng lại “sưu sưu” bắn ra mấy đạo ngân quang tóe lửa trong đêm tối. Lưu Liên Thành ngưng khí tung chưởng, đẩy lực về phía trước. Hơn mười phi tiêu đang bay về phía hắn liền “leng keng” rơi xuống. Người nọ cả kinh, vội xoay người bỏ trốn. Nhưng mà, bàn về khinh công, sợ thiên hạ không ai có thể so với Lưu Liên Thành. Do vậy, chỉ thấy Liên Thành điểm nhẹ mũi chân, xoay người một cái liền nhảy đến phía trước người nọ. Uyên Hồng kiếm bên hông lập tức ra khỏi vỏ, đặt ngang trên cổ đối phương. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hắn. 

“Các hạ đêm khuya đến thăm dò quân doanh Bắc Chu không biết là có mục đích gì?”

“…”

Đối phương vẻ mặt dứt khoát, kiên quyết không nói gì. Lưu Liên Thành hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo ống tay áo đối phương lên trên. Ấn ký màu đen quen thuộc tức khắc hiện lên.

Nhưng vào đúng lúc này, nhìn vẻ mặt kỳ dị của đối phương, Lưu Liên Thành cả kinh, vội phản thủ dùng chuôi kiếm đánh vào gáy đối phương. Lập tức, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức phun ra một viên thuốc màu đen nho nhỏ.

“Muốn chết sao?”

“Thám báo nếu không hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể chết.”

Trong đầu Lưu Liên Thành suy nghĩ khẽ chuyển, lập tức có tính toán, liền cười nói, “Không biết Hạ Mai Hạ đại nhân gần đây có khỏe không?”

“Cái gì?”

Nhìn ánh mắt đầy khiếp sợ của đối phương, ý cười trên mặt Lưu Liên Thành càng đậm, “Thám báo doanh*[đội quân] từ trước đến nay đều liên hệ đơn tuyến. Nếu xảy ra vấn đề ở một điểm vẫn đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các tuyến khác. Khi mỗi người nhập doanh, trên tay sẽ được khắc ấn ký đặc thù, từ đó về sau, chỉ có số hiệu, không còn tên. Tháng tám năm thứ hai Cảnh Nguyên, đội quân thám báo được xây dựng, lúc đầu chỉ gồm hai mươi mấy người, tính mạng trực tiếp dâng cho Hoàng đế Bắc Hán. Từ ký hiệu trên tay ngươi cho thấy, người là người thuộc tổ Bính hào Thiên. Điều ta nói, có đúng không?

“Ngươi… rốt cục là ai?”

Lưu Liên Thành khoát tay áo, “Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ta cùng Hạ đại nhân của các ngươi có quan hệ. May hôm nay ngươi lại gặp ta, bằng không, ngươi chỉ có chết.”

Con mắt người nọ lưu chuyển, nháy mắt hiểu được, lập tức quỳ xụp xuống, “Tại hạ không biết thân phận của đại nhân, vừa rồi thật đắc tội.”

Lưu Liên Thành khẽ ho một tiếng, nói, “Không sao. Hạ đại nhân là người đầu tiên phụ trách mọi việc ở Nam Sở, tất nhiên là ngươi không biết những uẩn khúc trong việc này.” Lập tức dừng một chút, “Vụ việc Tĩnh Khanh vương bị rơi xuống vực kia, ngươi tra đến đâu rồi?”

“Khởi bẩm đại nhân, thám báo doanh từ một năm trước đã tra xét trong khắp Bắc Chu nhưng không có tin tức gì. Hiện tại, vừa được thượng tuyến* [cấp trên] chỉ thị, Ninh vương mới được Bắc Chu sắc phong đã đến Linh Lăng. Người này thân phận khả nghi. Không biết đại nhân đang ở quân doanh có nhìn thấy chưa?”

“… Người này ta đã thấy. Chưa thấy gì đặc biệt. Nhưng còn cần xác nhận thêm một bước.”

“Không biết đại nhân giữ chức vụ nào trong quân Bắc Chu để tiểu nhân biết, lần sau không lại quấy rầy đại nhân?”

“A… Tham quân chấp sự* [quản lý binh lính]. Phải rồi, khi nào ngươi lại liên lạc với thượng tuyến? Ta có tin quan trọng cần giao.”

“Mùng bảy đầu mỗi tháng, bên cầu Thanh Hà, thành Linh Lăng…”

Đột nhiên, người nọ sửng sốt một chút, vẻ mặt cũng trở nên có chút quỷ dị, đâm con dao tùy thân về hướng Lưu Liên Thành, “Cuối cùng thì ngươi là ai? Nếu có qua lại với Hạ đại nhân, sao còn muốn…” 

Thoáng nhíu mày, xem ra vẫn là không giấu được đi. Uyên Hồng kiếm trên không trung vung lên một đường kiếm khí sắc bén. Lưu Liên Thành cười nói, “Ngươi nói xem?”

Người nọ sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, “Phản quốc tặc* [giặc]…”

Lưu Liên Thành tuy sớm đã đoán trước, nhưng khi chân chính nghe thấy từ này vẫn thấy lòng mình thắt lại. Không ngờ, hắn tận tụy vì Bắc Hán nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ đổi lấy một danh hiệu như vậy. Khóe môi xả ra một tia cười khổ, ánh mắt chậm rãi lạnh như băng.

Nước suối trên núi lạnh thấu tâm. Khi Lưu Liên Thành quay người trở về, hắn nghe thấy tiếng suối chảy róc rách cách đó không xa. Tự nhìn nhìn bản thân thấy mình một thân dính dớp cùng y bào nhiễm đầy máu đen liền không nghĩ ngợi mà đến bên dòng suối.

Không khí Linh Lăng oi bức lại ẩm ướt. Lúc này, được đem thân thể ngâm trong nước suối mát lạnh của khe núi khiến Liên Thành lập tức trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên đầu, suy nghĩ chậm rãi lưu chuyển.

Xem ra Lưu Liên Hi muốn sống thấy người, chết phải thấy xác nên vẫn canh cánh chuyện của mình trong lòng. Có điều, thám báo tới chỗ này là vì mình sao? Hay còn vì lý do khác? Hiện giờ, bên ngoài nhìn vào, có vẻ như Nam Sở cùng Bắc Hán đã cắt đứt quan hệ. Nhưng sự thật là thế nào? Động thái Bắc Chu diễn luyện thủy quân một năm tại đây chắc chắn sẽ khiến Nam Sở cảnh giác. Trong bối cảnh này, nếu Bắc Hán cũng muốn tranh thủ một bước, thế cục liền phức tạp hơn rất nhiều.

Đột nhiên, Lưu Liên Thành phát giác trong không khí tựa hồ có thứ gì đó hết sức vi diệu, cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Ngước mặt nhìn quanh, lại chỉ thấy từng cơn gió thổi qua bụi cây trên núi làm phát ra những tiếng xào xạc. Lại cẩn thận lắng nghe. Không có gì cả. Lưu Liên Thành tự cười bản thân, thầm nghĩ, chính mình sao lại trở nên quá mức nhạy cảm như thế? Người nọ hiện đang ở Trường An, sao có thể?

Khi Lưu Liên Thành trở về nơi trú quân thì đã gần giờ Thìn. Lúc này, một binh sĩ chạy tới truyền lời, “Điện hạ, Hàn Tướng quân nhắn ngài sơ tẩy* [sửa soạn] xong xin đến tiền thính, nghe nói có người từ Trường An đến.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.