Tiệm Cơm Nhỏ Của Thượng Thực Nữ Quan

Chương 30: 30: Món Gà Sốt Tiêu 4



Các bạn đang đọc truyện Chương 30: 30: Món Gà Sốt Tiêu 4 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Dưới tác dụng kích thích vị giác và tỳ vị của nước ô mai, Trương Khả cảm thấy bao tử mình cồn cào vì đói.

Thậm chí cậu ta còn cảm thấy đói đến mức bây giờ có thể ăn cả một con bò.Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, nhưng Trương Khả cảm thấy mỗi phút chờ đợi đều là cực hình.

Cuối cùng, cơm chiên thịt bò cũng được bưng lên, Trương Khả mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy cậu ta đã ăn món này mấy ngày liền rồi, nhưng nếu là thức ăn bình thường thì cậu ta đã cảm thấy ngán từ lâu.

Tuy nhiên khi ngửi thấy hương vị của cơm chiên thịt bò, nước miếng của cậu ta vẫn bất giác tiết ra.Sau khi được truyền miệng, tiệm cơm Bạch Ký đã được nhiều người biết đến trong phạm vi giới hạn là trường Nhị Trung Hải Thị.

Trong số ít những món ăn trong thực đơn, món nổi tiếng nhất và được cánh học sinh yêu thích nhất chính là là cơm chiên thịt bò mười lăm đồng.Cơm chiên tơi xốp đậm vị, thịt bò tươi ngon hấp dẫn với phân lượng vừa đủ, mùi thơm ngào ngạt đến nỗi chỉ cần một người ăn trong lớp là cả lớp sẽ thèm thuồng, chừng nào còn chưa đến chỗ tiệm cơm Bạch Ký thì sẽ không thể dừng lại được.Hơn thế nữa, cơm chiên thịt bò chỉ có mười lăm đồng, căn bản mua cũng không lỗ, cũng không sợ bị lừa.

Theo sự chứng thực của những học sinh sành ăn thì hương vị của bát cơm chiên này có thể so sánh với nhà hàng năm sao.Các bạn hiền lành nghe thấy thông tin như vậy thì không khỏi chạnh lòng, cảm thấy rằng nếu cứ bán hàng kiểu này thì chị chủ sẽ lỗ vốn mất.

Đồng tình thì là đồng tình thế đấy, nhưng điều đó hoàn toàn không gây trở ngại gì, thậm chí còn củng cố quyết tâm mua cơm chiên mỗi ngày của họ.Chỉ cần ăn một bát cơm chiên thịt bò lót dạ thì cả buổi tối tự học sẽ tràn đầy năng lượng, bởi vì mức độ vật chất và mức độ tinh thần đều được thỏa mãn cho nên sẽ tràn đầy năng lượng, có lăn lộn bao nhiêu thì cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.Trương Khả phát hiện bạn bè thường chơi đánh bóng chung với cậu ta đều không hẹn mà cùng nhau đề xuất đi đề xuất lại việc ghé tới ghé lui tiệm cơm Bạch Ký.

Học sinh Nhị Trung không hổ là trường trung học trọng điểm với tài năng văn chương bay cao, nội dung của những bài viết được đăng trong vòng bạn bè đều là về những nhóm chat với những lời khen ngợi tới tấp, như thể là nhìn theo mẫu có sẵn rồi làm theo vậy.”Món cơm chiên này thật tuyệt vời.

Nhiều người trong lớp bọn mình đã gọi món cơm chiên này.

Nghe nói rất nhiều bạn buổi tối không đến căn tin mà đã đến tiệm cơm Bạch Ký để ăn cơm chiên.

Hơn thế nữa, nhiều bạn đã đăng trên tường nhà mình để giới thiệu cho những bạn khác, thậm chí là ngay cả lớp trưởng của bọn mình cũng đã đăng một bài viết.” Trương Khả nói, sau đó lại bổ sung thêm: “Nhưng mà sau đó mọi người đã ít đăng hơn.”Lý Phong Trạch không hiểu rõ cho lắm, hỏi lại: “Tại sao mọi người không giới thiệu nữa? Không phải là rất ngon hay sao? Lẽ nào hương vị không còn như xưa?”Trương Khả dùng biểu cảm nhìn đứa ngốc để nhìn Lý Phong Trạch: “Cậu thử nghĩ mà xem, chị chủ có thể làm bao nhiêu phần trong một tiệm ăn nhỏ như vậy.

Mọi người phát hiện ra rằng sau khi bọn họ đăng bài viết lên tường nhà mình xong, các bạn học biết đến và thậm chí cả giáo viên quen biết bạn học đó cũng đều đến ăn.

Mỗi khi đến giờ ăn, nếu đến muộn một chút sẽ không thể giành được chỗ ngồi, vì vậy ai cũng hối tiếc không thôi.”Các học sinh của Nhị Trung thậm chí còn lan truyền với nhau một meme.Nếu bạn nhìn thấy hai người đang lén lén lút lút trong lớp học, rỉ tai thì thầm với nhau điều gì đó thì điều đó có nghĩa là sau giờ học, bọn họ sẽ chạy ra khỏi lớp với tốc độ nhanh hơn chạy tám trăm mét.Bạn yên tâm, bọn họ không phải là chạy đến quán net đâu.Mà là vì đến tiệm cơm Bạch Ký để giành chỗ ngồi đấy.Lý Phong Trạch giật mình: “Chẳng trách chị chủ mới khai trương tiệm cơm có ba ngày mà càng ngày càng có nhiều người đến tiệm để ăn.

Đều là do bọn họ mà ra cả!”Trương Khả vừa ăn cơm chiên thịt bò vừa hừ hừ: “Đúng vậy, đúng vậy đấy.

Cho nên Lý Phong Trạch à, cậu đừng giới thiệu với người khác về tiệm cơm kho báu này nhé! Mỗi lời giới thiệu chân thành của một ai đó là có một bát cơm chiên vô tội rơi vào miệng người khác đấy.

Không giới thiệu cho ai thì sẽ không có tổn thất gì.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.