Tiêu Chuẩn Dựng Vợ Gả Chồng

Chương 17



Bây giờ, NS đang là chủ đề cuốn hút trong giới thương nghiệp.

Mạnh Tây Nguyệt lại càng là trung tâm của chủ đề.
Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi, cô một tay lấy được hợp đồng với Christopher.

Tính chất thương nghiệp trên người Mạnh Tây Nguyệt không thể dùng từ ngữ bình thường để hình dung.
Tiềm lực trong tương lai của NS không thể tính được.

Giới thương nghiệp của thành phố S lại được gột rửa một lần nữa.
Một vài dòng tộclâu năm, có độ uy tín cao bắt đầu đưa ra đề nghị được hợp tác với NS, có các thế gia mở đầu, thành ý hợp tác của các công ty lớn như hoa tuyết bao phủ NS.
Thậm chí, một số công ty dưới áp lực của Thiên Vũ mà từ chối hợp tác với NS lại càng hối hận khôn nguôi.
Ai mà biết, dựa vào một người phụ nữ như Mạnh Tây Nguyệt lại có thể xoay chuyển tình thế.
Tập đoàn NS.
Gần đây, tình cảnh của Lệ Đình rất khốn đốn.

Hội đồng quản trị vô cùng bất mãn với quyết sách chèn ép NS trước kia của anh ta.

Với xu thế phát triển của NS mà nói, Lệ Đình vô tình đã tạo nên một kẻ địch mạnh cho Thiên Vũ.
Càng không cần nói, trong khoảng thời gian này, Lệ Đình vì muốn dỗ người tình nhỏ vui vẻ mà làm trễ nải công việc.
Bị hội đồng quản trị chọc tức, về đến nhà, Lệ Đình còn phải chịu cơn thịnh nộ từ ba mẹ của anh ta.
Tổng giám đốc đời trước – ba của Lệ Đình, vô cùng không hài lòng với năng lực của anh ta, nghiêm khắc phê bình Lệ Đình.

Mẹ Lệ thì không vui vì anh ta tìm một người bạn gái quá bình thường, thái độ kiên quyết bắt anh ta chia tay, kêu Lệ Đình mau chóng đính hôn với Hạ Ngữ An.
Mặc dù mẹ Lệ rất không hài lòng với Hạ Ngữ An, nhưng Hạ Ngữ An là thiên kim của Hạ thị, nắm trong tay 15% cổ phần của Hạ thị, chỉ với điều này, đã đủ để nhà họ Lệ chấp nhận Hạ Ngữ An.
Toàn bộ sự tức giận của Lệ Đình đều đổ hết lên người của Mạnh Tây Nguyệt và Hạ Ngữ An.
Người trước khiến cho anh ta ngã chỏng gọng trên thương trường, người sau khiến cho anh ta nhà cửa không yên.
Lệ Đình cho rằng, chuyện của anh ta và Đinh Dao Dao, là do Hạ Ngữ An mách lẻo, dùng chuyện này để ép anh ta cưới nàng.
Nghĩ đến chuyện này, Lệ Đình cười lạnh.

Một ngày nào đó, sự sỉ nhục mà họ dành cho anh ta, anh ta sẽ trả lại gấp bội.
Đinh Dao Dao đưa cho Lệ Đình một li nước ấm, giọng nói lo lắng: “Phiền lắm sao?”
Chuyện trên thương trường, Đinh Dao Dao không hiểu rõ.

Cô ta chỉ biết trong khoảng thời gian này, Lệ Đình Đình loay hoay sứt đầu mẻ trán.

Đây là lần đầu tiên Đinh Dao Dao thấy Lệ Đình như vậy.

Trong mắt cô ta, Lệ Đình có thể giải quyết gọn gàng tất cả mọi chuyện.
Lệ Đình uống một hớp nước, nhìn chằm chằm vào mắt của Đinh Dao Dao, nói: “Cô gái này, xem ra, anh phải để em xem thử năng lực của anh một lần nữa rồi.”
Nói xong, anh ta ôm Đinh Dao Dao đi vào phòng.
Về phần Mạnh Tư Nguyệt – người ở trung tâm của dư luận, trái lại không có gì khác biệt so với bình thường, chỉ là ngày càng bận rộn hơn, NS cũng bắt đầu mở rộng, mời chào nhân tài, dù sao nhân công cũng không đủ.
“Tổng giám đốc Mạnh, liên quan đến chuyện trong tháng trước của công ty.” Trợ lí Lý bắt đầu báo cáo thành tích tháng trước của công ty.
Mạnh Tây Nguyệt lất xem tài liệu trên tay, thư kí Cao ở một bên chuẩn bị báo cáo công việc.
Đợi khi trợ lí Lý nói xong, thư kí Cao bắt đầu.
Chờ sau khi thư kí Cao kết thúc, Mạnh Tây Nguyệt khép tài liệu lại, giọng nói lạnh nhạt không nhanh không chậm: “Hướng đi của NS.”
Sau khi Mạnh Tây Nguyệt tổng kết một lúc, sắp xếp kĩ càng công việc tiếp theo.
Đợi đến lúc Mạnh Tây Nguyệt nói xong, thư kí Cao mang theo nhiệm vụ công việc rời khỏi.

Trợ lí Lý báo cáo lịch trình: “Tổng giám đốc, bốn giờ chiều ngày có một cuộc gặp mặt với tổng giám đốc Hoa ở câu lạc bộ Fraprete.”
Còn khoảng nửa tiếng nữa.
Mạnh Tây Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi.

Bây giờ báo cáo cho quản lí chi nhánh mở cuộc họp.”
Trợ lí Lý: “Vâng.”
*
So với Mạnh Tây Nguyệt bận rộn công việc, cuộc sống của Hạ Ngữ An nhàn nhã hơn nhiều.
Đất diễn trong phim Người Thứ Ba của nàng đã quay xong.

Nàng vung tay, mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim ăn tối.

Khi rảnh rỗi, không có việc gì làm thì nàng cũng sẽ đến đoàn làm phim dạo vài vòng.
“Ngữ An, chiếc vòng tay này của cô đẹp ghê.” Vương Tuyền thấy Hạ Ngữ An đeo một chiếc vòng tay vận động, những viên đá nhỏ phía trên khiến cho cô ta không ngừng trầm trồ hâm mộ.
Hạ Ngữ An liếc mắt một cái: “Câu lạc bộ Fraprete tặng miễn phí đó.”
Hôm nay, cô mặc quần áo gió vận động, cho nên đeo chiếc vòng tay này để phối chung với quần áo.
Nàng nói vô cùng tùy ý.

Sự ghen ghét trong mắt Vương Tuyền sắp không khống chế nổi nữa.

Hạ Ngữ An vừa mới đến đã cướp đi vai diễn của cô ta, ở trong đoàn làm phim đi khoe khoang khắp nơi bản thân có tiền, bố thí chút lợi lộc thì đã mua được lòng tất cả mọi người trong đoàn làm phim.
Cả ngày đều trưng ra dáng vẻ xem thường người khác, còn không phải ỷ vào việc trong nhà mình có tiền sao.
Nếu như cô ta cũng có tiền…
Mặc dù trong lòng cô ta hận đến mức muốn cào nát gương mặt hồ ly tinh của Hạ Ngữ An, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hâm mộ: “Thật tốt, tôi chưa từng được đến câu lạc bộ Fraprete.

Nếu như tôi có thể đến đó một lần thì quá tốt rồi.”
Câu lạc bộ Fraprete là nơi người nghèo phải dừng bước, kẻ giàu có tiêu tiền, một nơi cao cấp.
Trường đua ngựa, sân đánh golf, công trình giải trí, đi một chuyến là tiêu tốn mấy trăm ngàn.
Hạ Ngữ An liếc nhìn Vương Tuyền, thầm nghĩ: “Chuyện này có gì khó đâu, quay phim xong, dẫn cô và Oánh Oánh đi mở mang tầm mắt.”
Vương Tuyền vui mừng, vội vàng nịnh hót: “Ngữ An, cô thật là tốt quá.”
Tổng giám đốc của Hoa thị cũng giống như Mạnh Tây Nguyệt, là một nữ tổng giám đốc, tên là Hoa* Nguyệt, là một người đẹp cá tính, tác phong làm việc vô cùng bá đạo, mạnh mẽ.
Hoa Nguyệt là hoa trong tài hoa, khác với Hoa Oánh Oánh là hoa trong bông hoa.
Hoa Nguyệt cảm thấy vô cùng hứng thú với Mạnh Tây Nguyệt.

Mạnh Tây Nguyệt có thể khiến cho NS từ một công ty nhỏ, từng bước đi lên cho đến hiện tại, khiến cho người ta không thể khinh thường, có thể thấy được đủ năng lực và thủ đoạn.
Hoa Nguyệt là người kế tục xí nghiệp của gia tộc.

Cô ấy đánh bại hai người anh trai, nhận được sự thừa nhận của ba, mới trở thành tổng giám đốc Hoa thị.
Hai người giống nhau, nhưng cũng có chỗ khác biệt.
Hoa Nguyệt mới có ý muốn kết bạn, trùng hợp cả hai đều có ý định hợp tác, nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay.
“Thế nào, có phải thoải mái hơn trong văn phòng không?” Hoa Nguyệt đưa gậy golf cho người bên cạnh, nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt cũng đang làm động tác tương tự.
Sau khi Mạnh Tây Nguyệt vận động một phen, trên trán lấm tấm mồ hôi, lấy khăn mặt lau một chút, trên gương mặt trắng nõn phủ thêm một màu đỏ khỏe khoắn.

Cô trả lời: “Ừ.”
Sau khi kết thúc hoạt động giải trí, hai người ngồi xuống, bắt đầu bàn công việc.
Hoa Nguyệt xem trọng tiền đồ của NS.

Mạnh Tây Nguyệt xem trọng thị trường dưới trướng Hoa thị.
Ăn khớp với nhau.
“Liên quan đến chuyện hợp tác lần này.”
Hoa Nguyệt đang nói, thân thể Mạnh Tây Nguyệt hơi nghiêng, cụp mắt chăm chú lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.
Lúc cô mở miệng, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt, rơi vào lên người của Hạ Ngữ An ở phía sau lưng Hoa Nguyệt, đi ở vị trí trung tâm bước qua cửa chính.
Đối phương đi giữa Hoa Oánh Oánh và Vương Tuyền, dưới làn váy lộ ra đôi chân trắng nõn nà, bước đi trên đôi giày cao gót, cho dù người bên cạnh đang nói chuyện với nàng, nhưng nàng bước đi vẫn nhìn thẳng về phía trước, hai tay hơi đung đưa nhẹ theo từng nhịp bước, đôi chân dài như bước đi trên sàn chữ T.
Chỉ nhìn một chút, Mạnh Tây Nguyệt lại quay trở về.
Sau khi Vương Tuyền đi dạo một vòng cùng Vương Ngữ An, trong lòng đã rục rịch muốn hành động, đặc biệt là khi cô ta nhìn thấy không ít con nhà giàu.
Hạ Ngữ An nhìn dáng vẻ nhìn đông nhìn tây của Vương Tuyền, hai tay ôm ngực: “Kế tiếp là thời gian riêng tư, tôi muốn đi cưỡi ngựa.

Phí tiêu xài của hai người đều tính cho tôi.”
Hoa Oánh Oánh cảm thấy đi theo Hạ Ngữ An có cảm giác an toàn, lúc này, cô ấy muốn ở cùng với Hạ Ngữ An.
Vương Tuyền đã nhìn trúng mục tiêu từ lâu, điềm đạm đáng yêu: “Tôi sợ ngựa.”

Hạ Ngữ An hừ khẽ một tiếng: “Vậy được rồi.” Xoay người bỏ đi, Hoa Oánh Oánh theo sát phía sau.
Nhìn thấy dáng vẻ xem thường người khác của Hạ Ngữ An, Vương Tuyền hung hăng trừng mắt liếc nhìn theo bóng lưng của nàng, sau đó vội vàng đi thẳng về phía mục tiêu.
Mạnh Tây Nguyệt và Hoa Nguyệt đã nói bàn xong công việc, đề nghị đi đến trường đua ngựa cưỡi một vòng.

Mạnh Tây Nguyệt vui vẻ đồng ý.
Hoa Nguyệt nuôi một vài con ngựa thuộc sở hữu tư nhân ở đây.

Cô ấy vừa đến, nhân viên chăm ngựa đã dắt ngựa ra cho cô ấy.

Mạnh Tây Nguyệt thì phải đi chọn ngựa.
Chọn ngựa có chút phiền phức.

Mạnh Tây Nguyệt suy nghĩ muốn muốn nuôi một con ngựa.
Thay đồ cưỡi ngựa xong, vừa mới bước đến chuồng ngựa, Mạnh Tây Nguyệt đã nhìn thấy Hạ Ngữ An cưỡi ngựa như bay trên trường đua ngựa.

Đồ cưỡi ngựa màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, thân thể lắc lư theo từng bước chạy của ngựa, tư thế hiên ngang.
Hoa Nguyệt khen ngợi: “Cưỡi thật đẹp.”
Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt nhìn chăm chú bóng người màu trắng kia, phụ họa: “Ừm.”
Hạ Ngữ An cưỡi ngựa chạy vài vòng, ghìm ngựa ngay trước mặt Mạnh Tây Nguyệt, lưu loát xuống ngựa, cởi bao tay, đi đến trước mặt Mạnh Tây Nguyệt: “Không ngờ cô sẽ đến nơi này.”
Thái độ rất thân quen.
Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt đặt lên đuôi tóc buộc cao của Hạ Ngữ An, gương mặt ngày thường bị mái tóc xõa che phủ bây giờ đã hiện ra rõ ràng, mang theo sự núng nính của em bé, nhưng sự xinh đẹp nơi đầu mày lại tăng lên, đối diện với ánh mắt long lanh của đối phương đang nhìn mình, Mạnh Tây Nguyệt nói: “Cưỡi không tệ.”
Hạ Ngữ An sợ ngây người: “Cô đang khen tôi hả?”
Đôi mắt trợn to, mang theo sự ngây thơ như động vật nhỏ.

Mạnh Tây Nguyệt cười khẽ một tiếng, trả lời nghiêm túc: “Ừm, là đang khen cô.”
Cô cười khẽ như vậy, lập tức phá tan dáng vẻ lạnh lùng, đẹp không thể nói thành lời.
Lâu rồi không gặp, vừa nhìn thấy mặt đã lập tức khen nàng.
Sự thay đổi đột ngột như vậy, là vì sau khi nàng về nước, không có liên lạc với cô, cho nên cô mới thay đổi thái độ sao.
Xem đó, Mạnh Tây Nguyệt rất coi trọng nàng.
Hạ Ngữ An kì quái nói: “Cảm ơn.”
Cùng lắm thì, sau này sẽ có thái độ tốt hơn với cô một chút vậy.
*
Đinh, độ thiện cảm: 5
– —–
Năm mới dui dẻ nhé cả nhà ~.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.