Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 13: C13: Y Đằng Phu Tử (7)



Các bạn đang đọc truyện Chương 13: C13: Y Đằng Phu Tử (7) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

0:03 AM 28/12/17

Tiêu Dao Du vừa khinh công vừa liên tục lớn tiếng gọi Y Đằng. Giọng nàng càng nghe càng nức nở:”Phu tử ơi, người đâu rồi?”

Bao quanh một vòng lưng núi, Tiêu Dao Du mọi chỗ kiểm tra Y Đằng có thể tới, tay chân nàng thêm chút run rẩy cùng mệt mỏi, bụng dạ bồn chồn cuồn cuộn. Ọt, ọt…Tiêu Dao Du nghe tiếng kêu liền buồn tủi, mắt ngấn nước, bậm môi, tức giận ở trong lòng, chẳng phải phu tử bảo mình lần này trở về liền hầm thịt cùng nhau ăn…hức.

Hầm thịt…đúng rồi, vườn rau băng của mình. Tiêu Dao Du nghĩ đến liền một mạch phi xuống núi. Đến nơi, kia bên luống còn giỏ rau bên cạnh, xung quanh cũng có dấu chân, Tiêu Dao Du mừng rỡ, một phào thở ra khói.

“Phu tử ?”. Nàng lớn tiếng gọi.

Lại nhìn xung quanh không có ai?! Tiêu Dao Du đi đến giỏ rau nhìn thử, Thủy hoa, củ Thiên, phu tử thực sự là hầm thịt đây, còn cái kia tuần năng nỉ cỡ nào, phu tử cũng không nấu, bảo Đông tới tiểu qủy nàng một lần ăn thịt đều không còn để dùng, mùa Đông khó săn, cho là nàng có vô cùng tài giỏi đi nữa, phải tính tới thú hoang họ hàng núi này, một miệng ăn của nàng thật muốn tuyệt chủng. Nhìn đến giỏ rau lại nhớ kia phu tử cùng mình nói, lòng Tiêu Dao Du cảm thấy ngọt ngào, phu tử quả thật thương nàng quá rồi.

Trong chút tưởng niệm, vô tình nhìn đến tuyết bên cạnh giỏ sâu một lớp đỏ nhạt, Tiêu Dao Du cúi xuống phủi lớp tuyết trên ra, nhìn đến vẻ mặt nàng liền đại biến đổi. Một vệt máu dài đỗ chấm đỏ trên nền tuyết, Tiêu Dao Du tay chân run rẩy vội vàng bước theo. Là đường trở về động…

Cảnh vật xung quanh đìu hiu, Tiêu Dao Du lần theo một đường dấu máu càng lúc càng nhiều. Răng Tiêu Dao Du đều nghiến đến nghe ken két, nàng vừa đi vừa lớn tiếng hét:”Phu tử ơi ! Phu tử !”

Đi đến dốc lưng núi thì dấu máu mất hẳn, Tiêu Dao Du đồng thời nghe thấy tiếng đám sói hoang cấu xé, nàng bất giác phi theo.

Những con sói đen nâu ốm đói hung tợn tranh giành, cắn xé con mồi một cách dã man. Tiếng chúng kêu lên gừ gừ, nhe nanh hâm dọa. Tiêu Dao Du đáp xuống gần bọn sói, một ảnh kia vào mắt sắc mặt nàng liền tái mét, đau đớn giận dữ hét lớn!

Phu tử….uuu…uuuu…!

Y Đằng một thân bạch y rách nát nhiễm đỏ, thịt trên tay, chân bị cắn xé trơ xương, nội tạng bị kéo lôi ra, mất hơn một nửa, một chút vươn ra nền tuyết…
1

Tiêu Dao Du phóng vào đá chết hai con sói, bốn con còn lại nhận thấy sát khí dày đặt Tiêu Dao Du liền bỏ chạy, nàng đỏ mắt nhìn theo, một con cũng không sống!

Tiêu Dao Du run rẩy cuối xuống chạm đến Y Đằng, môi mấp máy không thốt ra được lời nào. Nàng vén chút tóc loạn trên mặt Y Đằng, người nằm đó cơ thể cứng ngắc lạnh tanh, mắt Y Đằng nhấm nhạt, nét mặt khoan thai, trên môi còn nở một nụ cười, cứ như y chỉ là nhắm mắt nằm đó, chỉ là nhắm mắt…

Tiêu Dao Du hai tay ôm chặt Y Đằng vào lòng, nước mắt tuông trào, một tiếng thét đau đớn, thê lương, đầy tuyệt vọng vang lên thấu trời !

Tiêu Dao Du đặt Y Đằng trên tấm ván cây ghép, cẩn thận mang Y Đằng lên núi, nàng vừa đi vừa khóc, đau đớn khôn xiết. Môi đều nghe tiếng nức nở, tự cắn đến chảy máu:”Phu tử ơi, phu tử…”

Vỏ cây Khi Liên lột đến làm dây, hai tay, hai vai nàng đều một gánh sức ép, trầy trụa chảy máu. Tiêu Dao Du đau lòng. Nước mắt chảy xuống đều đông lại thành tuyết trên mặt. Nàng mang Y Đằng đến đỉnh núi Nghịch Lân, dùng hai tay không đào huyệt sâu xuống mặt tuyết, đặt Y Đằng cùng bao vui vẻ hạnh phúc của mình ở lại đỉnh núi. Nàng trước mộ Y Đằng qùy xuống bất động, trong lòng ngoài đau đớn chính là trống rỗng, cứ như vậy thừ người đến một cái chiều tà, mặt trời khuất núi.

Không gian tĩnh lặng, bên trong động tối đen như mực. Kia ngày rầm, mặt trăng U Địa to tròn vành vạnh soi sáng vạn vật, trước cửa động vọng xuống một cái bóng.

“Là người giết phu tử?!”. Giọng trẻ con có chút ờm vỡ, khí nặng, trầm ổn, dứt khoác vang lên.

Bên trong động vẫn tĩnh lặng.

Tiêu Dao Du nước mắt hai hàng vẫn chảy, nàng hai tay nắm chặt, răng nghiếng vào nhau, nét mặt câm phẫn một câu tiếp vọng vào động:”Là người giết phu tử!”

Bàng Giải mở mắt, từ trong động vô âm đi ra, gương mặt một dãy hàn băng, dừng trước mép bóng của động cúi xuống nhìn Tiêu Dao Du, lạnh âm đáp một câu:”Là ta giết hắn”.

Tiêu Dao Du hai mắt giãn to, răng nghiếng chặt vào nhau, nghiêng đầu, nhếu mày đau đớn nhìn Bàng Giải vẻ mặt không tin tưởng, nàng một câu nói đến không nghe rõ:”Tại sao…?…Tại sao…?…”

“TẠO SAO CHỨ!”. Tiêu Dao Du một lời đau đớn giận giữ hướng Bàng Giải hét to.

Bàng Giải dưới ánh trăng không nhìn ra vẻ mặt, chỉ biết là y vẫn cúi nhìn Tiêu Dao Du, giọng lạnh lẽo dửng dưng:” Cần có lý do?!”

Một câu này Tiêu Dao Du vẻ mặt liền đứng hình nhìn Bàng Giải, sau đó nàng bất giác lùi vài bước một tay che mặt ngẩn đầu cười…

Cười đến điên dại.

Ha ha…ha…ha…Y chết cần lý do sao? Cần lý do sao?

Y chết chẳng vì cái gì cả, phu tử chết chẳng vì cái gì cả ! Người chẳng vì cái gì cả mà giết phu tử?! Nực cười! Đúng là nực cười!!!

Tiếng cười bỗng tắt liệm.

Tiêu Giao Du ánh mắt đau thương chuyển sang lạnh tanh nhìn đến Bàng Giải. Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt đứa nhỏ tám tuổi có, nàng thâm cừu đại hận nhìn Bàng Giải như nhìn một kẻ xa lạ, kẻ vô tâm vô phế, không yêu hận buồn đau. Môi nàng một cái nhếch lên cười không ra hình người hướng Bàng Giải một câu:”Ta hận người!”
……..

14:28 PM 3/2/17
Lưu giữ kỷ niệm một người thầy, có yêu thương, có tính toán nhưng toàn tâm đặt lòng mình – Y Đằng phu tử, tự Khả Nhan, nguyên quán Điền Giang, người Hằng thôn, nhất thê tam tử. Tử chi gia. Tiêu Dao Du kính viết!


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.