Tiêu Dao Xuân Diệu

Chương 43: C43: Tây Nam (10)



Các bạn đang đọc truyện Chương 43: C43: Tây Nam (10) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Ra khỏi thạch động, bọn họ đi theo một cái đường mòn. Tiêu Dao Du nhìn khuôn rừng rậm rạp không dấu vết hiện người từng qua lại, nàng rõ bản thân đã ra sai đường. Nhưng cũng không thể nói Xuân Diệu cùng mình quay trở lại thạch động. Từ mấy chuyện đã xảy ra, trông Xuân Diệu có điểm nào ổn?

Fuck, mình quái gì lại lo lắng cho nàng ta! Tiêu Dao Du nghiến răng nhìn Xuân Diệu một cái khó chịu vò tóc ngoảnh đầu bước đi.

Cánh rừng này rất cổ, có lẽ nó đã ở đây hơn vài ngàn năm. Các cây đại thụ đều rất lớn, cao hơn trăm mét, tản lá u dày chen chúc nhau như muốn che hết mọi ánh sáng chiếu xuống vùng đất này.

Tiêu Dao Du biết khá nhiều về thực động vật, nàng không phải ham thích gì, chẳng qua chỗ Bá Nhạc nàng thực dụng được không ít đồ, lão ta có rất nhiều cuốn sách quái đản. Thời gian vì quá rảnh rỏi mà đọc qua, trong đó có bốn Dịch quyển người viết kể lại hành trình khám phá vùng đất mới, truyện miêu tả chi tiết rất nhiều loại động thực vật kỳ quái, cùng nghiêm cứu qua. Chỗ nào có cây ba vỏ, nhựa đỏ như máu, điểm thời gian lột da thay áo như người, rồi loài cây không lá, ăn thịt động vật tồn tại, kiểu quái gì mà nó sống được mà không cần quang hợp, rồi nó tiêu hóa protein kiểu quái nào. Ảo tung chảo thế đấy, Tiêu Dao Du đơn giản cho qua rằng nó ba cái tiểu thuyết viễn tưởng tào lao văn vẻ cộc lốc, đọc giết thời gian đỡ chán cũng tạm. Nhưng đến thời điểm này, Tiêu Dao Du rất xanh mặt nhìn vạn vật xung quanh, neutron não hoạt động hết công suất chỉ để nhớ lại toàn bộ những gì mình đã đọc trong cái tiểu thuyết từng cho là vớ vẫn ấy để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình. Trong một đoạn sách viết, có loài cây thân đen như nhọ nồi, gốc kết bọng lớn rỗng bên trong, rễ cây rất độc, thường sinh trưởng ở những vùng đầm lầy u uất. Oh yeah, những gì bạn đang tưởng tượng tới đích xác đang hiện trước mặt Tiêu Dao Du.

Một cái đầm lầy chính hiệu với toàn gốc cây Cự Xà, đó là tên của nó. Tiêu Dao Du nhớ rõ vì rất nhiều đêm ác mộng cùng con cự xà trong cái tiểu thuyết chết dẫm ấy. Loài cây này được gọi tên là Cự Xà đơn giản chỉ vì xung quanh nó luôn có một vài con cự xà chọn làm tổ. Chúng thích đẻ trứng trong bọng gốc cây, ẩn mình trong dòng nước đen kịt đầy chất độc, im lặng chờ đợi con mồi kế tiếp xuất hiện và phập…đoán đi! Tiêu Dao Du lập tức đen mặt.

“Chúng ta quay trở lại hang động!”

Xuân Diệu điểm khó hiểu gương mặt Tiêu Dao Du xuống sắc nhìn mình đầy hoảng loạn. Nàng đối khung cảnh đầm lầy trước mắt không hiểu Tiêu Dao Du có gì sợ hãi. Đầm lầy này có lẽ trải rất dài, Xuân Diệu nhìn trái phải vẫn không thấy điểm dừng, nhưng nếu từ điểm nàng băng thẳng qua, nó chỉ rộng khoảng một dặm. Bên kia đầm lầy nhìn qua là điểm tiếp nối đường mòn họ đang đi.

“Quay trở lại?”. Xuân Diệu trầm giọng hỏi. Nàng nhìn Tiêu Dao Du vẻ mặt khẩn trương đi đến ven đầm lầy chăm chú nhìn xuống dòng nước, mặt nước tĩnh lặng đến không một gợn sóng.

“Điểm bên kia đã là tiếp đường, ngươi vì sao muốn quay trở lại?”

Tiêu Dao Du vẫn không đáp, Xuân Diệu nhìn Tiêu Dao Du sắc mặt đột biến tối đen khi dùng cây kéo lên một lớp vỏ mắc sợi kết vẩy trắng tinh từ dòng nước đen kịt. Tiêu Dao Du vừa nhìn thấy liền hoảng đến mức vứt ngay cây cầm trên tay xuống nước, mặt Tiêu Dao Du từ đen chuyển sang trắng bệch tay chân run lẩy bẩy ngã ra mặt đất. Sau đó Tiêu Dao Du giọng run rẫy đầy nghiêm trọng nói:

“Đi ngay! Rời khỏi đây ngay lập tức!”

Không để Xuân Diệu một lý do, không một lời giải thích, Tiêu Dao Du chạy đến ngay chỗ Xuân Diệu một mạch nắm cánh tay nàng, mạnh lực kéo nàng đi.

Tiêu Dao Du vô cùng hoảng loạn!

Nàng bên ven đầm lầy chợt thấy thứ kỳ lạ gì đó trôi bồng bềnh trong nước, vì nghi hoặc liền tìm cành cây vớt nó lên. Đến khi nhìn rõ thứ trước mặt mình, Tiêu Dao Du chỉ có thể tối đen mặt, sợ đến chết khiếp. Là một miếng xà thoái! Nhìn độ vảy cùng vòng cung của nó thật không thể tưởng tượng nổi con rắn đó khủng đến thế nào mới có thể cho ra miếng thoái to như vậy. Những gì hiện ra trong não bộ Tiêu Dao Du liền làm Tiêu Dao Du trắng mặt. Tiêu Dao Du nhớ mình bước ra động liền thấy một cái đường mòn nhưng lại không tìm ra bất kỳ dấu vết gì thể hiện có người từng qua lại xung quanh. Giả thuyết đường này rất lâu không có người sử dụng đi: Nếu đã lâu không có ai sử dụng, từ chỗ khu rừng này rêu cùng thực vật nhỏ sẽ nhanh chống làm mất con đường này chỉ ngay sau vài tuần nhưng dấu trên đường họ đi lại còn rất mới, mặt đất trơn lán không dính một chút rêu. Nghĩ lại mọi chuyện, Tiêu Dao Du đứng sững người ngay tại chỗ, đường này không có dấu vết người qua lại là hiển nhiên vì vốn con đường này tạo ra không phải do người đi lại mà là do một con xà trườn!

Tiêu Dao Du nhớ cái mùi tanh tưởi kia trong thạch động, chả trách nàng thấy quen như vậy, mùi của xà. Chỉ là cái mùi tanh nhờn nhợn này còn pha thêm chút hôi thối làm Tiêu Dao Du khó nhận ra. Ẩn nhẫn xem xét hành động, trở lại thạch động kia không phải ý hay, nói trắng ra cái động đó không phải hang của con cự xà kia thì chỉ có thể là một cái ổ bọ cực to. Còn đi xuyên đầm lầy? Nếu Tiêu Dao Du chưa từng đọc Dịch quyển thì có thể lắm, nhưng nàng lại đã đọc qua. Vì vậy Tiêu Dao Du đánh liều một phen, quay trở lại thạch động ít nhất nàng cũng biết rằng còn có cơ hội ra khỏi đây, còn đi theo con đường rắn trườn này, có trời mới biết thứ quái quỷ gì đang chờ bọn họ phía trước!

Trong rừng rậm xuyên qua, Tiêu Dao Du kéo Xuân Diệu mạnh bạo, hành động hốt hoảng tháo chạy như bị quỷ truy. Chỗ Xuân Diệu bước chân không theo kịp Tiêu Dao Du vấp phải rễ cây liền ngã xuống đất, Tiêu Dao Du cũng không kịp phản ứng đỡ nàng. Từ chỗ va chạm, đầu gối cùng hai bàn tay Xuân Diệu liền rỉ ra máu trông vô cùng buốt rát.

“Ngươi đi tiếp được không?!”. Không phải hỏi thăm, Xuân Diệu đối gương mặt Tiêu Dao Du vẫn rất hốt hoảng hối thúc mình nhanh rời khỏi, trong lòng nàng có chút tức giận.

“Ngươi vì sao phải gấp gáp quay trở lại thạch động như vậy?”

“Không có thời gian giải thích đâu, đưa tay cho ta, ngươi nếu không tự đi được ta sẽ mang ngươi đi!”

Tiêu Dao Du rất không kiên nể, nói xong liền đến gần đỡ lấy Xuân Diệu trên tay ôm nàng tiếp tục di chuyển. Xuân Diệu cũng không có phản kháng chỉ là nàng thực sự khúc mắc nguyên do, nàng ngẩn đầu nhìn gương mặt hốt hoảng lem luốc đầy mồ hôi của Tiêu Dao Du suy nghĩ.

“Có phải có thứ gì bên dưới đầm lầy kia không?” Nàng hỏi.

Tiêu Dao Du vẻ mặt đầy ngạc nhiên cuối đầu nhìn xuống Xuân Diệu nhưng nàng cũng không có trả lời. Hơi thởi Tiêu Dao Du có phần dồn dập hơn từ cơn mệt mỏi thấm dần vào cơ thể.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.